Prologue
In loving memory of
Lee Seokmin
18 February 1997 - 20 November 2014
Đã qua một năm kể từ ngày mất của Seokmin. Sự trang nghiêm lan truyền trong không gian, và mọi người nhìn phiến mộ trong im lặng, như thể họ đang nói chuyện với Seokmin bằng tâm trí họ. Tất cả đều căng thẳng, và cho dù đã khóc hết nước mắt vào năm trước, vẫn có tiếng sụt sùi từ Soonyoung và Jihoon.
Ngày 20 tháng 11 năm 2014.
Đó là ngày không ai có thể lường tới. Ai có thể nghĩ rằng "Con người tỏa nắng" của SEVENTEEN lại tự vẫn trên đường cao tốc chứ? Sẽ khá điên dồ nếu bạn hỏi tôi điều đó, nhất là khi người đó đang ở tuôi 17, độ tuổi đầy hứa hẹn về tương lai phía trước. Cậu có một gia đình hạnh phúc, có nhân phẩm tốt, và được nhiều người yêu mến. Đôi khi, chúng tôi vẫn tự hỏi tại sao cậu ấy lại quyết định ra đi như thế, bỏ lại tương lại rạng rỡ của mình.
Sau thời gian dài im lặng, các thành viên cúi đầu trước ngôi mộ và từng người một rời đi. Có người đã đặt lên đó một đóa hoa cúc trắng và cầu nguyện cho cậu. Tôi, thay vào đó, lại không thể di chuyển chút nào. Đôi chân như cắm rễ xuống lòng đất.
Tôi là người cuối cùng đứng trước mộ của cậu, với đôi mắt đã nhòa đi vì hơi nước. Tôi nhắm mắt, cố gắng chấp nhận sự thật rằng cậu ấy đã ra đi, nhưng điều đó khó hơn tôi tưởng. Tôi mím môi, nắm thật chặt tay, tự nhủ rằng không được phép khóc trước mặt Seokmin.
"Jisoo, bọn anh về trước nhé. Anh phải đưa mọi người đi ăn. Em có thể đến khi em đã sẵn sàng." Seungcheol nói với giọng khản đặc, đưa mắt nhìn mộ của Seokmin lần cuối trước khi rời đi. Hình dáng anh nhỏ đi theo thời gian.
Thấy Seungcheol đã đi xa như vậy, tôi không kiềm lòng mà muốn quỵ ngã. Đầu gối tôi chạm phải mặt đất lạnh lẽo. Có giọt lệ chảy xuống từ mắt tôi. Lúc ấy, tôi không biết cảm xúc trong tôi là gì nữa. Nó pha lẫn giữa đau đớn, ghen tị, tức giận và nhẹ nhõm. Tôi thấy vui vì cậu ấy đã mang đi nỗi đau của mình, đi khỏi thế giới tàn nhẫn này, nhưng tôi cũng buồn vì cậu đã bỏ lại chúng tôi mà không hề báo trước một tiếng.
"Seokmin à, anh nhớ em..." Tôi tự nói với bản thân, và nước mắt vẫn tiếp tục rơi không ngừng.
"Giá mà em nói với mọi người em đã gặp chuyện gì. Ai mà biết được, nếu như vậy em vẫn còn sống... Hoặc đáng ra anh phải nhận ra sự khác biết trong cách cư xử của em, để ngăn em không làm tổn thương chính mình. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro