20.
Đến khi Obito tìm được Kakashi thì nước mưa đọng trên mặt đất đều đã bay hơi gần hết, chỉ còn lưu lại những vết loang lổ trải dài.
Kakashi yên lặng đứng im tại chỗ, cúi gằm mặt, siết chặt băng trán trên tay.
"Tên khốn!" Obito không nhịn được lớn tiếng mắng một câu, bước chân càng ngày càng nhanh. "Ngươi, ngươi vừa mới làm gì? Ngươi ở cùng ai? Ngươi..."
Một tiếng "chát" vang lên. Mặt Obito lệch sang một bên, cắt ngang câu nói còn đang dang dở_ Kakashi dùng băng trán trong tay đập một nhát thật mạnh vào mặt nạ của hắn.
Oa, thì ra băng đeo trán còn có thể dùng để đánh người? Obito bị đập đến ngơ luôn, không biết phản ứng như thế nào.
Hắn chậm rãi quay đầu lại, phát hiện khóe mắt Kakashi hiện giờ đỏ hoe, còn hơi rơm rớm nước mắt.
Từ đã, tình huống gì đây? Không phải mình mới là người nên đánh đối phương sao? Mà khoan, sao hắn ta lại muốn đánh mình? Obito ngớ người, thật sự không biết phải phản ứng như thế nào.
"Đồ lừa đảo!" Kakashi kéo cổ áo hắn, gào lên bằng giọng nức nở đầy giận dữ. "Ngươi là đồ lừa đảo!"
"Ta là cái gì cơ? Ngươi, ngươi mới nói ta là cái gì? Không phải, ta không phải, ít nhất gần đây ta đâu có lừa gạt gì ngươi? À không, ta đã bao giờ lừa gạt ngươi đâu?! Ngươi nói nhảm cái gì thế?!" Obito cảm thấy vô cùng choáng váng, mãi mới phản ứng lại được.
"Từ từ, ngươi vừa mới nói chuyện với ai?! Có phải... có phải tên nhãi Thanh Thủy Dục Nha kia không?! Ngươi mau nói rõ cho ta!" Obito đột nhiên sốt ruột nắm lấy vai anh.
__Tiền bối Kakashi, đừng để hắn biết ngươi đã nắm được thân phận thật sự của hắn. Hắn hiện giờ không khác nào tên điên, đừng khiến hắn kích động.
__Vậy ta nên làm như thế nào?
__Chà, chỉ có thể chờ thôi, chờ đến một thời điểm thích hợp nào đó. Tiền bối thông minh như vậy, mấy chuyện này chắc cũng hiểu chứ?
Kakashi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, dùng hết sức bình sinh ngăn mớ tình cảm trong lòng không trào lên cuống họng, sau đó cắn răng nói nhỏ. "Không, không liên quan gì đến cậu ta."
Không liên quan sao? Obito khẽ thở hắt một hơi, tuy lo lắng trong lòng đã giảm đi đôi chút nhưng sự hoang mang thì vẫn không hề thay đổi. Hắn thật sự không hiểu tại sao Kakashi đột nhiên lại nổi điên đánh mình, suốt nhiều năm nay anh chưa bao giờ tỏ ra thất thố như vậy cả.
"... Ngươi nói cho ta nghe, Nguyệt Nhãn rốt cuộc là cái gì?" Kakashi run rẩy hỏi hắn.
"Nguyệt Nhãn? Thì ra là chuyện này!" Obito nhẹ nhàng thở ra, cố gắng giấu kĩ sự sợ hãi của mình bằng vẻ ngoài khinh bỉ. "Ngươi đã biết chuyện này rồi sao? Ai nói cho ngươi?"
"Ngươi không cần biết! Ta chỉ muốn hỏi ngươi..." Thanh quản Kakashi như nghẹn lại, sống mũi cay cay, nước mắt kìm nén bao nhiêu năm cuối cùng không nhịn nổi bắt đầu trào ra. Anh không thể dùng gương mặt lạnh nhạt thường ngày che giấu cảm xúc được nữa.
"Có phải nếu như kế hoạch kia thành công, ngươi... và mọi người đều có thể trờ về không..."
Có phải nếu như vậy thì cậu sẽ tha thứ cho tôi không? Có phải nếu như vậy thì mọi đau đớn khổ sở đều sẽ biến mất không? Có phải nếu như vậy thì... Uchiha Obito có thể trở về bên cạnh tôi, tiếp tục làm anh hùng trong lòng tôi phải không?
Obito im lặng ôm chặt đối phương, hơi dùng sức đẩy anh vùi mặt vào lòng mình, không màng những giọt nước mắt thấm ướt ngực áo.
"... Đúng vậy, ta lấy tính mạng của ta ra đảm bảo cho ngươi, đây là sự thật." Hắn thấp giọng dỗ dành bên tai anh. "Vậy nên, ngươi có thể ở bên ta được không? Đừng một lòng chấp nhất với Konoha nữa có được không? Nếu không muốn vì ta, vậy thì coi thư là vì những người mà ngươi đánh mất đi, được không?"
"Được, sao cũng được hết! Ta chỉ cần Obito trở về mà thôi!" Kakashi bắt đầu khóc nấc lên, tầm nhìn dần nhòe đi vì nước mắt, chiếc mặt nạ màu cam của Obito cũng chỉ còn là một đám sắc khối mơ hồ.
Anh nhớ tới cái đêm bọn họ cùng nhau đến hỏa quốc, thiếu niên trước mắt đã từng tươi cười trào phúng hỏi anh một câu_Có phải ngươi thích tên Uchiha Obito kia phải không?
Anh nhớ tới nụ /hôn/ hoàn toàn không có chút kĩ thuật nào kia, nhớ đến hương vị rỉ sắt tanh nồng từng ấm áp vỗ về sự cô độc trong lòng mình.
Đồ khốn, tại sao cậu lại lừa tôi? Tại sao cậu lại rời đi suốt bấy nhiêu năm như vậy chứ?!
"Khóc cái gì, sao thứ rác rưởi nhà ngươi lại nhiều nước mắt thế không biết?" Obito luống cuống lấy tay áo lau lung tung khắp mặt anh. "Chỉ cần ngươi đừng lừa gạt ta, cũng đừng phản bội ta thêm một lần nào nữa! Ta, ta tin tưởng ngươi nốt lần cuối cùng!"
"Ta yêu ngươi."
"..."
"... Xin lỗi, quả nhiên chúng ta..."
"Không được nói mấy lời đó!" Obito tính hung dữ uy hiếp như mọi khi, kết quả nghĩ sao lại mềm lòng. "Đã nói là không được nhắc tới mấy chuyện này mà, Kakashi."
Kakashi im lặng, xem như là ngầm đồng thuận.
"Còn nữa." Obito sờ lên mặt nạ của mình. "Băng đeo trán không phải công cụ đánh người..."
Diệu Mộc Sơn.
Naruto khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, hai mắt nhắm nghiền, nhìn rất giống như đang chăm chỉ tu tuyện theo lời dạy của Cóc tiên nhân.
Nhưng chỉ lát sau, mặt cậu bỗng nhiên dài ra, dần dần trở nên giống cóc.
"Lại phân tâm!" Cóc tiên nhân đập một gậy lên lưng cậu, khiến Naruto ngã nhào xuống đất.
Cóc tiên nhân nhảy đến bên cạnh cậu. "Này nhóc con, ngươi lại vừa suy nghĩ linh tinh cái gì? Ta đã nói lúc tu luyện thì không được phép phân tâm mà!"
Naruto gãi đầu nói. "Con... con vừa nghĩ đến Sasuke."
"Hửm?"
Naruto thở dài, đôi mắt xanh lam tràn đầy cô đơn. "Con không biết cậu ấy đang ở đâu, cũng không biết cậu áy có gặp nguy hiểm gì không... Con, con thật sự rất lo lắng cho cậu ấy!"
"Lo lắng thì cố mà chăm chỉ tu luyện đi!" Cóc tiên nhân giận dữ nói, chỉ hận rèn sắt không thành thép. "Với sức mạnh hiện giờ của ngươi thì có thể làm được cái gì hả?"
Naruto lập tức ngồi thẳng dậy. "Con vẫn còn ba năm cơ mà, chắc chắn có thể mạnh lên rất nhiều! Làm lại lần nữa!
Cùng lúc đó, Sasuke tra kiếm vào vỏ, cẩn thận quan sát mấy người trước mắt_ Uzumaki Karin, Hozuki Suigetsu, Juugo.
"Đây là... đội của ta sao?"
Cậu quay đầu lại nhìn Orochimaru, chỉ thấy ông ta mỉm cười quỷ dị gật đầu với mình, trong mắt ánh lên sự tham lam và khát vọng đầy lạnh lẽo.
Cậu trầm ngâm nghĩ ngợi, cảm thấy so với huyết hải thâm thù trong lòng thì mấy chuyện này cũng chẳng là gì. Hiện giờ cậu chỉ muốn có được sức mạnh, nhất định phải mạnh hơn Naruto, thậm chí phải mạnh hơn cả anh hai.
"Lần đầu gặp mặt cho phép tôi tự giới thiệu, cả đời tôi chỉ có hai mục tiêu! Cái đầu tiên là đánh bại Uchiha Itachi, còn cái thứ hai là giết chết Hatake Kakashi!"
Còn ba năm trước khi trận quyết đấu bắt đầu.
"Không phải hơi mạo hiểm khi gặp mặt ở đây sao, tiền bối Kakashi?"
Sâu trong một quán Izakaya ồn ào, Itachi kéo ghế ngồi cạnh một vị nhiếp ảnh gia tóc nâu quen thuộc.
Kakashi rót cho cậu một ly rượu gạo. "Lâu rồi chúng ta không gặp nhau mà, đúng chứ?"
"Thật sự không nên gặp mặt, hiện tại ta đã tiếp nhận vị trí trước kia của tiền bối, nếu để lộ ra... thật sự rất nguy hiểm." Itachi một hơi uống cạn ly rượu trước mặt. Tửu lượng cậu không tốt lắm, mới một chén mà đã có dấu hiệu choáng váng.
Kakashi buồn cười liếc nhìn cậu. "Năm nay cậu đủ 18 rồi nhỉ, uống được rượu chứ?"
Itachi hơi xấu hổ, đẩy trả ly rượu về phía anh. "Không thích."
"Vốn dĩ ta cũng không định trở về chuyến này, nhưng mà... có một số thứ cần phải trao đổi với ngươi về chuyện Orochimaru lần trước. Sasuke bỏ làng đi không phải chuyện nhỏ đâu, ngươi tính thế nào?"
"Tiền bối không cần lo lắng, ta nhất định sẽ thực hiện đúng như lời hứa ban đầu."
"Ta không nói chuyện lời hứa..."
"Uchiha Itachi đã nói là làm, có đánh đổi cả tính mạng cũng phải trả lại cho tiền bối tương lai trong sạch!" Itachi đập tay mạnh xuống bàn, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh.
Kakashi đành phải bất đắc dĩ khuyên bảo. "Được rồi được rồi! Tên nhóc này sao lại nóng nảy như thế chứ, sơ hở một cái là lấy mạng sống của mình ra thề, Shisui dạy dỗ ngươi như vậy à?"
"...Liên quan gì đến anh ấy đâu chứ..."
"Nói chuyện chính trước đi. Giờ muốn tìm Orochimaru cũng không phải chuyện dễ dàng, ngươi định làm thế nào?"
Itachi hơi mỉm cười đầy vẻ mờ ám, ghé sát lại, nhìn thẳng vào mắt Kakashi.
"Ta có cách của riêng mình, tiền bối sẽ là người đầu tiên được biết." Itachi dừng một chút." Vào thời điểm diễn ra kì thi Chunin, Orochimaru đã phái một tên thuộc hạ đắc lực của hắn tới bắt ta đem về hang rắn_ là một hậu duệ hiếm hoi của gia tộc Kaguya, dùng được huyết kế giới hạn Thi Cốt Mạch. Tiền bối đừng cười cậu ta không biết tự lượng sức mình, ta cảm thấy rất bội phục cậu nhóc đó là đằng khác. Cậu ta dù mang trọng bệnh trên người nhưng vẫn cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, thật sự rất trung thành."
"Lúc ấy ta không hề giết cậu nhóc đó, bởi vì có một tên đầu cá mập thuộc tổ chức Akatsuki đã đến quấy nhiều." Itachi thở dài. "Chờ đến khi ta giải quyết xong bên phía Akatsuki mới có thời gian quay lại xem cậu ta thế nào."
Cậu nhớ lúc ấy mình đã chiến đấu đến khi hai mắt đỏ ngầu, kiểm tra thấy mạch đập yếu ớt trên cần cổ đầy máu của thiếu niên kia mới dám thở hắt một hơi, sau đó để phòng hờ còn lấy kunai ghim vào tứ chi đối phương.
Thiếu niên hôn mê sâu bị đau đớn đánh cho tỉnh lại, vậy là vẫn còn cứu được.
"Ngươi nói ngươi là Kimimaru, thuộc hạ của Orochimaru phải không? Ta có mấy chuyện muốn hỏi ngươi."
Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, chỉ quan tâm xem Orochimaru đang định sẽ làm gì với em trai mình và Konoha.
Kimimaru không nói, Itachi cũng không có nhiều thời gian dây dưa.
"Sau đó thì sao? Hắn chết rồi?"
"Sau đó ta mang thi thể về Konoha, nói với bọn họ cậu ta đã chết. Nhưng ta cảm thấy mọi chuyện có uẩn khúc gì đó, vậy nên trước khi trở về đã đào sâu vào tâm trí Kimimaru thử một lân."
Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ này lại khiến Kakashi đổ một tầng mồ hôi lạnh.
"Ý chí của cậu ta thực sự rất kiên định, lúc ta định tiến vào còn bị tiềm thức ngăn cản vô cùng mạnh mẽ." Itachi khẽ liếm môi, lộ ra nụ cười hưng phấn hiếm thấy. "Tiền bối có muốn xem qua ký ức của cậu ta không?"
Anh ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó gật đầu.
Itachi vươn tay đặt lên trán anh, tam câu ngọc đỏ như máu bắt đầu xoay tròn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro