(1)
Chất liệu vải nằm trong tay Jihoon rất đỗi mềm mại. Cậu trượt tay vào ống tay áo, sột soạt lướt qua lớp bông mềm xếp dày bên trong. Chiếc hoodie rộng hơn người cậu vài cỡ, nhưng cậu thích cái cách mà nó nuốt trọn người cậu, gấu áo chấp chới ngay bên trên đầu gối. Cậu thích nhất cái mùi của nó. Khi bạn cùng phòng của cậu mới mua nó, nó có chút mùi chất hóa học, mùi 'mới'. Sau vài lần mặc và nhét vào máy giặt, mùi bột giặt và nước xả vải quẩn quanh chiếc áo. Còn hiện tại, nó có mùi của anh.
Jihoon lỉnh ngay ra khỏi phòng Soonyoung và chui vào phòng mình, thành công chôm cái hoodie. (Nếu Soonyoung có nhận ra, cậu sẽ nói rằng cậu nhầm sang áo của mình). Cậu cẩn thận không mặc chiếc áo này khi rời khỏi phòng. Jihoon không muốn nó bị dính bẩn. Không hiểu sao cậu có cảm giác rằng mùi của Soonyoung sẽ không biến mất miễn là cậu ở yên trong phòng.
Có chút cảm giác an yên kì lạ mỗi khi cậu mặc chiếc hoodie, cánh tay cuộn tròn trong ống tay áo và mũi thì vùi vào cổ áo. Jihoon biết rằng mùi của Soonyoung sẽ sớm biến mất thôi, nhưng chừng nào nó vẫn còn dây dưa ở lại thì Jihoon sẵn sàng đắm chìm vào hơi ấm đọng lên trên từng thớ vải và cả hơi ấm trong lồng ngực mỗi khi cậu hít vào thật sâu. Cảm giác như thể Soonyoung đang ôm cậu vậy (cũng gần vậy).
Mùi của Soonyoung biến mất nhanh hơn cậu nghĩ, và Jihoon ngồi ở đó, cùng với bằng chứng rõ rành rành về thứ tình cảm đơn phương dành cho người bạn cùng căn hộ của cậu. Chiếc hoodie không còn mang dấu tích của Soonyoung, gần như mỉa mai Jihoon bằng chính sự tồn tại của nó, và Jihoon nghĩ, đến lúc nó phải đi rồi. Jihoon quyết định im lặng và trả nó về chỗ cũ.
Soonyoung vừa đi học, và đây là thời điểm an toàn để cậu mang cái hoodie ra khỏi phòng và trở về với đống quần áo bẩn nằm rải rác trên sàn phòng Soonyoung. Jihoon đợi vài phút để đề phòng Soonyoung quay về bất chợt vì quên gì đó. (Cái này xảy ra thường xuyên và Jihoon luôn phải đến đưa đồ cho anh)
Mười phút trôi qua, Jihoon nhón chân đi dọc hành lang, dỏng tai nghe xem có bất kì dấu hiệu nào của anh không. Khi đã chắc chắn không có tiếng gì, cậu đi vào phòng Soonyoung, cửa vẫn mở toang như bình thường, và ném cái hoodie xuống sàn. Jihoon không định dây dưa ở lại, nhưng cái hoodie xám mà Soonyoung đã mặc hai hôm cuối tuần lúc học bài ở nhà lọt vào mắt cậu, và không nghĩ ngợi nhiều, cậu chộp lấy nó.
"Jihoonie?" cậu nhảy dựng lên, chạy biến khỏi phòng Soonyoung. Jihoon hơi chậm chân rồi, bắt gặp Soonyoung ngay trước cửa phòng anh. Soonyoung bật cười, lui lại một bước. "Gì- à ừm..." Jihoon lần theo anh mắt anh và nhận thấy chiếc hoodie xám vẫn nằm trong tay cậu. Nơ ron não cậu đột nhiên đông cứng lại. Cậu bị bắt quả tang rồi. "Jihoonie..." chết cụ rồi. "Tớ bảo là tớ tự lo vụ giặt đồ được mà. Cậu không cần lúc nào cũng phải làm cho tớ đâu."
Soonyoung cố lấy lại cái hoodie từ tay cậu, nhưng Jihoon vẫn đông cứng tại chỗ, ngón tay bấu chặt lấy chiếc áo. Anh kéo kéo chiếc áo, nhưng cậu vẫn không thả ra, anh thở dài thườn thượt. "Cảm ơn nha, Jihoonie". Soonyoung vỗ nhè nhẹ lên bàn tay cậu rồi đi vòng qua cậu. Jihoon nhìn chằm chằm vào khoảng trống trước mặt. Cậu an toàn rồi, không bị bắt quả tang.
"Tớ sẽ khao cậu bữa tối! Cậu thích ăn gì thì cứ order đi! Gặp lại sau nhé, Jihoonie!" Soonyoung chạy lướt qua cậu, ra khỏi cửa nhà. Jihoon cuối cùng cũng có thể cử động trở lại, tay vẫy vẫy cánh cửa đã đóng từ hồi nào, rồi buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Suýt thì chết. Cậu đã định nằm lăn lê bò toài cả ngày hôm nay, cơ mà dù gì cậu cũng đã trì hoãn vụ giặt giũ hơi lâu rồi, nên coi như cũng có việc để làm
------------------------------------------
Jihoon cảm thấy mình thật là ngu ngốc, ngồi trên giường, mặc chiếc hoodie xám của Soonyoung, ngón tay sờ dọc theo cái vết bám màu đỏ trên đó. Cậu nhớ như in, tới mức xấu hổ. Soonyoung quên ăn tối, vùi đầu vào sách vở và liên tục ghi chép. Jihoon nấu ramen để cả hai cùng ăn, bê tới phòng anh, dẹp đám sách vở trên bàn để đặt bát lên. Soonyoung mỉm cười với cậu một chút rồi trở lại với đống kiến thức anh đang cố để nhớ.
Anh đánh dấu xong hết phần cần học trong chương đó rồi quay qua bát ramen. Jihoon nhìn Soonyoung với ánh mắt kinh ngạc khi anh hút sùn sụt hết chỗ mì nóng, chẳng thèm nhai luôn, và rõ ràng là suýt bỏng lưỡi vì húp một lèo hết bát nước dùng. Cậu muốn bảo anh ăn chậm lại, nhưng Soonyoung đã đớp xong bát mì của mình trong vòng chưa tới hai phút, lau mồm bằng tay áo hoodie rồi quay lại đống sách vở. Tất cả những gì Jihoon có thể làm là dọn dẹp đống bát đũa và đặt một chai nước xuống cạnh chỗ anh.
Jihoon kéo mũ áo trùm đầu, che giấu sự xấu hổ của mình mặc dù chẳng có ai trong phòng, chỉ có mỗi mình cậu. Cậu ngưỡng mộ cái sự cứng đầu của Soonyoung trong việc học hành. Nói nghe hơi có mùi ngôn tình, nhưng cậu thực sự thích nhìn anh lúc anh dồn hết sự tập trung vào việc đọc, cắn cắn môi, hay xụ má xuống cực kì dễ thương khi anh bị kẹt ở một bài nào đó.
Jihoon cũng rất thích chăm sóc anh, đặc biệt là khi anh luôn để ý tới từng hành động nhỏ mà cậu làm cho anh. Dù rằng những hành động của Jihoon cũng chẳng phải là đặc biệt lắm hay gì, Soonyoung vẫn luôn bày tỏ sự biết ơn của mình, không chút ngại ngần. Bữa ramen đó đã mang lại cho Jihoon không chỉ có mỗi nụ cười, một nụ cười thật rực rỡ, thật đẹp. Cậu ngủ dậy vào sáng hôm sau và thấy một cốc cà phê và một túi bánh nướng với một tờ giấy nhắn dán trên đó.
'Cảm ơn vì bữa ăn nhé, Jihoonie!!!! Ramen của cậu là số dzách luôn đó >.<'
Chiếc chăn mà cậu để lại cho Soonyoung trên ghế dài, vì cậu biết chắc chắn rằng anh sẽ chẳng còn sức mà lết về phòng sau khi học, nó đã được lại gấp gọn gàng và để bên cạnh bữa sáng ngọt ngào kia. (Sự ngọt này không chỉ có mỗi đường kính thôi đâu).
Tiếng bíp bíp của máy giặt kéo cậu rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, và cậu nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi phòng. Gấp quần áo không phải việc cậu thích làm nhất, nhưng cậu biết rằng Soonyoung sẽ quá mệt mỏi để mà làm cái việc này sau khi anh trở về từ lớp học và studio nhảy. Jihoon chia quần áo của hai người ra làm hai đống, bê đống quần áo về phòng mình rồi ném xuống sàn. Cậu lấy earphone ra để nghe nhạc, ngồi xuống sàn, gấp quần áo của Soonyoung.
Jihoon giật nảy mình khi có người tới vỗ vai cậu, quay đầu lại nhanh đến nỗi suýt thì đập vào người vừa ngồi xuống đằng sau cậu. Soonyoung mỉm cười áy náy với cậu, và tim Jihoon nhói lên một phát khi thấy được sự mệt mỏi trong đôi mắt của anh. Cậu tháo một bên tai nghe ra, hất tay Soonyoung ra khỏi đống quần áo. "Cậu về sớm thế.", Soonyoung bật ra một tiếng cười xòa rồi ngồi lại xuống đất, hai vai rũ xuống.
Anh không giải thích gì, chỉ nhìn cậu với một nụ cười yếu ớt trên môi, và Jihoon chậm chạp quay lại với đống quần áo, gấp hết chỗ còn lại, miệng ngâm nga theo giai điệu bài hát. Khi làm xong, cậu đứng lên bê chồng quần áo đã được gấp gọn gàng sang phòng Soonyoung. Cậu quay lại vừa kịp lúc thấy Soonyoung nghiêng mình định vơ chỗ quần áo còn lại của mình, nhưng đột nhiên mất thăng bằng đổ ập người xuống. Anh tức mình, rền rĩ một tiếng rồi ngồi xuống lại. Anh tuyệt vọng xoa xoa hai bên thái dương của mình.
Jihoon tiến lại gần, đưa tay ra trước mặt anh. "Cậu cần đi ngủ. Có uống cà phê nữa cũng không ích gì đâu." cậu nhẹ nhàng nói, biết rằng Soonyoung cực kì ghét bị ốm, và anh cũng chẳng bao giờ thừa nhận rằng bị ốm. Soonyoung nắm lấy tay cậu, nhưng thay vì lấy đà để đứng lên, anh lại kéo tay Jihoon, làm cậu ngã vào lòng anh. Jihoon kêu lên một tiếng bất ngờ khi Soonyoung vòng tay qua người, ôm chặt lấy cậu. "Cậu là nhất đó, Jihoonie. Cảm ơn nha." Jihoon tự cho phép bản thân mình đáp trả lại cái ôm của Soonyoung một chút, rồi mới thoát ra khỏi vòng tay anh, kéo anh đứng lên.
Mãi sau đấy Jihoon mới nhận ra, lúc cậu đang nằm trên giường, rằng cậu vẫn đang mặc cái hoodie xám của Soonyoung. Hi vọng anh quá mỏi để nhận thấy điều này.
-------------------------------
Fic này thực ra là oneshot, nhưng nó hơi dài nên Dừa sẽ chia nhỏ ra để dễ đọc nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro