01.

Trịnh Nguyệt Nguyệt ngẩng đầu, nhìn mấy anh chàng mặc đồng phục xanh trắng vây quanh cậu cười đùa. Cậu không hiểu họ đang cười điều gì, nhưng thấy người khác cười, cậu cũng nở nụ cười ngây thơ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Ngốc mà còn cười nữa!"

Một trong số những cậu con trai cao lớn kia cúi xuống, giật lấy chiếc xe đồ chơi mà Nguyệt Nguyệt đang ôm chặt trong lòng. Đó là chiếc xe cứu hỏa màu đỏ mà mẹ vừa mới mua cho cậu hôm qua.

Trịnh Nguyệt Nguyệt ngẩn người, chưa kịp phản ứng. Cậu cứ nghĩ các anh muốn chơi chung với mình, còn ngốc nghếch đưa tay ra, muốn cùng họ cho chiếc xe nhỏ chạy "bíp bô bíp bô".

"Chúng ta cùng chơi đi!" .

Giọng cậu mềm mại vang lên.

Nhưng cậu trai cao lớn kia giơ chiếc xe lên cao hơn, cùng lúc trao đổi ánh mắt với mấy người khác, cả nhóm cười phá lên, rồi hớn hở ném chiếc xe qua lại. Nguyệt Nguyệt gấp gáp đứng dậy, nhón chân với lấy, nhưng chẳng tài nào với tới được.

"Trả... trả lại cho em..."

Giọng cậu đã mang theo tiếng khóc nức nở.

"Mẹ tặng cho em mà..."

Đúng lúc đó, tiếng chuông báo vào lớp vang lên.

"Vào lớp! Vào lớp!"

Mấy cậu trai đẩy nhau, chạy vội về phía dãy nhà dạy học. Trước khi rời đi, người cao lớn kia còn quay lại làm mặt quỷ với cậu.

"Đồ ngốc, muốn xe hả? Có giỏi thì tự đến lấy đi! Tụi này ở tầng của lớp 12!"

Đám người đó chạy nhanh như gió, đồng phục xanh trắng chớp mắt đã biến mất sau góc cầu thang.

Nguyệt Nguyệt khóc, nước mắt rơi lã chã, từng giọt to lăn xuống ngực áo. Cậu ôm chặt vòng tay trống rỗng, hướng về nơi họ đã biến mất, nghẹn ngào.

"Đó là xe mẹ tặng... xe cứu hỏa của em..."

Cậu quay người định đi tìm mẹ, nhưng trong quầy tạp hóa, mẹ đang đứng nhón chân xếp hàng, bận rộn đến mức trán mướt mồ hôi.

"Mẹ..."

Cậu khẽ gọi, nhưng mẹ không nghe thấy.

Cậu nhớ mẹ từng dặn, không được chạy đến những nơi đang trong giờ học. Nhưng... xe cứu hỏa của cậu... xe cứu hỏa mà mẹ vừa tặng hôm qua...

"Xe cứu hỏa... màu đỏ..."

Cậu vừa lau nước mắt, vừa lẩm bẩm, đôi chân đã tự động bước về phía dãy nhà dạy học. Cậu bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng chạy vụt đi, mắt chỉ chăm chăm nhìn theo hướng mấy anh vừa nãy biến mất, hoàn toàn chẳng để ý đến thứ gì trước mặt.

"Rầm!" một tiếng, cậu đâm thẳng vào một vòng tay thoang thoảng mùi khói thuốc.

Nguyệt Nguyệt bị đụng cho lảo đảo, chân lùi về sau rồi ngã phịch xuống đất, cậu ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn lên.

Điền Lôi vừa chống tay nhảy qua bệ cửa sổ, chưa kịp đứng vững, đã bị một "viên đạn nhỏ" đâm vào người. Anh nhìn xuống, hoá ra là nhóc ngốc ở quầy tạp hóa, nhóc ngốc ấy đang ngồi dưới đất, khóc đến mũi đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp long lanh nước.

"Nhóc ngốc, đi đâu vậy?"

Bóng người cao lớn của Điền Lôi chắn ngang trước mặt cậu.

Nguyệt Nguyệt nhận ra Điền Lôi. Anh trai này thường xuyên cùng rất nhiều người đến quầy tạp hóa, mẹ từng dặn cậu phải tránh xa bọn họ một chút. Mỗi lần nhìn thấy Điền Lôi, cậu đều trốn sau kệ hàng. Giờ bị người ta chặn ngay tại chỗ, cậu sợ đến mức tay chân cuống quýt muốn bò dậy chạy trốn.

"Chạy cái gì?"

Điền Lôi túm chặt phía sau cổ áo cậu hệt như túm một chú mèo con, kéo ngược trở lại.

"Không nói rõ vì sao chạy lung tung, anh sẽ phạt em ngay lập tức"

Nguyệt Nguyệt bị doạ sợ, nấc lên một tiếng, nước mắt cũng không dám rơi nữa, cậu đứt quãng nói.

"Xe cứu hỏa... bị... bị anh trai lấy đi... mẹ tặng... màu đỏ..."

Điền Lôi nghe xong liền hiểu. Mấy tên nhát cáy kia, cũng chỉ dám bắt nạt đứa nhóc ngốc nghếch này thôi. Anh nhìn khuôn mặt trước mắt, da trắng, mắt to, hàng mi ướt đẫm vì khóc, thật sự xinh đẹp đến mức khó tin.

Một ý nghĩ xấu xa chợt lóe lên trong đầu.

Điền Lôi cúi xuống, dịu giọng dỗ dành.

"Thế này đi, em hôn anh một cái, anh đi lấy lại xe cứu hỏa cho em"

Nguyệt Nguyệt lập tức lắc đầu thật mạnh.

"Mẹ dặn, không được hôn người khác... cũng không được để ai hôn em..."

Điền Lôi đưa tay véo nhẹ má cậu, cảm giác mềm mại hơn cả trong tưởng tượng.

"Không phải em đừng nói cho mẹ biết là được rồi sao?"

Anh giả vờ quay người định đi.

"Còn muốn xe cứu hỏa không? Không muốn thì anh đi đây!"

"Muốn! Muốn mà!"

Nguyệt Nguyệt vội vã kéo lấy vạt áo anh, sốt ruột đến dậm chân. Những ngón tay nhỏ nhắn xoắn xuýt vào nhau, lí nhí nói khẽ.

"Thế... anh cúi xuống một chút..."

Điền Lôi phối hợp cúi thấp người. Nguyệt Nguyệt nhón chân, nhanh như chớp "chụt" một cái hôn lên má anh, vừa chạm đã vội vàng tách ra.

Cảm giác mềm mại trên má khiến Điền Lôi hơi sững lại, rồi "chậc" một tiếng không hài lòng.

"Em có thấy ai hôn lên mặt như vậy không? Phải hôn lên môi, vừa rồi không tính, hôn lại!"

Nguyệt Nguyệt ấm ức chu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến sát tới, áp đôi môi mềm mại của mình lên môi Điền Lôi.

Điền Lôi lúc này mới vừa lòng đứng thẳng dậy, anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng của nhóc ngốc, tâm tình tốt lên hẳn.

"Được rồi, em đã hôn anh rồi, vậy biết anh là ai chưa?"

Nguyệt Nguyệt cố gắng vận hành cái đầu nhỏ không mấy linh hoạt lắm. Mẹ thường hôn bố, mẹ sẽ gọi bố là... Đôi mắt cậu bỗng sáng rỡ, như nghĩ ra được đáp án chính xác, cậu dõng dạc reo lên.

"Chồng!"

Điền Lôi "chết tiệt" một tiếng. Đây là bị ngốc thật à? Nhưng anh không sửa, chỉ hơi không được tự nhiên quay mặt đi.

"Ừa, em muốn gọi thì cũng được. Nhưng ở nơi đông người thì không được gọi như vậy, nghe rõ chưa?"

Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Nguyệt Nguyệt.

"Em về trước đi, chồng đi lấy xe cứu hỏa cho em"

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro