Sáng sớm, đối với Vernon mà nói, thật là khủng khiếp.
Đây là khoảng thời gian lạnh lẽo và phiền toái nhất trong suốt một ngày hai-mươi-tư-giờ. Vernon trông có vẻ cáu kỉnh nhất khi anh thức giấc, và dậy sớm như là chịu tội tử hình vậy.
Không may là, việc "chịu tội" này diễn ra sáu ngày một tuần, từ thứ Ba đến Chủ Nhật, đúng 4 giờ sáng, khi Vernon phải dậy đi làm. May thay, Vernon không phải đi một quãng đường dài. Không, tất cả những gì anh phải làm là bước xuống mấy bậc cầu thang, và thế là tới nơi, một tiệm cà phê nhỏ nằm ở góc phố, ngay trung tâm thành phố Seoul.
Anh yêu quán cà phê của mình, và chấp nhận vật lộn với những buổi sớm mai chỉ để được làm công việc anh mơ ước, làm chủ và nướng bánh tại nơi này.
Ngoại trừ, sáng hôm nay, sáng thứ Hai. Hôm nay không phải đi làm.
Không lạ gì khi mà đồng hồ sinh học đánh thức Vernon dậy sớm, thậm chí là vào những ngày nghỉ, nhưng anh chẳng mong đợi điều này chút nào, đặc biệt là nguồn năng lượng anh cảm nhận được khi vừa mở mắt.
Vernon nhỏ giọng rên rỉ, xoay người sang chiếc tủ cạnh giường, kiểm tra xem bây giờ là mấy giờ. Mất một lúc anh mới quen được với ánh đèn chói mắt từ chiếc đồng hồ báo thức, khi nhìn thấy con số hiển thị, Vernon thở dài.
3 giờ 21 phút sáng.
Anh nắm lấy điện thoại trên bàn, kiểm tra mấy mục thông báo hiện lên trong lúc anh ngủ. Lướt được vài phút, anh bất giác cảm nhận luồng khí lạnh từ máy điều hoà. Vernon chẳng nhận ra bản thân hoàn toàn trần trụi cho đến khi hơi lạnh vây lấy anh, cũng làm anh nhớ lại mấy trò nghịch ngợm của mình cùng cậu bạn trai tối qua. Anh một tay kéo lấy tấm chăn, tay kia tắt đi điện thoại, đặt nó lại trên tủ đầu giường. Trượt thân mình về lại chiếc giường ấm, Vernon quay sang nhìn cậu người yêu.
Chan đang ngủ một cách ngon lành, cậu quay lưng về phía Vernon, chiếc chăn hững hờ ôm lấy eo cậu. Ánh sáng trong phòng không nhiều, thân ảnh Chan được bao bọc bởi ánh trăng ngoài cửa, và bởi cả những ngọn đèn không bao giờ tắt của thành phố, len lỏi qua khe hở tấm màn che.
Cậu trông như một thiên tiên, thanh tao và vô thực.
Vernon dịch gần về phía người yêu, kéo chăn cho cậu, nhân cơ hội vòng tay sang, và nhẹ nhàng ôm cậu sát mình hơn. Anh biết mình có thể làm người kia thức giấc, nhưng Chan nào phải lo nghĩ chuyện đi làm; không khi mà cậu là thợ pha chế của riêng Vernon ở tiệm cà phê.
Vernon cười khẽ nhìn người kia ngọ nguậy trong vòng tay mình, bộ não còn đang ngái ngủ của Chan vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Vernon nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, cảm nhận được cậu thả lỏng, buông tiếng ngáp dài.
"Bây giờ là mấy giờ...?" Chan hỏi nhỏ, quay sang vùi vào lòng Vernon, thở dài thoả mãn trong vòng ôm ấm áp của ai kia.
"Ba giờ sáng." Vernon khẽ khàng.
Cậu lầm bầm gì đó. Vernon biết, Chan không vui khi bị quấy nhiễu giờ này, vào ngày nghỉ của cả hai, nhưng anh thừa biết cậu hưởng thụ biết bao sự âu yếm ngọt ngào đi liền với nó.
"Còn sớm quá, Nonie. Ngủ lại đi nào." Giọng Chan rì rì, một dấu hiệu cho biết cậu đã sẵn sàng quay về giấc mộng đẹp của mình.
"Nếu anh ngoan ngoãn ngủ lại, em sẽ làm bánh kếp cho anh vào ngày mai chứ?", Vernon hỏi, nửa thật nửa đùa. Chan khẽ khúc khích, gật đầu. Anh thở dài nhẹ nhõm, lắng nghe nhịp thở đều đều của cậu.
Thật bình yên. Tiếng thở khẽ của Chan đan vào tiếng điều hoà tạo nên bản hoà âm an yên lạ. Dần dần, đôi mi Vernon nặng trĩu, bản hoà âm ru anh tiến vào giấc ngủ sâu.
—
Khi Vernon thức dậy lần nữa, anh thấy thật lạnh.
Đêm qua, vào lúc nào đó, anh đã đá phăng cái chăn đi, chắc chỉ có một phần nhỏ đôi chân là còn được che chắn. Anh rùng mình khi cảm nhận cái lạnh chạy dọc cơ thể mình, phản ứng đầu tiên của Vernon là kéo chăn qua ngực. Dù không đánh mắt nhìn, Vernon cũng biết thừa là Chan đã rời giường từ lâu, anh chẳng thể cảm nhận hơi ấm bên cạnh nữa. Anh đã trông chờ một màn ấp ôm buổi sáng, nhưng điều tuyệt vời nhất tiếp theo chẳng phải là bữa sáng cậu làm hay sao, anh nghĩ.
Vernon tạm thời bỏ qua ý định rời giường, anh dán mắt vào trần nhà, đưa tay gạt tóc sang một bên để nhìn rõ hơn.
Mấy tháng này, tóc anh đã dài ra nhiều lắm, chạm đến cả nửa gáy. Nay anh phải buộc tóc lên thành một búi nhỏ khi làm đa phần mọi việc hàng ngày, mà theo Chan, là trông cực kỳ quyến rũ. Anh không đồng tình cho lắm, nhưng buộc lên giúp anh làm việc tiện hơn khi mà tóc không có loà xoà trước mắt (Chan càu nhàu giục anh cắt suốt, nhưng Vernon lại quá rõ Chan mê mệt kiểu tóc này, nên anh giữ lại cho cậu vui).
Vernon nghe được thanh âm ngân nga từ phòng bếp, cùng với đó là hương thơm ngọt ngào len vào, tràn đầy khoang mũi anh. Đã đến lúc rời giường, Vernon coi đây là một tín hiệu. Anh đưa cả hai chân sang một bên, ngồi dậy. Buộc tóc thành một nắm, Vernon đưa mắt quanh phòng tìm chiếc quần ngắn và áo phông bị anh ném đâu đó tối qua. Mặc vào mấy món tìm được từ dưới tủ đồ, Vernon ngáp dài, bước ra khỏi phòng ngủ.
Căn hộ vẫn lạnh không ngờ dù anh đã mặc quần áo. Vernon không chắc liệu Chan đã động tay động chân với cái máy điều chỉnh nhiệt độ, hay là một ngày cực lạnh thật sự viếng thăm Seoul giữa tháng Năm. Anh dừng ở hành lang trước khi vào nhà bếp để xem bảng điều khiển. Nhiệt độ vẫn như thường.
Vernon nhún vai, anh bước tiếp về phía phòng bếp, dừng lại khi thấy thân ảnh người kia. Tóc Chan rối xù, mặc độc chiếc hoodie loang màu của anh, mà chiếc áo tội nghiệp chỉ vừa đủ che khuất bờ mông ai đó. Từ đây, Vernon nhìn thấy một vài dấu hôn trên cổ Chan, tương phản một cách mỹ miều với làn da của cậu. Chan vẫn chưa ý thức sự hiện diện của Vernon, cậu đong đưa hông theo từng nhịp ngân nga, áo hoodie vì thế mà lại càng kéo lên cao. Vernon hít một hơi thật sâu, bước đến bên Chan, vòng tay ôm lấy cậu. Anh chôn mặt vào cổ người kia, cố gắng trấn định bản thân mình.
"Buổi sáng tốt lành, Nonie" Chan khúc khích, đưa một tay ôm lấy đầu anh, "Anh ngủ ngon chứ?"
Vernon hôn nhanh lên cổ cậu, rồi anh tựa cằm lên vai Chan. "Ôm em làm anh dễ ngủ hơn."
Chan mỉm cười, và cậu tiếp tục hoàn thành bữa sáng. Vernon ngắm nhìn khung cảnh trước mắt một cách thích thú. Những sớm mai như thế này, là động lực to lớn đối với anh. Không gì sánh bằng việc chia sẻ mái ấm hạnh phúc mỗi buổi sáng với người anh thương, cảm giác thật bình yên, thật nhẹ nhàng. Vernon làm việc vất vả cả tuần, và Chan cũng vậy, nhưng để có những buổi sáng thư thái, dựa vào nhau, đơn giản là tận hưởng sự hiện diện của đối phương như thế này, tất cả mệt nhọc đều đáng giá.
Cả hai giữ nguyên tư thế ôm ấp trong vài phút cho đến khi một âm thanh trong bếp kêu vang. Chan cố thoát ra, nhưng Vernon lại siết chặt hơn, anh ỉ ôi, "Không... đừng rời khỏi anh mà!"
"Trừ khi anh muốn mấy cái bánh quế cháy khét, Vernon, em nghĩ anh nên buông em ra." Chan đẩy tay anh chàng, đi lại chỗ máy làm bánh, cậu lấy nĩa bỏ bánh vào đĩa. Vernon nhanh chóng bước về phía Chan, xoay người cậu, kéo về phía mình. Chan kêu lên, mặt nóng ran khi cậu ngước nhìn anh.
"Nonie, gì đấ—"
"Anh yêu em."
Chan chớp mắt nhìn anh, má cậu càng thêm đỏ rực. Cậu vén mấy lọn tóc loà xoà của anh sang một bên trước khi đấm yêu lên ngực Vernon, giấu mặt vào cổ anh. "Em cũng yêu anh, đồ ngốc."
Chan không cần nhìn cũng biết mặt bạn trai cậu lúc này trông buồn cười ra sao. Đây không phải lần đầu cả hai nói mấy lời yêu đương, không, bọn họ còn dùng thường xuyên là đằng khác. Tuy vậy, Vernon lúc nào cũng có cách làm chúng trở nên sến sẩm không chịu nổi. Sự thật là, chúng rất đột ngột, và cũ rích, nhưng lần nào cũng làm tim cậu lỡ nhịp.
Anh và cậu trân trọng từng thời khắc bên nhau, ở nhà, ở chỗ làm. Tại tiệm cà phê, Vernon không ngừng trò chuyện với Chan, đôi khi anh lại thích trêu chọc cậu. Chan cũng không chịu thua. Vernon khó mà tập trung vào công việc khi có sự hiện diện của Chan, và cậu tận dụng rất tốt quyền năng của mình, để làm anh không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút. Ở nhà, anh và cậu luôn quấn quít, ôm ấp từ phòng khách đến phòng ngủ, kể cả đang chuẩn bị bữa ăn hay sửa soạn đi làm cũng chẳng muốn xa nhau. Cuộc sống của hai người không hẳn là hoàn hảo, và chắc chắn vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng họ luôn cùng nhau đối mặt và vượt qua.
Giờ phút nào cả hai cũng kề sát người kia, thật lòng mà nói, dù cho họ cả thế giới, họ cũng không màng, chỉ cần có nhau.
Đây là hạnh phúc bình dị của Vernon và Chan, và dẫu sao đi nữa, anh và cậu chỉ cần vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro