3.
(2)
Donghyuck lao vào phòng Mark buổi sáng ngày hôm sau, đôi mắt chứa đầy sự hoảng loạn.
"Đừng giận em nhé," là thứ đầu tiên em bảo Mark một cách khẩn khoản, và em trao Mark cái nhìn tuyệt vọng. Theo sau em, không ai khác chính là Jaemin.
Phòng của Mark thường không có ai ngoài bản thân anh. Thỉnh thoảng, sẽ có vài hiệp sĩ đến chơi một hai lần, nhưng anh chưa bao giờ có người bằng vế với Jaemin hay Donghyuck ghé qua. Nhưng giờ đây, cả hai người đang đều dồn anh vào góc tường, Jaemin với hai tay chống lên hông và Donghyuck trông hoàn toàn kinh hãi.
"Cái-" Mark buột miệng trước khi Donghyuck ngắt lời anh, "Hãy nói là chàng không có giận em đi mà."
"Đương nhiên là cậu ấy có quyền được giận người rồi!" Jaemin gắt lên, và ngạc nhiên thay, Donghyuck có vẻ bối rối vô cùng.
"Cậu Donghyuck đây," Jaemin chỉ vào Donghyuck, và cậu hoàng tử trẻ co rúm lại dưới ánh nhìn của gã, "phét với Jeno rằng cậu cũng được mặt trăng ban phước, và lấy cái cớ đó để nói rằng cậu ta không thể cưới Jeno được."
Mark chớp mắt. Anh nhìn từ Donghyuck sang Jaemin.
Cả hai người đều chăm chú nhìn Mark một cách đầy mong đợi, Donghyuck nhìn như em đang chuẩn bị cãi lại, còn Jaemin trông như thể sắp bóp cổ cả hai người. Mark hít một hơi thật sâu.
"Đó là sự thật." Anh nói.
Và sau đó, mọi chuyện bỗng trở nên hỗn loạn.
–
Nơi ở của các linh mục trong lâu đài đang được lấp đầy bởi sự hỗn loạn tột độ. Mọi nơi Mark liếc nhìn đều có những linh mục kiệt sức đang đọc qua ghi chép lịch sử, trên tay là các biểu đồ mặt trăng.
Đồng hành với Mark giữa sự lộn xộn ấy là Jaemin và Donghyuck. Jeno đã xuất hiện vào một lúc nào đó, nhưng cậu đã vội chạy đi khi thấy Mark, gương mặt ửng hồng một cách kì lạ.
Mark biết rằng anh nên lo lắng cho Jeno, nhưng các thầy bói hoàng gia hiện đang chiếm hết sự chú ý của anh. Họ kiểm tra từng chút trên cơ thể anh, lấy một mẫu máu nhỏ, rồi yêu cầu anh đọc những lời cầu nguyện mà anh chưa từng nghĩ đến từ khi còn là một đứa trẻ.
Donghyuck đã gặm nhấm móng tay mình trong hơn một giờ, ngón tay cái đặt giữa hai môi, đôi mắt mở to nhìn Mark, cánh cửa và Jaemin – người im lặng một cách kì lạ suốt thời gian qua.
"Nên đi kiểm tra Jeno thôi," Donghyuck nói, thanh âm chỉ to đủ để Mark và Jaemin nghe thấy, "Ta chưa thấy cậu ấy ở đây."
Jaemin lập tức đứng dậy và bước tới cánh cửa, nhưng Mark đã vội dừng gã lại, "Tôi sẽ đi thay cậu."
"Nhưng-"
"Xin cậu đấy," Mark khẩn khoản, "Đây là lỗi của tôi, nên ít nhất hãy để tôi cố gắng sửa lại nó."
Jaemin nhìn chằm chằm vào mắt anh trong thoáng chốc, rồi gật đầu.
Và thế rồi Mark đi.
–
Hóa ra, suốt ngày hôm ấy, chưa một ai thấy Jeno. Trớ trêu thay, họ đều quá bận bịu với việc chuẩn bị cho đám cưới.
Anh kiểm tra thư viện, phòng huấn luyện, và mọi ngóc ngách, cho đến khi anh cuối cùng cũng tới phòng của Jeno.
Mark dừng lại bên cánh cửa gỗ. Anh nghe thấy vài tiếng nghẹn ngào khe khẽ, và chúng khiến lòng anh thêm trĩu nặng.
Jeno không mở cửa. Trên thực tế, cậu chỉ thét lên vài từ để đuổi Mark đi, và anh lui bước trong nao núng, cố gắng không để những câu chữ ấy ảnh hưởng đến ý chí của bản thân.
"Xin em đấy," Mark nói, "Jeno, em là người bạn thân duy nhất mà anh có. Anh không thể đánh mất em được. Làm ơn, hãy mở lòng với anh đi mà."
Sau một thoáng lặng yên, cánh cửa chợt mở ra, với gương mặt nhợt nhạt của Jeno xuất hiện nơi khe hở. Mark lặng lẽ vào trong phòng, cậu đóng sầm cửa sau lưng.
Jeno trông xanh xao và nhợt nhạt một cách lạ lùng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Mark. "Sao anh có thể?" cậu thì thầm, và nó còn đau đớn hơn bất kỳ câu chửi rủa hay cú đánh nào mà anh có thể tưởng tượng ra.
"Anh-" Mark bỗng ngưng lại, lắp bắp. "Anh xin lỗi," anh nói, "Anh rất xin lỗi. Anh thật sự không biết khắc phục chuyện này như thế nào nữa."
"Anh không thể sửa chữa được điều này, Mark ạ," Jeno nói, trong bực tức, "Bao trận đấu kiếm và những nhiệm vụ chẳng thể sửa chữa đống hỗn độn này. Anh không thể đánh bại một con rồng và giải quyết mọi việc như bao lần đâu"
"Vậy anh phải làm cái gì?" Mark gào lên, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, nhưng Mark không còn để tâm đến việc đó nữa. "Anh phải làm gì chứ? Anh có thể xin lỗi em hàng triệu lần, nhưng anh không thể ngừng yêu cậu ấy!"
"Em chưa bao giờ bảo anh xin lỗi em!" Jeno thét lại. Giọng nói của chính cậu vọng lại từ những bức tường trong căn phòng rộng rãi, khiến Jeno nhận ra mình đã trở nên tức giận như thế nào, và cậu chớp mắt chậm rãi rồi dịu giọng xuống, "Em không thể giận anh thêm được nữa, và anh cũng không thể sửa chữa được lỗi lầm bằng những từ ngữ. Thời gian là thứ duy nhất có khả năng chữa lành chuyện này, nhưng anh vẫn không để em một mình. Em phải giải quyết việc này ra sao nếu anh cứ ở đây như- như thể một lời nhắc nhở về mọi đau thương?"
Mark chớp mắt. Cơn giận của anh, thứ đã ngẩng cao đầu một cách hung tợn cho đến tận bây giờ, bỗng tắt ngóm.
"Anh-" Mark cúi đầu và nói đầy cam chịu, "Anh hiểu rồi."
Anh đẩy cửa ra, nước mắt lưng tròng. Tuy nhiên, có ai đó đang cố bước vào cùng lúc ấy, và Mark đâm sầm vào lồng ngực cậu ta.
Jaemin đang đứng trước mặt anh, trên gương mặt vốn luôn vui vẻ là một biểu cảm nghiêm trang. "Chào." gã cười yếu ớt.
Mark đột nhiên muốn cắn lưỡi mình ngay tại đó, nhưng anh đã cố kiềm nén sự xấu hổ của bản thân và đáp lại, "Chào."
Jaemin nở một nụ cười buồn, "Có lẽ lần này chúng ta đều chung một con thuyền rồi."
"Một con thuyền đang đắm thì đúng hơn," Mark nói.
Jaemin lắc đầu, đặt tay lên vai Mark. "Nghe này," gã nói một cách khẩn trương. "Tôi sẽ nói chuyện với Jeno. Thổ lộ mọi tình cảm của tôi cho cậu ấy. Tôi biết nó sẽ- nó sẽ không làm Jeno bớt đau đớn, nhưng tôi nghĩ cậu ấy xứng đáng được biết điều đó. Để có thêm một lựa chọn khác, kiểu vậy."
Mark cắn môi. "Tôi xin lỗi," anh nói, với cả tấm lòng của mình, "Nếu như không phải vì chúng tôi, cậu sẽ không cần-"
"Không sao đâu," Jaemin nói, "Cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi mà. Không sớm thì muộn. Tôi còn gần như vui mừng vì đã có một lý do để nói với cậu ấy tình cảm của mình, cho dù điều đó có nghe tồi tệ đến mấy."
Mark gật đầu khi Jaemin tiến gần tới cánh cửa, và bước vào phòng của Jeno. Gã bỗng quay lại và nói thêm, "Mark?"
"Hả?"
"Cậu biết mà, cậu xứng đáng được hạnh phúc."
(1)
Bốn người họ gặp nhau trong phòng Donghyuck. Jeno trông như thể đã không ngủ trong nhiều ngày, quầng thâm dưới mắt, mái tóc vốn gọn gàng nay lại rối bù. Jaemin vẫn hoàn hảo như mọi khi, không một sợi tóc lộn xộn, và gã ngồi xuống đầu bàn.
Donghyuck là người cuối cùng ngồi xuống bàn. Em liếc nhìn Jeno, rồi Mark, hai lông mày nhíu lại.
Mark chọn chiếc ghế cuối cùng còn lại, khi tất cả mọi người đã yên vị.
"Vậy," Jaemin nói, những ngón tay thon dài đan vào nhau dưới cằm, "Chúng ta phải làm gì với đống hỗn độn nho nhỏ này đây?"
(0)
Vào buổi sáng ngày cưới của Jeno, Mark thức dậy với một cơn đau đầu dữ dội. Ngoài trời đã giông bão suốt đêm, và thứ thời tiết ảm đạm ấy được thể hiện qua sự nhoi nhói nơi thái dương Mark. Anh dậy muộn hơn bình thường, khi mặt trời đã lên cao. Không có huấn luyện vào sáng sớm ngày hôm nay.
Anh đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày dài phía trước, những ngón tay thon dài khẽ run rẩy khi anh cố cài nút chiếc áo đồng phục hiệp sĩ màu đen. Lòng anh nặng trĩu một cảm giác kì lạ – sự kết hợp giữa sự kinh sợ và một chút mong chờ.
Những ngón tay anh nhảy múa trong lo lắng trên chuôi kiếm suốt bữa sáng. Jeno thức dậy muộn hơn, ngồi vào bàn với mái tóc rối bù và quần áo xộc xệch.
Donghyuck cũng lặng im một cách khó hiểu trong cả cuộc trò chuyện.
"Không thể làm thời tiết khá hơn được nữa hay sao?" Jaemin thắc mắc, nhìn lên những đám mây xám nặng trĩu trên bầu trời. Gã quay sang Donghyuck, người đang lắc đầu dứt khoát.
"Ta đang cố," em nói, "Nhưng ta mệt quá. Ta có thể khiến bầu trời nắng lên trong lễ cưới, chứ không phải cả ngày.".
Jaemin cau mày, lựa chọn những món ăn trước mắt gã. "Vậy à..." gã nói, nhưng Donghyuck không còn chú tâm lắng nghe nữa. Em trông như thể đang lạc lối giữa những suy nghĩ của riêng mình, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.
Mark thở dài, móng tay gõ gõ trên chuôi kiếm.
Có một thứ cảm xúc bồn chồn chen giữa tất cả bọn họ, thứ sẽ không để chân Jeno ngừng rung dưới bàn, khiến Donghyuck trở nên đờ đẫn, khiến Jaemin bực bội vô cùng, và hơn hết, khiến đầu Mark đau như búa bổ.
Cả ngày hôm ấy trôi qua chầm chậm và căng thẳng. Jeno chuẩn bị sẵn sàng cho đám cưới một cách yên lặng và trang nghiêm. Lần đầu tiên trong đời, cậu không có ý kiến gì về những tấm vải lụa với màu sắc huyền ảo được đắp lên cơ thể, hay thứ bột trắng mà họ phủ lên gương mặt cậu. Cậu vẫn lặng im như thế khi một người hầu lỡ làm đổ chút nước vào đôi giày của cậu.
Và sau đó, là lễ cưới.
Với tư cách là hiệp sĩ cá nhân của Jeno, Mark được đứng đủ gần để có thể thấy được tất cả. Đó là một vinh dự hiếm có đối với một hiệp sĩ, được chứng kiến một đám cưới hoàng gia trong khoảng cách gần như thế này, nhưng Mark muốn ngắm nhìn và khắc ghi mọi việc trong trí nhớ.
Như đã hứa, khi đến giờ làm lễ, Donghyuck đã sử dụng phép thuật của bản thân để khiến bầu trời trở nên quang đãng trở lại.
Điều đó thật khó khăn, xoay chuyển toàn bộ tình huống để giúp người dân không gặp khó khăn trong việc hiểu những gì đang xảy ra.
Quyết định thông báo về việc Mark cũng có phước lành từ mặt trăng từ các vị linh mục là một bất ngờ đối với anh, nhưng điều đó thật đáng hoan nghênh, nếu nó có nghĩa là anh sẽ được ở bên Donghyuck.
Tiếng nhạc du dương cất lên khiến anh giật mình nhận ra rằng buổi lễ đã bắt đầu.
Jeno bước đi đầu tiên, lễ phục xanh óng ả như sắc trời đêm. Ngay sau cậu là Jaemin, với sắc vàng lấp lánh phủ khắp cơ thể và một nụ cười tươi tắn.
Bên cạnh Mark, Donghyuck phát ra một âm thanh khe khẽ. Khi Mark nhìn sang, em bắt gặp ánh nhìn của anh và khẽ mỉm cười. Anh thấy bản thân mình ngay lập tức cười đáp lại.
Trong khoảng trống giữa hai người, nơi không ai có thể nhìn thấy, Donghyuk đan xen những ngón tay của họ vào nhau, và Mark thấy mọi chuyện bỗng trở nên thật êm đềm.
Sẽ là một chặng đường dài phía trước để họ có thể chính thức công bố mối quan hệ này, nhưng Mark có thể chờ đợi đến tận cùng của thời gian, miễn là anh được ở bên Donghyuck.
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro