Chương 12


Nó gần giống như một giai đoạn tuần trăng mật trong mối quan hệ của họ, và trước khi cậu biết điều đó, sinh nhật của Beomhyun đã đến và qua đi, cậu đã phân hóa thành Omega. Jongin trêu chọc cậu vì lo lắng, nhưng dù sao thì hắn cũng thấy nhẹ nhõm, không phải vì hắn muốn Beomhyun trở thành Omega hơn bất cứ điều gì mà là vì hắn biết Beomhyun sẽ tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không phân hóa hoàn hảo.

Họ tiếp tục hẹn hò, đi vào rừng để săn bắt khi họ cảm thấy thích và tìm thảo mộc khi Mingi thông báo cho Beomhyun rằng sắp hết loại nào đó. Đôi khi họ chỉ có những buổi dã ngoại yên tĩnh ở một nơi mát mẻ mà cả hai biết là an toàn, Jongik tặng cho hai đứa những giỏ đồ ăn thằng nhóc tự làm mỗi khi Beomhyun nhờ vả với nụ cười ngoác đến mang tai nhưng không nói gì khác.

Buổi sáng của ngày cử hành lễ trưởng thành, Beomhyun dậy thật sớm vì căng thẳng. Phải, cậu biết mình đã hứa hôn với Jongin trong khi có rất nhiều Omega khác mà cậu biết chỉ vừa mới phân hóa gần đây có lẽ đang lo lắng về việc liệu họ có nhận được vòng tay cầu hôn hay không, nhưng cậu vẫn lo lắng.

Mặt trời chỉ vừa ló nhìn qua chân trời khi cậu ra khỏi lều, tay cầm quần áo và đi về phía dòng sông. Cậu không thể đi đến buổi lễ trưởng thành của mình khi có mùi như một con lợn được, và cậu tự làm sạch trên sông, gội đầu và giặt giũ.

Cậu vừa mới tự lau khô và mặc quần áo của mình khi ngước nhìn thấy Jongin vừa bước ra khỏi rừng, quần áo cầm trên tay và đang nói chuyện với Seohaeng. Hương thơm của khu rừng sau mưa tấn công cậu mãnh liệt và khiến mặt cậu đỏ bừng, đặc biệt là khi Seohaeng cười trộm và Jongin chú ý tới cậu.

*yeah mọi người chắc cũng nhận ra rồi, mùi của anh Kim sau khi phân hóa là mùi rừng sau mưa=)))

“C-Chào buổi sáng,” Cậu cất lời chào, và đột nhiên ngại ngùng như thể hai đứa đã không hẹn hò vài tuần qua. Cậu nhận ra mình đang không mặc áo, khi đôi mắt của Jongin nhìn dọc xuống cơ thể của cậu và vội nhìn đi chỗ khác. Seohaeng, vô-cùng-thiếu-tế-nhị, mà chắc là cố tình- cười gian tà và huýt sáo ầm ỹ, chạy biến đi khi Jongin cố gắng đẩy gã ra.

Beomhyun nhanh chóng mặc áo của mình vào và quấn khăn tắm quanh cổ mình, như thể quấn thêm một lớp vải sẽ có thể nhổ cái nhìn mà Jongin đang gắn chặt trên cơ thể mình. Tất nhiên cậu biết rằng sau ngày hôm nay, cậu sẽ là Jongin và Jongin sẽ là của cậu, lời hứa sẽ mãi mãi bên nhau được khắc trong vòng tay của Jongin sẽ quấn quanh cổ tay cậu, nhưng nó vẫn chưa xảy ra mà .

“Em đi trước dậy,” Beomhyun lí nhí, thu dọn đồ đạc và chạy biến về lều. Cậu quăng đám quần áo ướt của mình thành một đống trên sàn nhà và ngồi trên giường, vẫn còn bị sốc trước những gì đã xảy ra. Cậu nuốt nước bọt, tự quạt bằng tay để khiến màu hồng và hơi nóng trên má biến mất.

Cậu đi đến lều của người chữa lành, nơi Mingi mỉm cười với cậu khi bước vào. “Hôm nay là lễ trưởng thành của em phải không? Chúc mừng nhé."

“Đúng ạ,” Beomhyun gật đầu, mỉm cười đáp lại. "Cảm ơn anh."

“Em nghe ở đâu đó là hôm nay anh sẽ đeo vòng tay của Jongin hyung ~” Jaewan hát khi nó bước vào lều, mang theo một bát nước to tướng trong tay và một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

Beomhyun giật mình. "Gì? Làm thế nào em biết cơ?"

Jaewan tặng cậu một nụ cười ranh mãnh. “Em có biết đâu” thằng nhóc béo nói, trông cực kỳ hài lòng với chính mình. “Đoán bừa đấy, nhưng anh vừa xác nhận nó là thật giúp em rồi. Cảm ơn nhé hyung." Nó đặt bát nước xuống bàn và cúi đầu tránh được cú đấm mà Beomhyun tung vào nó, cười rúc rích.

“Không đánh nhau trong lều chữa bệnh,” Mingi nhẹ nhàng khiển trách, và cả hai đều cúi đầu xin lỗi, nhưng Jaewan vẫn cười toe toét và Beomhyun vẫn đang sôi sùng sục bên cạnh.

Ngày trôi qua thật nhanh, Mingi đưa cậu trở lại lều của mình để sẵn sàng cho buổi lễ và Jaewan cứ rên rỉ về việc thằng nhóc sẽ không bao giờ có thời gian nghỉ. Beomhyun cười và vẫy tay chào tạm biệt, vừa kịp lúc để thấy Mingi  đang tóm lấy gáy Jaewan.

Thực sự không có nhiều điều mà Beomhyun có thể làm để chuẩn bị cho buổi lễ. Như mọi khi, mọi chuyện được xử lý bởi những người  khác không phải những người được phân hóa trong buổi lễ. Cậu ngồi trong lều, nhìn chăm chú vào viên đá mài mà Jongin đã tìm thấy và tặng cho cậu trên một trong nhiều chuyến đi săn của họ.

Jongin.

Tối nay, Jongin sẽ trao cậu chiếc vòng tay của mình, và Beomhyun sẽ chấp nhận. Nếu như  nói với cậu điều này nhiều năm về trước Beomhyun sẽ cười thật to, nhưng giờ đây cậu đang ngồi trong lều của mình, chờ đợi buổi lễ phân hóa của mình bắt đầu với những con bướm bay loạn xạ trong bụng.

Khi gần đến thời điểm đó, Beomhyun chải tóc và liếc nhìn vào gương, mặc chiếc áo đẹp nhất của mình vào. Cậu lắc đầu một chút, cảm giác lo âu dần xâm chiếm, nhưng cậu ép mình bình tĩnh lại. Đó chỉ là một buổi lễ thôi mà, và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

(Chuyện gì là chuyện gì :)))))

Cậu bước ra khỏi lều của mình đến trại trung tâm, nơi tất cả các công việc đã được hoàn thành. Cậu thấy Mingi hyung hướng dẫn người cuối cùng đi vòng quanh với những món đồ trong tay, Jaewan được thả phanh khỏi đám việc tại lều chữa bệnh, mắt không rời bữa tiệc bày ra bên cạnh Junsik, Chanyong hyung ngồi ở một góc nhìn với vẻ hoàn toàn chán nản.

Cậu không tìm thấy Jongin. Nhưng mà không sao cả. Hắn sẽ ở đó sau khi buổi lễ kết thúc. Nhất định. Sau tất cả, cả hai đã hứa như thế.

Đám đông bắt đầu tập trung lại, và Beomhyun đi đến khu trung tâm với các thành viên mới phân hóa khác. Các người lớn tuổi đang ở đây, Junggyun ở phía trước, như thường lệ, những vòng vòng hoa trên ông sẵn sàng để được trao.

Junggyun có bài phát biểu của mình, như thường lệ, những câu chữ được tái chế từ những bài phat biểu trước về cách các thành viên mới phân hóa giờ đã đến tuổi trưởng thành theo cách riêng của họ, vân vân và vân vân. Mọi người đều nghe điều này trước đây nên Beomhyun không chú ý nhiều đến nó. Các thông báo cũng chui từ tai nọ sang tai kia vì cậu quá lo lắng, rồi ngay sau đó Junggyun đang đứng trước mặt cậu, sẵn sàng đưa một vòng hoa qua đầu cậu.

“Chúc mừng,” Già làng Junggyun nói, mỉm cười. Người đàn ông này có ánh nhìn vào tất cả bọn trẻ như thể chúng đều là con của ông, dù ônh có thực sự biết chúng là ai hay không. Beomhyun thấy mình được an ủi bởi nụ cười đó, và cơn run rẩy của cậu dừng lại. Nụ cười của Junggyun mở rộng khi Beomhyun cúi đầu, và ông vòng một vòng hoa qua đầu Beomhyun.

Khi ông đi tiếp, Beomhyun nhìn vòng hoa quanh cổ cậu và gần như bật cười. Bởi vì, ngay tại đó, ở giữa vòng hoa của cậu, bên cạnh những  bông hoa sao màu xanh - có một đóa thược dược nở rực rỡ một cách phô trương.

Cậu ngẩng đầu lên và đôi mắt của cậu gặp ngay Jaewan, nó cười toe toét và bắn cho cậu một cái nháy mắt - nó là người duy nhất ngoài Jongin biết được ý nghĩa của bông hoa này. Beomhyun nghiến răng với nó, nhưng không thể không thích thú với sự trùng hợp ngẫu nhiên - nếu đó đúng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Buổi lễ nhanh chóng kết thúc sau khi Junggyun kết thúc trao hết các vòng hoa và nói lời cảm ơn, và mọi người tản ra bàn để tự lấy thức ăn.

Beomhyun không thể tìm thấy Jongin dù đã cố gắng hết sức nhìn quanh. Cậu cắn bên trong má, cảm ơn tất cả những người đã đến chúc mừng trong buổi lễ của mình, cố hết sức để nghe như thể cậu đang chú ý đến những người đang nói chuyện với mình.

“Chúc mừng em lần nữa, Beomhyun,” Mingi nói, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Anh có thể nói rằng Beomhyun không thực sự chú ý tới anh lúc này, nên anh thúc giục Sangmyeon, người vừa đưa ra lời chúc mừng ngắn ngủi, và nhận được lời cảm ơn của Beomhyun. “Bọn anh sẽ để em một mình, nhưng Jongin đang ngồi dưới gốc cây mà hai đứa đã ăn cùng nhau trước đây.” Anh kéo Sangmyeon đi cùng anh, rồi để Beomhyun một mình.

Beomhyun nhìn chằm chằm Mingi một lúc, tự hỏi liệu có đáng để tìm ra cách anh biết mọi thứ, nhưng rồi quyết định là không thực sự muốn biết. Cậu bắt đầu đi về phía cái cây mà Mingi nói đến khi một Alpha ngăn cậu lại.

Beomhyun không thực sự biết anh ta là ai, nhưng anh ta có vẻ quen thuộc, và khi cậu thấy băng quấn quanh chân người đó, cậu nhớ ra anh ta là Alpha bị thương vài ngày trước. “Này,” anh ta nói, và Beomhyun gật đầu đáp lại. “Xin chúc mừng em, tôi, ừ-” Anh ta lấy ra một chiếc vòng tay từ trong túi. "Em có cho phép tôi cầu hôn em không?"

Thứ gì đó bóp lấy cổ họng của Beomhyun, và cậu thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Cậu thực sự đã không nghĩ rằng sẽ có ai ngoài Jongin sẽ cầu thân mình, thậm chí còn dám nghĩ tới ý nghĩ rằng có lẽ có nhiều người muốn cậu làm bạn đời của họ.

“Tôi xin lỗi, tôi-” Beomhyun bắt đầu, nhưng không thực sự biết phải nói sao. Câuu bắt đầu bước đi, nhưng Alpha đó cứ theo sau, khăng khăng nài nỉ, và chỉ sau đó Beomhyun mới nhận ra rằng có nhiều Alpha xung quanh cậu, tất cả đều nhìn cậu với vẻ mặt trang trọng và đầy hy vọng.

(Vâng hỗ trợ mẫu mực, bạn của mọi nhà không thiếu người yêu nhưng lòng dạ chỉ dành cho xạ thủ của mình thôi)

Cậu gần như bắt đầu hoảng hốt khi cuối cùng cũng thấy Jongin đang ngồi dưới gốc cây, và tầm nhìn của Jongin hướng vào Beomhyun. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười với tất cả các Alpha. “Tôi xin lỗi,” cậu nói, giọng rõ ràng."Tôi không thể nhận bất kỳ vòng tay của ai cả."

Cậu quay đi và bước về phía Jongin. Một số Alpha phân tán, chán nản bởi sự từ chối, nhưng một số tiếp tục đi theo. Beomhyun không chú ý tới họ, trong đôi mắt  cậu chỉ người đàn ông ngồi dưới gốc cây kia.

“Chào, hyung,” Beomhyun nói, đứng trước mặt Jongin. Cậu giơ cổ tay ra, im lặng khác hẳn với lời chào.

Jongin khóa mắt vào cậu, sau đó cười khúc khích, với tay vào túi lấy chiếc vòng tay hắn đã bện cho Beomhyun, và vươn người lên để buộc nó quanh cổ tay Beomhyun. Hắn đứng lên, sau đó, quăng một cái nhìn đắc thắng đến tất cả các Alpha khác xung quanh họ vẫn đang bàng hoàng, và kéo Beomhyun vào vòng tay hắn.

Beomhyun mỉm cười trong vòng tay hắn, vòng tay quanh lưng Jongin và nghịch chiếc vòng tay. Nó thật mềm mại, an ủi bao lấy quanh cổ tay cậu, và cậu rướn lên một chút để có thể hôn lên môi Jongin.

Cậu đã không biết nụ hôn đầu tiên của Kang Beomhyun là từ Kim Jongin.
Nhưng dù sao thì cậu biết chắc chắn rằng nụ hôn cuối cùng của cậu cũng sẽ là từ Kim Jongin.

                                -HẾT-

________________

Trước khi có thông báo về hợp đồng của PrillA, tôi đã kịp hoàn thành chiếc fic này. Một chiếc fic 22 nghìn từ, không dài không ngắn, vừa đủ để theo một cặp đôi ngốc nghếch mãi không nhận ra mình là của đối phương.
Một Jongin cao lớn giỏi săn bắn nhưng không biết cách thổ lộ và một Beomhyun dịu dàng, dễ bị tổn thương nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ cho tình cảm của mình.

Không biết mùa sau hai người có thể đi với nhau tiếp hay không, nhưng tôi tin trong mắt cậu Kang thì anh Kim là ngoại lệ duy nhất và cậu Kang cũng chính là ngoại lệ của anh Kim. Tôi thích PrillA và BangWolf hơn tất cả các cặp botlaner khác, đơn giản là vì tôi tin vào họ.

Dành cho xạ thủ quốc dân và hỗ trợ của riêng anh ấy - PraY & GorillA.

Duo for life.

PrillA bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro