Chap 10

"Có ai nhìn thấy Yoongi đâu không?"Hoseok xoay vòng, kiếm người nhỏ hơn. Trong khi những người còn lại chia nhau ra trong đại sảnh để tìm Yoongi, thì Taehyung lại không thể ngừng nhìn về Seokjin mỗi giây.

Đột nhiên, âm nhạc tuyệt đẹp từ chiếc đàn dương cầm tràn ngập trong không khí và ngay lập tức, mọi người đều biết rằng đó chính là người đang mất tích lúc này.

"Ôi không! Em đã quên nói với anh ấy rằng anh ấy không được chạm vào cây đàn!" Jimin hoảng loạn và chạy đến nơi âm nhạc phát ra. Cả nhóm chạy theo cậu bạn, lướt qua những bức tranh, tượng.

Taehyung nhìn qua vai mình và thấy Seokjin không đi theo họ. Thay vào đó, anh đang bị hấp dẫn bởi một trong những bức tranh mà họ đã đi qua.

Taehyung có thể hình dung ra khuôn mặt đáng yêu của Seokjin có khi anh bước những bước chậm chạp, lười biếng về phía cậu. Cậu đẩy những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, trái tim Taehyung như ấm lên khi tưởng tượng ra nụ cười của Seokjin.

 Cậu vòng ra đằng sau Seokjin, che mắt lại anh lại, cảm nhận đôi lông mi dài rung lên. Mí mắt anh mềm như cánh hoa hồng, Taehyung có thể nhận ra rằng người anh đang cứng đờ lại.

Seokjin biết rằng đó là cậu. Tại sao ư? Bởi vì bàn tay to khỏe cùng ngón tay dài là những đặc điểm của Taehyung giúp anh nhận ra cậu.

Seokjin thở hụt một hơi khi Taehyung thì thầm vào tai anh và nói, "Đi với em. Làm ơn."

Dường như Seokjin không có lựa chọn nào vì Taehyung đã dẫn anh vào một căn phòng rộng rãi, hai tay vẫn che mắt anh lại.

Điều đầu tiên xuất hiện trong tầm nhìn của Seokjin khi Taehyung bỏ tay ra là một bức tượng với đôi cánh đen. Anh quan sát căn phòng và không hiểu tại sao một căn phòng lớn như vậy lại chỉ chứa có một cổ vật.

"E hèm," Taehyung hắng giọng để thu hút sự chú ý của Seokjin. Hiện tại là khoảng thời gian hoàn hảo nhất, không có ai ở xung quanh cả.

Thay vì đối mặt với Taehyung, Seokjin bước đi vô định quanh phòng. Anh không muốn nhìn mặt Taehyung lúc này. Mặc dù anh tiếp tục quay mặt đi, nhưng Taehyung biết rằng Seokjin vẫn đang lắng nghe.

"Seokjin." cái cách tên anh thoát ra khỏi miệng Taehyung khiến Seokjin dừng lại ngay bên cạnh bức tượng, bóng đen che đi một nửa khuôn mặt anh. Seokjin luôn thích nghe giọng nói trầm và dịu dàng của Taehyung.

"Điều đó không đúng." Anh có thể nghe thấy Taehyung đang đến gần mình hơn. Bước chân cậu vang vọng khắp căn phòng, đôi giày đập vào sàn đá cẩm thạch.

"Điều đó không đúng." Rồi anh cảm thấy Taehyung ở ngay sau lưng, cậu phả hơi vào cổ anh. Taehyung muốn nắm tay anh, chạm vào mặt anh, cậu chỉ muốn cảm nhận làn da mềm mại và ấm áp của Seokjin nhưng cậu lại sợ rằng những điều đó sẽ khiến anh biến mất.

"Em xin lỗi. Em-Em không có ý đó." Cậu nhắc đến chuyện hỗn loạn hôm trước, giọng nói như sắp vỡ tan. Nhìn thấy Seokjin rời xa, cậu đau hơn mình nghĩ.

Seokjin bắt đầu bước đi vô định một lần nữa nhưng Taehyung sẽ không cho phép điều đó.

Cậu kéo Seokjin lại.

Vòng tay ôm lấy anh, cậu khóa Seokjin vào lồng ngực mình, Taehyung vùi mặt vào cần cổ của Seokjin. Cậu hít một hơi dài, tận hưởng mùi hương của anh, Taehyung đã nhớ nó rất nhiều.

Trong khi đó, Seokjin đang cố gắng để thoát ra, anh trở bối rối vì tiếp xúc quá gần gũi với Taehyung. Seokjin chưa rơi vào tình huống nào khiến mình run rẩy như vậy. Cuối cùng Seokjin cũng đứng yên khi Taehyung nói bằng giọng nhỏ nhẹ và lặng lẽ.

"Anh không tin em?" Cậu thì thầm, lúc này nhìn Taehyung trông như một chú cún con bị đá.

Seokjin lắc đầu vì anh thực sự không tin Taehyung mặc dù anh rất muốn. Taehyung xin lỗi anh đã quá nhiều lần, rồi lại tiếp tục tổn thương Seokjin. Nếu cậu tiếp tục lặp lại điều đó thì sao?

"Anh có muốn bằng chứng không?"

Seokjin gật đầu.

Im lặng.

"Quả thật là lúc đầu em không thích anh." Câu nói của Taehyung khiến anh cúi đầu. "Sau đó Jimin yêu cầu em sẽ phải sống với anh trong một tuần. Em đã không muốn nhưng dù sao em vẫn đồng ý."

Seokjin cũng đã biết điều này, anh ngẩng đầu lên một chút.

"Em không mong đợi gì ở nó nhưng đó là một tuần tuyệt vời. Chúng ta đã ở nhà anh khi mà không có ai ở xung quanh cả." Một tay đưa lên cằm Seokjin, cậu quay mặt anh lại để hai người nhìn vào mắt nhau.

"Em thích được ở bên anh."

Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt mở lớn của Seokjin, người hiện tại trông rất choáng váng và chết lặng. Taehyung đã suy nghĩ về cảm nhận của cậu với anh, cuối cùng đi tới kết luận khiến bản thân cũ của cậu không thể ngờ tới.

Bây giờ cậu đã hiểu tại sao cậu lại cảm thấy rất tức giận khi những người dân làng khác trêu chọc cậu về việc ở bên Seokjin. Đó là vì Taehyung đang chối bỏ tình cảm của mình. Cậu sợ rằng mình sẽ xấu hổ khi ở bên Seokjin. Lần đầu tiên nó vẫn ổn vì đó chỉ là một phần của thỏa thuận với Jimin. Cảm nhận của cậu đối với Seokjin đã không còn là tình bạn nữa...

"Em đã rơi vào tình yêu với anh."

Hơi thở của Taehyung rời đến đôi môi của Seokjin, giữa hai người như không còn khoảng cách.

Yêu?

Seokjin trước đây chưa từng có lấy một người yêu anh. Khi Seokjin còn trẻ, anh đã luôn khao khát sẽ tìm cho mình một tri kỉ nhưng rồi Seokjin phải bỏ cuộc, anh cho rằng mình chỉ đang mộng tưởng. Không ai muốn anh cả, một người câm, làm người yêu của họ. Nhưng Taehyung...

Đôi mắt sáng ngời của cậu nhìn thẳng vào anh khiến Seokjn nghĩ, 'Đây có thể là gì?'

Nước mắt lấp lánh trong đôi mắt của Seokjin, anh thở ra run rẩy. Đây là nước mắt của hạnh phúc ư?

Nhịp tim của anh ngày càng lớn hơn, nó trở nên phấn khích và không suy nghĩ nhiều, Seokjin nhắm mắt lại, quyết định để trái tim mình dẫn đường.

Taehyung bị hụt hơi ngay lúc Seokjin hôn lại cậu đầy dịu dàng. Tất cả những câu hỏi, sự lo lắng của Taehyung đã tan biến, cậu bắt đầu đáp lại nụ hôn sau khi chiêm ngưỡng hàng mi và đôi má ửng hồng của anh.

"Em yêu Seokjin."

~~~~~

Taehyung ngáp dài rồi gỡ tấm chăn trên người mình ra. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng ai đó đã kéo đã Taehyung trở lại giường. Giường của Seokjin. Khi cậu thấy anh, Taehyung chỉ muốn âu yếm anh nhiều hơn, cậu cười khúc khích, hôn lên đỉnh đầu người thương.

"Thôi nào, Seokjin. Dậy đi ~" Taehyung dỗ dành người đang mệt mỏi kia như thể anh là một đứa trẻ. Họ phải thức dậy ngay nếu muốn đi đâu đó.

"Em nghĩ rằng anh muốn ra khỏi làng trong hôm nay." Cậu chơi đùa với mái tóc của Seokjin, xoắn nó quanh ngón tay của mình. Mọi bộ phận của Seokjin đều trở thành thứ yêu thích của Taehyung, chẳng hạn như những nếp nhăn nhỏ mà mắt anh tạo ra khi anh cố nhịn cười.

Nhớ lại kế hoạch của họ cho ngày hôm nay, Seokjin bừng tỉnh. Sao anh có thể quên được chứ?!

Taehyung mỉm cười âu yếm với anh bạn trai đáng yêu của mình. Đã bao lâu rồi kể từ khi họ trở thành một cặp nhỉ? Khoảng 2 tuần?

Cả hai quyết định sẽ không nói cho ai biết kể cả bạn bè và những người khác. Taehyung sợ những điều tồi tệ có thể xảy ra với cả hai, Seokjin hiểu ý cậu. Mọi người ở đây sẽ lại bàn tán.

Tất nhiên, điều này không ngăn cản việc họ dành thời gian cho nhau như cách cả hai đã làm trong nhiều ngày nay. Taehyung thích việc chỉ có hai người cùng với nhau trong thời gian dài.

~ ~

Giày của Seokjin gõ vào cầu thang gỗ khi anh bước xuống từ hiên nhà. Anh nghĩ rằng Taehyung ở đằng sau anh nhưng khi anh quay lại, cậu không có ở đó. Cho rằng có lẽ mình đã quên điều gì đó, Seokjin kiên nhẫn chờ đợi.

Mắt anh chớp chớp nhiều lần với miệng há hốc vì sốc khi Taehyung xuất hiện từ bên cạch căn nhà. Taehyung trông bình thường nhưng lý do khiến Seokjin rất ngạc nhiên là vì con ngựa mà cậu mang theo.

"Em không muốn anh mệt nếu chúng ta phải đi bộ đến làng bên cạnh vì vậy em đã thuê một con ngựa." Taehyung cười, Seokjin bị quyến rũ bởi nó một lần nữa. Cậu dắt con ngựa đến chỗ Seokjin, người dường như đang thích thú hơn là sợ hãi.

Anh thực sự rất vui vì Taehyung đã làm điều này và anh trực tiếp cảm ơn cậu bằng một nụ hôn lên môi. Sau khi điều chỉnh và kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa, hai người lại tiếp tục.

Seokjin ngồi ở phía trước mặc dù với dây cương trong tay Taehyung sẽ là người điều khiển con ngựa. Cậu không muốn đánh rơi người thương.

"Sẳn sàng chưa?" Taehyung hỏi khi cậu ấn ngực mình sát vào lưng anh hơn. Seokjin gật đầu sau đó là con ngựa.

Cơn gió thổi tung mái tóc của họ khi tiếng chân ngựa tạo ra nhịp điệu yên bình. Seokjin muốn ở cạnh Taehyung.

Anh muốn bên cậu trong một thời gian dài nhưng lại tự hỏi mình một câu. Anh sẽ lại bị bỏ rơi chứ? Taehyung sẽ rời xa anh như bố mẹ anh đã làm phải không?

Anh không muốn bị vứt bỏ.

Bằng cách nào đó, có vẻ như Taehyung đã nghe thấy suy nghĩ của Seokjin và khẳng định lần nữa với anh. Cậu nhớ lại đêm Seokjin kể cho cậu nghe về bố mẹ anh, điều đó đã làm trái tim anh đau khổ đến nhường nào. Một lời hứa được lập ra bởi Taehyung cậu sẽ không để Seokijn phải trải qua điều đó lần nữa.

"Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh."

Những từ đơn giản này đã thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong ngực Seokjin, anh dựa lưng vào Taehyung. Cảm giác thật thoải mái khi được ở trong vòng tay của người thương.

Cả hai chàng trai đều muốn họ sẽ như thế này mãi mãi, để tận hưởng sự hòa hợp của nhau và cho nhau thêm nhiều tình yêu hơn mỗi ngày.

Họ đang rất hạnh phúc và hài lòng với những gì họ có.

Nhưng câu hỏi là,

Điều này sẽ kéo dài được bao lâu?

----------------

Sắp có biến rồi, đôi chim cu của chúng ta sẽ ra sao đây? T.T

Mai tớ thi rồi, hồi hộp quá đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro