#2 - END.

"Không có một con quỷ nào trông giống như anh

Mùi hương như anh, nói chuyện như anh"

Hôm nay, người ấy hỏi tôi.

" Sẽ thế nào nếu ngày mai công bố không có tên em ?"

Tôi mỉm cười trả lời.

" Em phải về nhà thôi."

Tôi biết mình đang sợ hãi. Nhưng đó cũng là lúc khiến bản thân tôi hạnh phúc nhất, bởi được nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh. Có lẽ anh không bao giờ biết được em đã ngạc nhiên thế nào khi anh gần như sắp khóc khi em nói mình sẽ về Đài Loan.

Hãy để em ảo tưởng tình cảm này một lần là anh đang quan tâm em nhé.

Khoảnh khắc giọt nước mắt anh rơi xuống, chính là lúc em nhận ra rằng mình không thế từ bỏ hy vọng, đánh mất thêm nhiều tuổi thanh xuân của mình nữa và đáng sợ nhất là phải rời xa anh.

Bây giờ có lẽ chính là lúc em nên nói ra tất cả phải không ?

Anh và tôi đang ở trong một căn phòng mà ánh sáng đều dựa vào ánh đèn ngoài hành lang len lói vào. Và dù có tối đến đâu, tôi sẽ vẫn nhìn thấy được gương mặt mà mình luôn muốn được ở bên kia.

Chúng tôi đang gần nhau tới mức tôi có thể ngửi thấy hương dầu gội mà anh hay dùng.

" Có việc gì ?"

" Em muốn nói sự thật."

" ...........Anh không hiểu em nói gì."

" Em thích anh."

"..........."

" Anh chỉ cần biết sự tồn tại của nó, em không mong đợi và cũng không yêu cầu anh gì cả."

" Ngày mai có thể tên em sẽ không được gọi lên ? Em đã suy nghĩ về nó, và em thấy điều tốt nhất chính là tên em không được gọi. Anh biết đấy, để em về nhà....." - Tôi đã nói như vậy thế với anh.

" Đừng có nói nữa, anh không muốn nghe."

"............."

Bạn có biết điều gì xảy ra tiếp không ?

Anh ấy đã đẩy tôi nằm xuống đất, kèm theo những lời trách mắng không có điểm dừng.

" Anh không mong đợi gì cả !!!! Làm ơn dừng nói về việc em sẽ về nhà đi, nó đáng khoe sao !"

"........................."

" Còn về chuyện kia, anh sẽ trả lời khi tên em được gọi được chứ. Bây giờ thì đi luyện tập đi."

" Em........"

" Nghe này, chắc chắn ngày mai anh phải được nghe thấy tên LAI GUANLIN hiểu không ???"

Nếu bóng tối là thứ chúng ta phải đi qua................

Ngày hôm sau, tên tôi được công bố. Ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi.

Giấc mộng này liệu có phải thật không ?

Nếu nó là mộng, thì mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy.

Huy hiệu top 11 đang nằm trên ngực, tôi thấy có cả thế giới này trong tay rồi.

" Tuy lúc đầu bố mẹ phản đối quyết định của con, nhưng sau đó đã tin tưởng cho con sang Hàn Quốc thực hiện ước mơ của mình. Cảm ơn bố mẹ rất nhiều."

Khi tôi biết anh cũng thực hiện được ước mơ của mình, tôi đã cười đến mức má mình phát đau mới chịu dừng lại.

Bởi vì không có ai trên thế gian này như anh

Không ai có thể mỉm cười bằng đôi mắt như anh từng làm.

Nhưng như tôi nói rồi đấy, anh chàng Park Jihoon là một con quỷ.

Sau khi kết thúc chương trình, anh ấy cũng chịu trả lời về câu chuyện tình cảm của tôi.

Chỉ là không thể ngờ được anh lại trả lời bằng một cái thơm trên má của tôi, thêm một vài lời thì thầm.

" Bây giờ tất cả tiền phí sinh hoạt của anh, em phải chi trả hết."

Đúng là một con quỷ đáng yêu.

Sao những lời này lại đáng yêu đến thế, cả khi nghe bản thân sẽ phải chịu thiệt, tôi cũng tình nguyện làm theo vô điều kiện vì thứ tôi được là chàng trai yêu nghiệt như thế cơ mà.

Không ai trên thế gian này như anh

Không ai có nụ cười như anh, cho em cảm xúc như anh đã từng.

Ông trời đã ban cho em một báu vật, và đó là anh.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro