hai.

Đã gần một tháng từ khi bắt đầu chương trình sống còn không hề dễ dàng này. Tuy không giống như mong đợi, Guanlin cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho những thách thức sắp tới.

Đối với mọi người, khả năng nói, hiểu tiếng Hàn của Guanlin còn quá hạn chế.

Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất, khi cậu phải cố hiểu những gì mọi người nói gì. Mọi thứ trở nên tồi tệ hơn khi cậu bắt đầu sợ hãi lớp học  thực hành và bắt đầu trở nên im lặng hơn.

Cậu không biết ai lớp D, người thân quen duy nhất chỉ có Seonho ở lớp F.

"Guanlin, đến lượt em rồi." Cô Kahi cố gắng thúc đẩy TTS nhà Cube biểu diễn những điều đã học.

Nhưng chân cậu đã không thể cảm nhận được nữa bởi sự lo lắng, không kiểm soát lời nói chạy ra khỏi miệng.

"Em không làm được đâu ạ." lắc đầu, lẩm với huấn luyện viên, làm bật lên sự tức giận trong cô.

Có thể đây là điều dẫn đến việc hạ cấp xuống lớp F, sau khi buổi đánh giá kết thúc. Guanlin cũng không thấy buồn cho lắm, vì lớp F phù hợp nhất với hiện tại, Seonho yêu quý cũng ở đó.

Mặc dù vậy, cũng có nhiều thứ đang sợ hơn, chẳng hạn như nhiệm vụ đầu tiên của họ vậy.

"Bởi Daehwi là center, nên sẽ được  chọn các thành viên cho đội đầu tiên. Sau đó bốc thăm người tiếp theo chọn đội" HLV BoA giải thích với các TTS.

Guanlin nhìn quanh, bắt gặp Jihoon ở phía sau với bạn.

Một phần nhỏ cậu muốn ở cùng một nhóm với Jihoon để có thể, có thể thôi, một số kỹ năng của cậu sẽ được nâng cai khi chà xát với anh ấy.

Tuy nhiên, lời cầu nguyện nhỏ nhoi ấy không được thượng đế trả lời vì Daehwi đã chọn Jihoon gia nhập đội Avengers.

"Em muốn tạo nên đội Avengers," Daehwi giải thích sự lựa chọn của mình.

Thật quá đáng.

Những TTS trong nhóm đó đều là những TTS nổi tiếng. PD đã làm cho mọi thứ giống như tài năng sẽ lu mờ tất cả mọi thứ khác, nhưng thực tế buồn là các TTS kia sẽ làm mọi thứ kết thúc.

Guanlin được chọn tham gia vào một đội khác, đội chống lại đội Avengers của Daehwi. Và cả hai đội sẽ biểu diễn bài hát của BTS "Boy in Luv".

Dù sao thì nó cũng khá tốt cho Guanlin. Nếu cậu không thể học trực tiếp từ Jihoon, ít nhất cũng có thể xem anh nhảy, vì biểu diễn cùng một bài hát, cùng giọng hát, rap và dance từ bây giờ cho đến lần đánh giá tiếp theo.

Nhanh chóng lần gặp tiếp theo, Guanlin đã gặp được Jihoon ở lớp thực hành.

"Oh! Em là cậu bé hôm vòng đánh giá xếp bậc! "Jihoon kêu lên khi thấy Guanlin đi vào phòng tập. Jihoon là người đầu tiên đến, không mong đợi bất cứ ai khác đến sớm như thế.

"Vâng." Guanlin nói, ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ cậu.

"Còn anh là Park Jihoon đúng không?"

"Sao mà em biết tên của anh thế? Mà chân của em thế nào rồi? "

"Nhờ thẻ tên vào ngày đánh giá ạ. Chân của em tốt rồi, anh không cần lo lắng. "

Sau đó là một khoảng im lặng lúng túng giữa những người vẫn còn xa lạ với nhau, trong khi đang ngồi trong phòng tập.

"Em rât thích vũ đạo của anh." Guanlin bất ngờ nói, khiến Jihoon bật cười.

"Sao anh lại cười?"

Câu nói của mình quá kỳ quặc hay quá đột ngột chăng?

"Giọng của em dễ thương thật." Jihoon cười và đôi mắt thành lưỡi liềm.

"Em không ngại nếu anh hỏi em từ đâu đến chứ?"

"Đài Loan" Guanlin trả lời, cảm thấy mặt đang đỏ mặt lên.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy ai đó gọi giọng Hàn Quốc của cậu là "dễ thương", chứ không như Seonho suốt ngày đùa vì tiếng Hàn của cậu.

"Tuyệt quá"

"Nếu em muốn, anh sẽ dạy em nhảy, Chúng ta sẽ ở cùng một lớp cho đến khi buổi đánh giá đầu tiên kết thúc."

"Thế thì tuyệt vời quá!" Guanlin nói kèm theo một nụ cười lớn.

Cậu nghĩ cậu và Jihoon sẽ thù địch  với nhau khi tham gia vào đội khác nhau, đây là một chương trình sinh tồn, nhưng anh ấy lại hoàn toàn trái ngược.

"Nhân tiện, tên em là gì nhỉ?"

"Lai Guanlin."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ở Đài là mười sáu, còn sang đây là mười bảy ạ" Guanlin trả lời.

"Còn anh thì sao?"

"Em trẻ thật đấy"

"Anh sắp sang tuổi mười chín, mà ở Đài tính là mười tám nhỉ? Không giống Hàn Quốc tính tuổi. "

Guanlin nhanh chóng làm phép toán trong đầu.

Vậy là Jihoon lớn hơn mình hai tuổi.

"Hyung, tại sao anh trông trẻ thế?"

"Mọi người đều nói thế," Jihoon cười, cậu có thể nhìn thấy chiếc răng trắng của anh sáng lên.

"Chắc tại chiều cao nhỉ? Anh biết mình hơi thấp một chút mà."

"Ầy, ý em không phải vậy" Guanlin hoảng sợ, sợ đã xúc phạm Jihoon.

"Đùa thôi mà, anh đoán bởi vì mặt anh trông khá trẻ con"

"Em thấy rồi."

"Em nên gọi là hyung."

"Vâng thưa hyung," Guanlin trả lời, cố giữ lại nụ cười đang vẽ trên khuôn mặt.

Làm quen với Jihoon dễ dàng hơn mình nghĩ.

Kết thúc ngày với Jihoon, cả hai đã học tất cả các động tác Boy in Luv dù Guanlin vẫn chưa thuộc, thậm chí anh còn bỏ thời gian ăn tối của để dạy Guanlin nhảy một chút popping.

"Hyung, anh đi ăn tối đi, đồng đội của anh sẽ mắng anh vì đã giúp em nhiều quá mất." Guanlin thở hổn hển nói khi những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt xuống.

Cậu đã học được khá nhiều từ Jihoon hôm nay. Ngay cả những TTS cùng đội cũng không giúp gì nhiều, cậu cảm thấy có lỗi khi lấy nhiều thời gian của Jihoon dù cả hai hầu như không biết quá nhiều về nhau.

"Đừng lo lắng về nó." Jihoon đánh nhẹ Guanlin.

"Tất cả chúng ta đều muốn thử nhìn tốt nhất trên sân khấu mà? ".

"Nhưng Guanlin không cần phải thử đâu bởi em nhìn rất tốt rồi." Jihoon nói kèm với một cái nháy mắt, khiến mặt cậu trở nên đỏ bừng.

"D..dạ?"

"Anh nói em vô cùng đẹp trai, Guanlin-ah," Jihoon nói kèm theo tiếng cười.

"Coi đó như đó là một lời khen, thôi đi ăn tối nào Guanlin."

Nhưng anh thậm chí còn trông đẹp hơn em.

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu Guanlin khi cả hai đi xuống chỗ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro