I.💕

"Rất nhanh để anh trở thành fan số một của em."

Vào một buổi chiều, mọi người bắt gặp Jihoon, Jaehwan lén lút đi đâu đó, và hóa ra cả hai đang đi theo dõi crush của lòng mình.

Một lúc sau, cặp má của Jihoon lại ngày càng hồng. Lí do thì đơn giản không thể đơn giản hơn - cậu vừa được bắt gặp ánh nhìn của crush - Lai Guanlin.

Guanlin là người được người người thầm thương trong trường. Anh là con át chủ bài của đội bóng rổ, khuôn mặt đẹp trai làm say đắm trái tim của mọi học sinh.

Nhược điểm duy nhất có thể tìm ở chàng trai hoàn mĩ này có lẽ là có chút lạnh lùng. Guanlin chỉ nói chuyện với những người thân quen như bạn cùng lớp hoặc đồng đội trong đội bóng rổ mà thôi.

_______________________________________

"Hyunggggg, làm ơn đấy, em không thể thấy Guanlin nếu anh cứ đi chậm như rùa thế đâu." Jihoon hét lên với Jaehwan.

"Yah, anh cũng đã thấy được Minhyun hyung đâu. Đừng có mà hét nữa, anh chỉ là một sinh vật nhỏ bé trên thế gian này thôi."

Jaehwan vừa nói xong, liền nhận ngay ánh mắt chán nản của cậu em thân thương kia.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cả hai cũng lết được đến phòng tập. Giống như thường lệ, giờ này vẫn là giờ đội bóng rổ luyện tập.

Dù vừa lẻn vào, nhưng Jihoon và Jaehwan đã kịp ngồi xuống băng ghế dự bị - nơi có thể ngắm nhìn crush một cách gần nhất mà không lo bị phát hiện.

Ánh mắt Jihoon hiện giờ nhìn crush vô cùng vui vẻ, lấp lánh như những chòm sao vậy.

Guanlin đẹp trai quá đi ~~~~

Ngày qua ngày, không rõ từ lúc nào bỗng trở thành thói quen - đến ngắm Guanlin luyện tập vào mỗi chiều. Có lẽ, Jihoon sẽ không bao giờ có đủ can đảm để thú nhận rằng mình chỉ là một trong những ai đó, chỉ dám như bao người ngưỡng mộ thầm lặng từ xa không dám tỏ tình.

Và như bao người khác, cậu cũng từng để lại sôcôla trong tủ khóa của crush, nhưng đáng buồn thay lại chẳng có gì xảy ra tiếp theo nữa.

Điều Jihoon thích nhất khi ngắm Guanlin chính là được thấy sự quyết tâm của anh gửi gắm vào trái bóng, sự liên kết các đồng đội khi chơi bóng rổ.
Càng hoàn hảo hơn là thân hình cao ráo, khuôn mặt đẹp trai đi kèm.

Không có gì để chê chàng trai hoàn mĩ này được cả.

Jihoon, Jaehwan lén lút ngắm nhìn, lòng thì mải lo sợ bị phát hiện xem trộm đội bóng luyện tập.

Sau khi mới xem được vài phút, buổi tập đã kết thúc.

Lúc Jihoon chuẩn bị ra ngoài, cậu cố nhìn ngắm nuối tiếc thoáng qua crush lần cuối. Cậu phát hiện mắt Guanlin đang nhìn mình vui vẻ và trong một giây tiếp theo, Guanlin liền mỉm cười.

Đôi mắt của Jihoon gần như rơi ra ngoài vì chuyện động trời kìa.

Trái tim của mình T_T

Adrenalin của mình tăng vọt rồi....

Không dám quay lại lần nữa, cậu vội vã chạy ra ngoài.

"Ô mai gót Jaehwan hyunggg!!! G...Guanlin, cậu ấy v...vừa cười với em T_T Otteoke ?!" Jihoon hét lên, khuôn mặt đã đỏ như một quả cà chua.

"Có nghĩa nhìn thấy bọn mình theo dõi rồi, nhanh lên không cả hai bọn mình bị tóm bây giờ !"

"Chạy nhanh ra khỏi đây thôi hyung, paliiiii!" Jihoon vừa nói vừa tăng tốc chạy ra khỏi phòng tập.

__________________________________

"Jihoon ah, luyện tập trước đi nhé. Anh đến câu lạc bộ. Tí quay lại đón chú sau."

Jaehwan nói xong liền mất hút, bỏ lại Jihoon một mình trong phòng nhạc.

"Anh lúc nào mà chẳng bỏ mặc em, cái hyung ngốc này." Jihoon thì thầm, chỉ sợ nói quá to sẽ làm Jaehwan quay lại cốc đầu như mọi lần.

_____

Đánh một vài nốt trên phím đàn piano, Jihoon bắt đầu vang lên lời hát.

"Không có gì đảm bảo,

Rằng điều này sẽ dễ dàng.

Nó không phải là phép lạ anh cần, tin em đi.

Yeah, em không phải là thiên thần, em chỉ là chính em,

Nhưng em sẽ yêu anh vô tận.

Đôi cánh không phải là thứ anh cần, điều anh cần là em."

Khi bạn hát lên giai điệu của bài hát nào đó, đồng thời bản thân bạn cũng phải đặt mình vào lời hát, cảm nhận được ý nghĩa mà nó muốn gửi gắm.

______________________________________

Guanlin vừa hoàn thành buổi luyện tập, quyết định nghỉ ngơi ở căn phòng trống tầng 3.

Nhưng khi vừa nhắm mắt, một tiếng hát du dương vang vọng từ xa truyền tới.

Là Park Jihoon.

Rời khỏi phòng, đứng từ xa ngắm nhìn Jihoon cất tiếng hát. Chợt mỉm cười, nhớ lại bản thân luôn bắt gặp Jihoon lén lút theo dõi mình luyện tập mỗi chiều.

Tuy rằng, ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng có thể nhận ra Jihoon crush mình.

Dễ thương thật~

Nhưng khi ngắm nhìn cậu từ bên ngoài, trong lòng không ngăn nổi sự ngưỡng mộ thầm lặng.

Cuối cùng, khi Jihoon hoàn thành bài hát kia, trên môi không ngăn nổi nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười khi Guanlin bắt gặp Jihoon lén lút nhìn mình mỗi ngày.

Chắc em không thể tưởng tượng được crush mà em thích cũng thích em đâu, Jihoon nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro