II. END.💕

"Sao anh nỡ để lại đứa em bé nhỏ ở đây một mình, ít nhất cũng nên đem một cái ô đến chứ? Em ghét hyunggg."

"Xin lỗi em Jihoon, có việc khẩn cấp thật mà"

Jihoon không ngăn nổi tiếng thở dài khi nghĩ đến việc không thể về được, trời thì không ngừng mưa, và Jaehwan hyung cũng không thể quay lại đón cậu.

Mình chỉ cần đợi mưa tạnh là được.

"Không sao đâu, em đợi mưa tạnh rồi về."

Hay chạy mưa về nhỉ? Ướt một tí thôi mà...

Ngay khi bản thân đã sẵn sàng chạy dưới mưa, bỗng nhiên một bàn tay từ đâu nắm tới, kéo Jihoon dừng lại.

"Một cậu nhóc dễ thương như em không đáng bị bỏ lại, đặc biệt là khi trời đang mưa." Guanlin nói, kèm theo nụ cười với Jihoon.

Jihoon, ừ thì tâm trí cậu đã chết ngay lúc crush vừa nói xong rồi......

Crush bảo mày dễ thương kìa .... ㅠㅠ

Anh ấy ngăn cho mày không bị ướt đấy..ㅠㅠ

Lai Guanlin vừa nói chuyện ngọt ngào với mày ..... T-T

"Nào, chúng ta đi chung."

Sau đó, khi Guanlin bắt đầu mở ô, tâm trí lơ lửng của Jihoon mới chịu trở lại với chủ nhân, tưởng như đã chết vài giây trước.

"C..cảm ơn." Jihoon ngại ngùng nói.

Và cả hai bắt đầu đi chung với nhau dưới cơn mưa nhẹ đầu mùa.

Còn trái tim Jihoon đang đập nhanh hơn bao giờ hết khi nghĩ những chuyện vừa xảy ra ít phút trước. Đây là việc cậu không dám mong chờ sẽ xảy ra, đặc biệt là với crush - Lai Guanlin.

Vừa bước khỏi trường học, Jihoon đã sẵn sàng tâm lí để nói cảm ơn và tạm biệt Guanlin, thì anh lại cho cậu đến với bất ngờ khác khi nói những lời còn khiến cậu sốc, mặt đỏ hơn, tim đập nhanh nhất trong từng đấy năm sống trên đời.

"Jihoon, anh là fan số một của em đấy. Anh yêu giọng nói, tính cách, những điều nhỏ nhặt em làm, yêu mỗi khi em cất tiếng hát. Trên tất cả, anh yêu cái cách em khiến mỗi ngày của anh trở nên hoàn thiện và thú vị. Điều mà anh đang cố gắng nói là,

Anh yêu em, Jihoon,

Anh yêu Park Jihoon của lúc ấy và bây giờ."

Dũng cảm thú nhận tình cảm của mình đối với cậu, cuối cùng Guanlin có thể thở được rồi.

Chỉ trong chớp mắt, vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cơ thể Jihoon cũng chịu phản ứng trước, đặt đôi môi mình lên mắt của Guanlin.

Dù Guanlin ngạc nhiên, nhưng tay đã trượt vào vòng eo của Jihoon, đáp lại nụ hôn.

Cả hai đều không nói nên lời, hơi thở trở nên khó khăn khi đôi môi rời khỏi nhau.

"Gu-guanlin, anh có thể không biết nhưng em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. V...và trái tim em hạnh phúc khi anh nhìn em, bây giờ còn được nghe lời tỏ tình càng khiến em muốn hôn, muốn ôm anh hơn.

Em cũng yêu anh, Lai Guanlin của riêng em."

Jihoon nói, nhìn chăm chú vào đôi mắt của người đang đứng đối diện.

Trả lời, Guanlin liền làm cả hai hôn say đắm một lần nữa, không muốn để cậu chạy mất.

"Anh yêu em Jihoonie của anh!"

"Em cũng yêu anh, Guanlinie của em."

Jihoon nói, vừa vùi đầu mình vào ngực Guanlin. Đến sụe chênh lệch chiều cao của cả hai cũng đã là một sự hoàn mĩ rồi.

"Nhân tiện cũng muốn hỏi xem, đã bao lần em lén lút ngắm anh trong lúc luyện tập nhỉ? Anh quên mất không đếm mất rồi."

Guanlin trêu chọc đến mức khiến mặt bạn trai nhỏ của mình lại đỏ lên nữa rồi. ㅠㅠ

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro