ONESHOT: Không còn chỉ là bạn
Tác giả: 和小熊枪雨衣
Thể loại: reallife, ngọt
Tống Á Hiên tắm xong đi ra thấy Lưu Diệu Văn đang vừa cười vừa nói: " Tống Á Hiên nhi, anh mau đến đây xem cái động tác này của anh ngốc chưa nè hahaha ngố chết mất"
Tống Á Hiên đi qua cầm điện thoại xem, đúng là anh tập sai động tác, nhưng rõ chỉ là 1 động gác rất nhỏ mà còn đứng rất xa ống kính, nếu không để ý sẽ không nhìn ra, vậy mà Lưu Diệu Văn vẫn mò ra được.
Tống Á Hiên giơ điện thoại lên dọa: "Cấm nói nữa, mau xin lỗi Tiểu Tống lão sư mau". Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên nghiến răng phồng má như bé heo con, lại cười thành tiếng:
"Anh ngốc quá đi ấy Tống Á Hiên, trả điện thoại cho em đây"
Tống Á Hiên vẫn giơ cao điện thoại, bắt Lưu Diệu Văn phải xin lỗi Tiểu Tống lão sư rồi mới trả. Lưu Diệu Văn đứng phắt dậy cướp lại.
Tống Á Hiên không đứng vững chân kẹt lại ở chân giường, theo quán tính ngã xuống, trên mặt đất có một tấm thảm, bản thân anh cũng không phản ứng gì nhiều, nhưng anh thật sự nhìn ra được vẻ lo lắng của Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được lực kéo ở tay áo, Lưu Diệu Văn sợ anh ngã.
Thế nhưng Tống Á Hiên vẫn ngã, còn thuận thế kéo ngã luôn Lưu Diệu Văn đang cố đỡ anh.
Chỉ vài giây ngắn ngủi mà Tống Á Hiên bỗng nhớ lại 2 năm trước cảnh tượng Lưu Diệu Văn đứng không vững cũng kéo anh ngã theo, tự nhiên thấy buồn cười, nhưng miệng chưa kịp nhếch lên tim đã nhảy bùm bụp.
Khi 2 người ngã xuống môi anh hình như chạm vào góc môi Lưu Diệu Văn thì phải.
Tống Á Hiên có chút hoảng loạn đối diện với ánh mắt Lưu Diệu Văn, rõ ràng là Lưu Diệu Văn cũng cảm nhận được, giật mình nhìn lại Tống Á Hiên. 2 người đều im lặng, không khí vô cùng khó xử.
Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn ra trước, định coi như không có chuyện gì xảy ra: "Em đứng dậy, nặng chết đi được"
Nhưng 1s sau, Tống Á Hiên thấy môi âm ấm. Lưu Diệu Văn cúi đầu chạm nhẹ lên môi anh.
Chỉ chạm rất nhẹ, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, vành tai đỏ lựng cả lên.
Tống Á Hiên không nói lên lời, cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, anh nhìn Lưu Diệu Văn, thậm chí còn nhìn thấy bóng mình trong mắt cậu, hơi há há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại chả biết phải nói gì
Lưu Diệu Văn nhìn mặt Tống Á Hiên dần dần đỏ lựng, cắn cắn răng, cúi đầu lại hôn xuống môi anh.
Nụ hôn này không phải ngoài ý muốn, không phải bất cẩn, mà là nghiêm túc, dịu dàng, cẩn thận và kiên định.
Lưu Diệu Văn làm gì có tí kinh nghiệm nào, đầu óc cậu trống rỗng, cả người giờ chỉ còn đúng 1 cảm giác, đó là môi Tống Á Hiên mềm quá. Lưu Diệu Văn mở mắt xem phản ứng của Tống Á Hiên, đập vào mắt là đôi lông mi rất dài, dáng vẻ anh ngoan ngoãn nhắm mắt.
Vừa nhìn thấy vậy, tim Lưu Diệu Văn liền mềm như nước.
Thật sự rất thích Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cắn môi Tống Á Hiên rồi mới buông ra, cậu nhìn Tống Á Hiên đang dần mở mắt.
"Anh hôn em rồi đó Tống Á Hiên"
"Vậy nên em phải hôn lại anh"
Cậu thiếu niên mặt đỏ gay, kiên định nhìn Tống Á Hiên đang mở to mắt thẫn thờ
Lưu Diệu Văn cảm thấy trong phòng im ắng quá, trong phòng chỉ nghe mỗi tiếng tim đập thình thịch rất nhanh. Lưu Diệu Văn biết những tiếng tim đập đó không chỉ của 1 mình cậu, vậy nên cậu mới căng thẳng.
Cậu với Tống Á Hiên cùng nhau lớn lên, nếu hỏi cậu có tình cảm khác với Tống Á Hiên từ khi nào, cậu chắc chắn sẽ trả lời là không biết. Có lẽ là vào cái đêm hai người lén khóc mà chỉ nhau biết, có lẽ vào những ngày sau này khi thấy Tống Á Hiên ngày càng đáng yêu, cũng không có đáp án chính xác, Lưu Diệu Văn chỉ biết khi cậu nhận ra thì đã quá thích Tống Á Hiên mất rồi.
Nhưng cậu có thể làm gì đây, họ là đồng đội, là bạn bè bình thường, là roommate, là người hiểu đối phương nhất. Nhưng lại không cách nào tiến thêm 1 bước.
Cậu đã từng thử thăm dò Tống Á Hiên, mọi người đều là các cậu trai tốc độ mạng 12G mà, trong nhóm bị ghép cp cũng không phải việc lạ, gần như 2 người nào trong nhóm cũng được ghép với nhau, khi mấy đứa rảnh còn đi xem thử, cậu và Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ, thậm chí còn là cp đứng đầu trong nhóm. Thật ra cậu cũng ngầm quan sát Tống Á Hiên, nhưng thấy anh chỉ ngại ngùng cười cười, sau đó cũng không phản ứng gì nữa.
Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên không nói gì, thậm chí lúc ấy cậu còn nghĩ, nếu như, nếu như có thể mãi mãi là người đứng bên cạnh Tống Á Hiên thì tốt biết mấy, cùng anh lớn lên, cùng anh hẹn hò, cùng anh kết hôn, sẽ tốt biết nhường nào.
Tình yêu của thiếu niên không thể giấu, cậu cứ ngỡ đã kiềm chế lắm rồi, nhưng thật ra không giấu được ai cả.
"Sao anh không tránh vậy Tống Á Hiên?" Lưu Diệu Văn tiếp tục hỏi, đã đến bước này rồi cậu quyết đánh cược một phen, cược thắng thì sau này không cần giấu diếm nữa, cứ thoải mái trao hết tình yêu cho Tống Á Hiên. Cược thua tuy rằng tình cảm sẽ rạn nứt, nhưng ít ra vẫn có thể làm đồng đội, mỗi ngày vẫn được nhìn thấy Tống Á Hiên, vậy là đủ rồi.
Tống Á Hiên không nói gì, chỉ im lặng nhìn Lưu Diệu Văn, đến khi môi Lưu Diệu Văn sắp không mím nổi nữa Tống Á Hiên mới cười, đôi mắt cong cong xinh đẹp làm Lưu Diệu Văn cứ ngỡ như hư ảo. Còn chưa kịp phản ứng, một khắc sau Lưu Diệu Văn đã thấy máu toàn thân như dồn lên đỉnh đầu.
Tống Á Hiên giơ tay ôm cổ Lưu Diệu Văn kéo cậu xuống, chính mình cũng nâng đầu lên, hôn vào môi Lưu Diệu Văn.
Vẫn là bộ dạng nhắm mắt ngoan ngoãn.
Nụ hôn của Tống Á Hiên rất nhẹ, bất ngờ liếm môi Lưu Diệu Văn một chút, đợi đến khi Tống Á Hiên buông Lưu Diệu Văn ra, mặt Lưu Diệu Văn đã đỏ lựng rồi.
" Tống Á Hiên..." Lưu Diệu Văn mặt đỏ như máu, trong lòng thấy rất kỳ lạ, tim đập cực nhanh, Lưu Diệu Văn thậm chí còn cảm nhận được tay mình đang run, cậu biết mình cược thắng rồi.
Lúc này Lưu Diệu Văn mới biết, thì ra ánh mắt Tống Á Hiên nhìn cậu cũng giống với ánh mắt cậu nhìn Tống Á Hiên. Lưu Diệu Văn cũng không biết giờ mình có cảm giác gì, vui sướng là đương nhiên, nhưng thật ra còn hơi muốn bật khóc.
"Dậy đi Lưu Diệu Văn, phải đi ngủ rồi" Tống Á Hiên cười vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn vẫn ngơ ngác, chớp chớp mắt nói "ồ ồ được ạ" xong mới đứng lên. Tống Á Hiên sau khi đứng dậy liền bò lên giường nằm, thấy Lưu Diệu Văn vẫn đứng đực mặt nhìn mình, không nhịn nổi bật cười: "Aiz Lưu Diệu Văn ngốc thế, hôm nay em muốn đứng ngủ hả?"
Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên nói thế xấu hổ cười cười, cũng trèo lên giường nằm, sau đó quay đầu về phía Tống Á Hiên, im lặng không nói. Tống Á Hiên nắm ngửa nhìn trần nhà, mắt chớp chớp không biết đang nghĩ gì, cảm nhận được ánh nhìn của Lưu Diệu Văn cũng quay đầu lại, mắt đối mắt, cũng không nói gì.
Họ không còn là bạn bè bình thường nữa rồi.
" Tống Á Hiên...em nói với anh chuyện này nhé" Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên, mắt anh sáng lấp lánh, miệng cũng hơi nhếch lên. Tuy rằng cả 2 đều biết cảm giác của nhau nhưng Lưu Diệu Văn vẫn muốn tự mình nói với anh câu ấy.
"Anh thích em, Lưu Diệu Văn" không đợi Lưu Diệu Văn nói, Tống Á Hiên đã nói trước. Lưu Diệu Văn ngẩn người, đột nhiên thấy không chân thực. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Tống Á Hiên nói những lời này, cũng là lần đầu tiên phát hiện Tống Á Hiên còn dũng cảm kiên định hơn vẻ bề ngoài của anh rất nhiều.
Lưu Diệu Văn cười, kéo Tống Á Hiên ôm vào lòng: "Gì vậy Tống Á Hiên, rõ ràng em thích anh hơn".
"Anh thích em hơn" Tống Á Hiên nói
"Em thích anh hơn cả anh thích em", Lưu Diệu Văn nói.
Đêm đó nhịp đập trái tim 2 thiếu niên đều rất nhanh, nhiệt tình lại an yên.
Ngày hôm sau, Tống Á Hiên có lịch trình quay bên ngoài, Lưu Diệu Văn nũng nịu ôm Tống Á Hiên không buông, mãi đến khi Tống Á Hiên hôn Lưu Diệu Văn 1 ngụm cậu mới bỏ anh ra.
" Tống Á Hiên...anh hôm nay có video call cho em không?"
Ý em là, chúng ta đã không còn chỉ là bạn nữa rồi.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn như chú cún lớn, cười nói: "Về sau cặp bọn họ ship sẽ là real thật rồi, bạn trai anh ạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro