Chap 1
"Hyung"
Taehyung nghe thấy một giọng nói quen thuộc cất lên xung quanh. Cậu cuối cùng cũng tìm ra Jungkook đang đứng cạnh một quầy bán táo vẫy vẫy tay gọi. Thằng nhóc dõi theo Taehyung chen chúc từng bước trong đám đông để đến bên cạnh mình.
"Anh Jimin đã tới chưa?" Jungkook cất tiếng hỏi Taehyung khi cậu đến nơi. Taehyung có chút bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook. Jimin có lẽ lại đến muộn rồi. Vì thế nên cả hai sẽ đứng đợi tại đây để chờ Jimin tới.
Nhìn xung quanh, Taehyung thở dài một hơi khó chịu, chỗ này có quá nhiều người. Làng của cậu là một trong nhưng vùng đất lớn nhất về cả diện tích lẫn dân số. Taehyung sinh ra ở đây và trong suốt 18 năm cuộc đời, cậu vẫn luôn muốn tìm cho mình một nơi tốt, thật yên tĩnh để thư giãn. Nhưng vì có quá nhiều người sinh sống tại đây nên điều đó vẫn còn khó khăn.
"Taehyung, nhìn kìa." Jungkook đẩy nhẹ vào tay Taehyung, gương mặt cùng ánh mắt của cậu nhóc thể hiện sự quan tâm. Chỗ họ hiện tại đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Cậu tự hỏi ở đó rốt cuộc có gì mà khiến Jungkook chăm chú đến vậy? Taehyung quay đầu của mình lại một chút và nhìn thấy rất nhiều người khác cũng bắt đầu làm điều tương tự. Không phải, mà là tất cả đều đang nhìn chằm chằm vào một người mới đúng.
Kim Seokjin.
Mọi người trong làng thì thầm và truyền đi với nhau điều gì đó một cách im ắng. Vài người đã rời khỏi đây, họ cố gắng lẩn tránh để không tạo nên bất cứ động chạm nào với anh chàng kia. Taehyung chỉ vừa mới nhìn về phía Seokjin và lướt qua về sự khác biệt trong các loại táo khi Jimin cuối cùng cũng tìm thấy chỗ của bọn họ.
"Tớ xin lỗi vì đến trễ nhé!" Jimin ho một tiếng như thông báo, vội vã chạy lại. Taehyung cười nhìn Jimin, không bỏ qua cơ hội này mà trêu trọc thằng bạn cho đến khi Jungkook lại chỉ về Seokjin một lần nữa.
"Đừng làm ồn! Anh ấy đang tới gần." Jungkook huýt lên một hồi sáo rồi quay người lại, cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Seokjin dừng lại ở chỗ quầy bán táo, anh xem xét những trái táo tươi cùng với một cái giỏ trên tay. Bà dì chủ quán chạy lại tính tiền sau khi anh ấy đã chọn xong. Seokjin mỉm cười nhẹ, anh lấy tiền ra và đưa cho người phụ nữ.
Seokjin cứ thế yên lặng cầm theo giỏ táo và bỏ đi mà không nói một lời nào. Mọi người đều cố gắng giữ cho bản thân trở nên trầm hơn cho tới khi bóng dáng của Seokjin dần khuất. Nơi đây lại tiếp tục trở lại dáng vẻ ồn ào, Jimin đột nhiên quay ra trêu chọc thằng bạn.
"Taehyung, cậu có thích Seokjin không?"
"Tại sao tớ lại phải thích anh ta? Anh ta không thể nói chuyện, anh ta không có gia đình." Taehyung nhanh chóng nghĩ ra thêm một lí do rồi bổ sung, "Anh ta ngu ngốc..."Cậu bỏ lại phần phía sau của lời nói.
"Này, anh ấy không tệ đâu..."Jimin nhẹ nhàng nói.
Tất cả mọi người trong làng đều biết Seokjin bị câm. Anh ấy sống một mình ở ngôi làng đông đúc này cùng với giọng nói bị khiếm khuyết. Việc Seokjin sống một mình cùng với việc không thể nói chuyện đã làm cho anh trở lên khác biệt, khiến mọi người phải tránh xa anh. Điều thứ hai đó chính là Seokjin không có gia đình. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với bố mẹ hoặc người thân của thân của anh. Trung thực mà nói thì không một ai quan tâm đến việc đó.
Anh ấy cũng có một vài người bạn ở đây. Nhưng trong số họ thì chẳng có ai đủ thân thiết với Seokjin cả. Mối quan hệ của họ giống như những người bạn đó chỉ dừng lại ở mức quen biết anh mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn gì khác.
Hiện giờ thì một vài người đã có thiện cảm với anh hơn. Nhưng dù sao Seokjin trông vẫn rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Ít nhất trong mắt người khác là như thế. Vì bất cứ khi nào nhìn thấy Seokjin ta đều có thể bắt gặp trên môi anh luôn mang theo nụ cười cùng cái vẫy tay đến người khác, mặc cho họ không muốn nói và làm lại với anh.
"Cậu đã có một khuôn mặt khác khi nhìn anh ấy lúc trước đấy." Jimin chỉ ra điều đó với Taehyung và không ai nhận ra rằng Jungkook đã rời đi.
"Nó giống như biểu cảm của tất cả những người ở đây nhìn anh ấy vậy." Taehyung hét lên,"Tớ không thích anh ta."
Cậu chưa từng tiếp xúc với anh chàng im lặng kia bao giờ cả. Tuy nhiên thì Taehyung đã luôn tự nhủ rằng cậu chẳng muốn liên quan gì đến Seokjin hết. Nhưng về sau thì suy nghĩ này đã thay đổi.
"Ừm? Jungkookie?" Jimin nhận ra rằng thành viên trẻ tuổi nhất của họ đã biến mất. Taehyung thở dài rồi đi theo Jimin ra đường. Jungkook chưa thể đi xa được nên nhất định họ sẽ tìm thấy cậu nhóc sớm thôi.
~~~~~~
Hai người phát hiện ra Jungkook đang đứng bên cạnh dòng sông cùng với một ai đó. Cậu nhóc dường như đã có một quãng thời gian rất vui vẻ, nó được thể hiện ngay qua cách Jungkook cười. Có một nửa quả táo trên bàn tay phải của cậu nhóc.
"Jungkook!" Taehyung hét lớn, làm cho người bên cạnh và Jungkook đều phải giật mình. Cậu cùng với Jimin chạy tới, tuy nhiên họ đã phải khựng lại khi biết người đứng cùng Jungkook là ai.
Seokjin mỉm cười và vẫy tay chào cả hai như anh ấy vẫn luôn làm.
"Uh..."Taehyung bắt đầu định lùi người lại nhưng Jungkook đã nhanh nhẹn vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh mình, Taehyung và Jimin từ từ ngồi xuống. Chỉ để lại một khoảng trống nho nhỏ bên cạnh Seokjin.
Đám cỏ lau chờn vờn quanh mặt của cậu ngay sau khi Taehyung ngồi xuống. Đánh cho Jungkook một cái nhìn, tại sao cậu nhóc lại ở cùng với Seokjin?
Người lớn tuổi nhất đưa cho Jimin một quả táo, cậu ấy đã nhận lấy và cảm ơn anh. Sau đó anh cũng đưa một quả khác tới Taehyung nhưng cậu đã từ chối. 'Mình chắc hẳn đã làm điều gì đó quá đáng với anh ta.' Taehyung nghĩ vậy sau khi nhìn thấy nét tổn thương trên khuôn mặt của Seokjin.
Nhưng cậu chẳng quan tâm nhiều tới điều đó, Taehyung ngồi nhìn Jungkook và Jimin nói chuyện với anh. Bởi vì SeokJin không thể nói chuyện nên anh phải viết câu trả lời của mình vào cuốn sổ rồi cho Jungkook cùng Jimin đọc nó.
Taehyung cảm thấy thật nhàm chán và cậu chẳng hiểu tại sao Jungkook lại tò mò về chàng trai lớn tuổi hơn này, Jimin thì dường như đang ngày càng bị cuốn sâu vào cuộc trò chuyện, cậu bạn nói không ngừng. Tới nỗi Seokjin còn chẳng kịp viết câu trả lời ra giấy.
Sau một khoảng thời gian nghịch đám cỏ lau, Taehyung quyết định sẽ rời đi nếu như hai người họ vẫn tiếp tục tiếp xúc với Seokjin. Ngay từ đầu cậu đã nói rồi, Taehyung chẳng muốn dính dáng gì đến Seokjin cả.
"Anh muốn về hả?" Jungkook hỏi khi cậu nhóc thấy Taehyung phủi đi đám cỏ trên quần. Cậu gật đầu sau đó liền rời đi. Và Taehyung thực sự cảm thấy không thoải mái vì hai người kia không đi cùng mình. Những thằng bạn của cậu chỉ nói tạm biệt rồi lại tiếp tục trò chuyện cùng Seokjin.
Sao họ lại có thể thích một người như thế nhỉ? Điều gì ở Seokjin khiến anh trở lên thú vị với Jungkook và Jimin?
~~~~~~~~
"Em về rồi à?" Namjoon hỏi sau khi Taehyung bước vào nhà của anh cùng Yoongi.
Jimin sống với Hoseok, Namjoon sống cùng với Yoongi và cậu thì sống cùng Jungkook. Mặc dù họ đều sở hữu những ngôi nhà riêng cho từng cặp nhưng nó lại giống như tất cả cùng sống chung một ngôi nhà duy nhất vì họ đều là anh em thân thiết. Bất cứ ai cũng đều được chào đón khi đến nhà của nhau. Sáu người coi nhau như gia đình.
Taehyung kể lại cho Namjoon nghe về Seokjin và về việc Jungkook, Jimin đã kết bạn với anh.
"Anh không nghĩ em sẽ thành bạn với anh ấy đâu." Namjoon tiếp tục công việc đang dở của mình. Những tập giấy nhạc trên bàn rung nhẹ lên sau khi làm cho Taehyung trở lên giận.
"Em không phải bạn của anh ta." Taehyung lẩm bẩm trước khi vào phòng của Yoongi và đánh một giấc ở đó. Yoongi không thích người khác ngủ trên giường của mình nhưng mà vì Taehyung sẽ trả tiền cho việc này sau giấc trưa nên nó ổn thôi.
--------------------------------
Chap sẽ được đăng vào thứ 2,4 và CN hàng tuần nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro