shades of happiness



Sắc màu ấy luôn hút mắt anh đầu tiên.

Giữa một bảng màu pastel, những sắc màu tương phản, những màu phấn dịu dàng nhuộm trên đầu ngón tay anh – ánh mắt anh luôn hướng về sắc đỏ nằm ở cuối cùng. Sắc màu có thể thay đổi cách người ta nhìn mọi thứ - như khi mặt trời soi rọi Brooklyn trong sắc hồng, vàng kim và đỏ son, chiếu sáng những chiếc bàn đạp xe đạp đã từng phủ bụi và giấu mình trong những vết nứt trên những bức tường màu kem, áo quần phơi đêm qua nhẹ nhàng bay trong gió – dường như qua sắc màu ấy, thực tại tự thay mình.

(Thực tại, tạo nên một trong sáu–)

Steve luôn yếu lòng trước sắc đỏ. Mỗi khi bức vẽ của anh trở nên xám mờ như thể mọi màu sắc đã mất đi khả năng của nó, tất cả đều quá buồn tẻ, quá tĩnh lặng (quá chết), bút vẽ của anh sẽ luôn tìm đến màu đỏ. Một chấm nhỏ ở đây và một dải nổi bật ở đó, và bức vẽ dường như trở thành một tác phẩm mới – rực rỡ và sống động, phần đậm đà của sắc màu ấy làm nổi bật nét tươi sáng của sắc cam và vàng, cũng như nhấn chìm thêm bóng tối của sắc nâu và đen. Nó luôn nằm trên bảng vẽ của anh, và anh chẳng thể nào tưởng tượng ra một thế giới mà không có…

“Steve.”

Anh giật mình, chớp mắt. Peggy mỉm cười nhìn anh từ bên kia bàn ăn, mái tóc nâu hạt dẻ sáng bừng dưới ánh đèn và bộ đồ ôm trọn hoàn hảo lấy thân hình, hệt như trong lần đầu anh gặp cô. “Anh đi mất một lúc rồi.”

“Đúng vậy.” Steve nói, và có điều gì dường như không phải. Lời nói dễ dàng và nhẹ nhàng tựa như không, mất đi sức nặng mà những từ ngữ ấy đáng ra phải có.

Nhưng Peggy dường như không để tâm, nụ cười của cô càng rạng rỡ. Steve chờ đợi cảm giác khi hơi thở nghẹn lại, quai hàm siết chặt bởi đã khao khát bấy lâu để nhìn thấy hình ảnh ấy – nơi khóe môi đang cong lên của cô. Sắc son trên môi cô.

Đỏ.

“Một nơi rất tuyêt, đúng không.” Peggy nghiêng cằm, đôi mắt sẫm màu lướt qua những chiếc đèn treo tường và nội thất mang họa tiết kẻ ca rô.

Rất mang phong cách của những năm bảy mươi, Steve muốn nói – sự xa lạ của suy nghĩ ấy khiến anh đau nhói. Đó là… đó là cảm giác lạc lõng, trong khung cảnh hoàn hảo này, hết thời, bởi vì anh chẳng bao giờ có thể hiểu được nếu không nhờ văn hóa đại chúng và xem những bộ phim mang chủ đề những năm bảy mươi trong tương la–

Vậy nên anh nói những lời khác. “Đôi khi, anh nghĩ về việc nếu mọi tưởng tượng của anh đều quá tươi sáng. Quá tốt đẹp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chưa từng lao xuống biển băng.”

Một hình ảnh bừng sáng qua đôi mắt kính ánh màu hoa hồng. Hình ảnh ấy rung lên trong tâm trí anh; cặp kính màu, cặp kính màu và đôi mắt tối sẫm–

(Đôi mắt tối sẫm, gần như chẳng thể nhìn vào. “Dối trá.”)

“Chiến tranh kết thúc. Đâu thể nào chỉ có ánh nắng mặt trời và hoa hồng.” Và dù trong tâm can đau đớn biết mấy, anh đã vượt qua được đúng không? Chẳng phải sống với hậu quả mà chiến tranh để lại. Những đường phố bị đánh bom, những quán ăn thưa người hơn rất nhiều, nụ cười buồn cùng đôi mắt ám ảnh, những chiếc ghế trống trên bàn ăn.

Trừ việc anh thực sự đã phái sống với điều đó, chỉ là không phải ở khoảng thời gian đó thôi. Cổ họng Steve khô khốc, nơi đầu lưỡi anh mong manh như hương vị của tro tàn. “Anh đã phải… phải bước tiếp, trong năm năm sau đó. Có những lúc, mọi chuyện còn khó khăn hơn cả lúc trước.”

Nhưng Peggy chỉ mỉm cười, nụ cười mơ hồ. “Uống nước đi. Giọng anh hơi khàn đấy.”

Đôi mắt anh bắt lấy ánh sáng trượt qua những ô cửa sổ, sáng đến độ gần như cháy cả ánh nhìn. Steve đưa một tay lên che chsung – có phải mặt trời đang lặn không? “Hẳn phải khó cho em lắm khi phải trải qua tất cả một mình, sau chiến tranh ấy. Không biết em đã xoay xở thế nào.”

Khi anh chớp những vụn sáng rơi khỏi mắt, quán ăn như mờ dần – dù tất cả vẫn đang tắm trong ánh sáng đầy sắc màu. Nụ cười của Peggy đã biến mất, mặc cho đôi mắt cô vẫn dịu dàng. “Em không hề đơn độc.”

Tất nhiên rồi. Thế giới xung quanh trở nên tối dần nhưng đồng thời cũng rõ ràng hơn. Như một bức tranh mờ nhạt đang bắt đầu sửa chữa, cho người xem thấy tất cả những nứt vỡ và chai sạn của nó. Steve hít thở trong sự tĩnh lặng, trong bụi đất và tro tàn. “Chồng con em sao rồi, Peg?”

Peggy chớp mắt, đôi mi sẫm màu chớp đi cả sự tĩnh lặng. Cô không đeo nhẫn. “Steve, em không biết anh đang–”

Không, không phải là mặt trời đang lặn. Nhưng ánh đèn tối màu đã trở nên đỏ đến đau đớn, đổ những bóng tối qua gò má Peggy, lướt qua mặt bàn ăn cứng lạnh và dù có như vậy cũng chẳng thể bằng được những ngón tay đã tê buốt của Steve. “Peg.”

“Có.” Hơi thở của Peggy nghẹn lại. Dù có đứng trong sắc đỏ lạ lùng ấy hay không, cô trông vẫn như giấc mơ tuyệt vời nhất của Steve. “Vẫn chưa xảy ra, nhưng mà… sẽ thôi. Họ đang… rất tốt.”

Phía sau những lọn tóc đẹp đẽ của cô, Steve có thể nhìn thấy toàn bộ nhà hàng – những vụn sáng vỡ trên những chiếc ghế da, sàn nhà kẻ ô, gạch ốp trắng trên quầy. Hơi thở của anh cũng run rẩy rồi bị rút cạn khỏi lồng ngực như cơn hen suyễn ngày trước, những ngón tay anh bấu chặt lấy mặt bàn – “Anh chưa bao giờ ngừng yêu em.”

“Em cũng vậy.” Những câu chữ nặng trĩu trong cổ họng cô, nhưng Peggy không khóc. Cô rướn người, để bàn tay ấm áp của mình ôm trọn những ngón tay trắng bệch của Steve. “Luôn luôn.”

Vậy thì tại sao. Tại sao họ lại phải, tại sao đây không thể là–

(“Tôi đã cần cậu. Cậu nói ‘cùng nhau’, và–”)

“Anh đã rất chăm chỉ. Đã… vô cùng dũng cảm, đã làm được rất nhiều.” Đôi mắt Peggy ấm áp tựa như ngàn mặt trời rực rỡ. “Em chẳng thể tự hào hơn được nữa.”

“Anh có thể… Anh có thể làm lại. Ở đây.” Bắt đầu, để thuộc về thời đại này lần nữa. Sẽ chẳng thể đau đớn, chẳng thể mất mát như lần đầu tiên được nữa. “Với em.”

“Ôi, nhưng tình yêu à.” Peggy nâng những ngón tay mềm mại, rướn người thêm chút nữa để xoa dịu nơi cổ của Steve, chạm vào những sợi tóc mới mọc của kiểu tóc mà cô chưa từng thấy bao giờ. “Anh đã hoàn thành thời gian của mình ở một nơi khác rồi.”

Ánh sáng lóe lên, và thế giới chớp tắt.

~

Không khí tắc nghẹn nơi lồng ngực anh, khó khăn và nặng nề, cổ họng anh khô khốc vì há hốc miệng. Bàn tay anh đặt trên đùi – mồ hôi ẩm ướt trên mắt anh khi anh quỳ dậy và lấy lại hơi thở của mình.

“Nhếch nhác quá đấy.” Một giọng nói vang lên trêu chọc – Steve ngẩng đầu và thấy sắc đỏ.

Không phải những lọn tóc thẳng buông dài mà anh đã quen thuộc hồi còn ở D.C.; cũng không phải mái tóc tết mà cô đã để trong suốt năm năm qua khi phần tóc gốc bắt đầu mọc dài ra. Không, tóc Natasha là màu đỏ tươi, đỏ đến nhức nhối – trong kiểu đầu bob ngắn mà anh đã thấy trong lần đầu họ hặp nhau, và khi họ cùng nhau huấn luyện đội Avengers ở trụ sở.

Và hiện tại họ đang ở đó, có lẽ vậy – những tấm thảm tập dưới chân và những thiết bị dùng trong tập luyện xung quanh họ trông nửa quen nửa lạ; nằm đâu đó giữa trụ sở SHIELD và phòng tập của đội Avengers. Trên bức tường phía sau, khuất ở phía góc mắt anh: một góc của logo đính trên đó sáng lên sắc kim loại dưới ánh đèn buổi tối.

(“Đó là điều chúng ta làm đúng không? Đội Avengers ấy? Chúng ta đã thua, chúng ta–”)

“Anh bỏ cuộc rồi hả, Rogers?” Natasha duỗi tay quá đầu, lớp vải da pha Kevlar đen căng ra theo chuyển động cô; cô xoay khớp cổ, mái tóc dính trên làn da ướt mồ hôi. “Muộn phiền vì sự tồn tại của bản thân à?”

Cú đánh vô cùng bất ngờ - Steve buông một tiếng thở và bật cười, cười cho đến khi trước mắt anh chỉ còn những khoảng mờ và lồng ngực anh nhói đau. Anh đứng thẳng người, bắt gặp đôi mắt xanh màu lục ngọc mà anh từng tưởng là lạnh lùng và chẳng thể đoán định. “Cô không thắng dễ dàng như vậy đâu, Romanov.”

“Anh chắc không?” Natasha đáp trả, nghe châm chọc và dịu dàng cùng một lúc. “Độ này anh hơi xuống cấp rồi đấy. Không chừng anh nên quay về giường và để cho mấy cái khớp xương già cả kêu cọt kẹt đó nghỉ ngơi.”

Chân Steve đang di chuyển – anh rơi vào điệu nhảy, ngại ngần khi phải đi bước đầu tiên, hai người xoay tròn quanh nhau trên sàn tập. Họ đã làm như vậy bao nhiêu lần rồi? Anh nên… Lẽ ra anh nên đếm.

“Đi với con người của thời đại mới như mấy người lúc nào cũng vậy. Cuộc sống vốn khó khăn mà.” Đôi găng của Steve căng ra khi anh duỗi những ngón tay, đôi giày màu đỏ cherry hiện ra trong tầm mắt. Bộ đồng phục cũ – chạm vào thật khác biệt biết mấy. “Không biết cô thì sao, nhưng tôi có nhiều lí do để bước khỏi giường mỗi ngày lắm.”

“Phải, tôi từng nghe chuyện này rồi.” Natasha không đảo mắt, cử chỉ ấy dường như quá tẻ nhạt dành cho cô – và Steve biết điều đó, ở hiện tại và trong suốt… mười? Mười năm. “Tương lai đâu có tệ đến vậy, internet là một nguồn thông tin hữu ích, anh có biết bệnh bại liệt từng nguy hiểm đến mức nào không–”

Nhưng chuyện vốn đâu có đơn giản như thế. Trong những khoảnh khắc kéo dài, nặng về và vỡ vụn, tương lai dường như chẳng là gì ngoài một vùng đất hoang tàn. Nhưng dù có vậy, ngay tại đây vẫn có một người bạn đang mỉm cười với anh ở bên kia sàn tập, và hơi thở anh run rẩy nơi lồng ngực khi nhận ra sự thật ấy, sự thật quá đơn giản để có thể lãng quên – “Tôi có nhiều hơn thế.”

(“Cậu tin tôi, đúng không?”)

Natasha yên lặng. Đằng sau lớp chắn của nụ cười vui đùa dịu dàng ấy – Steve thấy đôi mắt cô sáng lạ thường. Đôi mắt đỏ ửng, phủ một lớp long lanh run rẩy chẳng thể rơi xuống – những vệt đỏ hoe lấn át sắc trắng. “Ừ?”

“Nói chuyện với ông Patel ở cửa hàng rượu vang cách đây ba dặm. Giúp Wanda kiểm soát sức mạnh của cô ấy.” Dường như bóng tối đã rời đi để ánh sáng tràn vào – cho đến khi tầm nhìn của anh trở nên nhức nhối, chẳng thể làm gì ngoài nhắm mắt lại. “Chạy buổi sáng với Sam. Tập luyện cùng cô.”

Nụ cười của Natasha lan trên những nếp nhăn trên mắt cô, một giọt không màu chậm rãi rơi ra và biến mất trong đường cong trên cổ Natasha. Giọng cô chưa từng khàn đến thế, và trong khoảnh khắc ấy nghe thuyết phục hơn bất kì lớp vỏ bọc Black Widow nào. “Anh có thể giữ lấy điều này nếu anh muốn. Giữ lấy tất cả những điều này.”

Logo Avengers sáng lên sau lưng cô, nơi góc chữ A bị những lọn tóc xoăn của cô che khuất. Cảm giác tựa như, trong một giây, anh có thể từ bỏ tất cả.

Steve đứng yên lặng. “Cô không thể.”

Có điều gì rơi xuống từ bên thái dương Natasha, một vệt đỏ tươi mong manh theo vệt nước mắt. Anh không biết sự thật thật đến mức nào. Anh chưa từng nhìn thấy xác– anh chưa từng được nhìn thấy cô ra đi. Giọng nói của anh nứt vụn trong suy nghĩ ấy, câu nói vì thế mà vỡ làm đôi, “Tôi không thể làm mà không có cô.”

“Steve.” Sự dịu dàng của cô, cảm giác được quan tâm mà anh chưa từng xứng đáng có được. “Tôi đã làm những gì tôi phải làm nên anh cũng có thể.”

“Có phải…” Dù anh có cố thêm bao nhiêu lần nữa, câu nói chẳng thể nào dễ nghe hơn được. Một vết thương mở, mọi từ ngữ đều trở thành nỗi đau, “Đó có phải lí do khiến cô…”

“Anh biết tại sao mà.” Có đúng vậy không? Mũi chiếc Valkyrie nhắm thẳng tới Bắc Cực. Khuôn miệng Natasha khẽ cong, nụ cười trìu mến như thể cô đọc được suy nghĩ của anh. “Mà chính anh đã là một ví dụ rõ ràng rồi đúng không?

“Với cả, tôi có một công việc.” Lời nói của cô vẫn như thế, thẳng thắn và chân thật – bởi vì đó đúng là con người cô. Không phải những lớp mặt nạ, sự lừa dối, hay cả những trận chiến. Cô tận tâm và trách nhiệm như một điều hiển nhiên. “Và một món nợ cần hoàn trả.”

Một món nợ cần hoàn trả. Từng từ ngữ đập thẳng vào nơi nào đó, siết chặt lấy nơi đó – qua lớp da nơi ngực anh và những cơ cắp nhức nhối, qua lớp bảo vệ của khung xương sườn và thẳng tới trái tim đập nhịp của anh.

(Lần này không phải là sắc đỏ nữa. Những trái tim có màu xanh lam, sắc xanh và trắng như phần nóng bỏng nhất của ngọn lửa; nhiệt lượng và sức nặng va vào lòng bàn tay anh, kim loại cháy thành vòng tròn trên da thịt.

“Dối trá.”

Nỗi nuối tiếc cháy bỏng, cùng một món nợ chẳng thể nào mất đi.)

Những ngón tay trượt vào và đan lấy bàn tay anh. Steve siết nhẹ tay mình, nghe hơi thở nhẹ tênh. “Có đau khi cô rơi xuống không?”

“Không.” Natasha đáp ngắn gọn, cảm giác bàn tay cô trên tay anh không phải một lời nói dối. Dù đỏ ửng, đôi mắt cô vẫn ngập tràn sự yên bình. “Cảm giác tốt lắm. Như sự ấm áp lan trên lồng ngực, của việc… gạt bỏ tất cả cuộc đời trước đây sang một bên, và chọn cho cuộc đời mình một ý nghĩa.”

Nó có nghĩa là mọi thứ. Một người hùng với mọi người. Một người bạn với tôi.

“Cảm giác của tôi thì không như thế, băng đá ấy.” Thế giới quanh họ phủ sương mù thêm một lần nữa, đỏ thẫm và dịu dàng. Những ngón tay của anh siết chặt hơn. “Tôi biết điều tôi đang làm là đúng đắn… nhưng cảm giác lại không như vậy.”

“Vậy thì.” Natasha nghiêng đầu lần cuối cùng, ánh sáng lấp lánh cướp đi những đường nét trên gương mặt cô, đôi mắt vẫn đầy vẻ trêu đùa như hình ảnh đẹp nhất của cô mà anh đã nhớ đến. “Anh còn chờ gì nữa.”

Một hơi thở cuốn đi sự phẳng lặng. Như nhận thức lại trở về đúng chỗ của nó.

Thế giới bừng sáng. Steve buông tay.

~

Khi Steve quay lại, vũ trụ đang trong trạng thái ngưng đọng.

Tưởng chừng như anh có thể thấy được toàn cuộc, mọi sự kiện trải dài từ lúc bắt đầu cho đến điểm kết thúc, dù cho đôi mắt anh lúc này chỉ thấy được thực tại này mà thôi. Chiến trường này, anh nằm trên mặt đất vụn vỡ nơi anh từng gọi là nhà.

Tất cả đều yên lặng. Tro bụi dừng lại giữa không trung. Vũ khí được ném đi và vẫn chưa hề rơi xuống. Những gương mặt bất động dữ dằn, cơ thể trong trạng thái chiến đấu, bạn bè và kẻ thù cùng đứng xung quanh anh. Bất động giữa thời gian, và Steve là một kẻ hết thời.

Một thoáng mơ hồ chập chờn nơi góc mắt anh – một tiếng thở khẽ tuột khỏi khuôn miệng, hơi thở cô đơn giữa hàng ngàn hơi thở đã ngưng đọng. Viên Đá Thời gian yếu ớt sáng lên giữa những ngón tay anh, điểm xanh duy nhất giữa một biển đỏ; Đá Thực tại ở bên cạnh, cháy rực cả ánh nhìn.

Steve chẳng thể động đậy những ngón tay mình. Chúng khẽ co giật, nhưng nằm vững vàng, ôm lấy và đan giữa những ngón tay kim loại xây xước của chiếc găng Iron Man.

Steve ngẩng lên nhìn gương mặt Tony đang bất động, cách gương mặt anh chỉ vài inch.

(Quyết định ấy đến trong giây lát. Anh nằm trên mặt đất, chiếc khiên vỡ trên tay, trong miệng là vị máu tràn giữa kẽ răng; ánh mắt anh bắt gặp một thoáng gương mặt Tony qua đống đổ nát, khi gã nhìn về phía một ai đó – có lẽ là Strange.

Bắt được một thoáng kiên định trên gương mặt Tony, dữ dằn và đẹp vụn vỡ. Ngắm nhìn trận đánh giữa gã và Mad Titan, ngắm nhìn khi Tony Stark lại khôn ngoan và qua mặt kẻ thù thêm một lần nữa.

“Tôi…là…”

Những ngón tay Steve giật giật. Lực kéo của kim loại, cảm giác vô thực khi nhấc lên một thứ chưa từng nhẹ nhàng như thế.

Mjolnir xé giữa không trung, đập thẳng vào lớp hợp kim vàng và titanium. Nét mặt Tony vặn xoắn trong cơn đau đớn, hơi thở ngắt quãng run rẩy – nhưng mục đích đã thành công, sức nặng của chiếc búa đã kéo anh đi thêm một đoạn nữa. Steve cảm nhận được lớp đất dưới ngón tay mình, cánh tay anh run rẩy khi cố kéo bản thân đứng dậy lần cuối cùng – lê đầu gối trên mặt đất để thu hẹp khoảng trống. Anh đưa tay, và lần này anh không ở quá xa. Lần này, anh nắm được bàn tay ấy và giữ thật chặt.

Làm ơn, anh nghĩ, những ngón tay lạnh buốt trên lớp kim loại ấm nóng, mắt Tony mở to và thật gần và tro bụi bám đầy trên hàng mi, làm ơn, khi làn da anh cọ vào sức nóng của từng viên đá, lửa cháy bỏng ở mỗi điểm tiếp xúc.

Làm ơn, khi thế giới ngưng đọng và cháy rực sắc đỏ, và thực tại tan vỡ thành từng mảnh với muôn vàn khả năng trong tâm trí anh.)

Đó là chuyện của một giây trước.

“Cảm ơn.” Anh thì thầm, lòng biết ơn khàn đặc, nhuốm bụi tro và bị bóp nghẹt. Đá Thực tại sáng bừng như một điều bất biến, Đá Thời gian đối nghịch là một điều vạn biến.

Giờ đây anh đã có thời gian, vậy nên anh giành lấy nó. Vài giây ích kỉ, để nhìn vào đôi mắt nâu như một định mệnh đã trở nên gần gũi với anh, đôi mắt chứa đầy tức giận trong mỗi cuộc cãi vã, đôi mắt cho anh một mái nhà và mở to trong cảm giác bị phản bội trước những hành động của anh. Steve ghi nhớ lại tất cả, như một bức tranh anh chẳng thể nào vẽ ra trên giấy – mái tóc rối bết máu của Tony, sắc bạc trên hàng lông mày của gã, phần hao gầy trên gò má, chiếc cằm nghiêng đầy kiên định. Ánh sáng của gã, sự kiên cường và những điều chẳng thể nào mất đi – tựa sắc đỏ mênh mang mãi trên bầu trời dù vầng dương đã tắt.

Hơi thở của Steve nặng trịch trong cổ họng anh, máu và không khí đóng băng thành một. Bằng bàn tay không bị giam trong chiếc găng, đang cháy bỏng với sức mạnh của những viên đá – anh miết những khớp ngón tay trên phần xương quai hàm ấm áp, rắn rỏi của Tony. Cái chạm vụng trộm ấy sẽ là điều cuối cùng mà Steve lấy đi của gã.

(“Tôi sẽ nhớ anh, Tony.”)

“Làm ơn.” Thực tại bập bùng xung quanh họ. Những viên đá sáng rực, tinh thể nanite rung rinh dưới lòng bàn tay Steve, cảm giác nhột nhạt tựa hơi thở ấm áp phủ trọn lên làn da. Chúng tách ra thành từng lớp, trôi khỏi làn da bám bụi của Tony và chảy tràn vào bàn tay Steve – những dòng chảy chào mừng cho đến khi ôm trọn anh từ cổ tay tới đầu ngón tay.

Những viên đá đi theo, năm viên yên vị trên khớp nối. Cảm giác vẫn nhẹ hơn so với sức nặng vô thực của một khối arc reactor còn vương hơi ấm nơi lồng ngực trĩu nặng trên tay anh.

Cuộc đời Steve từng là một vũng lầy của nuối tiếc. Nhưng trong lúc này đây, trong thực tại nhỏ bé này – điều duy nhất anh nuối tiếc là phải buông bỏ bàn tay trần của Tony.

Một lần búng tay, và thế giới sống lại.

Dường như mọi phân tử trong anh đều nổ tung, cảm giác cháy bỏng bắt đầu từ nơi đầu ngón tay và lan qua các thớ cơ, gân và dây thần kinh – máu trong huyết mạch cháy trên lửa, bùng lên trong cánh tay và đốt cháy mọi thứ trên đường đi. Mắt anh hướng về phía sau, mặt đất rung động khi lưng anh đập xuống–

“Cái gì. Cái đéo gì thế, không, không, mẹ kiếp, không, Steve–”

Có điều gì tràn lên trong cổ họng anh. Steve nhìn lên bầu trời, chẳng thấy được gì – cho đến khi ánh nhìn của anh được lấp đầy bởi một điều quá đỗi quen thuộc, mái tóc và gương mặt và đôi mắt nhìn xuống, hình ảnh khắc sâu trong tâm khảm mà anh chẳng thể nào không nhận ra–

“T..Tony.” Hơi ấm ôm lấy gáy anh, sự ấm áp hoàn toàn khác biệt với cảm giác bỏng rát đang đâm qua lồng ngực bên phải của anh lúc này. Dường như có ai đó ôm trọn lấy cổ anh – dường như việc Steve đã vụng trộm lấy đi cái chạm của Tony chẳng còn quan trọng nữa, bởi vì Tony luôn cứ tự nhiên mà cho đi tất cả như thế.

“Tôi làm được rồi, tôi tóm được hắn rồi, tại sao, Steve, Steve–”

Những phần cơ thể của Steve vẫn cảm nhận được huyết thanh đang hoạt động, chiến đấu tuyệt vọng cho những cử động cuối cùng – Tôi có thể làm thế này cả… Tôi có thể làm thế này

“Tony, tôi… tôi xin lỗi.”

Gương mặt Tony nhìn xuống anh, đôi môi gã mím chặt như thể gã đang cố cắn vào lớp da thịt ở phía bên kia. Những dòng lấp lánh ẩm ướt trên gò má gã, rơi thẳng xuống đất bụi. Giọng gã run rẩy tựa sắt. “Không. Không. Như thế không đủ, Rogers. Tôi không chấp nhận chuyện này, tôi không thể–”

“Tên con bé là gì.” Steve thì thầm dưới hơi thở khàn đặc, và giọng Tony hoàn toàn vụn vỡ. “Con gái… anh. Nói cho tôi biết tên con bé đi.”

“Morgan.” Thêm những ẩm ướt long lanh trên khóe mắt ấy, nơi những nếp nhăn thường xuất hiện mỗi khi gã cười – Steve cố gắng vươn tay và lau chúng đi.

“Cứ tưởng.” Những từ ngữ tiếp theo khó thốt lên một cách không tưởng, lửa như lan tới cổ họng anh. Steve chật vật, tập trung vào một mục đích duy nhất như cách anh đã làm trước mỗi cơn hen suyễn kéo tới, mỗi cú đấm của bọn bắt nạt, mỗi viên đạn và cú đánh đã cố gắng hạ gục anh nhưng chưa bao giờ thành công. “Tưởng đ… đó là… tên của con trai.”

“Chúng tôi giàu và lập dị, nên là hợp lí.” Từng câu chữ lơ đễnh vang lên, tựa như Tony chẳng quan tâm đến việc mình sẽ thốt ra những điều gì.

Chúng ta. Những ngày xa xôi ấy, điều đó hẳn sẽ rung lên trong lồng ngực Steve, day dứt đến khát khao. Giờ đây nó chỉ nằm ở đó, ấm áp và xoa dịu và bảo vệ anh khỏi cảm giác cháy bỏng.

“Steve.” Có thứ gì chạm vào đôi môi nứt nẻ của Steve và cứ râm ran mãi ở đó – nếu đưa lưỡi ra, biết đâu anh sẽ nếm được vị nước và muối. “Cậu không thể từ bỏ như thế này được.”

Nhưng tôi đâu có từ bỏ. Điều này không giống như đánh mất niềm tin, như bỏ đi khi cuộc hành trình còn dang dở. Đó là khi cuối cùng cũng bước được tới đỉnh điểm, ngắm nhìn định mệnh của mình ở phía bên kia đường chân trời. Đó là một chấm đỏ cuối cùng đặt vào bức tranh, khiến mọi thứ trở nên xứng đáng.

Cái ôm chuyển từ cổ Steve sang tới bả vai anh gần như vô thức, thêm một cánh tay ôm lấy thắt lưng anh – cho đến khi Tony đỡ anh dậy và kéo anh lại gần, mái tóc sẫm màu cọ vào đầu mũi Steve. Giọng nói của gã trong tai Steve chỉ trên tiếng thì thầm một chút, và gần như chẳng phải một câu hỏi. Có lẽ câu nói không dành cho anh. “Tại sao.”

Hơi ấm lan thành vòng tròn khi khối reactor nhấn vào xương ức của Steve. Cảm giác thật tốt.

Thế giới đang trôi đi, từng hơi thở chậm dần và nhịp tim đang tìm tới điểm dừng, và cảm giác chẳng có gì giống với giá băng.

“Tôi đã tìm một cái kết có hậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro