chín.
Guanlin chia sẻ giường với Jihoon lần thứ hai. Được thức dậy bên cạnh người mình thích cảm thấy thật không chân thực cho lắm, thậm chí còn hơn cả lần đầu bởi không có quá nhiều tình cảm đặc biệt cho anh vào lúc đó.
Hoạt động thứ hai, cũng là cuối cùng của thẻ nhiệm vụ là thả một chiếc đèn lồng lên trời ở phố cổ Shifen.
Jihoon không thể đọc được những biển báo trên đường, tất cả những gì có thể làm là bám lấy Guanlin khi cả hai lên tàu tới Shifen, một nơi ở đường Pingxi, dường như nó còn xuất hiện ngay trong cuốn sách giáo khoa nữa.
Jihoon khá ngạc nhiên trước làn đường và lối đi cũ xung quanh khu vực ga xe lửa mà cả hai đã xuống. Guanlin giải thích rằng nơi này được xây dựng để vận chuyển than trong thời kỳ Nhật, và tất cả các đường đều chạy thẳng qua làng. Nó giải thích tại sao có vẻ như cả hai đã bước quay lại lịch sử.
Rất nhiều quầy hàng bên đường bán đồ ăn, khiến Jihoon nhớ về các quán ăn ở Hàn. Đồ ăn nhẹ của Đài Hàn khá khác nhau, anh quyết định mua một phần cánh gà cùng cơm.
Thật là ngon.
Guanlin nghĩ anh trông như một đứa trẻ khi miệng nhét đầy món ăn ưa thích.
"Không nên ăn quá nhiều Jihoon hyung."
"T..tại..sao..chứ..?" Jihoon nói với miệng đầy gà. Anh ấy trông rất dễ thương khiến Guanlin chỉ muốn véo má, nhưng nhớ ra camera đang quay ở khắp nơi.
"Em có muốn ăn thử gà không?" Jihoon đưa ra và đẩy nửa cánh gà ăn trước mặt Guanlin.
"Ah ..."
"Ăn nhanh lên nào!"
Guanlin cắn cánh gà. Hương vị giống như lúc cậu rời Đài Loan hơn một năm trước.
"Nước sốt dính trên miệng, Guanlin" Jihoon dùng ngón tay cái lau vết bẩn ở góc miệng cậu, sau đó lại lấy tay mút nước sốt, khiến cậu không nói nên lời.
"Yaaaaaa, anh bẩn thế!"
"Có gì mà bẩn? Anh chỉ làm điều đó được thôi." Jihoon nói cộc lốc, sự chú ý lại dồn vào cánh gà.
Guanlin cảm thấy trái tim sắp phát điên, bây giờ có thể bùng nổ đến nơi.
Sau khi đi dạo, ăn vặt, còn gặp fans, một số người dân địa phương, thậm chí cả một số người Hàn Quốc đang nghỉ hè, Guanlin và Jihoon quyết định hoàn thành nhiệm vụ - thả một chiếc đèn lồng lên bầu trời.
Có một đoạn đường ray xe lửa - một phần của đường phố với một số cửa hàng hai bên bán đèn lồng và quà lưu niệm. Guanlin đã đến đây từ khi còn là một cậu nhóc với gia đình. Còn bây giờ cậu lại ở đây với người trong lòng? Guanlin không biết chính xác gọi Jihoon là gì, bởi chưa rõ ràng những ý nghĩ trong đầu mình.
Nhìn quanh và nhận ra nơi này không có gì thay đổi, ngoại trừ các chủ cửa hàng dường như già đi, và các tòa nhà thậm chí còn cũ hơn trước đây. Trong khi cậu đang bận rộn sống, theo đuổi ước mơ của mình, đã quên rằng phần còn lại của thế giới sẽ không chờ đợi ai cả, mà sẽ tiếp tục già đi.
"Chàng trai trẻ có muốn mua một chiếc đèn lồng của bà lão này không?" Một cụ già hỏi họ bằng một nụ cười hiền hậu khi chỉ tay vào những chiếc đèn lồng hình nhiều màu sắc bên trong cửa hàng.
"Được ạ!" Guanlin trả lời, đi theo bà vào cửa hàng. Có rất nhiều màu sắc để lựa chọn, cậu cố gắng đọc hiểu hết các ý nghĩa màu bằng cách đọc bảng màu sắc trên tường.
吉祥天燈
======天燈顏色意義======
紅色 - 健康運 . 平安運
黃色 - 金錢運 . 發財運
藍色 - 事業運 . 工作運
紫色 - 讀書運 . 考試運
白色 - 前途運 . 光明運
橘色 - 愛情運 . 婚姻運
雙色 - 發旺運 . 順悲運
桃紅色 - 桃花運 . 人緣運
粉紅色 - 幸福運 . 快樂運
"Lấy màu gì đây?" Jihoon hỏi khi bước vào cửa hàng.
"Mỗi màu có một ý nghĩa khác nhau đúng không Guanlin?" Anh chỉ vào bảng màu trên tường mà Guanlin đang nhìn.
"Đúng thế, màu đỏ là dành cho sức khoẻ, màu vàng là sự giàu có, màu xanh cho nghề nghiệp, màu tía cho học hành, màu trắng cho tương lai, màu xanh lá cây là thành công, màu đỏ cho sự nổi tiếng và màu hồng cho hạnh phúc" Cậu dịch từng tiếng một cho Jihoon - người không thể đọc các ký tự Trung Quốc bên cạnh.
"Còn màu cam thì sao?"
"Màu ấy không dùng cho chúng ta đâu mặc dù...,"
"Anh tò mò."
"Nó có nghĩa là tình yêu," cậu trả lời, tránh sử dụng từ lãng mạn, cố gắng né tránh tìm kiếm những từ khác, và mặt thì đang đỏ lên.
Tại sao chủ đề này lại khiến mình lo lắng nhỉ.
"Nghe có vẻ hay đấy! Hãy lấy màu da cam đại diện cho tình yêu của chúng ta- "
Guanlin vô cùng hạnh phúc, cho đến trước khi Jihoon nói tiếp.
"-với Wannables."
Tâm trạng của Guanlin nhanh chóng xì hơi như quả bong bóng.
Jihoon chỉ yêu fan, chứ không phải là các thành viên?
"Được ... Chúng ta sẽ lấy màu đỏ cho sức khỏe, màu xanh cho sự nghiệp và màu đỏ tươi cho sự nổi tiếng nữa."
Cả hai lấy màu đó, Guanlin trao tiền cho bà để làm đèn lồng. Bà treo đèn lồng lên trên bệ, đưa cho họ mực đen để viết.
"Hãy gọi bà khi hai đứa viết lên đèn lồng xong. Bà sẽ lật đèn lồng sang phía bên mà không bị bẩn mực."
Guanlin và Jihoon đã dành 30 phút suy nghĩ những lời chúc tốt đẹp nhất lên chiếc đèn lồng. Guanlin viết bằng tiếng Trung Quốc, trong khi Jihoon viết bằng tiếng Hàn.
Jihoon không vui vì chỉ có từng đấy màu, nên anh chia hai bên của đèn lồng, dán nửa dưới một màu khác mà nó không có.
"Ah hyungggg!" Guanlin bật cười vui vẻ khi nhận ra anh đã làm gì.
"Sẽ không hiệu quả nếu anh làm như thế này đâu!"
"Anh thích thế này hơn" Jihoon xoa mũi, một số vết mực đã dính lên mặt.
"Anh sẽ giống gấu trúc nếu cứ xoa mặt như thế đấy", Guanlin cảnh báo, vẫn còn cười vì Jihoon làm điều vô nghĩa kia.
Guanlin để phần màu cam lúc cuối bởi không muốn Jihoon hoặc bất cứ nhân viên nào có thời gian để nhìn thấy nó.
Jihoon đã bận viết lời chúc tốt đẹp cho gia đình, bạn bè và fans, tình yêu của anh đã đủ cho tất cả mọi người.
Còn cậu có thể ích kỷ ở đây và nghĩ cho mình thôi đúng không?
Bà lão đã giúp thắp đèn lên trời. Guanlin chắc chắn mặt cam đèn lồng sẽ ra khỏi tầm nhìn của máy quay. Ngay trước khi thả đèn lồng vào bầu trời, cậu đã nhanh chóng thêm một câu tiếng Trung nữa.
朴志 訓 我 好像 愛上 了 你.
Park Jihoon, em nghĩ mình yêu anh.
Nó là ước muốn ngắn ngủi, nhưng chứa đựng nhiều cảm giác của Guanlin rằng cậu đã được tạo ấn ký trong ngực từ mãi mãi.
Vào thời điểm này, bầu trời tối đã được lấp đầy bằng đèn lồng đầy màu sắc thắp sáng, thả vào không trung. Đường phố rất đẹp với hàng chục chiếc đèn.
Guanlin quấn vòng eo Jihoon và giữ anh lại gần trong khi theo dõi chiếc đèn lồng bay vào bầu trời. Cậu cảm nhận được hơi thở của Jihoon, anh cũng sẽ không nói gì về skinship cả.
Nghĩ đến máy quay,Guanlin.
Các fan có thể hét lên khi phát sóng mất.
Cậu muốn cả hai có thể ở đây, như thế này mãi mãi.
_____________
Một số hình ảnh phố cổ Shifen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro