3

Yoongi đúng vô tri luôn ấy.

Chỉ mới đây thôi anh vẫn đang trên đường đến lớp, chuẩn bị đánh một giấc ngủ trưa ở đấy, nhưng rồi anh nhận được tin nhắn từ mẹ. Chăm chăm vào điện thoại khiến Yoongi mất tập trung và không để ý cầu thang ngay phía trước.

Cái cầu thang đánh dấu sự sụp đổ của anh. Nghĩa đen luôn.

Giờ cái đầu anh đang máu me các thứ và khá chắc là mũi anh cũng gãy luôn rồi.

Namjoon bế anh kiểu công chúa. Tay cậu đỡ phía dưới đầu gối và ôm lấy lưng anh trong khi bản thân thì khóc nức nở, "Nhìn anh như chầu ông bà đến nơi rồi ấy." Một giọt mặn chát rơi xuống má Yoongi.

"Anh ngã có vài bậc thôi Joonie," Yoongi ngán ngẩm đảo mắt, "làm thấy ghê."

Namjoon nhăn nhó, khôi phục biểu cảm khinh bỉ: "Em lo dữ vậy làm gì nhỉ?"

"Vì em yêu anh chăng?"

"Chúc ông may mắn lần sau," Namjoon xốc Yoongi lên và giữ chặt anh. "Đến phòng y tế trước đã. Em đưa anh tới bệnh viện sau."

"Anh mày tự đi được--"

"Em không muốn ông lăn nốt mấy bậc còn lại đâu," Namjoon từ chối tranh luận. "Nín đi."

Đường đến phòng y tế nhòe đi. Yoongi rơi vào trạng thái bất tỉnh và Namjoon lập tức vỗ bẹp bẹp vào mặt cố khiến anh tỉnh lại, "Này đừng có mà chết trước em."

Ngay lúc này, cùng với adrenaline chảy tràn khắp người, Yoongi đã đau đến mức chẳng nghĩ nổi cái gì khó nghe chút để đốp chát lại. Đầu anh bị đập khá mạnh và anh bắt đầu cảm nhận được cơn đau âm ỉ lan từ sống mũi sang hai bên thái dương.

Tiếng đóng và mở cửa.

Tiếng thở hổn hển.

Yoongi không chắc là của ai. Tầm nhìn của anh trở nên mơ hồ và tai anh ù đi.

"Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"

"Ảnh ngã cầu thang," Namjoon vẫn khóc. Cậu ta chắc chắn đang khóc. "Ảnh có chết không vậy?"

"Hi vọng là không," Yoongi nhận ra giọng nói này. Anh còn biết quá rõ nữa kìa. "Giữ anh ấy tỉnh táo nhé. Có thể ảnh bị choáng--"

Tất cả chìm vào bóng tối.

_____________

Taehyung coi chừng Yoongi trong lúc anh ngủ (nghe hơi kinh nhưng mà không có bặm trợn giang hồ gì hết nha, cậu làm việc ở đây mà!)

Có điều gì đó về Yoongi. Cách mái đầu xám của anh rũ xuống trước mắt cậu và cả cách anh cư xử.

Taehyung khá chắc họ gặp nhau trước đây rồi. Nhưng ở đâu mới được?

Phù thủy nọ cựa mình thức dậy khỏi giấc dài, mỏi mệt hé mắt. Anh hạ tầm mắt lên Taehyung và nhẹ cong môi.

Một nụ cười biếng lười, cùng mắt sáng trong vắt.

Anh đẹp thật.

"Đang mơ à?" Yoongi lí nhí, giọng khàn đi vì lâu rồi không nói, "Cậu cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi luôn?"

Taehyung kéo ghế lại gần và để ngửa bàn tay lên trán Yoongi, "Hmm. Anh không sốt..."

Ngay khi Taehyung rút tay về, Yoongi nhanh chóng với lấy tay áo cậu. "Sao vậy?" Taehyung do dự, "Anh cần gì sao? Nước không?"

Yoongi yếu ớt lắc đầu, níu chặt Taehyung. Anh rúc má vào lòng bàn tay Taehyung và mỉm cười, có chút ngượng, "Thế này tốt hơn."

Nếu là ai đó khác, Taehyung có lẽ sẽ thấy họ kỳ cục. Cậu chắc sẽ thấy rất không thoải mái. Nhưng việc Yoongi nắm lấy tay cậu và dựa đầu vào đó không khiến cậu khó chịu chút nào. Cậu thấy nó vốn nên vậy.

Bầu má Yoongi cựa quậy trong lòng bàn tay Taehyung đáng yêu lắm. "Anh dễ thương thật đấy," Taehyung vén một lọn tóc đi lạc sau tai Yoongi và khóe môi người kia lại cong lên một nụ cười ngọt ngào, "Dễ thương nhất."

Sắc hồng xinh đẹp bao lấy má Yoongi ngay sau đó. Nổi bần bật trên nền da trắng như sữa. Anh thực sự rất đẹp. Má bầu bĩnh và xương hàm góc cạnh. Chiếc mũi bé tí cũng hoàn hảo vừa vặn với khuôn mặt người kia.

Dù phía trên lông mày anh còn quấn băng và mũi vẫn bầm do trận ngã, Yoongi vẫn tổng hòa những gì đẹp đẽ nhất khiến Taehyung khó lòng rời mắt được.

Tiếng gõ cửa kéo Taehyung ra khỏi cơn chếnh choáng, cậu dịu dàng nhéo má Yoongi. "Tôi quay lại ngay, phải xem xem ai ngoài kia đã."

Yoongi bĩu môi và miễn cưỡng thả tay Taehyung ra, "Vậy đi."

Taehyung kéo tấm rèm quanh giường bệnh của Yoongi lại rồi đi đến quầy thuốc.

Một cô nàng chào cậu bằng nụ cười thân thiện, "Đây rồi. Cậu có thuốc đau đầu không?"

Taehyung gật đầu, "Cô ăn gì chưa?"

"Rồi, tôi ăn rồi. Tôi nghĩ tối qua do ngủ muộn quá nên..."

Taehyung dò tìm lọ thuốc trên tủ rồi lấy ra hai viên. Cô nàng niềm nở cảm ơn cậu rồi rời đi.

Ít nhất không phải ai ở đây cũng xấu tính, Taehyung nghĩ. Cậu không biết mình trông chờ điều gì nữa khi được nhận vào làm nhân viên y tế trong một học viện dành cho phù thủy.

Không phải ánh mắt xem thường từ phần lớn những phù thủy kia, chắc chắn rồi.

Cậu quay lưng lại và thở dài. Không sao đâu, cậu tự nhủ, dù sao cũng chỉ làm ở đây một học kỳ để lấy tín chỉ bổ sung với cả trải nghiệm cho biết. Sáu tháng chớp mắt là qua thôi mà.

A, phải rồi. Yoongi.

Taehyung có chút khẩn trương khi trở về giường của Yoongi. Cậu kéo mở tấm rèm và nhỏ giọng, "Tôi về rồi đây - huh?"

Trên giường lúc này chỉ còn một đống áo quần chắc chắn là của Yoongi rồi nhưng... Chẳng thấy Yoongi đâu cả.

"Cái khỉ gì...?" Taehyung ngó nghiêng, cố tìm người kia, "Anh đi đâu rồi và..." Thế quái nào đồ trên người anh lại đang nằm đây vậy?

Cậu kiếm trong phòng tắm nhưng ở đấy cũng không có ai. Cậu kiểm tra cả dưới gầm giường. Vẫn vậy.

Taehyung hoàn toàn mù mịt.

Cậu ngồi lên giường với tâm tình rối bời và lập tức giật bắn người khi nghe thấy tiếng ư ử khó chịu phát ra từ đống quần áo của Yoongi.

"Wah--?"

Cậu nhấc đống lộn xộn kia lên và há hốc mồm kinh ngạc.

Một con mèo lông xám. Đang say ngủ và cuộn tròn mình lại như quả bóng nhỏ.

"Mày... Mày đang làm gì ở đây vậy...?"

Có miếng gạc dính máu vướng trên đầu con mèo và mũi của nó tím bầm.

Huh.

Bằng cách nào đấy, chi tiết này click vào tâm trí đang rối bời của Taehyung.

Cậu đã gặp Yoongi từ trước.

Con mèo với bộ lông xám mềm và cái đuôi bông xù. Đây là Yoongi.

Nghe có lý rồi đây. Có lý khi Namjoon cứ cư xử khó hiểu như thế. Có lý cho việc vì sao Yoongi chạy trốn cậu như vậy. Anh chàng phù thủy chắc phải ngạc nhiên lắm khi gặp lại Taehyung.

Taehyung từng nghe rằng phù thủy thường biến thành những loài vật khác. Có lẽ Yoongi thích ở trong dạng mèo hơn là một phù thủy bình thường và anh nghĩ thừa nhận chuyện đó sẽ xấu hổ lắm cho xem.

Taehyung khúc khích. Dễ thương quá đi.

Taehyung gãi nhẹ sau tai Yoongi và đôi mắt mèo con chớp mở, đuôi ngoe nguẩy bày tỏ niềm thỏa mãn. "Bí mật của anh an toàn rồi," Taehyung nhỏ nhẹ, "Em sẽ không kể ai nghe hết đâu."

Yoongi rúc sâu hơn vào cái chạm của Taehyung, đuôi quấn lại quanh cổ tay người nọ. Mèo con gật gù quay về với giấc ngủ chỉ sau vài giây.

Taehyung mỉm cười. Đầy ấm áp.

_____________

Khi Yoongi tỉnh lại, anh đang trần như nhộng bên dưới cái chăn nhàu nhĩ.

Anh biến thành mèo lúc đang ngủ à?

Chắc không đâu. Mà cũng chả biết. Chắc người ta cũng phải cởi đồ anh ra để kiếm tra các chỉ số, kiểu kiểu vậy.

Anh chộp lấy mớ áo quần và mặc vội vào. May mà tấm rèm quanh giường đủ che chắn cho anh.

Anh rên rỉ khi vô tình va phải mũi hơi mạnh.

"Oh, anh tỉnh rồi này." Taehyung ló đầu vào trong dọa Yoongi nhảy dựng lên.

"Cậu - Cậu làm gì ở đây thế?"

Taehyung bật cười. Một nụ cười thấu hiểu. Yoongi nghĩ anh bỏ lỡ điều gì rồi thì phải. "Em làm việc ở đây. Đầu anh va khá mạnh đấy. Anh thấy ổn hơn chưa?"

"Uh..." họng Yoongi khô khốc, "rồi, tôi chỉ hơi nhức chút thôi."

"May đấy, anh không bị chấn động." Taehyung trông bảnh kinh khủng khi diện áo choàng trắng với mắt kính quá cỡ yên vị trên sống mũi. "Mũi sẽ hơi đau đấy, nhưng mà đừng lo. Không chỗ nào bị gãy cả."

"Ừm...." Yoongi không nói nên lời.

"Đây," Taehyung đưa anh một bọc nilon nhỏ, "Nhớ phải uống thuốc đúng giờ nhé. Nếu anh đau quá hay cảm thấy không ổn ở đâu, em đề xuất nên đến hẳn bệnh viện để phòng hờ. Nhưng nếu không có gì bất thường, anh sẽ khỏe lại sau một tuần. Hoặc sớm hơn hoặc muộn hơn một chút."

Yoongi im lặng gật đầu, vẫn đang cố gắng tiếp nhận hình ảnh Taehyung trong áo khoác trắng.

"Nhớ phải đảm bảo vệ sinh vết thương trên trán đúng cách nhé," Taehyung lại cười, vô cùng ấm áp và xinh đẹp. "Không sâu lắm nên sẽ lành nhanh thôi."

"Được thôi..." Yoongi nhỏ giọng, "Tôi nghĩ tôi nên đi rồi..."

Taehyung cười rạng rỡ và bước sang một bên, ra hiệu về phía cánh cửa đang mở, "Cứ tự nhiên."

Nhìn Yoongi cố tìm cách lết khỏi phòng thật nhanh trông mới gian nan làm sao. Anh không thể nào nán lại đây thêm một giây nào nữa.

Trước khi đóng cửa lại, anh nhoài đầu về sau và lí nhí, "Cảm ơn cậu."

Anh có thể nghe rõ mồn một tiếng cười của Taehyung đi lạc trong chất giọng ngọt ngào ấy, "Sẵn lòng làm mọi thứ vì anh, Yoongi."

Yoongi hoàn toàn không hiểu ý nghĩa câu nói đó nhưng đệt. Bụng dạ anh lại bắt đầu thế rồi và--

Đúng rồi. Anh cần rời khỏi đây.

Đuôi mèo bắt đầu mọc ra dưới lớp quần rồi và anh hoàn toàn cảm nhận được.

"TẠM BIỆT," anh ré lên rồi cắm đầu chạy.

Chúa ơi. Ngại chết mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taegi#vsuga