Chương 4

Beomhyun trở lại lều của mình sau khi vẫy chào tạm biệt Gyeonghwan. Cậu mất một chút thời gian để đặt sổ ghi chép và cây bút của mình lên kệ, sau đó vùi mặt vào gối và kêu lên. Cậu ôm chặt cái gối vào ngực mình một lúc, lặn lộn trên giường và cười hạnh phúc một cách vô thức.

“Được rồi, phải đi tắm thôi” Beomhyun nhắc nhở chính mình. Cậu cầm lấy bộ quần áo đẹp nhất mà mình có và bánh xà phòng thảo dược của mình, chạy nhanh về phía dòng suối, nhanh chóng nhảy xuống dòng nước mát, làm sạch mồ hôi và bụi bẩn. Cậu thở dài đầy thỏa mãn dưới làn nước mát lạnh, lặn xuống dưới nước để gội đầu.

Sau khi hong khô người và mặc quần áo, Beomhyun quay trở lại lều của mình. Mặc dù cậu thường giặt quần áo khi tắm luôn, nhưng hôm nay thì không có đủ thời gian. Vậy nên cậu mang quần áo của mình trở về lều và quăng vào một góc để giặt lúc khác.

Gần đến lúc diễn ra buổi lễ, Beomhyun nhấc chiếc vương miện hoa ra khỏi kệ để kiểm tra nó lần cuối. Cậu mỉm cười khi không tìm thấy khiếm khuyết nào và cẩn thận đặt chiếc vương miện vào trong túi của mình để không đè bẹp nó.

Cậu tới khu đất trung tâm, gần lều của những vị cao tuổi, gần như vừa kịp thời điểm bắt đầu của buổi lễ, cười rạng rỡ  khi Gyeonghwan gửi đến cậu một cái nháy mắt chớp nhoáng từ nơi anh đang đứng. Buổi lễ diễn ra đúng dự định,  Junggyun bước về phía trước với những chiếc vòng hoa và choàng chúng trên cổ của tất cả các thành viên mới phân hóa.

Lơ đãng liếc mắt , Beomhyun chợt thấy Jaeha đang trèo lên một cái cây giữa nửa chừng trong buổi lễ. Môi cậu hơi kéo thành một nụ cười thích thú khi thấy thằng nhóc trèo lên cây một cách lanh lẹ. Cậu quan sát nó gần đến mức không hiểu lý do tại sao Jaeha bắt đầu chới với, che tay lên miệng khi thằng nhóc ngã xuống, và cười khúc khích khi thấy thằng nhóc đó vẫn ổn. Đúng là một thằng bé ngốc.

Buổi lễ kết thúc và Beomhyun muốn tiến lên để chúc mừng Gyeonghwan, nhưng Woobeom đã nhìn thấy cậu trước. Than hoạt tính, tâm trí của cậu kéo cậu trở lại, và cậu bị giằng co giữa việc đi về phía Gyeonghwan và nói chuyện với Woobeom, nhưng nghĩa vụ với cộng đồng luôn phải được ưu tiên, rồi cậu thở dài và đi tới chỗ của Woobeom.

Chẳng mất nhiều thời gian để nói với Woobeom về than hoạt tính, nhưng vị trưởng bối hỏi cậu về tình trạng của vài loại thảo mộc quan trọng khác, và Beomhyun phải đọc thuộc lòng trong khi Woobeom ghi chép lại, gật đầu hài lòng sau mỗi loại thảo mộc. “Làm rất tốt,” Woobeom vỗ nhẹ vào vai cậu. “Xin lỗi vì đã giữ cháu quá lâu. Chắc hẳn cháu phải đói lắm rồi. Ra thưởng thức bữa tiệc đi Beomhyun. ”

“Không có gì đâu ạ” Beomhyun lắc đầu. "Cháu đi ngay bây giờ đây."

Cậu trở lại bàn tiệc, với lấy một cốc rượu mật ong. Đúng là thực sự không nên uống thứ này khi dạ dày trống rỗng, nhưng cậu cần phải bình tĩnh lại một chút.

Khi đang uống rượu, cậu nhìn thấy Jongin đang xé vài miếng thịt gà, theo ước tính của Beomhyun thì cái chỗ đó chắc phải gần bằng một con gà mất. Beomhyun đảo mắt chán nản trước cảnh tượng đó. Tất nhiên là Jongin sẽ luôn là người lấy cả một con gà của bữa tiệc cho chính mình rồi. Thành thật mà nói, bất cứ ai phải làm bạn đời của Jongin chắc chắn sẽ đau đầu nhiều lắm. Tất nhiên đấy là trong trường hợp hắn có thể tìm thấy một người bạn đời.

(Haha ghét của nào trời trao của nấy ạ=)))

Beomhyun cũng biết rằng cậu chỉ tự đùa cợt với chính mình vậy thôi. Jongin có lẽ sẽ có rất nhiều người cầu hôn một khi hắn phân hóa thực sự, nhìn cách săn bắn điêu luyện của hắn là biết. Hắn còn trẻ, và hơi đáng ghét, nhưng hắn làm tốt việc của mình, đặc biệt là trong giao tranh. Gyeonghwan còn kể với cậu về cái lần Jongin đã bắn hạ một con nai từ một khoảng cách khá điên rồ, và Beomhyun đã cực kì ấn tượng. Tất nhiên cậu chỉ ấn tượng trong lòng thôi.

Cậu tìm thấy Gyeonghwan khi anh đang đứng với Kyungho và Sanghyeok, và định hù anh từ phía sau. "Anh biết là em mà Beomhyun,” Gyeonghwan nói trước cả khi cậu có thể làm anh giật mình. Beomhyun hờn dỗi vì thất bại của mình, nhưng cậu cũng nên biết là không nên hù một trong những thợ săn giỏi nhất trong đội tuần tra. Anh quay lại để nở một nụ cười với Beomhyun. "Anh không thấy em từ sau buổi lễ."

“Em phải nói chuyện với thầy Woobeom về mấy loại thảo mộc dự trữ,” Beomhyun giải thích, nhún vai một chút. "Dù sao thì, em có cái này cho anh!" Cậu lấy chiếc vương miện hoa ra khỏi túi và kiễng đầu ngón chân, đặt chiếc vương miện lên đầu Gyeonghwan một cách thận trọng. "Chúc mừng tuổi trưởng thành của anh, hyung!"

Gyeonghwan chạm vào vương miện hoa trên đầu, cười rộng đến mang tai. “Cảm ơn em, Beomhyun,” anh nói, quay lại nhìn Kyungho và Sanghyeok. "Trông anh có được không?"

Kyungho gần như sặc cả nước lên mũi, ho sặc sụa và bị Beomhyun búng tay lên trán một cái "Cứ chờ xem, Song Kyungho, tôi sẽ làm một cho buổi lễ trưởng thành của cậu và ép cậu đội nó cả ngày."

Điều đó khiến Kyungho im bặt, nhưng Sanghyeok chỉ nhún vai và nói. “Trông cũng được.”

“Sanghyeok ủng hộ em đấy,” Gyeonghwan gật đầu một cách kín đáo, khiến Beomhyun cười khúc khích. "Chắc em đã phải đặt rất nhiều công sức vào cái này, cảm ơn em..."

“Tch, nó chỉ là một chiếc vương miện hoa ngu ngốc,” Jongin bất ngờ  lên tiếng khi hắn quay trở lại từ việc tàn sát bàn tiệc, và khiến tâm trạng của Beomhyun chùng xuống ngay lập tức. "Có quái gì đặc biệt cơ chứ?"

Gyeonghwan nhìn Jongin một cái, rồi liếc về phía biểu hiện mất mát của Beomhyun. Anh đặt tay lên vai Beomhyun.“Này,” anh nói. “Ngẩng đầu lên nào Beomhyun. Anh thích nó, và thế là đủ rồi mà? Đừng quan tâm về chuyện thằng đần này nói gì.”

Beomhyun nở một nụ cười yếu ớt, bàn tay hơi vân vê mép áo."Cảm ơn hyung."

“Đừng giả vờ thích nó nữa hyung,” Jongin khịt mũi."Chúng ta đều biết rằng anh thích cái vòng hoa từ-"

"Đủ rồi đấy," Gyeonghwan ngắt lời. Sự uy quyền trong giọng nói của anh khiến tất cả bọn họ rùng mình. Mặc dù chưa phân hóa và sẽ không bị ảnh hưởng như những người đã phân hóa rồi, nhưng áp lực hiện hữu của Alpha vẫn đủ khiến cho Jongin phải cúi đầu và nghiến răng. “Cậu đã làm tổn thương Beomhyun nhiều năm và thế là đủ rồi. Tôi sẽ không cho phép cậu tiếp tục làm điều này với em ấy nữa, đặc biệt là khi em ấy đã giúp đỡ rất nhiều cho cậu và cho cộng đồng. Beomhyun thậm chí còn có thể đóng góp nhiều hơn cho cái cộng đồng hơn là cậu đó Jongin.”

Đầu Beomhyun hoàn toàn ngưng trệ, và cậu há hốc miệng. Đôi mắt của anh Gyeonghwan vô cùng cứng rắn và thẳng thắn, khiến anh nhìn có phần hài hước khi kết hợp với vòng hoa quanh cánh tay và chiếc vương miện hoa trên đầu anh. Mặc dù vậy, nhưng không ai dám cười, thậm chí cả Kyungho, người được cho là gần gũi nhất với anh Gyeonghwan, cũng như Sanghyeok, một người dường như luôn lãnh đạm và mặc kệ mọi thứ xung quanh.

Jongin lại tậc một cái khác, rõ ràng là khó chịu, và quay bước rời đi. Gyeonghwan thả lỏng khi hắn rời khỏi tầm mắt, chớp mắt một cái, và mọi sự giận dữ dường như trút ra khỏi anh cùng một lúc. “Anh xin lỗi,” Anh quay về phía Beomhyun. “Gậy và đá có thể làm gãy xương tôi, nhưng câu chữ sẽ không bao giờ đả thương được tôi. Hãy luôn nhớ thế được chứ Beomhyun? ”

“Vâng, hyung,” Bumhyeon nói lí nhí.

“Cảm ơn em vì vương miện hoa,” Gyeonghwan lại nói, mỉm cười. Anh vươn lên với một tay chạm vào nó một lần nữa, giống như sực nhớ ra điều gì. “Giờ hãy đi lấy cái gì đó ăn đi; em chắc phải đói lắm rồi. Anh sẽ đợi em ở đây, và chúng ta có thể nói chuyện trong khi em ăn, được chứ? ”

Điều đó thực sự đã cổ vũ Beomhyun một cách đáng kể, và cậu gật đầu háo hức. “Được ạ, hyung! Đợi em chỉ một chút thôi! ”

Ngoại trừ tên khốn kiếp Jongin, đây chắc chắn là ngày tuyệt nhất từ trước tới giờ .

***
Năm trước khi Beomhyun trưởng thành là năm cậu có cuộc trò chuyện dài nhất với Jongin trong nhiều năm.

Lúc đó cậu đang ở trong lều của những người chữa lành, đóng gói đồ đạc của mình. Không ai bị thương nặng ngày hôm đó, tổ tiên phù hộ, nhưng đã có một vài đứa trẻ bị trầy tay khi chúng chạy nhảy. Một chút dầu cúc tâm tư là tất cả những gì cậu cần cho mấy vết trầy, nhưng sự giúp đỡ thực sự đến từ những lời an ủi vỗ về và nụ cười.

Từ đầu đến cuối, hôm đó là một ngày tốt lành. Mingi đã sớm trở lại lều của mình sau khi Beomhyun đuổi anh về, rằng cậu không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào vì hôm đó có khối lượng công việc khá nhẹ. Cậu cũng bắt gặp một cậu nhóc, Jaewan, đang rình mò quanh khu vườn thảo mộc vào buổi chiều. Ban đầu cậu vô cùng tức giận khi cho rằng ai đó đang ăn cắp thảo dược, họ có thể đến xin cậu mà, nhưng sau đó cậu lại bị thu hút. Cậu nhóc chỉ nhỏ hơn cậu hai tuổi, cẩn thận không giẫm đạp lên thảo dược, nhanh chóng và chính xác trong việc thu thập những gì nó cần. Tài năng thiên bẩm trong việc phân biệt các loại thảo mộc của nó bộc lộ rõ ràng, đặc biệt là dù chưa được đào tạo bài bản đã khiến Beomhyun đã ngay lập tức gọi thằng nhóc đến và nhận nó làm học việc.

Tất nhiên, Jaewan đã không đồng ý mà không đánh nhau một trận, nhưng rồi Beomhyun đã dọa nó là cậu sẽ nói với những người lớn tuổi về vụ trộm cắp, và thằng nhóc đành nhượng bộ. Jaewan thậm chí còn nói với Beomhyun đến lý do tại sao nó cần thảo mộc: một người bạn của nó tên là Junsik đã bị thương khi đi săn một mình. Vì không ai được phép đi săn một mình, thằng nhóc không thể đi đến lều của người chữa lành vì sợ sẽ bị bắt, và Jaewan đã tự mình lấy thuốc để cố gắng chữa cho Junsik.

(Xạ thủ bị bắt lẻ và cái kết của hỗ trợ=)))) Tôi đã nói với các mẹ là trong fic này BangWolf là một cặp chưa ạ :3 )

Cuối cùng thì lại là một ngày bận rộn. Jaewan đã tự giam mình trong một góc để nghiên cứu các loại thảo mộc, ghi nhớ tên của chúng và cách sử dụng nhanh còn nhanh hơn cả Beomhyun. Khi thời gian ăn tối dần đến, Beomhyun đưa cho nó một rổ thảo mộc để hái làm tư liệu học tập, và một quyển sổ tay mới tinh, giống như cuốn mà Mingi đã tặng cho cậu từ rất lâu rồi.

Cậu sắp rời khỏi lều của mình khi một trong những tiếng còi khẩn cấp của những người thợ săn vang lên. Tâm trí Beomhyun chấn động, vội cầm lấy túi đồ của mình và chuẩn bị chạy ra, nhưng Seohaeng xông vào lều trước khi cậu kịp làm thế khiến cậu giật bắn mình.

"Mấy anh ấy đang đưa cậu ta vào," Seohaeng khó khăn nói giữa những hơi thở gấp gáp “ Là J-Jongin. Cậu ta vấp phải thứ gì đó khi chúng tôi đi săn và đã bị ảo giác từ lúc đó. Chúng tôi đã phải dùng dây thừng để trói cậu ta lại. Những người khác đang mang cậu ta quay lại ngay bây giờ, tôi đã được về trước để thông báo cho cậu, để cậu có thể chuẩn bị."

"Cậu có biết anh ấy đã vấp phải cái gì không?"

Seohaeng lấy thứ gì đó ra khỏi túi của mình, được bọc cẩn thận trong vải. Beomhyun thận trọng lấy cái bọc từ Seohaeng, đặt nó lên bàn và mở nó ra. Mắt cậu mở to khi nhìn thấy cái cây bên trong, sự hoảng loạn dâng lên trong lòng “Chết tiệt,” Beomhyun nói, chạy về phía tủ thảo mộc.

Ngay lúc ấy, Mingi bước vào lều, Sangmyeon theo sau anh với một cái nhăn mặt. "Có chuyện gì vậy?"

“Cây cà độc dược*,” Beomhyun trả lời, tay nhấc hết tinh chất này đến tinh dầu kia mà không dùng cái nào cả.“Seohaeng, tôi cần cậu đi vào bếp và bảo họ nấu giúp một nồi canh đậu xanh thật lớn.”

(*bản gốc là jimson weed, cây cà độc dược hay còn gọi là mạn đà la, một cây thuốc mọc dại có độc tính mạnh, ảnh trên đầu chap)

Mingi tiến về phía trước và Beomhyun bước sang một bên, để cho người có kinh nghiệm hơn xử lý. Cậu chưa bao giờ đối phó với ngộ độc cà độc dược trước đây, và cậu nghĩ rằng Mingi cũng vậy, nhưng tốt hơn hết là để anh ấy đảm nhận.

Beomhyun bắt đầu chuẩn bị giường, xô trong trường hợp Jongin bị nôn và dây thừng để buộc hắn xuống giường vì ảo giác có thể sẽ khiến hắn di chuyển.

Jaewan thò đầu vào sau một lúc, một chút sợ hãi.“Jaewan,” Mingi gọi mà không cần nhìn vào lối vào lều."Tôi cần em hái những thảo dược này từ khu vườn," Anh hướng dẫn, sau đó liệt kê ra một loạt các loại thảo mộc ở tốc độ siêu nhanh. “Em có thể cần phải vào rừng hái một số loại nếu chúng ta không có đủ. Tôi sẽ cần ít nhất mỗi thứ một nắm."
“Vâng, hyung,” Jaewan nói, biến mất khỏi tầm nhìn chỉ trong chớp mắt.

Beomhyun không hỏi Mingi đã biết cậu đã nhận đỡ đầu Jaewan dưới tay mình như thế nào, cả việc cậu nhóc có ngộ tính đủ để phân biệt các loại thảo mộc, với khả năng ghi nhớ và nhận diện từng loại một. Chưa một ai ở đây thực sự hỏi cách Mingi đã biết mọi thứ như thế nào.

Gyeonghwan và Chanyong bước vào lều, mang theo Jongin đang vật vã cùng với họ. Beomhyun nhanh chóng chỉ cho họ đặt Jongin lên giường, ném dây cho họ và hướng dẫn họ buộc Jongin xuống giường.

Mingi bắt đầu trộn các loại thảo mộc lại với nhau, từng lọ một bừa bãi trên bàn. “Sangmyeon,” anh nói. “Em cần anh loại bỏ hết cà độc dược. Mang nó ra ngoài để không ai chạm vào, sau đó chờ cho đến khi Jaewan trở lại. Anh với Chanyong hãy đưa thằng nhóc đó đến nơi Jongin gặp nạn. Jaewan biết cách nhận diện chúng. Mang găng tay và nhổ sạch chúng, chôn ở đâu đó thật xa, ra ngoài ranh giới của chúng ta thì càng tốt, nếu có thể. ”

Sangmyeon và Chanyong gật đầu, cả hai đều không hỏi Mingi một câu nào, và rời khỏi lều. Beomhyun nhìn Jongin đang vật vã trên giường, mắt mở to và sợ hãi, toàn thân run lên.

“Jongik đang làm rồi,” Seohaeng quay lại. “Món canh sẽ sẵn sàng trong khoảng 45 phút.”

“Tốt,” Mingi nói, gật đầu. "Chúng ta sẽ phải cho Jongin ăn sau."

Beomhyun liếc nhìn Jongin, rồi nhận ra rằng có những vết rách dọc theo chân hắn. Cậu kéo quần của người kia lên, chửi thề một tiếng. “Hyung,” cậu nói, vội vã lấy trà cúc tâm tư. “Chất độc đã vào trong máu rồi. Anh ấy không ăn phải nó, mà là bị nhiễm qua vết thương ở chân. ”

Mingi nhắm mắt lại, lầm bầm gì đó dưới hơi thở. Anh nuốt một cái, sau đó tiếp tục tập trung vào trộn các loại thảo mộc. Beomhyun làm sạch vết thương một cách cẩn thận nhất có thể sau khi đeo găng tay. Cậu sử dụng băng gạc để thấm máu và pha loãng trà, lau sạch vết thương thật cẩn thận và thoa thuốc đắp,  băng nó lại.

Cậu vứt những miếng giẻ vào một cái xô kim loại, cùng với chiếc găng tay đã đeo. “Đốt hết chỗ này đi,” cậu dúi cái xô vào tay Seohaeng. "Đừng động vào bất cứ thứ gì bên trong."

Seohaeng vội vã đi ra, còn Beomhyun rửa tay thật kỹ. “Gyeonghwan hyung,” cậu nói. "Anh cũng nên ra suối đi tắm đi ạ". Cậu thò đầu ra khỏi lều khi Jaewan lao về với các loại thảo mộc nó đã được hướng dẫn để thu hái. “Jaewan, em đi với Chanyong hyung và Sangmyeon hyung để loại bỏ phần còn lại của cà độc dược. Sau đó, tất cả mọi người hãy tắm với xà phòng than hoạt tính, và tự vệ sinh kỹ lưỡng. ”

Jaewan gật đầu và lao ra một lần nữa, nhưng Gyeonghwan không di chuyển. “Hyung?” Beomhyun hỏi.

“Cà độc dược là gì vậy, Beomhyun?”

“Đó là một cây độc,” cậu giải thích. “Nó có thể gây ảo giác, mờ mắt, hành vi xung đột và lẫn lộn, và vài hậu quả khác. Trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến co giật và - hôn mê. ”

Gyeonghwan lảo đảo một chút khi nghe được thông tin. “Jong- Jongin sẽ ổn chứ?”

Beomhyun lắc đầu. “Em cũngkhông biết, hyung. Em chưa bao giờ xử lý cà độc dược trước đây, và chất độc đã vào trong máu của anh ấy… ”

“Cậu ta sẽ ổn.” Mingi gần như gắt lên "Cậu ta sẽ ổn thôi. Tôi sẽ không để ai rơi vào tình trạng hôn mê trong ca trực của mình ”

Beomhyun quay lại Gyeonghwan, rồi gật đầu. “Hãy tin tưởng vào Mingi hyung, được chứ? Anh ấy biết anh ấy đang làm gì mà. Đi tắm đi, hyung, làm ơn đấy. Chúng ta đều không biết anh có dính vào cây đó hay không. ”

Gyeonghwan thở dài và rời đi. Beomhyun có thể nghe thấy giọng hỏi của Seohaeng như Gyeonghwan, có lẽ, kéo anh ra dòng suối để tắm như anh đã được hướng dẫn.

Mingi đã hoàn thành những gì Beomhyun cho là thuốc giải độc, hay ít nhất là thứ gì đó để tẩy chất độc khỏi cơ thể của Jongin. “Cho cậu ta uống đi, Beomhyun,” Mingi hướng dẫn, đưa cho cậu một cái bát cùng với một cái thìa. Anh rửa tay và di chuyển sang phía bên kia giường, giữ đầu Jongin tại chỗ. Anh ấn ngón tay cái dưới môi Jongin khiến hắn mở miệng.

"Cậu có thể chửi mắng em và có thể yêu cầu em không làm nữa," Mingi nói bằng giọng nghiêm khắc. “Nhưng đó là chất độc nói. Đừng nghe, và tiếp tục cho cậu ta ăn. Cậu ta cần phải ăn hết tất cả, em hiểu chứ? ”

"Vâng, hyung," Beomhyeon gật đầu. Cậu nuốt một cái, sau đó bắt đầu đưa muỗng thuốc giải độc vào miệng của Jongin.

Đó là muỗng đầu tiên của rất nhiều muỗng đầy khó khăn sau này.

_______________________
Xin lỗi các chị em vì đã đợi tôi quá lâu T.T Dạo này tôi lười quá, và cũng hơi bận nên đã bỏ bê đứa con tinh thần này, đền bù cho các mẹ bằng một chap siêu dài nè :)))))

Tôi cũng biết là nhà trẻ mới tạch Worlds nên cố gắng trans an ủi tinh thần mọi người một chút ^^ Cũng chẳng ai biết được năm sau còn được thấy PrillA nữa không, nên sau khi xong fic này tôi sẽ cố gắng tìm thêm fic PrillA khác để trans, quyết tâm chèo con thuyền này bằng mọi giá ạ. Không biết có ai ủng hộ không....

Spoiler: chap sau có người nhận ra mình đã iuuuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro