Bảy Phút Thiên Đường
Note: cái vid YouTube trên tui đính vào đây là do bản thân có ý đồ hết đó~ 🐨 là muốn mấy reader vừa đọc vừa nghe 😁 nên là phải nghe nha~
Dạo này tự dưng lại cuồng "lại" Stay -))
..................................................
Ánh lửa cháy lập loè trong không khí và những đốm than hồng đỏ rực khẽ quấn chặt vào nhau, trông chúng huyền ảo đến mức bọn họ thật nhẹ nhàng muốn chạm vào, để rồi hoà tan trong vòng đỏ rực rỡ ấy mà cùng bừng thẳng đến tận trời xanh.
JaeBum đã chui rúc gần như cả đời anh trong lòng thành phố nên anh vẫn đang cố tập làm quen với lối sống hoang dại nơi đây, rằng là một tấm mền ngủ xanh dương điểm chút vài hạt sao trắng lấp lánh.
Cả nhóm đang ngồi quanh đống lửa để nướng món kẹo dẻo Marshmallow và cũng để nói xấu về người khác.
Cảm giác không hẳn là gần như hoàn toàn thú vị nhưng cũng không phải tất cả đều tệ.
Dù sao đi nữa, những ngôi sao trên bầu trời kia vẫn xinh đẹp đến mức khiến JaeBum động lòng và vai cậu bạn thân JinYoung của anh thì đang dựa ngược lại vai anh, một cách thoải mái như trước đây vẫn luôn thế.
Khi JinYoung đề nghị bọn họ đến buổi dã ngoại dành cho những sinh viên đang sống trong khuôn viên trường của câu lạc bộ nhiếp ảnh trường đại học Konkuk vào kì nghỉ xuân, JaeBum đã phản đối một cách ồn ào.
Sẽ vui mà huyng! Chỉ cần thả lỏng và chụp những tấm hình về thiên nhiên hay đời sống hoang dã. Nó sẽ rất tuyệt! Nhưng. Buổi dã ngoại. Trên ngọn núi. Ôi trời ạ! Nó bao gồm tất cả những gì mà JaeBum chẳng muốn làm chút nào, thậm chí "dã ngoại" còn chiếm đóng vị trí rất rất cao trong danh sách về các thứ anh ghét.
"Trời sẽ rất lạnh. Và chẳng vui chút nào cả. Và sẽ không có wifi và anh cũng đã nhắc đến trời lạnh hay nó buồn tẻ rồi mà?"
JinYoung phát ra thanh âm giọng mũi vẻ đồng tình, nhưng rút cuộc vẫn là JaeBum kí nghệch ngoạc tên anh lên hàng chấm đen nhỏ liên tiếp trong giấy đăng kí.
JinYoung thật sự có một khả năng kì diệu khiến JaeBum trở nên hứng thú với tất cả những gì mà trước đây anh từng rất ghét.
Nhưng chuyện như vậy không phải rằng anh là người dễ dãi, JaeBum thật không phải là người như vậy.
Chỉ là vì anh biết, Park JinYoung cậu đang không vui.
Điều này khiến anh hoàn toàn thở dài rằng chẳng hề gì khi quay lưng với cả cái thế giới này nhưng anh không thể nói "không" với cậu bạn thân nhất của anh - ngay cả 15 năm sau nữa hay hơn thế nữa vẫn sẽ như vậy.
Cuối cùng thì những đoạn trò chuyện của cả nhóm đều ngưng, ngay cả đĩa kẹo dẻo Marshmallow cũng vơi dần, nhưng dù chăng đi nữa thì JaeBum cũng không cố gây ra điều đó.
Sự im lặng hiện tại thực chẳng làm anh để tâm lắm. Anh nhẹ tựa đầu mình lên đôi vai JinYoung, hướng mắt ngắm nhìn những vì tinh tú trong màn đêm xa xôi xanh thẳm kia.
"Anh cứ nhìn mãi những ngôi sao, huyng. Chúng chắc phải đang nói gì đó với anh."
Giọng JinYoung vang lên thật nhẹ nhàng nên chỉ anh mới nghe thấy. Và có một chút thích thú bộc lộ ra rất rõ trong giọng nói khi cậu hỏi anh. "Chúng đang nói gì vậy?"
"Chúng nói rằng em là một nhóc vui tính."
"Em đã hi vọng rằng câu trả lời sẽ nghe có vẻ "truyền cảm hứng" một chút, đại loại như chúng đang nói với anh về ý nghĩa hay về chân lí của cuộc sống, chẳng hạn."
JinYoung cười nhẹ, khẽ cựa vào tóc anh mềm mại.
"Tôi không phải là một người hay thắc mắc về thế giới này hay đại loại vậy đâu nhóc con." JaeBum cau mày phàn nàn là thế nhưng thanh âm trầm ấm xuyên vào màng nhĩ cậu vẫn là phảng phất chút yêu chiều bình thẳm.
"Có thể chúng đang nói với anh những câu hỏi sẽ ra trong bài kiểm tra Fluid Mechanic cuối cùng chăng?" JaeBum không thể nhìn thấy gương mặt JinYoung lúc này nhưng anh có thể cảm nhận được nụ cười vui vẻ của cậu qua lời vừa nói khi nãy, thực ngọt.
Anh chính là ghét phải thừa nhận nhưng nụ cười của JinYoung thực quá đỗi xinh đẹp - điều luôn khiến một ngày cực tồi tệ của anh trở nên tươi sáng hơn một chút.
Đã năm phút trôi qua kể từ lúc cuộc nói chuyện cuối cùng của cả nhóm ngưng hẳn và chẳng ai lấy làm bất ngờ khi Jackson (một người sôi nổi và luôn tràn đầy năng lượng nhất trong nhóm) quyết định rằng sự im lặng này đã kéo dài đủ lâu rồi. Thân thể lực lưỡng nhẹ cong người, cố làm vòm họng đặc bia trong hơn một chút.
"Bây giờ thậm chí còn chưa phải là nửa đêm đúng không, vậy không ai sẽ được phép đi ngủ, okay? Chúng ta sẽ làm một điều gì đó?" Jackson lại cố nói to hơn, với cái giọng khàn khàn hơi men. "Chúng ta sẽ không chỉ ngồi và hát những bài lửa trại bởi vì chúng ta không phải con nít. Cùng chơi một trò vui vui đi! Có ý kiến gì không?"
"Chúng ta có thể uống nhiều bia hơn." YoungJae tốt bụng lên tiếng gợi ý nhưng nhận lại lại chính là tràn cười giễu của thằng em.
"Chúng ta đang làm điều đó cả đêm đây ngài Einstein." YuGyeom nói móc lại ông anh trai.
"Cậu thậm chí còn không uống được nhiều bia!"
"Chúng ta có thể làm việc gì khác THAY VÌ uống nhiều bia hơn không?" Jackson thốt lên màn trời đêm xanh tiếng thở dài đau khổ.
"Chơi đố chữ!" Một người (có thể là BamBam) hét lên.
"Quá nhiều thứ phải suy nghĩ." JinYoung lắc đầu than thở. "Đầu anh chứa quá nhiều "bia" rồi."
JaeBum duỗi người, khẽ khép hai mắt lại để sẵn sàng chơi trò đố chữ. Được thôi, anh đã uống vừa đủ bia để cảm nhận được sự choáng nhẹ trong cơ thể nhưng hơn bất cứ thứ gì khác, anh thật sự quá mẹ nó lười để suy nghĩ về các câu đố.
"Một phiếu cho trò Bend a Friend." BamBam phấn khởi reo lên, hy vọng tìm được một người nào đó có cơ thể dẻo dai và giữ thăng bằng tốt.
Đại khái có thể nói là trò này, một kẻ (sau khi đứng nhất trong trò chơi) sẽ gần như chết ngẹn vì cười và kẻ còn lại thì đang nhặt những mảnh vỡ dưới đất bằng miệng.
"Trò đó sẽ rất vui...ngoại trừ việc sẽ phải ăn cỏ hoặc đất nếu ngã. CẢM ƠN nhưng KHÔNG." Lại thêm một người phản đối ý kiến của bammie.
"Nhưng nó sẽ rất vui mà?" BamBam đáng thương cố nặn ra nụ cười mà theo cậu cho là thuyết phục nhất nhưng chẳng ai chịu để tâm đến.
"Anh cũng thấy trò đó không ổn." Người thứ ba, Jackson chốt toà.
"Mấy huyng thật chẳng vui chút nào." BamBam phồng miệng thổi to đôi má ưng ửng hồng, bĩu môi.
Mark làm ngơ trước lời than phiền ruồi muỗi của cậu ta, hỏi lại. "Có ý kiến nào khác không?"
Không gian sương đặc quánh trong yên lặng, mười giây trôi qua chậm chạp chẳng ai lên tiếng trả lời, mỗi thanh âm lửa đỏ bừng cháy lách cách và tiếng cú đêm hú vọng lại từ đằng xa.
Do, tất cả đều giật mình khi BamBam đột nhiên đứng bật dậy.
"Đủ rồi, đây là ý kiến được nhất hiện giờ! Bảy Phút Thiên Đường!"
"Lạy chúa Jesus. Anh đã không chơi lại trò này kể từ khi học cấp hai-" JinYoung nói một cách không chắc lắm.
"Bảy Phút thật sự là một trò quá trẻ con so với những trò khác trong trường trung học." YuGyeom rên rỉ và trên mặt cậu ta hiện rõ chữ Cái quái gì đang diễn ra vậy?
"Có gì không ổn với Bảy Phút cơ chứ?"
"Nói thật...anh cũng cảm thấy Bảy Phút nghe có vẻ vui." Mark cũng lên tiếng thuyết phục. "Ý anh là, trò này, chỉ để hai người cùng nhau ở trong lều. Trời tối. Xung quanh đều bị khoá. Chỉ có hai người. Như vậy chẳng phải sẽ nhiều điều có khả năng xảy ra sao, mọi người." Mark nhíu chặt đôi lông mày rậm, ánh mắt nghiêm túc giăng nhìn cả hội đột nhiên khiến JaeBum cảm thấy có chút buồn cười.
"Hiện tại em cũng có rất nhiều kẹo Jellybean đây." BamBam lên tiếng, nhưng chẳng ai hiểu vì sao cậu ta lại nói vậy.
"Này, ý em là sao?". Jackson cảm thấy cực kì khó hiểu.
"Là thế này. Hai người ai cùng bốc trùng hương vị lẫn màu sắc sẽ cùng nhau ở trong lều trong bảy phút. Chúng ta chỉ cần tạo thành ba cặp "Jellybean" và-"
"Nhưng chúng ta có đến bảy người." Mark điềm tĩnh nhắc nhở.
"Em tình nguyện rút khỏi trò này." BamBam nhẹ đẩy khoé môi quỷ quyệt, khuyến mãi thêm cả ánh nhìn thâm tình chậm rãi giải thích cho mấy ông anh.
"Ồ không, không đâu. Anh mới là người bị loại khỏi đây." JaeBum vội vàng ngắt lời cậu ta, anh thật sự rất ghét phải tham gia vào những trò chơi tiệc tùng ngu ngốc này. Đặc biệt là khi có những kẻ nói mấy bữa tiệc xuyên đêm như đây có thể tổ chức bất cứ đâu và nó thậm chí còn không phải theo đúng ý nghĩa của một bữa tiệc. JaeBum anh thực thấy nó chẳng khác gì địa ngục?
"Nhưng-"
"Không cần phải sử dụng đến vòng thi đầu gì cả, bammie, vì anh sẽ là người rút khỏi trò này." Giọng Jackson vang lên sặc mùi (như) "leader".
"Nhưng-"
"Không nhưng nhị gì hết. Dù anh không tin tưởng lắm việc chúng ta lấy đống kẹo đó ra để quyết định người chơi, nhưng thôi, kệ đi, hãy thử làm theo cách đó."
Bảy Phút Thiên Đường, ôi trời. JaeBum thề là anh chưa từng chơi trò đó một lần nào và anh cũng biết nó sẽ trở nên ngu ngốc thế nào.
///
"Nói thật, anh chỉ muốn lặng lẽ ngồi yên nghe một bản nhạc nào đó và tận hưởng cái lạnh đêm nay, trước khi bản thân trở nên bực dọc." JaeBum khó chịu lên tiếng. Chất giọng trầm phát ra nghe thật nặng nề, văng vẳng bay ra có chút khói trắng, lơ lửng chập chờn những hình thù kì dị bên trên đống lửa đỏ. Thực chẳng có gì sai nếu anh không thích và phàn nàn về điều đó khi mà gần như toàn bộ các ý tưởng được đưa ra đều chán ngắt. Và chúng khiến anh trở nên lạnh lùng với tất cả mọi người, thậm chí ngay cả JinYoung - cậu bạn thân từ thời còn mặc tã của anh.
"Chỉ cần ở trong lều bảy phút thôi mà. Có gì to tát lắm đâu, huyng. Nó cũng chẳng phải là một khoảng thời gian quá dài? Chúng ta đã từng ngủ ở nhà nhau cả ngàn lần từ bé đến giờ còn gì và ôi trời ạ, chúng ta còn là bạn cùng phòng. Có gì không được nếu anh chỉ ở trong lều bảy phút với em?"
Vì lẽ nào đó, JinYoung trở nên mất kiên nhẫn và điều này chẳng bình thường chút nào khi cậu thậm chí là người biết tiết chế cảm xúc khá tốt trong cả nhóm. Dù rằng anh và cậu đều là kiểu người khá thụ động nhưng JaeBum bản chất vẫn là nghiêng về mặt nóng nảy một chút, vài phần.
"Chỉ đơn giản là anh không thích! Nó sẽ khiến anh trở nên bực bội. Em hiểu anh như nào mà."
"Em biết, nhưng mọi người đều muốn làm một gì đó để tận hưởng đêm nay thật vui, cho dù có quá muộn chăng nữa. Chỉ cần anh quên cơn giận đó đi và thực hiện trò chơi này cùng em, huyng." Lời cậu hai phần là trầm mặc tám phần cũng là băng cứng lạnh lùng một đường truyền vào màng nhĩ JaeBum, nghe có chút đắng. Nhưng vẫn là anh thông minh nhận ra, chút lo âu còn rơi rớt lại đôi môi đỏ mộng anh đào và buồn cười ở điểm bờ vai nhỏ nhắn ấy lại căng lên.
"Thôi được. Bảy Phút. Chúng ta có thể cùng nhau." JaeBum thất thểu thở dài, dài đến nỗi đủ dài để mấy thanh niên còn lại bắt đầu trèo vào lều, một lại một người.
Khi JinYoung vừa kéo cái zip của lều lên, Jackson vốn luôn vui vẻ hét to. "Nhớ rõ hai người có thể làm bất cứ thứ gì đấy! Trò 20 câu đố này! Trò twister game nữa nha! Cả trò musical chairs! Nhớ nga! Hay hôn-"
"IM NGAY, WANG JACKSON!" JaeBum tức giận hét. Ngay lập tức mấy thanh niên rảnh hơi đứng ngoài hóng chuyện cười man rợ như được mùa, vang tận vào trong lều. Hừ, bọn bây sẽ biết tay anh, JaeBum đắng lòng đành nín giận, theo cảm giác khẽ khàng nằm xuống cạnh JinYoung, gọn trong không gian tối mù của căn lều.
Hôm nay là ngày đầu tiên trong buổi-cắm-trại-ba-ngày của cả nhóm, thế nên tất nhiên đó cũng là lần đầu tiên chỉ hai người cùng nhau ở trong lều. Đôi vai nhỏ nhắn nhẹ dựa vào bờ vai rộng, ngay cả vòng hông cũng tựa vào nhau, đột nhiên khiến căn lều trông thật nhỏ bé.
Tiếng JinYoung vang lên thở đều đều nóng bỏng nhẹ quấn lấy mành tai mẫn cảm của JaeBum, thẳng xoáy sâu vào đại não run rẩy - thực khiến anh có chút không không chế.
Có thể tất cả hoàn toàn là do chất lỏng vàng rực mà anh đã uống cả đêm đang hoành hoành trong dạ dày anh, nhưng ngay cả nhận thức và lí trí đều bảo JaeBum rằng chính là cậu - làn da trắng hồng mềm mại đang dính sát chặt vào từng tế bào trên lớp da ngoài cơ thể anh.
"Cần phải làm gì đó, huyng. Em chắc với anh là mấy đứa ngoài đó đang dỏm tai lên nghe. Chuyện sẽ như nào nếu bọn nó không nghe thấy gì, chúng sẽ tưởng chúng ta chấp nhận thua cuộc và sẽ lải nhãi đến tận ít nhất là sáu tháng sau, nếu bọn mình may mắn. Nhanh lên huyng! Chúng ta phải nghĩ ra gì đó."
"Anh không thể. Não bộ anh ngừng hoạt động rồi. Chết tiệt! Là do bia." JaeBum nói thật nhỏ và chậm chạp, vốn liếu là không muốn bọn nhóc ồn ào ngoài kia nghe được. Nhưng mọi thứ dường như trông còn tệ hơn lời JaeBum đã nói. Đầu anh hiện giờ không chỉ là tê liệt, nó thậm chí thực còn không nghe theo điều khiển của anh nữa khi mà hình ảnh gương mặt thanh tú của JinYoung cứ lượn lờ trước mắt và cậu còn đang vòng tay ôm lấy hông anh.
Lời nói buộc miệng của JinYoung cùng nhau làm một thứ gì đó thật sự khiến anh nhức não. Jackson từng đề cập đến chuyện bọn họ có thể hôn nhau nhưng điều đó chẳng làm JaeBum để tâm đến qua nhiều. Nhưng mọi thứ đã khác hẳn khi JinYoung nói rằng bọn họ có thể làm đại loại một chuyện gì đó. Mọi thứ đều khác khi cơ thể trắng nõn của cậu đang nằm sát ngay cạnh anh. Mọi thứ đã chẳng còn như lúc ban đầu nữa khi hơi thở nồng ấm của cậu cứ quanh quẩn bên tai anh và cánh môi anh hồng đào quyến rũ chỉ còn cách má anh vài xăng-ti.
"SÁU PHÚT!" Một thanh niên rất "tốt bụng" trong số những thanh niên vô cùng "tốt bụng" nhắc nhở.
"THÔI NÀO!"
"Chúng ta có thể chơi trò câu đố." JaeBum gần như phá ra cười khi JinYoung nói rằng họ có thể chơi trò này, trong khi cậu là một trong những người đầu tiên phản đối kế hoạch chơi đố chữ của cả nhóm trước đó.
"Đây là lỗi của em, nhóc. Nếu như em đã không từ chối trò đó thì chúng ta cũng chẳng đến nước này, chúng ta đã có thể ở ngoài chơi đố chữ thay vì mắc kẹt ở đây với năm cái tai đang banh hết công suất dán chặt vào lớp lều."
"Nó thực sự quá tệ sao, huyng? Khi mắc kẹt ở đây với em?" Lời cậu run rẩy hỏi anh, nhẹ bẫng như hơi thở.
"Anh chưa từng nói vậy." Lời anh phản đối ý nghĩ tiêu cực đó của cậu thẳng thoát ra khỏi vòm họng như một phản xạ bản năng, rằng là anh cực thật không là như cậu nói. Nhưng vẫn là dây thanh quản nhẹ rung rung từng hồi từng hồi, như con tim vì cậu mà đập lại đập mạnh, vì lời nói vô tình vừa nãy của cậu mà nghẹn lại, siết chặt tứ phía đến trào chất lỏng như màu rượu vang. JaeBum lo lắng khi không thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc này vì rằng xung quanh thực quá tối hơn anh nghĩ. Anh đã biết JinYoung gần như cả đời và anh hoàn toàn chắc rằng cậu đang không ổn, hiện tại.
"Không sao, anh không cần đối với em vậy."
"JinYoung, không phải vậy! Thực sự không như em nghĩ-"
"NĂM PHÚT!"
"JAEBUM HUYNG CÓ HÔN GIỎI KHÔNG VẬY HUYNG?" Thanh niên trẻ tuổi nhất hội, YuGyeom. JaeBum mẩm chắc rằng đó đích xác là YuGyeom và anh thề với trời là sẽ xé xác thằng nhóc ngay tức khắc khi vừa ra khỏi lều - nếu anh có thể, thoát vận đen.
"BÊN ĐÂY KHÔNG CÓ HÔN GÌ SẤT!" JaeBum hét lại phản đối, tất nhiên.
"Nhưng chúng ta có thể."
Thanh âm được vặn ở mức cực thấp thoát ra từ đôi môi đỏ mộng của JinYoung khiến JaeBum thực gần như không thể nghe thấy gì. Nhưng không. Không. Không phải tất cả anh đều không nghe được.
"Em vừa nói gì vậy, JinYoung?" JaeBum vừa hỏi vừa vặn điều chỉnh cơ thể đối mặt với người cậu, hay chủ yếu luôn luôn là gương mặt thanh tú của cậu.
"Chúng ta có thể hôn." JinYoung thì thầm, nhẹ tựa như hơi thở mà cậu đang phả vào mặt anh, nhưng thực chất chính là vẫn còn mang một chút hối hận lẫn lo lắng nhẹ vương lại trên da má anh, rằng là cậu không nên thổ lộ như vậy, rằng tốt nhất nên im lặng, chà sát lớp tế bào chết bên ngoài, đỏ hỏn.
"Có phải em..." JaeBum chưa bao giờ cảm thấy bối rối khi nói về bất cứ chuyện gì với JinYoung, thực sự. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã vãn đi, thứ còn đọng lại chỉ là bờ môi mỏng khô cứng và tâm trí trở nên mục rỗng. Kết cuối, vẫn là trái tim rung động cố nuốt lại lo nghĩ mà thoát ra tâm tình "JinYoung, em có muốn hôn anh không?"
"Có thể?"
"Em chắc chứ?" JaeBum rung động cảm nhận từng nhịp đập trái tim đánh trận giả bên tai anh, từng hồi từng hồi. Anh biết, đó là vì JinYoung, quá rõ. Đơn giản chỉ là vì anh đã hiểu cậu quá nhiều hay nói thẳng ra là yêu quá nhiều, rất yêu.
"Sẽ như nào nếu em nói rằng em đã muốn hôn anh từ hai năm trước?"
"CÒN BỐN PHÚT!"
"JINYOUNG HUYNG CÓ HÔN GIỎI KHÔNG HUYNG?"
JaeBum thậm chí chẳng còn năng lượng nào để quát tháo lại thằng nhóc YuGyeom lì lợi ấy nữa khi mà tất cả những gì anh có thể nghĩ đến, giờ đây, ngay lúc này, chính là rốt cuộc tâm trí anh từ khi nào mà đã bị hình bóng rạng rỡ nụ cười của cậu lấp đầy, rằng từ bao giờ mà dựa đầu vào đôi vai nhỏ dễ thương của cậu khiến anh thoải mái đến thế, rằng rốt cuộc tại sao anh chẳng thể từ chối bất cứ chuyện gì với JinYoung, tất cả. Tất cả những gì mà anh có thể nghĩ đến, hiện tại, rằng anh đã mong đợi được gặp cậu mỗi ngày như nào, thậm chí là từng giờ và cái cách mà anh và cậu luôn nằm cạnh nhau và bắt đầu luyên thuyên về mọi thứ sau khi đèn tắt. Tất cả những gì mà JaeBum có thể nghĩ đến, rằng là anh đã luôn muốn nếm thử đôi môi anh đào của cậu kia, ngọt ngào.
"Hai năm?" Sao anh có thể vô tâm không biết?
"Yeahhh."
"Tại sao em không nói với anh?" Bàn tay to chậm rãi mò mẫm tìm kiếm đôi tay xinh đẹp kia trong bóng tối rồi tựa theo thói quen mà siết chặt lấy, ấm áp.
"Em không biết nữa. Có lẽ? Có lẽ không? Em biết anh không thích em. Anh lạnh lùng." Lời cậu run run chìm ngập trong sự lo lắng.
"Anh chưa từng nói anh không thích em, JinYoung! Anh thích em. Anh đã luôn thích em. Chỉ là, anh chưa từng nghĩ đến việc thích em theo kiểu này...ừm, là chưa từng. Em cũng chẳng cho anh thấy một dấu hiệu nào là em thích anh, hay đại loại một cử chỉ nào đó là rằng em không coi anh với tư cách như một thằng bạn thân, như một thằng bạn lạnh nhạt mà em chơi thân từ hồi nhỏ đến giờ."
"Hừ anh thật sự quá lạnh lùng." JinYoung nhấp môi cười nhạt. "Em xin lỗi vì làm anh cảm thấy bối rối, huyng. Chỉ là...em đã uống quá nhiều bia và dường như bia đổ đầy não em mất rồi khi ở đâu em cũng thấy anh và anh ở ngay sát cạnh em, thực gần, quá gần, em thực sự không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì."
"Vậy thì đừng suy nghĩ nữa." Chất giọng JaeBum trầm ấm bao bọc lấy hai vành tai cậu nhẹ nhàng. "Chỉ cần hôn anh thôi."
"Anh nói thật?!" JinYoung hiện tại là không tin vào tai mình.
JaeBum anh thực sự không muốn lãng phí thời gian để chìm đắm vào suy nghĩ thêm nữa, khẽ khàng, anh nhẹ kéo cậu lại gần. "Chỉ cần hôn anh thôi, Park JinYoung."
Không gian xung quanh trong lều thực sự rất tối và chật chội, nhưng dù cho có là hơn thế đi chăng nữa thì hai đôi môi kia bằng cách nào đó vẫn luôn tìm thấy nhau, bờ môi mỏng nhẹ quấn lấy cánh môi anh đào, mút lấy bao ngọt ngào mềm mại mà đối phương đem lại, cất vào tận trong tim. Nhẹ nhàng, ngượng ngùng, lưỡi JinYoung chậm rãi luồn vào vòm miệng anh, đầy hỗn tạp - âu yếm lẫn hưng phấn.
Nhóc từ khi nào lại hôn giỏi như này? Là ai đã dạy cho em? Chết tiệt. Tim JaeBum lại được một trận rung động khi JinYoung tự động đặt tay cậu lên má anh để cả hai có thể cảm nhận nhiều hơn, thực mềm, thực ngọt, khiến anh thật chỉ muốn kéo cậu vào sâu hơn nữa, mãi hôn cậu, như hiện tại. Mặc cho bọn nhóc ngoài kia nghe được, anh chẳng quan tâm.
"HAI PHÚT!" Thanh niên "tốt bụng" nhất hệ mặt trời.
Như nào mà hai phút lại trôi nhanh như vậy, cái quái gì?
Bàn tay JaeBum khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh của cậu, mềm mại. Sau rồi lại vội vàng phủ xuống phía sau gáy cậu mà đẩy vào nhiều hơn nữa, một lực cảm nhận trận run rẩy như có điện chích khắp cơ thể. JaeBum thở hỗn hễn, lộn xộn phủ lên đôi môi đỏ mộng của JinYoung trước khi cả hai lại tiếp tục chìm đắm vào nụ hôn ướt át khác.
"HAI HUYNG CÓ HÔN GIỎI KHÔNG VẬY NA?"
Lạy chúa, lại là YuGyeom.
JaeBum thực là không muốn phải ngừng việc nhấm nháp bờ môi anh đào ngọt ngào của cậu, thực sự. Anh thực là rất rất không muốn phải dừng việc hôn JinYoung lại, rất rất không muốn, nhưng anh cũng rất rất muốn tẩn thằng nhóc YuGyeom đó một bài học. Thế là không còn lựa chọn nào khác, JaeBum đáng thương đành phải rời bỏ đôi môi đỏ mộng ấy mà hét lại thằng nhóc phá đám kia.
"ĐÚNG! CẢ HAI BỌN TÔI ĐỀU HÔN GIỎI, KIM YUGYEOM! GIỜ THÌ IM CMN MIỆNG CẬU ĐI!"
"ÔI TRỜI! HAI HUYNG CUỐI CÙNG CŨNG! HAI NGƯỜI NỢ EM MỘT CHẦU ĐẤY NHA!" Lần này là tới thằng nhóc YoungJae phá đám nhưng JaeBum cũng không thèm quan tâm.
"Hôn anh, JinYoung." Hơi thở anh nóng bỏng cạ vào cổ cậu, nhột nhột khiến JinYoung cười tít cả mắt.
"Thử cố ngăn anh lại xem."
. END .
....................................
Đôi lời:
Ừm...đây là transfic đầu tiên mà mình dịch, vả lại bản thân không hẳn là người có kinh nghiệm sâu rộng -]] ắt hẳn là sẽ có những từ mình dịch sai trong này 😫 nên là mấy reader 😱 nếu các bạn có đọc qua bản gốc (mình đã đính kèm link ở phần giới thiệu fic^^) mà thấy có chỗ nào không đúng thì comment ở dưới cho chủ toạ~
Thêm một điều nữa rằng là nếu các bạn muốn làm gì đó với cái transfic này (đại loại như dịch, chuyển ver bla bla...) thì nhớ PHẢI xin phép tác giả! Nhớ đó!
Bonus cái vid làm quà tặng Trung Thu -)) 🎇🎁
Nắm tay nắm chưn đồ -)) [-_-"]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro