Chương 20: Vô Tội Đến Khi Bị Phán Tội
Hai ngày nữa trôi qua, vốn giao dịch ban đầu chỉ khoảng một tuần nhưng giờ đã gần ba tuần rồi. Ji Yong và Seung Hyun chưa từng trải qua khoảng thới gian cả hai hạnh phúc như vậy trong đời, khó mà diễn tả, cảm giác như thể những vì sao đều xếp thành một hàng thẳng thớm trên bầu trời lung linh. Ít nhất đối với Ji Yong thì là vậy.
Trước khi những cơn bão hiểu lầm ập tới, Seung Hyun cũng vô cùng thỏa mãn với chương mới của cuộc đời mình. Anh cảm thấy niềm vui bay bổng chạm đến tận cung trăng. Trọng lực có tội khi trở thành thứ cầm chân thân xác này ở lại Trái Đất. Mỗi ngày lại mỗi ngày, anh dần chìm đắm sâu hơn vào tình yêu với Ji Yong, nhưng rồi chung quy đều trở thành nỗi ám ảnh tệ hại về bản thân.
Như bao lời dối trá khác, Seung Hyun bị ăn mòn từng ngày. Dù chỉ mới biết Ji Yong không bao lâu, nhưng anh vẫn có thể khẳng định anh chưa từng có được hạnh phúc hay sự thoải mái nào như thế này. Sự thật ẩn giấu mà anh đang mang theo trên mình đủ sức hủy hoại hết tất cả mọi thứ và điều này đang tàn phá tâm trí anh.
Mỗi lần như thế, anh lại muốn mang Ji Yong bỏ trốn khỏi vực thẳm này. Thế nhưng càng nghĩ chỉ càng cảm thấy tạo ra thêm nhiều vấn đề bế tắc hơn nữa. Anh không thể đi ngược lại với mọi kế hoạch mà Chae Rin đã dày công sắp xếp, cũng không thể bắt Ji Yong bỏ rơi Seung Ri. Seung Hyun vẫn chưa từng gặp thằng nhóc đó, thế nhưng anh biết thằng nhóc có vị trí quan trọng như thế nào trong lòng Ji Yong.
Khó quyết định, giữa việc nói ra sự thật và khiến Ji Yong sụp đổ hay mặc kệ vụ án và khiến Chae Rin thất vọng, Seung Hyun đều không muốn phải chọn. Nhưng anh cũng lo sợ rằng, nếu không đưa ra quyết định sớm và tốt hơn, một biện pháp thực sự ổn thỏa thì mọi thứ sẽ quá muộn để anh có thể đưa ra lựa chọn được nữa.
Seung Hyun thức dậy vào buổi sáng sau một đêm trên thiên đường với Ji Yong như mọi ngày, âm thanh của TV từ phòng khách vang đến tai anh lúc thay quần áo. Ji Yong đang xem vài bộ phim Mỹ ngoài đó, cậu ngồi co gối lên ngực, hai tay ôm lấy để giữ chân yên vị.
"Anh lại đây xem cái này với em đi" cậu gọi khi ngó thấy Seung Hyun. Seung Hyun vươn vai ngáp dài một cái rồi mới tiến lại chỗ cậu ngồi, thả người lên sofa.
"Đây là cái gì vậy?" Seung Hyun hỏi, cặp chân mày chau lại khi anh thấy một đám người vừa nhảy vừa hát trong một sân chơi bowling.
"Sánh Bước Cùng Em phần 2" Ji Yong cười hớn hở. "Em xem phần 1 lúc anh ngủ rồi, nhưng mà chỉ mới bắt đầu phần 2 thôi."
"Cái bài này sến thật đó, em có nhận ra không vậy?" Seung Hyun khiến đối phương cười nhẹ.
"Em biết mà" cậu đáp. "Nhưng mà em thích sến súa vậy đó. Thời bây giờ anh chẳng thể tìm được mấy bộ phim sến súa như vầy nữa đâu, cảm giác mới mẻ ghê."
"Anh không thẩm nổi nhưng mà anh sẽ nghe theo mọi ý kiến em." Seung Hyun cười toe toét. Ji Yong lại phì cười, cười ngả cả đầu ra sau. Seung Hyun thả ra một cái ngáp nữa, lớn hơn cả cái trước rồi nằm dài xuống ghế, đầu anh tựa lên đùi Ji Yong.
"Anh biết gì không" Ji Yong nhẹ nhàng lướt những ngón tay luồn vào tóc Seung Hyun như một cái lược. "Em vẫn luôn xem nhưng bộ phim thế này khi còn nhỏ, và thầm ước rằng cuộc đời mình cũng là một cuốn phim." Seung Hyun giương mắt nhìn Ji Yong khi cậu tạm dừng tay trong phút chốc, mắt cậu vẫn dán chặt lên màn hình. "Giờ em vẫn thường hay làm vậy. Mọi thứ đều sẽ thật hoàn hảo. Kể cả khi có điều gì đó không may xảy ra, đến cuối cùng họ vẫn sẽ vực dậy và trở nên tốt hơn. Em ước gì cuộc sống thật cũng được như thế."
"Anh cũng vậy, cưng ơi" Seung Hyun lại hạ thấp tầm mắt. "Anh cũng mong vậy." Và anh cũng chẳng hề nói dối. Ji Yong cười nhìn anh, đoạn lại cúi người và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán.
'Ôi dào, cuộc đời sẽ dễ dàng biết mấy nếu nó chỉ là một cuốn phim' - Seung Hyun thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro