Late Night Luck

t/n:
rấtttt dài;-; nhưng cái hay ở đoạn cuối=))))

Đó là một đêm thứ Sáu, khi mà tất cả các lớp học đều đã kết thúc cả tỉ tỉ tiếng trước. Junsik gọi mọi người tới đập phá căn hộ của Sanghyuk vì tất cả bọn họ đều ngầm đồng ý rằng đây là nơi đẹp nhất. Nó còn to vl nữa. Và còn là nơi họ chẳng bao giờ bị bó buộc bởi những nội quy của kí túc xá trường.

Vào khoảng 8 giờ tối, Junsik gõ cửa, và cả hội trai làng đều đã tụ tập đông đủ phía sau. Sanghyuk mở cửa với một nụ cười tán thành ngớ ngẩn, dĩ nhiên nó trao cho đống đồ ăn vặt mà lũ bạn ổng mua rồi.

"Sẵn sàng chưa chú em?"

"Anh mày sinh ra đã sẵn sàng cho mọi thứ, Junsik"

Cả sáu người họ đều ngồi trên sàn phòng khách. Seunghoon ôm khư khư gói snack to tổ bố trong khi bên cạnh là một bát đầy khoai chiên. Mỗi khi cậu chuẩn bị làm rớt đồ ăn ra sàn thì sẽ ngay lập tức nhận được cái trừng mắt của Sanghyuk.

"Nếu làm rớt ra sàn thì tự tay mày đi mà dọn."

Seunghoon chỉ đảo mắt. "Gì cũng được, ông già."

"Rồi rồi mấy đứa. Chơi trò gì đấy được không?" Jaewan lên tiếng, đập tan cái không khí gay gắt đầy tính giải trí kia. Trên tay cầm một hộp bài.

"Anh định chơi cái gì đó?" Sungu hỏi.

"Bullshit." Jaewan trả lời ngay lập tức.

(nói thật là trans không hiểu đoạn này lắm, vì chẳng biết wolf bảo bullshit là tên kiểu chơi bài hay ổng đang nói lóng. để khi nào tớ research lại;-;)

"Hyung, chả công bằng gì hết. Lúc nào anh cũng thắng BS vì bọn này có biết khi nào anh ăn gian đâu." Wangho than vãn.

Junsik cười khẩy. "Thế có trò nào chơi được cho cả sáu đứa bọn mình nào?"

Wangho thở dài trong thất bại trong khi Jaewan đã luôn tay giao bài. Cả bọn túm lại chơi và đến khi chơi được một nửa thì Sungu đang sắp thua tới nơi. Junsik chỉ điểm Seunghoon, báo hiệu mày đã thua cmnr làm cậu trai nhỏ tuổi hơn gào lên to tướng.

"Aish, Junsik! Đ*o gì thế?"

"Anh mày chơi để thắng, Seunghoon." Junsik đáp trả với nụ cười tự tin đáng ghét. Seunghoon nhặt bộ bài lên, tay nặng trĩu khi cầm quân bài. Rồi chỉ một vài phút sau đó, Junsik thắng một cách dễ dàng. Ổng đã loại gần hết mọi người rồi, có ai ngăn được ổng chứ hả?

Họ chơi tới lúc có thêm hai người nữa thua. Gạt đi đề nghị chơi vài hiệp nữa. Junsik thắng tất cả bọn họ một cách dễ dàng sau khi để Seunghoon, Jaewan và Sungu hét ầm lên đầy tuyệt vọng.

"Thi nhanh không?" Wangho đề nghị sau khi Seunghoon và Sungu đau khổ trải qua lần thua cuối cùng.

"Chơi luôn chứ nhóc." Sanghyuk cười khoái trí.

(cắt bớt đoạn chơi bài đây, suỵtt)

Ván này diễn ra khá nhanh, Sanghyuk đã thắng nhẹ nhàng vì tính toán linh hoạt cùng với những ngón tay nhanh nhạy.

"Đệttttt!" Wangho gào vào mặt Sanghyuk. "Ổng nhanh vl!"

"Một ngày nào đó em sẽ thắng anh cho coi!" Wangho tuyên bố chắc nịch.

"Ồ vậy cơ? Đi mà nói thế với bảng thành tích bất khả chiến bại của anh ấy." Sanghyuk đáp trả cùng cái nhếch môi tự mãn.

Wangho lúc này đang bĩu cái mỏ hồng hồng của nó ra và Sungu là đứa duy nhất an ủi tinh thần nó.

Mọi người bắt đầu nói về trường học, về giáo viên công việc của họ. Sanghyuk chia soda và cider (một loại nước có ga tương tự) cho mọi người. Xung quanh chẳng có lấy một giọt đồ uống có cồn. Cả đám đều thống nhất rằng không bao giờ được có đồ uống có cồn ở các bữa tiệc và những lần tụ họp như này, nếu có thì không có mặt thằng nhóc Wangho ở đó. Lần cuối cùng đứa bé nhẹ cân này say sỉn đã trở thành cơn ác mộng cho tất cả mọi người và cho tới tận bây giờ Wangho cũng hiếm khi động tới giọt rượu nào nữa.

Cả lũ đã nói chuyện được một lúc lâu cho tới khi Junsik nảy ra một ý tưởng.

"Ai muốn chơi Sự thật hay Thử thách nào?" Tất cả đều biến thành cái bộ dạng im lặng, le lói vài tia đồng thuận cùng cái nhếch mép.

Luật họ thống nhất đặt ra cho trò chơi là: không được phép đưa ra thử thách không thoải mái, ảnh hưởng tới sức khỏe hoặc có thể lôi họ vào rắc rối.

"Đứa nào là đứa đầu tiên?"

"Tớ cùng Sungu," Junsik cười đểu giả và tầm mắt dừng lại trên người Wangho. "Sự thật hay thử thách đây, nhóc con?"

"Sự thật." Wangho trả lời, môi vẽ thành nụ cười.

"Mày thích Kyungho đúng không?"

Cậu trai nhỏ tuổi hơn nhướn một bên lông mày. "Đấy là việc mà mấy ông già các ông làm hả? Thắc mắc xem tôi có thích anh Kyungho hay không?"

Sanghyuk đảo tròn mắt, đôi má không giấu nổi màu đỏ ửng rõ ràng. Seunghoon và Sungu nhìn nhau đầy ẩn ý. Jaewan đang có cái linh cảm là Junsik đang sắp đặt điều gì đó.

"Rồi thì?" Junsik hỏi với giọng tò mò và mặt thì mong chờ.

"Em không thích anh Kyungho, Junsik. Vả lại ổng đang để ý người khác cơ," Wangho trả lời. "Tới lượt em! Anh Jaewan, Sự thật hay Thử thách?"

Dừng lại đôi chút để suy nghĩ, Jaewan phân vân giữa hai lựa chọn. "Thử thách." Jaewan quyết định.

"Em thách anh cắt móng tay anh luôn." Wangho nói, đi cùng là nụ cười thánh thiện tựa thiên thần.

"...thằng ranh con" Jaewan lẩm bẩm. Anh thở dài rồi gọi Sanghyuk, "thôi được, Sanghyuk, đưa cái cắt móng tay đây."

"Bạn hiền, sao tớ không nghĩ ra nhờ?" Sungu bảo Wangho và nó đáp, "Biết sao giờ? Bạn cậu là thiên tài mà~"

Mọi người vây quanh Jaewan, điện thoại giơ ra với mục đích đưa khoảnh-khắc-lịch-sử này lên mạng xã hội.

Tất cả đều cập nhật đoạn clip Jaewan cắt đống móng tay dài bỏ mẹ của ổng lên Snapchat (một app chụp ảnh nhưng cũng có chức năng giống mxh). Wangho đặt chú thích: thách jaewanie hyung cắt móng tay ổng À HÁ, Junsik thì là: thằng nhãi con láo toét wangho thách jaewan cắt móng tay thật nè còn của Sungu lại là: wangho là thiên tài cmnr :0

Jaewan với một gương mặt nghiêm túc hết sức đang tự giải quyết chính mình trong khi lũ bạn khốn nạn thì cười khúc khích trong lúc ổng vừa cắt móng tay vừa cằn nhằn. Nhưng thật ra thì cắt móng tay lại là một quyết định đúng đắn cho Jaewan.

"Xong rồi đó mấy đứa," thở dài và đứng dậy khỏi sàn nhà, Jaewan tự đi tới chỗ thùng rác và vứt đống móng tay đi rồi lại trở về chỗ ngồi, anh nhìn xung quanh, "vậy hmmm, đứa nào lên thớt tiếp đây?"
và rồi tầm nhìn của ảnh dừng trên Sungu.

"Sự thật hay thử thách đây?"

"Em chọn thử thách."

"Anh thách mày uống nước dưa chuột muối."

Vẻ mặt hoang mang cùng sợ hãi tột cùng dần trở nên rõ ràng trên mặt Sungu. "Hyung bị cái đ*o gì thế hả?"

"Nếu lũ ranh con khốn nạn chúng mày định chơi bẩn, các hyung sẽ chiều."

"Rồi được thôi, Seunghoon à thật hay thách đây?"

"Ya, đấy là ăn gian đó! Mày định lờ lớ lơ lượt của mày đi hả?"

"Thật hay thách nào?"

"Thách."

"Em thách anh uống nước dưa chuột muối cùng em." Sungu tuyên bố.

"Ra đấy là điều mày định làm. Được rồi, anh sẽ uống cùng nhóc." Seunghoon đồng ý.

Tất cả cùng nhau ra nhà bếp, Sanghyuk mở tủ lạnh và lôi ra hũ dưa muối ở ngăn trên cùng. Junsik đi lấy hai cái cốc. Sanghyuk đổ vào cả hai cốc một lượng nước khá đầy.

Seunghoon và Sungu nhìn nhau đầy hoang mang. Jaewan cười một cách quỷ dị với cả hai đứa nhỏ. "Uống từ từ thôi hai bé. Từ một tới ba nhé?" rồi tự động đếm ngược luôn mà chẳng màng tới câu trả lời. "Một, hai, ba!"

Cả hai cùng cầm cốc lên và uống chỗ nước muối dưa chuột và đập mạnh cái cốc xuống mặt bàn bếp ngay sau đó, nhìn cả hai như thể vừa giảm thọ mất vài năm cuộc đời vậy.

(nhân tiện, tớ uống thử rồi các cậu ạ, và cái vị ấy...)

"Tởm chết mất." Sungu than vãn.

"Chuẩn luôn. Ếu bao giờ thử nữa."

(tội hai cháu, vừa thua sml lúc chơi bài xong...)

Đám còn lại cười rũ rượi, điện thoại chưa từng rời tay. Cả lũ lại lôi nhau ra phòng khách và Seunghoon mở miệng.

"Sanghyuk hyung! Thật hay thách đây?"

"Sự thật."

"Anh chơi an toàn quá đó hyung."

"Sự thật cũng có thể tệ hơn cả thử thách đó."

"Anh có thích ai đang ngồi trong phòng này không?" Seunghoon hỏi một cách vô ý, tay chống lên cằm.

"Có, người anh thích đang ngồi đây."

Sungu "ồ!" một tiếng rõ to và Junsik thì có chút bất ngờ. Anh từng đoán ra được người Sanghyuk thích là ai và giờ thì được xác nhận luôn. Một kế hoạch đã được lập ra lúc này.

Một vài vòng chơi đã đi qua và giờ là lượt của Wangho. "Junsik~~ hyung, thật hay thách nào?"

"Thách." Junsik trả lời một cách cực ngầu.

"Em thách anh mời được chị gái nhà bên đi chơi." Giọng Wangho nhẹ tựa lông hồng.

Vài giây tĩnh lặng ập tới...

"Em tới đây nhiều lần như thế, chả trách sao em biết cổ." Sanghyuk lầm bầm.

"Vậy nên, hyung? Mình đi chứ?" Wangho nhếch mép.

"Rồi rồi nhóc, anh tới đây."

Chỉ hai người họ rời căn hộ của Sanghyuk vì họ không muốn cô gái kia cảm thấy bối rối. Wangho gõ cửa và đứng đợi. Bây giờ vẫn chưa phải quá muộn để bị coi là làm phiền nhưng Wangho biết chị gái này là cú đêm chính hiệu, giờ này chắc chị ấy vẫn còn thức thôi.

Cửa mở và một cô gái xinh đẹp ló đầu ra. "Ơ kìa, Wangho! Nhóc làm gì ở đây vào giờ này?"

Wangho nhe răng cười. "Tiệc tùng cùng mấy ông anh á. Bọn em đang chơi Sự thật hay thử thách. Mà em vừa nghĩ ra cái này nên là phối hợp với hyung em chút nha?"

"Đồ quỷ con Wangho," nhưng rồi cô gái cũng cười, "được rồi, để xem chị giúp được gì cho hyung nhóc."

Chờ có thế, Wangho để Junsik tự ra chào hỏi. Cậu nhóc nhỏ hơn giữ khoảng cách nho nhỏ, chĩa máy ra quay rồi tự xoay camera về phía mình, nụ cười tự hào rõ rành rành trên mặt. Kiếm được bạn gái cho hyung tui ;)

Wangho cách một khoảng vừa đủ để nghe được đối thoại của hai người kia. Điện thoại thì quay lại tất cả để mọi người xem sau này.

"Này ừm, xin lỗi đã làm phiền bạn. Wangho là con quỷ con, mình biết mà." Junsik không thể ngăn bản thân nghĩ diều này nhưng wow, cô gái này vô cùng xinh đẹp.

Cô ấy cười khá thoải mái. "Ổn mà. Một đứa nhóc đáng yêu."

Junsik lại trải qua những giây phút im lặng, nhưng lần này nó khá xấu hổ và ngượng ngùng cho cả hai.

"Vậy, bạn sang đây làm gì nhỉ?" nghiêng đầu, đôi mắt nâu dường như đang lấp lánh và cô ấy khoanh hai tay lại trước ngực.

"Mình có thể mời bạn ra ngoài một chuyến không? Kiểu như hẹn hò ấy?" Junsik hỏi, hai má thì đỏ bừng, đương nhiên rồi.

"Được thôi anh chàng đẹp trai bí ẩn, mình sẽ ra ngoài cùng bạn." Cô gái mỉm cười.

"Đi uống coffee vào chiều thứ Ba nghe ổn không?"

"Được mà. Đây, để mình đưa bạn số điện thoại."

Junsik đưa cô ấy điện thoại để cô tự nhập số. Trong lúc ấy thì anh thầm trách Wangho vì không nói trước là cô ấy xinh như vậy. Anh bị cuốn hút bởi cái cách mà làn tóc tối màu kia xõa tự nhiên qua vai và bị thu hút bởi cả những ngón tay dài, thanh mảnh kia nữa. Thằng nhóc Wangho có thể là một cục cớt thiếu đánh nhưng ít ra thì, cục cớt này còn biết nó đang đùa với ai. Cô gái nhà bên trả lại điện thoại cho Junsik rồi chúc anh ấy ngủ ngon với nụ cười lướt qua môi.

Junsik quay trở lại, một tay vò rối tóc. "Ya Wangho. Mày chẳng nói trước với anh cổ là gái đẹp."

"Thế thì còn gì vui nữa?" Wangho cười khúc khích. "Với cả hyung ơi, em nghĩ là chị ấy cũng nghĩ giống anh đó." Wangho giơ điện thoại để Junsik thấy thông báo tin nhắn.

HAN WANG HO

NHÓC KHÔNG NÓI TRƯỚC VỚI CHỊ LÀ ANH ẤY ĐẸP TRAI THẾ NÀY.

Junsik thấy mặt mình nóng lên, "Cô ấy nghĩ anh đẹp trai?" anh hỏi nhưng trong giọng còn lẫn chút nghi ngờ.


"Yeah đúng vậy đó anh-chàng-ngon-zai-bí-ẩn, trúng số độc đắc rồi, hyung".

"Ờ thì gì cũng được, trở vào với mấy đứa kia thôi."

Cả hai trở về trong tiếng hò reo nhiệt liệt. Wangho cũng hú hét lại và lén lút khoe cái video nhóc bí mật quay được.

"Kế hoạch Kiếm một buổi hẹn cho Junsik hyung thành công rực cmn rỡ!" Sungu hú lên còn Seunghoon trao cho Wangho cái đập tay.

"Lũ nhỏ ầm ĩ. Nào, vài vòng Sự thật hay thử thách nữa chứ?" Sanghyuk hỏi.

Tất cả lại yên vị và chơi tiếp trò chơi đang dở dang. Trời càng ngày càng muộn cho tới lượt của Junsik.

"Thật hay thách đây, Wangho?"

"Em chọn thách, hyung."

"Đến lúc mày trả giá rồi nhóc con. Anh thách mày hôn Sanghyuk." Junsik cười với Wangho, cười một cách đểu giả.

Cậu nhóc nhỏ tuổi hơn thở dài, "Anh biết đó, việc này sẽ còn dễ hơn nhiều nếu mà em kiềm nén được ý muốn hôn ảnh."

Jaewan vặn vẹo sự thật đi một chút. "Bọn này sẽ không không không bao giờ cho mày một ngụm rượu nào nữa."

"Cũng đáng thử ha, hyung."

Wangho đứng dậy khỏi chỗ của mình và tiến tới nơi của Sanghyuk, chẳng thèm che đậy cái hành động xoay hông đáng xấu hổ kia nữa. Seunghoon hú lên như sói và chỉ có Sungu ra dấu 'suỵt' và đương nhiên, bọn họ lại một lần nữa giơ điện thoại lên và chụp lại tất cả. Junsik theo dõi một cách thích thú và cười thầm cùng Jaewan.

Wangho ngồi trên đùi của Sanghyuk, cả khuôn mặt nhỏ bé đều đỏ bừng. Wangho đã từng cảm thấy như là Junsik đoán ra được cậu thích ai. Vòng tay quanh cổ Sanghyuk, cậu cúi xuống nói nhỏ bên tai anh.

"Ôm eo của em, hyung." Cậu nói với hơi thở nóng rực phả vào tai người kia. Sanghyuk ngay lập tức nghe theo, bởi vì, anh là ai mà từ chối được Wangho đây?

Cậu trai nhỏ hơn thu hẹp dần khoảng cách giữa mình và Sanghyuk, giữa môi mình và môi Sanghyuk. Đặt tay mình lên xương hàm người lớn hơn và cùng với đôi lông mi khẽ rung động, mọi khoảng cách giữa cả hai đều được xóa bỏ.

Sanghyuk cảm nhận được tất cả hơi ấm từ Wangho. Những ấm áp ấy từ đôi bàn tay quanh cổ và hàm, từ cặp đùi thon thon đang cuốn quýt trên người và từ cả cánh môi mềm mại dán trên môi anh. Nụ hôn khiến cả hai càng lúc càng thấy khó thở, Sanghyuk đang muốn nhiều hơn nữa trong khi môi Wangho thì quá mức, vô cùng mềm và là thứ kịch độc gây say đắm nhất mà Sanghyuk từng được nếm thử. Anh thấy mình mềm yếu lạ và chẳng thể làm gì vào lúc này đây.

Wangho là người dứt nụ hôn ra, hô hấp bị rút cạn. Vẫn cố thầm thì thêm vào tai người hyung lớn của mình. "Đẩy em vào góc tường đi, hyung."

Fuck, Sanghyuk đã có thể đẩy cậu bé vào tường và ngấu nghiến cậu ngay lập tức nếu không bị bao vây bởi lũ bạn xung quanh. Sanghyuk đang mong một điều gì đó hơn nữa, anh có cảm giác mình có thể rời được cả núi để đạt được nó. Nhưng rồi, Sanghyuk vẫn biết cách kiềm chế bản thân.

Mọi người chìm trong im lặng trước một màn vừa diễn ra ngay trước mắt cho tới khi Sungu hú lên cùng Sungu.

"HYUNG CÓ NÓ RỒI!"

"WHOO SANGHYUK HYUNG CUỐI CÙNG CŨNG THỎA ƯỚC VỌNG!"

Wangho trở về chỗ, nhìn Junsik. "Rồi đó hyung? Anh vừa lòng chưa?"

Junsik dễ dàng trao cậu bé một cái mỉm cười. "Anh nghĩ là chú mày nên hỏi người khác, Wangho."

Wangho phải đồng ý với Junsik lần này.

Jaewan nói, "Sự thật hay Thử thách không phải là trò chơi mà thường xuyên có người thắng đâu cơ mà sau màn lúc nãy thì anh nghĩ là không ai đánh bại được Wangho đâu. Nhóc thắng rồi, giờ đi chơi cái khác thôi."

Wangho cười to, một nụ cười tự đắc. Sungu gào lên là muốn xem Netflix nên Junsik đi bật nó lên. Sanghyuk đã gọi được ý chí trở về, tiến tới ngồi lên ghế bành. Như lẽ đương nhiên, Wangho chiếm ngay chỗ bên cạnh.

"Em ngồi đây nha?"

Sanghyuk ngại ngùng vẫy tay, "Em làm gì cũng được."

"Thế em ngồi đây nhé?"

Wangho dịch sát lại rồi ngồi lên đùi Sanghyuk. Tất cả vỗ tay còn Wangho thì tự thấy hài lòng với bản thân.

"Đi kiếm phòng đi hai đứa này!" Junsik ầm lên.

"Nói với em ấy hộ tao."

"Chòi đậu chúng mình xem phim thôi được không?" Sungu than vãn.

Wangho khúc khích, "Rồi rồi, chỉ xem phim thôi."

"Một buổi tối may mắn huh, hyung?" Wangho thầm thì với Sanghyuk.

"Cứ xem cái bộ phim chết tiệt này cho xong đi, chả có gì thay đổi sau khi anh thích mày đâu."

"À thế cơ? Muốn cá gì đấy không nè?"

end.

___________

t/n:
chị tác giả có note là chị gái nhà bên ở đây là bạn chị ấy, tớ cũng muốn các cậu readers fangirl của bang tưởng tượng đấy là minh luôn nha hehe~
3,204 từ=))))
đây là lần đầu tớ hoàn thành một transfic, rất cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro