Chapter 1
Tiêu Chiến cặm cụi lau sạch màn hình in của mình, trượt tấm giẻ lau thành một đường thẳng dọc xuống phía sau tấm vải khi tiếng chuông cửa bất ngờ kêu vang. Đôi mắt anh mở to, mơ màng xen lẫn chút hoảng loạn, và anh vội vã chuyển phần mực còn lại trên tấm giẻ sang cái bọc nhựa mà anh dùng để đựng màu trước khi nó kịp khô.
Anh chỉ vừa vặn liếc mắt lên để xác nhận hình dáng chàng trai trẻ ăn mặc đơn giản đang đứng lảng vảng ở phía trước, và gọi to bằng chiếc lưỡi bị kẹt lại giữa hai hàm răng.
"Tôi tới ngay bây giờ đây."
Anh ra hiệu trước đôi ghế đặt cạnh bình cà phê ở khu vực tiếp tân, rồi mặt khẽ nhăn lại khi nhận ra tay mình dính đầy mực. In thủ công theo cách truyền thống hẳn phải là một quá trình gọn gàng bởi tính cần thiết của nó, nhưng Tiêu Chiến lại thích những thiết kế sáng sủa, bão hòa và có xu hướng lộn xộn hơn, mặc cho anh có cố gắng thế dọn dẹp nó thế nào đi chăng nữa.
"Cậu ngồi đâu cũng được."
Anh chui vào góc khuất phía sau không gian phòng làm việc, các thiết bị rửa ảnh nằm gọn ở một góc đằng sau máy phơi sáng. Anh đặt màn hình vào bồn rửa và nhúng tay vào cái vòi nước nóng rực. Sau đó lau khô qua bằng khăn, rồi cởi tạp dề ra và vẩy vẩy tay trước đống máy móc.
Đằng trước của phòng làm việc của Tiêu Chiến được bố trí cẩn thận hơn, anh chú tâm tới mọi chi tiết thiết kế mà mình muốn truyền tải qua tác phẩm: chuyên nghiệp, sạch sẽ, tinh tế và thời thượng. Tách biệt giữa không gian làm việc trong studio và tiền sảnh là một bộ cửa kiểu Pháp luôn vô tư để mở nhằm theo dõi tình hình phía trước, phòng trường hợp có ai đó đột nhiên nhảy vào. Đây chính là kiểu giám sát khiến Tiêu Chiến bị đuổi cổ khỏi công ty và phải làm việc trong kho. Và khi phòng làm việc cho xuất bản một bài báo về anh cùng cái showcase họ đang làm, mẹ đã gọi điện tới chỉ để lớn tiếng đọc nó cho anh nghe. Tiêu Chiến cười khổ với bà qua điện thoại.
"Đó là một cách khá tuyệt để nói thay lời tuyệt vọng đấy, mẹ." Anh thở dài.
"Con yêu." Bà đảo mắt nhìn anh, nhưng vẫn không giấu nổi sự thật: đó là chẳng ai muốn anh rời khỏi xưởng thiết kế mà anh đang làm việc cả. Một phần thiết kế đồ họa của anh vẫn hoạt động dưới thương hiệu của xưởng cũ. Nhưng anh đã nghe theo tiếng gọi của tự do và quyết định tự mở studio, mặc cho mọi chuyện có đi theo chiều hướng nào đi chăng nữa.
Và sau hai năm, anh đã ở đây, dù không quá giỏi giang nhưng cũng không tệ như anh nghĩ. Anh đã được làm công việc mình yêu thích, và anh nghĩ điều đó thật tuyệt vời.
Khi anh tới gần vị khách - một chàng trai trẻ với quần áo hàng hiệu, với mũ bảo hiểm đặt trong lòng, và một cái nhìn chằm chằm đầy chết chóc - anh bày ra gương mặt anh dũng của mình, nở một nụ cười lịch sự với vị khách hàng tiềm năng.
Anh đưa tay về phía cậu ta, cúi chào.
"Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, liệu tôi có thể giúp gì cho cậu?"
Cậu ta đứng dậy, bỏ mũ bảo hiểm vào ghế, và đáp trả lời chào, bằng cách nắm chặt lấy tay anh và lắc mạnh trước khi lùi lại. Và khi cậu ta làm vậy, Tiêu Chiến có thể ngửi thấy mùi nước hoa. Ngoài ra còn có, anh khá chắc chắn, mùi xăng đặc trưng dễ nhận biết.
"Vương Nhất Bác." Chàng trai trả lời.
Gương mặt cậu ta, giờ đây Tiêu Chiến mới tới đủ gần để nhìn rõ, thật nhỏ bé, với đôi mắt hẹp dài, và vô cùng quen thuộc theo cái cách men theo rìa ký ức anh, như thể họ đã đi ngang qua nhau trên tàu điện hoặc xe buýt. Nhưng có rất nhiều người sống trong thành phố này, và Tiêu Chiến không phải là kẻ có gương mặt xấu xí nhất. Có chăng cậu ta cũng chỉ là một anh chàng đẹp trai bị mắc kẹt giữa đám đông mà thôi.
"Tôi đã tự hỏi liệu anh có thể thiết kế nhãn hiệu không?"
Khi Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đang ra hiệu cho cậu ngồi vào chiếc ghế mà anh vừa để trống. Anh ngồi vào cái ghế còn lại, một cách rùa bò, và lau sạch đôi tay còn dính mực lên chiếc quần jean nhuốm bẩn mà anh thường mặc khi làm việc.
"Đó là việc tôi rất giỏi đó." Anh đáp với một nụ cười trên môi.
Vương Nhất Bác đơ người ra một lúc, sau đó vội vàng nói, như thể đang thú nhận.
"Sau khi xem qua những thiết kế của anh, một người bạn đã chỉ tôi tới chỗ anh xem thử. Nhưng khi tôi tới xưởng thiết kế hỏi, họ lại nói anh đã rời đi rồi."
Tiêu Chiến chỉ ậm ừ và gật gù.
"Mới chuyển thôi." Anh chỉ về không gian phòng làm việc phía sau bàn tiếp tân ngăn cách với tiền sảnh "Tôi muốn tự làm việc cho riêng mình."
"Ah" Vương Nhất Bác gật đầu "Tôi cũng vậy."
Không khí giữa hai người bỗng trở nên lúng túng. Ánh mắt Vương Nhất Bác dừng lại trên mặt anh, rồi lại đảo xuống, khoảng đôi ba lần gì đó "Mặt anh có sơn hay thứ gì kìa." Cuối cùng cậu ta cũng chịu lên tiếng, trỏ vào cho khuôn mặt anh.
"À" Tiêu Chiến chùi chùi vào sườn mặt, sau đó rời tay đi mà không thu hoạch được gì cả.
"Không."
Điều tiếp theo anh nhận thức được, đó là Vương Nhất Bác đang vươn tay ra. Tiêu Chiến nén lại sự lưỡng lự đang thôi thúc mình, ngồi yên như một pho tượng khi ngón tay cái ấm áp của cậu cọ xát qua gò má. Lông mày Vương Nhất Bác nhăn lại. Cậu ta thu tay về, đưa mắt nhìn ngón tay mình như thể muốn biến nó thành một tên phản bội. Nụ cười nhanh chóng loé lên trên khuôn mặt cậu, và một tiếng cười khúc khích bật lên giữa đôi môi mím chặt.
"Tôi khiến cho mọi thứ tệ hơn thì phải." Cậu ta thú nhận.
Tiêu Chiến bật cười, dùng mu bàn tay để lau má và mang theo một vệt bẩn màu đỏ "Không cần phải lo đâu, mực thường khó ra lắm." Anh rút một miếng giẻ khô ra khỏi túi và đưa cho cậu ta "Nhưng tốt hơn là vẫn lau nó đi, vì đến lúc nó khô thì càng khó lau chùi hơn."
"Cảm ơn" Cậu ta nói, thản nhiên nhận lấy như thể mình chẳng phải kẻ vừa khiến trái tim Tiêu Chiến chậm nhịp vì hồi hộp vậy.
Tiêu Chiến gần như có thể cảm nhận được nụ cười của mình đang bắt đầu căng thẳng trước cái nặng trĩu của thinh lặng và khó xử. Anh đứng dậy, đầu gối nứt ra như một ông già. Anh vòng qua bàn máy tính và ngồi phịch xuống ngay trước đó, dịch chiếc ghế một chút trong khi chờ máy tính khởi động "Tôi có thể cho cậu xem một số thiết kế của tôi và ta có thể lên kế hoạch đi tới những cuộc hẹn. Tôi cần vài thông tin liên lạc để có thể hiểu rõ hơn về cậu."
Biểu cảm con nai vàng ngơ ngác lóe lên trên khuôn mặt Vương Nhất Bác, nhưng cậu ta vẫn đứng dậy và đi theo anh tới chỗ máy tính. Cậu phóng tới màn hình một cái nhìn mãnh liệt giống như phát cuồng, nhưng Tiêu Chiến đã lờ nó đi, đôi môi anh co giật với nỗ lực che giấu một nụ cười mỉm. Và may mắn làm sao, anh đã kịp thời quay đi để nụ cười ấy không quá rõ ràng.
Anh tải lên mục Keynote để mở bản trình chiếu mình có trong mục thiết kế hiện tại, sau đó nhấn vào nút bắt đầu. Anh giữ bàn phím để nó dừng lại trên khung đầu tiên, nơi đang hiển thị bộ ảnh đầu tiên "Vậy là, cậu đang tìm kiếm một hình ảnh đầy đủ đại diện cho thương hiệu?"
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp qua bờ vai, ánh mắt tập trung vào màn hình khi Tiêu Chiến chậm rãi lướt qua từng bức ảnh của quá trình làm việc chăm chỉ.
Có rất nhiều thiết kế của anh bị studio cũ giữ bản quyền và hạn chế sử dụng. Vậy nên những thiết kế có quy mô lớn hơn về nội thất của anh không có ở đây, nhưng không sao cả. Anh thậm chí còn không có đủ nhân lực để lắp đặt máy móc đàng hoàng hay thuê các nhà thầu để xây dựng lại nội thất. Cũng bởi lẽ đó mà tất cả mọi thứ trong danh mục đầu tư hiện tại của anh đều do anh một tay xây dựng lại. Anh có các slide trên mỗi logo cho thấy định hướng phát triển, và sau đó là phần background có độ sáng tương phản để hiển thị màu sắc của logo. Cuối cùng là phần kết thúc của logo hoặc kết quả cuối của sản phẩm. Nhìn chung, mỗi thiết kế của anh có khoảng năm slide, nhưng vẫn có thể cung cấp cho khách hàng đủ hình ảnh trực quan để họ thấy rằng anh rất nghiêm túc với công việc của mình, và mọi thiết của anh đều rất chuyên nghiệp.
Trong khi anh lướt qua các slide, anh dành thời gian để quan sát Vương Nhất Bác kỹ càng hơn với một cái liếc mắt. Trông cậu ta vẫn vô cùng cuốn hút và gọn gàng. Và dẫu cho chiếc áo phông nhìn qua có vẻ rất phóng túng, nhưng nó lại là một thương hiệu cao cấp. Từ quần jean cho tới áo khoác mặc khi lái xe motor, tất cả mọi thứ cậu trưng diện đều cho thấy cậu là một chàng trai giàu có. Chiếc áo Ratty và quần jeans rách của Tiêu Chiến quả nhiên là không cùng đằng cấp.
Khi họ xem tới cuối phần trình chiếu, trong suốt quãng thời gian đó Vương Nhất Bác đều khom người như một quý ngài thẩm phán câm lặng trên vai anh. Và Tiêu Chiến bất chợt xoay người qua, ngước mắt nhìn cậu. Anh chống lại sự thôi thúc đang che phủ cánh tay mình, và khẽ nghiêng đầu sang một bên.
"Vậy, liệu tôi có thể cung cấp cho cậu vài dịch vụ không, Vương Nhất Bác?"
Tiêu Chiến đã mường tượng ra một cơ hội cho hai người họ. Và ánh sáng lập loè trong đôi mắt nặng trĩu của Vương Nhất Bác liếc xuống những đường nét trên cơ thể anh, đảo qua ngay trước khi cậu ta khẽ chớp mắt. Vương Nhất Bác đứng đó bên cạnh bàn làm việc của Tiêu Chiến, lảng vảng trong không gian của anh.
Và Tiêu Chiến tự hỏi liệu cậu có nhận ra mình đang khiến anh cực kỳ mong đợi không, hay là cậu chẳng hề để ý "Hay tôi sẽ hoàn toàn bỏ lỡ cơ hội này?"
Vương Nhất Bác giật mình, rũ người để cử động trở lại. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được một tâm hồn tràn đầy sức sống giấu sau chiếc mặt nạ cậu đang mang, và một phần trong anh thực sự rất muốn lột trần nó để thấy được thứ ẩn sâu bên trong con người này.
"Không, thiết kế của anh tuyệt lắm." Cậu ta nói, trong khi đã chạm tới chỗ Tiêu Chiến và chen vào không gian riêng của anh, mục đích là để gõ bàn phím cho tới khi nhìn thấy thiết kế mình cần tìm "Tôi đã nhìn thấy cái này trên một studio. Và nó đã khiến tôi phát điên lên khi phải dùng đủ mọi cách để tìm ra chủ nhân của nó."
"À, cảm ơn vì đã nói vậy." Tiêu Chiến liếc nhìn thiết kế mang hai màu trắng đen chủ đạo mà anh đã làm cho một phòng tập nhảy ở trung tâm thành phố Bắc Kinh "Đây là một trong những thiết kế lớn nhất của tôi cho đến nay."
"Một phần nội thất của studio cũng do anh thiết kế, phải không?" Vương Nhất Bác chỉ vào những bức ảnh bên cạnh "Đèn và gương. Chúng làm không gian sáng hơn rất nhiều."
Tiêu Chiến ừm một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Anh đã mua được rất nhiều trang thiết bị với số tiền kiếm được từ công việc đó. Nhưng sau đó, anh đã định giá mọi thứ dựa trên khách hàng và số lượng thiết kế được yêu cầu. Một thiết kế sẽ được in ấn nhiều lần, được tiếp cận với nhiều người và thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Và tất nhiên là sẽ có giá trị hơn hẳn nhãn hiệu anh đã làm cho quán cà phê dưới phố.
Nhưng thúc bách hơn, Vương Nhất Bác vẫn ở đó trong không gian của riêng anh, không cử động và gần như ngồi hẳn lên bàn để điều khiển bàn phím. Cậu ta lướt qua những bức ảnh, từ đầu cho tới cuối quá trình thiết kế. Và khẽ cắn môi.
Thật tốt khi cậu ta tập trung như thế này, nhưng điều ấy lại làm cho trái tim Tiêu Chiến run lên một cách thực tồi tệ.
"Well, vậy tại sao cậu không kéo ghế ngồi xuống và chúng ta sẽ bàn thêm về vấn đề này nhỉ?"
Điều này đánh bay cậu nhóc trở về với tình huống thực tế. Cậu ta chớp mắt nhìn anh rồi đi về phía cuối bàn. Sau đó túm lấy chiếc ghế văn phòng ở chỗ bàn làm việc ngay trước quầy thu ngân và giữ cho nó thăng bằng trên đầu gối mình, rồi đẩy nó đi bằng gót chân. Đúng là trẻ con, Tiêu Chiến nghĩ thầm trong sự thích thú trào dâng tới nỗi làm anh nghẹt thở. Và anh chẳng thể nào ngăn nổi khoé miệng đang nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
"Vậy, cậu là học sinh à?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không." Cậu ta trả lời, xoay qua xoay lại trên ghế vài lần trước khi dừng hẳn lại. Trong khi cậu ổn định lại chỗ ngồi, Tiêu Chiến đã tạo một bản sao của hồ sơ khách hàng theo mẫu sẵn để bắt đầu điền thông tin vào, thành thạo dùng phím tắt mà chuẩn bị thêm vài thư mục nữa.
"Vừa tốt nghiệp?"
Vương Nhất Bác trông có vẻ hơi khó chịu, cậu lắc đầu. Vài sợi tóc mái buông lơi khẽ chạm vào đôi mắt "Tôi...làm việc liên qua tới giải trí. Vũ công."
"Hửm, thật sao?" Tiêu Chiến cố để không hét lên một chữ 'ngầu'. Rõ là cậu ta có một đôi chân dài miên man, và điều ấy phù hợp tới không tưởng "Vậy hiện tại cậu đang đại diện cho loại thương hiệu nào?"
"Các sản phẩm cá nhân như áo phông, ván trượt." Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp "Motor."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu ta từ chỗ anh ngồi nhập câu trả lời vào tài liệu "Wow, thanh niên thời nay đúng là cừ ghê."
Đằng sau anh vang lên âm thanh của Vương Nhất Bác "Nhưng anh cũng đâu có già."
Tiêu Chiến cười "Tôi sẽ được hai mươi tám tuổi vào tháng mười."
"Anh thật trẻ." Vương Nhất Bác kêu lên "Tôi mới bước sang tuổi hai mươi hai vào mùa hè này đấy."
"A, thật sao? Thật tốt khi đạt được thành công khi còn trẻ." Tiêu Chiến cố gắng giữ một khuôn mặt thật nghiêm túc, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười.
Sau cùng, sự lúng túng khó xử trong bầu không khí đã vỡ tan. Vương Nhất trông như thể sắp đánh anh tới nơi, nhưng ý thức về phép lịch sự đã ngăn cậu khỏi ý định lướt qua anh và đập vào người anh một cái. Tiêu Chiến không quá để ý vấn đề này, nhưng anh đã bắt gặp cái nhìn giận dữ của người kia qua một cái liếc mắt - và nếu như ánh mắt đó có thể giết người, hẳn là anh sẽ xuống địa ngục ngay tức khắc mà không có cơ hội tái sinh.
"À, tôi hiểu ra vấn đề rồi, mọi thứ đều ổn cho tới khi có ai đó khen cậu, hửm?" Tiêu Chiến giả bộ như đang ghi nhớ điều này vào cuốn sổ của riêng mình, khúc khích cười tới run rẩy bờ vai.
Anh hỏi cậu cả ngàn câu hỏi để có một ý tưởng tốt nhất cho hồ sơ, từ đối tượng mà thị trường của cậu hướng tới là ai (thanh niên, thiếu niên, thiếu nữ hay các chàng trai), màu sắc ưa thích, động vật ưa thích, thậm chí cả bài hát ưa thích và đồ ăn ưa thích nữa (cậu ta là một chàng trai thích vị đắng và ăn chua). Cuối cùng, Tiêu Chiến lấy thông tin cá nhân và làm hoá đơn cho cậu ta. Họ lên kế hoạch cho một cuộc hẹn phù hợp với cả hai người vào lần kế tiếp - và phải mất một lúc loay hoay đi lại, khi Vương Nhất rút điện thoại ra và mở lịch trình của mình lên, hai hàng lông mày của Tiêu Chiến khẽ nhướn lên vì sốc. Quả nhiên đúng là sức sống của tuổi trẻ. Và để hoàn tất mọi thứ, cậu ta đã cho phép anh gửi thông tin thanh toán và điều khoản dự án qua email sau vào tối hôm đó.
"Rất khó đưa ra một cái giá nhất định, mặc dù mức giá cho những thiết kế kiểu này có thể sẽ dao động trong khoảng từ 5.000 đến 10.000 RMB (nhân dân tệ)."
Trước đây, Tiêu Chiến từng sử dụng mức giá này cho các doanh nghiệp trẻ. Một thiết kế lớn có giá từ 18.000 RMB trở lên sẽ là mức chung cho một studio hoặc một công ty lớn, nhưng với một chàng trai trẻ - thậm chí có là một người khá giả đi chăng nữa - số tiền ấy cũng sẽ khiến họ lưỡng lự khá lâu.
Chắc hẳn rồi, Vương Nhất Bác cau mày.
Khuôn mặt Tiêu Chiến sáng bừng lên với một nụ cười xinh đẹp "Nếu cậu thấy thiết kế của tôi không phù hợp với yêu cầu của cậu, ta có thể thương lượng thêm để tìm các thiết kế khác gần gũi hơn với mức giá cậu muốn, dựa trên ý tưởng của cậu về đối tượng cậu hướng tới và lượng sản phẩm được sản xuất."
Khuôn mặt Vương Nhất Bác, bỗng trở nên cực kỳ phức tạp, và sau đó cậu ta lấy mũ bảo hiểm của mình từ ghế ngồi.
"Không nhiều đâu, quá ít là đằng khác." (Chỗ này có lẽ là nói giá của thiết kế của Tiêu Chiến)
Sau đó, cậu ta đội mũ bảo hiểm lên đầu và vụt đi, bỏ lại Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác chớp mắt phía đằng sau.
_tbc_
Truyện này dùng khá nhiều từ ngữ thuộc chuyên ngành thiết kế, mà mình lại không phải dân thiết kế nên khi dịch có lẽ sẽ còn nhiều sai sót. Nếu ai hiểu về thiết kế có thể chỉnh giúp mình nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro