[ONESHOT] Người bạn Beta của tôi
Tác giả: Umi
Thể loại: ABO, ngọt, showbiz
Tôi là một Alpha, năm nay tôi 15 tuổi. Đương nhiên đây không phải chuyện to tát gì, trên thế giới này có biết bao Alpha 15 tuổi. Nhưng giống như tiêu đề, câu chuyện chủ yếu tôi muốn kể hôm nay là về một người bạn của tôi. Ừm....anh ấy không chỉ là bạn tôi, mà còn là roommate của tôi.
Trước đây không lâu bạn cùng phòng tôi đã phân hóa, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán của tôi, anh ấy thế mà lại là 1 beta.
Ví dụ như, anh ấy....vẻ ngoài của anh ấy không hề giống 1 beta tẹo nào. Trên thế giới này sao lại có một beta đẹp như vậy được chứ, thiệt cạn lời. Anh ấy phân hóa rất muộn, sắp qua 16 tuổi rồi mới phân hóa. Nói thật lòng trước kia tôi vẫn luôn tưởng rằng anh ấy sẽ phân hóa thành Omega, thậm chí tôi còn nghĩ thầm, độ phù hợp của tin tức tố giữa chúng tôi chắc chắn sẽ rất cao. Không vì lý do gì cả, đây là chuyện đương nhiên, giống như con người ta sống phải ăn cơm uống nước vậy, có ai đi hỏi tạo sao mình phải ăn cơm uống nước mỗi ngày không?
Hôm nay là ngày thứ 10 sau khi anh ấy phân hóa, chúng tôi cùng đi show riêng, ở trong một khách sạn sang trọng. Anh ấy mới tắm xong, vừa lau tóc vừa đẩy cửa bước ra, giục tôi mau đi tắm rửa. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, đập vào mắt là làn hơi trắng mờ mịt, quấn quít lấy đỉnh đầu anh, lượn lờ trên không trung. Ánh nhìn lướt xuống là đuôi tóc rũ xuống và khóe mắt hơi ửng hồng, không, không chỉ có khóe mắt ửng hồng, gò má và dái tai, xương quai xanh ... Tôi muốn nhìn xuống nữa, làn da được bọc trong áo ngủ nhất định cũng đỏ hồng, anh ấy rất trắng, khi vừa ngâm nước nóng sẽ khiến làn da đỏ bừng ẩm ướt, đây là điều tôi đã phát hiện từ lâu rồi.
Anh ấy đi về phía tôi, đôi chân vừa trắng vừa nhỏ cứ lắc qua lắc lại, tôi thấy hình như anh ấy lại gầy hơn rồi, cả người nhìn như mỏng đi rất nhiều, cổ tay cổ chân nhỏ xíu cứ như vừa chạm là gãy. Anh ấy dùng đôi chân trần giẫm lên thảm, giọt nước từ lọn tóc treo thành chuỗi gợn sóng phía sau, tôi gần như có thể nghe thấy âm thanh, tích tắc, từ từ lan ra những vết nước dài.
Thế nên người này sao có thể là beta chứ, anh ấy quả nhiên đang lừa tôi.
Anh ấy nhìn thấy tôi không động đậy, lại gọi tôi một tiếng, giục tôi nhanh chóng đi tắm rửa. Tôi nói ừ, nhưng vẫn ngồi nguyên trên giường, không chịu di chuyển.
Anh ấy đã đi đến trước mặt tôi, lần này trực tiếp ra tay, đấm nhẹ lên vai tôi. Mọi người xem, xem cái động tác này đi, không cảm thấy nó rất là Omega sao? Có Beta đứng đắn nào mà làm đấm lên vai Alpha vậy không? Cạn lời mà.
Anh ấy kêu tôi đi nhanh lên, hôm nay anh mệt lắm muốn ngủ sớm.
Trời đất, vậy mà dám nói mình không phải Omega, em lạy anh đó anh hai có Beta nào giống anh yếu mềm đến độ diễn tập 2 lần đã mệt không mở nổi mắt không? Nói đến chuyện này tôi lại nhớ đến cách anh ấy ngồi bệt xuống đất và gật gà gật gù lúc diễn tập hồi ban sáng. Đương nhiên chuyện này rất bình thường, nhưng điều đáng nói là anh ấy lại dựa vào người bên cạnh, dựa vào người 1 Alpha, có bình thường không? Không nói đến chuyện khác, chỉ nói rõ ràng quan hệ giữa 2 chúng tôi là thân thiết nhất, cũng hợp cạ nhất, nếu muốn dựa thì anh ấy cũng phải dựa vào tôi chứ, thật bó tay.
Nói đi nói lại thì chỉ có 1 nguyên nhân là do dạo này tôi tiến vào kỳ dịch cảm, nhưng Bate có chịu ảnh hưởng của kỳ dịch cảm của Alpha hả? Tôi lật nát cuốn sách sinh học, cuối cũng đưa ra một kết luận, đó là không chịu ảnh hưởng! Thế thì vì sao anh ấy lại như vậy, nói tái nói hồi cũng chỉ có 1 đáp án rằng anh ấy là Omega đúng không? Đúng không????
Vậy nên tại sao lại lừa tôi?
Tôi hết nhịn nổi rồi, tôi quyết định sẽ hỏi thẳng anh ấy.
Cho nên khi anh ấy lần thứ 2 chuẩn bị với tay đấm tôi, tôi giơ tay nắm chặt cổ tay anh. Tôi thấy anh ấy sững người, sau khi phản ứng lại mới hỏi tôi: "Em làm gì vậy?"
Tôi nghiêm túc nhìn anh, cũng nghiêm túc hỏi anh, tại sao anh lại lừa em?
Anh ấy bị tôi hỏi đến sững sờ, tiếp đó nhìn tôi cười chột dạ, anh ấy nói: "Bị em phát hiện rồi hả?"
Anh ấy giơ tay còn lại lên sờ sờ mũi, hơi cúi đầu trốn tránh ánh mắt tôi. Anh ấy nói được rồi anh thừa nhận, anh đã lừa em, bánh bao chiên tối nay thật ra còn lại 5 cái, anh đã không kiềm lòng được ăn thêm cái nữa.
Đậu mòe, tôi biết ngay mà!
Tôi suýt chút là nhảy cẫng lên, tôi hỏi tại sao anh có thể làm như vậy, anh thế mà lại ăn mất bánh bao chiên của em????
Anh ấy bĩu môi bảo sao em phải giận dữ thế, ngày mai anh mua lại cho em không phải được rồi sao, anh mua cho em cả một lồng là được chứ gì?
Anh ấy lại bắt đầu ăn vạ với tôi đó, cái gì chứ, lần nào cũng như thế, lần nào cũng dùng biểu cảm đó, ánh mắt đó để nhìn tôi. Beta người ta không có ăn vạ với ánh mắt như anh đâu có biết không?
Tôi nói anh như này không phải đang ăn vạ sao?
Anh ấy giật tay tôi ra, lùi lại nửa bước, khoanh tay hống hách đứng trước mặt tôi, nói em thích lấy thì lấy, không thì anh càng tiết kiệm được tiền.
Bộ dạng này...đúng là gây sự vô lý mà...
Beta có như thế không, chắc là không đâu nhỉ, dù sao sách sinh học cũng không ghi vậy, tiểu thuyết cũng không viết vậy, phim ảnh cũng không diễn như vậy.
Tôi nói: "anh lừa em mà anh còn có lý hả? Vả lại em không nói chuyện này, anh nghĩ cho kỹ đi, anh vẫn còn chuyện giấu em đó, em biết hết, anh đừng có coi em như thằng ngốc!!"
Tôi nhìn anh ấy nghiêng nghiêng cái đầu, lần này hình như bị tôi hỏi ngơ người luôn rồi, anh ấy mở miệng, giọng điệu thêm phần vô tội, anh ấy hỏi "Em đang nói gì? Anh giấu em cái gì?"
Nhìn dáng vẻ này làm tôi muốn tức điên.
Vậy nên tôi thẳng thắn bóc mẽ anh ấy: "Anh vẫn luôn giấu em, anh không phải Beta đúng không? Anh là Omega đúng không? Sao anh lại lừa em, tại sao không nói cho em biết?"
Anh ấy há miệng ngơ ngác vài giây, theo đó chớp chớp mắt, hơi lắp bắp nói với tôi: "Anh....anh...em đang nói cái gì vậy, anh...anh lừa em hồi nào, anh chính là Beta mà sao anh phải lừa em? Cái này có gì để lừa đâu?"
Tôi nói: "Sao em biết được tại sao anh lại lừa em, tóm lại anh chắc chắn không phải Beta!"
Anh ấy vui vẻ, ôm chặt cánh tay từ trên cao đối mặt với tôi, hỏi tôi: "Thế em nói xem, sao anh lại không phải Beta?"
Tôi không nhịn được, tôi không thể nhịn nổi nữa, tôi cảm thấy anh ấy đang cười nhạo tôi, đang xem thường tôi, anh ấy tưởng tôi đang đùa với anh ấy, tưởng tôi đang chơi trò trẻ con giận dỗi, nhưng anh ấy không biết rằng tôi ghét nhất khi bị anh ấy xem là con nít.
Tôi cầm chặt cổ tay anh ấy, kéo mạnh anh vào lòng. Anh ấy rõ ràng không thể ngờ được tôi lại làm như vậy, hoàn toàn không kịp phản xạ, bất ngờ hô to, theo đà bị kéo nửa bước lao vào lồng ngực tôi. Tôi ôm chặt vai anh, ấn đầu anh lại ngửi phía sau gáy. Tôi ngửi thấy rồi, mùi hoa linh lan thơm ngọt thuần khiết, giống y như trong tưởng tượng lúc trước của tôi, tôi nghĩ nếu anh ấy có tin tức tố thì sẽ là mùi này, đây là tin tức tố của anh, là mùi hương của anh, là hơi thở của anh.
Tôi nói em đã ngửi thấy rồi, tin tức tố của anh ý.
"Là mùi hoa linh lan, đúng không?"
Anh ấy đang ngồi trong lòng tôi, vốn dĩ muốn đứng dậy, nghe tôi nói xong đôi tay đang giữ vai tôi bỗng khựng lại. Cả 2 im lặng một lúc lâu, tôi nghe thấy tiếng anh ấy khẽ cười.
Anh hơi cúi đầu, nâng gương mặt tôi lên, khoảng cách giữa chúng tôi được thu hẹp lại còn rất rất gần. Mãi đến khi một cái chạm vào ấm áp và ẩm ướt từ chóp mũi, tôi mới nhận ra rằng tôi và anh ấy rất gần, gần đến mức thở quấn quýt cùng nhau.
Vào khoảnh khắc ấy, dường như tôi không biết nên làm thế nào nữa.
Cả đầu óc trống rỗng, cái khí thế hùng hổ chất vấn anh hồi nữa bay biến đi đâu mất sạch, thứ còn lại chỉ là một trái tim đang đập ngày càng kịch liệt, thình thịch thình thịch, như muốn đập vỡ cả lồng ngực tôi vậy.
Anh nói: "Em có bị ngốc không vậy, anh chỉ là đổi loại sữa tắm mới thôi mà"
Anh ấy vừa nói vừa kéo tay tôi sờ đến đằng sau gáy, anh nói: "Em sờ thử xem, chỗ này không có tuyến thể, đúng không?"
Tôi nhìn vào mắt anh ấy, một lời cũng không cất lên nổi. Aiz, đúng là không có tiền đồ, anh ấy là 1 Beta mà, tại sao tôi lại mặt đỏ tim đập nhanh khi đối diện với 1 Beta, tại sao đứng trước một beta lại luống cuống không nói được lời nào? Tại sao tôi lại vì 1 beta mà hồn vía lên mây? Anh ấy rõ ràng là 1 Beta nhưng sao lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, xáo trộn suy nghĩ của tôi, chi phối niềm vui nỗi buồn của tôi?
Tại sao chứ?
"Thế nên vì sao em lại cho rằng anh là Omega vậy?"
Bởi vì...bởi vì...
Thời khắc ấy có vô vàn lý do bao biện xoay chuyển trong não tôi, thế nhưng những đáp án gượng gạo khiên cưỡng ấy, cuối cùng vẫn bị tôi nuốt ngược lại vào cổ họng.
Sau anh ấy ôm lấy gương mặt tôi, cho tôi một cái hôn lành lạnh mềm mại.
Cuối cùng tôi cũng tìm được đáp án chính xác.
Đó là bởi vì em thích anh, em rất thích anh.
Vậy nên mới muốn ôm anh, hôn anh, muốn có được anh, muốn anh hoàn toàn thuộc về riêng em.
Thế nên cứ đeo đuổi 1 lý do, 1 lý do để em có thể công khai thích anh, 1 lý do để em có thể đường đường chính chính có được anh, 1 lý do khiến em có thể thẳng thắn nói lời yêu thương anh.
Nhưng mà, anh nói đúng, em đúng là một đồ ngốc.
Mãi cho đến lúc này, em mới hiểu ra, chuyện em thích anh, sẽ không dựa trên bất cứ lý do gì, em thích anh, không hề liên quan chút gì đến những vấn đề khác, mà chỉ vì đó là anh, đúng không?
"Anh có bằng lòng thử thích em, giống như em thích anh không?"
Anh ấy không nói gì, chỉ đưa tay lên che đi đôi mắt tôi, nhẹ nhàng cúi đầu, cho tôi một cái hôn vô thanh lại dịu dàng.
Tôi cảm thấy mình rất muốn rơi lệ.
Bất kể đó là giọt nước mắt của thiếu niên hay những nụ hôn.
Chúng vẫn giống nhau trên một loại ý nghĩa nào đó.
Rực rỡ, chân thành, đơn thuần, nóng bỏng.
Giống như tình yêu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro