[ONESHOT] Khi Lưu Diệu Văn gặp gỡ cây đèn thần của Aladdin
Tác giả: 好好学习
Thể loại: reallife, ngọt ngào
Trans: Le Premier Amour
CHÍNH VĂN
Mùa hè nóng nực
Các thiếu niên đang miệt mài đổ mồ hôi trong phòng tập cho bài hát mới.
Lưu Diệu Văn luyện tập đến mức thở không ra hơi, cậu về phòng muốn uống cốc nước. Tay vừa chạm vào ấm nước bỗng từ đâu hiện ra một bóng người.
"Ố ồ, xin chào cậu bạn nhỏ. Ta là Đèn thần của Aladdin, cậu đã gọi ta ra rồi thì ta có thể đáp ứng 1 nguyện vọng của cậu" - cái bóng người mờ ảo lên tiếng
Lưu Diệu Văn dụi dụi mắt, nghĩ khéo mình mệt quá nên xuất hiện ảo giác rồi.
Cậu sờ sờ cái bóng, phát hiện tay mình xuyên qua luôn
"Hey, làm cái gì đó?" Đèn thần rất chi là phẫn nộ
"AAAA Tống Á Hiên! Hình như em bị bệnh rồi" cậu điên cuồng chạy về phòng tập, lại bị Đinh Trình Hâm đang đi ra ngoài gõ vào đầu cho cái
Đinh Trình Hâm bảo gõ để cho cậu tỉnh ra.
Bây giờ chắc chắn sẽ không xuất hiện ảo giác nữa.
Lưu Diệu Văn cẩn thận mở cửa căn phòng. Cậu nhìn thấy Đèn thần Aladdin vẫn đang lơ lửng giữa phòng thăm quan nhìn ngó.
Cậu đóng cửa vào.
Nhất định do phương pháp mở cửa không đúng
Lại mở ra
"Nhanh lên thằng nhóc con này, ta sẽ thực hiện ước nguyện cho", Đèn thần bắt đầu hết kiên nhẫn
Lưu Diệu Văn vâng vâng dạ dạ: "Ông thực sự là Đèn thần?"
"Không thế thì sao?"
Thì ra là vậy.
"Vậy hãy ban cho tôi một người đẹp nhất thế giới đi"
Nếu ông ta có thể thực sự biến ra thì cậu chắc mẩm cũng phải dùng cạn sức mạnh ấy chứ đùa
Đèn thần trầm mặc...
Lưu Diệu Văn tiếp tục ra đòn: "wei~ lại còn tự xưng Đèn thần, có cái việc nhỏ xíu cũng làm không nổi"
"Ai bảo thế! Mi chờ đó" Đèn thần xấu hổ đâm ra tức giận
"Bùm--"
1 người từ trên trời rơi xuống
"Ta đi đây, không hẹn gặp lại", giọng của Đèn thần vọng lại từ không trung
"Cái quỷ gì vậy?" Tống Á Hiên xoa xoa mung còn đang kinh ngạc ngẩng lên đối diện với Lưu Diệu Văn
Trông Lưu Diệu Văn còn ngạc nhiên hơn cả Tống Á Hiên
"Này, Lưu Diệu Văn em thấy Tống Á Hiên đâu không? Vừa mới đây vẫn đang trong phòng tập mà?" Trương Chân Nguyên mở cửa phòng hỏi
Lại không kịp đề phòng mà đối mặt với Tống Á Hiên đang ngồi trên mặt đất.
"Tụi em...đang biểu diễn trò người sống biến hình à?" Trương Chân Nguyên dò hỏi
_________
Lưu Diệu Văn cười haha dụ Trương Chân Nguyên rời đi
Tống Á Hiên đứng bên cạnh đề phòng nhìn cậu: "Cậu là ai? Trả Lưu Diệu Văn đây cho tôi", Tống Á Hiên nghiến răng.
Lưu Diệu Văn cười đắc ý, vừa khi Tống Á Hiên đến chẳng biết Đèn thần đã đi đâu mất
Nhưng cậu nghe ông ta nói người đẹp nhất thế giới sẽ phục tụng mọi mệnh lệnh của cậu.
Cậu chỉ chỉ Tống Á Hiên: "Chuyện này không được phép nói ra ngoài, cứ nói đây là ảo thuật dạo gần đây chúng ta mới học được"
"Dựa vào cái gì! Anh cứ...được thôi anh tuyệt đối sẽ không nói ra"
Nhìn thấy sắc mặt Tống Á Hiên chuyển từ phẫn nộ sang kinh hãi, Lưu Diệu Văn cười to.
Từ đó về sau, mỗi lần Tống Á Hiên định ăn vạ thì Lưu Diệu Văn lại ra lệnh, thế là anh phải ngoan ngoãn nghe lời
Cuộc sống này hạnh phúc quá, Lưu Diệu Văn nghĩ.
"Anh mau ăn bào ngư đi Tống Á Hiên, nó rất giàu dinh dưỡng" Lưu Diệu Văn lại ra lệnh cho Tống Á Hiên
Tống Á Hiên tức mà không dám nói, căm hận ăn hết bào ngư
Mã Gia Kỳ ngồi cạnh nhìn 2 đứa bằng ánh mắt quái lạ
Sau bữa cơm lén kéo Lưu Diệu Văn sang 1 bên: "Được đấy nhỉ, em dùng cách nào mà khiến em ấy nghe lời thế? Hôm nào anh cũng thử", Mã Gia Kỳ nhìn Lưu Diệu Văn như tên trộm
Lưu Diệu Văn ngạc nhiên đến rớt hàm: "Anh muốn làm Hiên nhi nghe lời anh? Vì sao?"
Mã Gia Kỳ xấu hổ đấm đấm Lưu Diệu Văn: "Nói cái gì vậy, anh muốn làm Đinh nhi nghe lời"
"Tại sao?" bạn nhỏ không hiểu
"Dù sao cũng đều như đôi chồng chồng già, Đinh nhi chả sợ anh gì cả, địa vị gia đình thấp quá, anh muốn nâng lên"
Lưu Diệu Văn há hốc mồm.
Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ như đồ ngốc của Lưu Diệu Văn, hình như không có ý định chia sẻ bí kíp cho mình bèn lẩm bẩm mắng thầm cậu rồi rời đi.
__________
Gần quá đi mất
Tại sao lại cười với anh ấy
Tại sao lại thì thầm với anh ấy mà không thầm thì với em?
Tại sao lại ngoan ngoãn để người khác sờ mặt anh mà không phản kháng?
Lưu Diệu Văn ghen lồng lộn nhìn chằm chằm Tống Á Hiên với Hạ Tuấn Lâm
Đến Mã ca cũng cảm thấy cậu với Tống Á Hiên SZD vậy tại sao Hạ Tuấn Lâm lại không thấy vậy, còn cứ khanh khanh ta ta thân mật với Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn đen mặt: "Tống Á Hiên anh lại đây"
Tống Á Hiên cười cười nhìn Hạ Tuấn Lâm xin lỗi, sau đó đi đến chỗ Lưu Diệu Văn
"Làm sao?" Tống Á Hiên hơi khó ở
"Vừa nãy anh cười vui vẻ lắm mà?" Lưu Diệu Văn nhìn vẻ không kiên nhẫn của Tống Á Hiên lại càng tức hơn
Cậu kéo tuột Tống Á Hiên vào phòng
"Tại sao không nói chuyện với em? Sao lại đi tìm người khác chơi?" Lưu Diệu Văn vừa tủi thân vừa tức giận
Tống Á Hiên cũng tức giận: "Mấy nay em toàn ra lệnh cho anh, sao anh phải nói chuyện với em?"
"Đó là vì anh cứ kén ăn, em chỉ muốn anh ăn uống tử tế thôi", Lưu Diệu Văn nói
"Kén ăn cũng không cần em quản", Tống Á Hiên phản nghịch
"Sao lại không cho em quản?"
"Mắc gì cho em quản?"
"Sao lại không cho em quản?"
"Sao phải cho em quản?"
"Sao lại không cho em quản?"
……
Cuối cùng còn cãi lộn đến khô cả họng
Đinh Trình Hâm nghe thấy liền kéo 2 đứa ra ngoài cửa cho tự kiểm điểm: "Trẻ còn đừng có cãi lộn suốt ngày, khi nào làm hòa rồi thì mới được vào phòng"
2 bạn trẻ khoanh tay, hứ một tiếng, sau đó quay đi không thèm nhìn đối phương.
2 đứa đứng dưới nắng chiều, ai cũng không phục ai
Trương Chân Nguyên mua rau trở về: "Chời đậu, Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn vẫn đang đứng à, thế thôi được rồi đó, xin lỗi nhau đi"
Sau đó vẫn là Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ ra mặt thì 2 bạn nhỏ mới không cam tâm bắt tay giảng hòa
__________
Dựa vào cái gì mà không cho cậu quản?
Bây giờ Tống Á Hiên chỉ có thể nghe lời cậu, còn không cho cậu quản?
Nhưng vừa nghĩ kỹ lại, Tống Á Hiên bởi vì cậu cứ ra lệnh cho anh nên không thèm nói chuyện với cậu nữa
Thế là Lưu Diệu Văn không dám lại ra lệnh cho anh nữa.
Chỉ dám một mình âm thầm cáu giận
Cậu đi vào phòng gọi Đèn thần ra lần nữa nhằm xóa bỏ ước nguyện
Cậu sờ sờ ấm nước
Không có phản ứng gì
Sau đó còn sờ thêm vài lần nữa, vẫn không thấy gì
Trong lúc cậu nản lòng muốn rời khỏi thì lại phát hiện có một quyển vở nằm dưới chân bàn.
Lưu Diệu Văn cứ tưởng là sách giải thích do Đèn thần để lại, vội vàng mở ra xen
Đập vào mắt là những con chữ rồng bay phượng múa
Ngày 5/9: "Dưới gối của tui toàn là vũ khí 💔"
Đây không phải là...bút tích của Tống Á Hiên sao?
Lưu Diệu Văn im lặng
Nhìn qua hình như là nhật ký, không thể xem trộm sự riêng tư của người khác, Lưu Diệu Văn gật gật đầu
Nhưng thực sự tò mò quá
Cuối cùng vẫn là sự tò mò chiến thắng
Cậu không kiềm nổi lại lật thêm vài tờ
Ngày 1/9: "Tại sao Lưu Diệu Văn có thể khống chế mình? Mình không phục!"
Ngày 2/9: "Hôm nay mình nhận ra ẻm không thể khống chế mình nữa, nhưng vì muốn chiều lòng ẻm nên mình vẫn cố phối hợp chút"
Ngày 3/9: "Giả vờ nghe lời khó ghê, vẫn cứ là ít nói chuyện với ẻm thôi"
Ngày 4/9: "Cãi nhau rồi, không viết nữa" =))
Trang cuối cùng là trang Lưu Diệu Văn tiện tay mở ra đầu tiên.
____________
"Tống Á Hiên nhi"
Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn chủ động tìm Tống Á Hiên sau hôm họ cãi nhau
Tống Á Hiên sững người, không tình nguyện hỏi Lưu Diệu Văn có việc gì
"Đi WC với em đi", Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên
Tống Á Hiên không hiểu gì ráo nhưng vẫn đi cùng cậu
Đến WC, Lưu Diệu Văn cười hì hì nhìn Tống Á Hiên: "Hiên nhi"
Ánh mắt Tống Á Hiên lộ ra vẻ nghi ngờ
"Hôn em một cái" Lưu Diệu Văn vẫn mỉm cười
Tống Á Hiên kinh ngạc: "Tại sao?"
"Ỏ, kỳ lạ ghê, không phải anh nên nghe theo mệnh lệnh của em mà hôn em liền sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì rồi?" mặt Lưu Diệu Văn đầy vẻ hoài nghi
Biểu cảm của Tống Á Hiên thay đổi ngay lập tức
"Chụt!"
Lưu Diệu Văn sững sờ, cậu không ngờ Tống Á Hiên lại thật sự hôn mình.
Tống Á Hiên muốn trốn
Lưu Diệu Văn lại giữ không cho anh chạy mất
"Anh hôn em thêm cái nữa?"
Tống Á Hiên vội vàng lắc đầu
"Em ra lệnh cho anh đó nha" Lưu Diệu Văn cười
Tống Á Hiên không còn cách nào, chỉ đành lại hôn thêm cái nữa
Khi về đến phòng tập 2 đứa lại trở về như chưa từng có cuộc chia ly
Đinh Trình Hâm hài lòng mỉm cười.
Tất cả đều rất bình thường nếu như bỏ qua đôi tai đỏ lừ của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
_________
"Tống Á Hiên anh lại hôn em 1 cái đi"
Từ sau khi làm hòa, Lưu Diệu Văn không ra lệnh cho Tống Á Hiên làm gì nữa mà chỉ bắt anh hôn cậu thôi
Tống Á Hiên rất bất lực, hố chính mình đào thì phải tự lấp.
"Tại sao em cứ bắt anh hôn em hoài vậy?" Tống Á Hiên không nhịn được hỏi
Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một lúc: "Bởi vì rất thoải mái", mềm mềm lạnh lạnh, cứ như ăn một miếng thạch vậy.
Tống Á Hiên mặt đầy vạch đen: "Không được bắt anh hôn em nữa"
"Tại sao?"
"Chẳng tại sao cả, lại bắt anh hôn em thì anh sẽ để em trai anh tuyệt giao với em trai em" Tống Á Hiên mặt mày lạnh lùng
Lưu Diệu Văn hoảng rồi: "Đừng mà, lần trước em bắt 2 đứa nó tuyệt giao mãi mới làm lành được, cứ tuyệt giao hoài tổn thương tình cảm lắm"
"Vậy đừng có bảo anh hôn nữa"
"Tại sao chứ? Anh hôn làm anh khó chịu lắm sao Tống Á Hiên?
Tống Á Hiên nghẹn lời: "Anh...dù sao cũng không được"
"Vậy không bắt anh hôn em, em hôn anh, được không?" Lưu Diệu Văn nói thật lòng thật dạ
Tống Á Hiên vô cùng kháng cự
"Nếu như ngay cả đến chuyện em hôn anh cũng không được thì..."
"Vậy em sẽ giấu đại bác dưới gối em..." Lưu Diệu Văn cả mặt buồn tủi
"Lưu Diệu Văn!"
"Em đọc nhật ký của anh rồi?"
Lưu Diệu Văn hoảng loạn: "Em không có, em chỉ nói bừa thôi"
"Em có! Khai mau! Có phải em yêu thầm anh không?" Tống Á Hiên phẫn nộ
"Được rồi em thừa nhận em crush anh"
Tống Á Hiên sững sờ
"Bởi vì thích anh nên mới muốn hôn" Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn Tống Á Hiên.
Cả căn phòng lâm vào một sự yên lặng kéo dài
Hình như cả thế giới chỉ còn sót lại 2 người
"Vậy em có thể hôn anh không?"
".....Có thể"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro