Chap 12
"Thật vui khi biết tin," Namjoon mỉm cười. Mọi người đều đang ở chỗ của anh ấy và Yoongi.
Đúng như dự đoán, hầu hết mọi người đều ổn với mối quan hệ của Taehyung và Seokjin. Nhưng không phải tất cả trong số họ. Khi Jimin trêu Taehyung về quá trình cậu đi từ việc không thích Seokjin đến yêu anh, không ai chú ý đến việc maknae đã lặng lẽ rời đi.
Mãi đến khi Hoseok đang cố gắng diễn lại cảnh hôn với Yoongi thì ai đó mới nhận ra sự biến mất của Jungkook. Seokjin không nghe thấy tiếng cậu nhóc cười hay nói gì cả, vì vậy khi anh nhìn quanh, Seokjin đoán rằng cậu bé nhỏ tuổi nhất đã đi đâu đó.
Anh rời khỏi phòng để tìm kiếm Jungkook. Khi anh kiểm tra nhà bếp, anh thấy người kia bên ngoài qua cửa sổ. Tự hỏi điều gì đã khiến cậu buồn phiền như vậy, Seokjin đi ra cửa sau.
Jungkook dựa người vào thân cây, bẻ cành thành những đoạn nhỏ hơn rồi ném chúng ra sau lưng mình. Vì cỏ mềm, nên cậu không thể nhận ra ai đang đến gần.
Jungkook tiếp tục quăng cành cây, lạc lối trong suy nghĩ cho đến khi những mẩu gậy được ném lại về phía cậu nhóc, làm Jungkook giật mình. Quay lại để xem đó là ai, Jungkook thấy một bàn tay đằng sau cái cây mà cậu đang dựa vào.
Vòng ra đằng sau, cuối cùng Jungkook cũng thấy Seokjin ở phía sau với một nụ cười ngượng ngùng. Jungkook không cười và quay lại phía bên kia của cái cây. Vỏ cây xù xì sượt qua lưng cậu nhưng Jungkook không chú ý đến nó.
Từ cách Jungkook thể hiện, Seokjin ngừng chơi đùa, anh nghiêm túc hơn. Seokjin thận trọng di chuyển đến trước mặt cậu.
Anh đặt tay lên cánh tay mạnh mẽ của Jungkook. Cái chạm nhẹ tới Jungkook, cậu gạt bỏ tay Seokjin ra.
"Em ổn. Ngược lại anh mới là người khiến em lo lắng." Jungkook khoanh tay. Với đôi lông mày nhíu lại, nó khiến cậu nhóc trông già hơn. Jungkook trông không giống một thiếu niên lạc quan lúc trước, bây giờ cậu ấy như bằng tuổi Seokjin.
"Và Taehyung." Jungkook nói thêm, "Anh có chắc là anh sẽ ổn với nó?"
Seokjin gật đầu chậm chạp, không hiểu tại sao Jungkook lại hỏi anh điều này. Tất nhiên anh ấy ổn với việc trở thành bạn trai của Taehyung. Có chuyện gì với nó vậy?
"Chuyện tồi tệ có thể xảy ra với hai người."
Câu hỏi khiến Seokjin nhăn mặt và anh rút quyển ghi chú ra cùng bút chì. Viết nguệch ngoạc lên, anh thở dài. Tờ ghi chú viết:
'Không có gì xấu sẽ xảy ra đâu.'
"Anh không thể chắc chắn về điều đó." Jungkook than vãn.
Seokjin đưa ra một khuôn mặt chán nản. Anh muốn được hạnh phúc. Nói xong, Jungkook xoa xoa thái dương của mình.
"Xin lỗi. Như em đã nói, em chỉ lo lắng cho anh và Taehyung." Jungkook che mắt bằng tay.
Tiếng sột soạt của quyển sổ ghi chú khiến Jungkook mở mắt lần nữa để đọc ghi chú của Seokjin:
'Em không cần phải lo lắng. Anh sẽ an toàn. Taehyung cũng vậy vì anh yêu em ấy, anh sẽ bảo vệ em ấy cho đến cuối cùng. '
Tờ ghi chú khiến Jungkook cảm thấy tốt hơn nhưng cậu nhóc vẫn rất lo lắng. Đặc biệt khi Seokjin đã bị quá nhiều người bỏ rơi.
Cuốn sổ tay tuột khỏi tay Seokjin. Anh và Jungkook đưa tay xuống nhặt nó cùng một lúc.
Điều đó dẫn đến việc tay họ chạm vào nhau, đập đầu. Jungkook và Seokjin cười khúc khích khi va chạm, không chú ý đến việc cả hai đang gần nhau như thế nào. Bàn tay hai người nhìn từ xa rất dễ gây hiểu lầm. Cánh tay khác của Seokjin xoa mặt Jungkook như một đứa trẻ nhỏ, một đứa em trai với anh.
"Cái gì thế này?"
Jungkook và Seokjin quay lại và thấy Yoongi đứng bên cạnh cùng với Taehyung, lặng lẽ nhìn cả hai. Họ tự hỏi cả hai đã đứng đó từ bao giờ.
Giống như lần trước, Taehyung tách họ ra. Cậu kéo Seokjin lại gần nắm lấy tay anh. Taehyung giữ bình tĩnh trong trường hợp đó là một hiểu lầm.
Nhưng khi nhìn thấy Jungkook và Seokjin gần gũi, thậm chí anh còn chạm tay vào mặt cậu nhóc điều đó khiến cậu nghĩ khác.
"Hai người đã làm gì?" Taehyung hỏi thấp, không cử động gân. Ngay cả Yoongi cũng không thể làm gì, chỉ đi lại gần để đảm bảo không có gì xảy ra.
"Không có gì cả. Chúng em chỉ nói chuyện thôi." Jungkook nói sau đó cậu chạm mắt với Seokjin. Taehyung ngay lập tức di chuyển đến trước mặt Seokjin, che chở cho anh.
"Em chắc chắn?" Cậu hỏi, vẫn giữ giọng điệu thấp. Jungkook gật đầu với một cái liếc mắt. Thật kỳ lạ khi thấy Seokjin được bảo vệ như này. Taehyung nheo mắt, quyết định xem liệu cậu có nên tin hay không.
Sau đó, quyển ghi chú trên mặt đất thu hút sự chú ý của cậu. Chuyển cái nhìn của mình từ Jungkook sang quyển ghi chú, Taehyung nhặt nó lên. Cậu đọc những gì được viết ra.
Jungkook không sợ thay vào đó lại vui mừng khi thấy biểu cảm của Taehyung đã ngừng nghi ngờ. Sự cảm động nở trên khuôn mặt cậu khi đọc những lời của Seokjin. Taehyung bỏ quyển sổ tay xuống rồi quay sang người thương.
"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau khi quay trở lại nhà của anh." Cậu nói với Seokjin rồi quay sang Jungkook, "Anh đoán là anh đã hiểu lầm một lần nữa. Seokjin nói đúng. Cảm ơn em, dù sao cũng không cần phải lo lắng về bọn anh."
Taehyung dẫn Seokjin đi, gật đầu với Yoongi như để nói rằng rằng họ sẽ rời đi. Jungkook nhìn theo rồi cúi xuống xé tờ giấy ra khỏi quyển ghi chú. Cậu nhóc đọc nó một lần nữa:
'Taehyung cũng sẽ an toàn vì anh yêu em ấy và sẽ bảo vệ emh ấy cho đến cuối cùng.'
Jungkook mỉm cười. Tự hỏi tại sao Jungkook lại mỉm cười, Yoongi lấy tờ giấy ra khỏi tay cậu để đọc nó.
"Aww, không đáng yêu chút nào," Yoongi cười khúc khích rồi đưa nó lại cho Jungkook, "Anh tự hỏi họ sẽ làm gì khi về đến nhà."
Jungkook cũng bắt đầu nghĩ, "Ừ, em cũng tự hỏi ..."
~ ~
Từ phía sau, Taehyung hôn dọc theo bờ vai trần của Seokjin. Anh vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng khi bộ ngực trần của Taehyung áp vào tấm lưng không che chắn của anh. Vâng, cả hai đều đã cởi sạch đồ.
Rèm cửa được kéo lên nhưng những tia sáng vẫn chiếu vào, rọi xuống sàn nhà nơi quần áo nằm rải rác. Bên cạnh đó, căn phòng dần trở lên mập mờ.
Gối và chăn đã từng rất gọn gàng của Seokjin hiện tại đang nằm lộn xộn. Một chiếc gối nhỏ rơi xuống vì các chuyển động trên giường.
"Em có xứng đáng để sở hữu anh chứ?" Taehyung thì thầm khi cậu đặt Seokjin xuống giường, đảm bảo rằng anh sẽ thoải mái. Đây là lần đầu tiên đối với họ và Taehyung biết Seokjin lo lắng như thế nào, cậu muốn anh có thể thoải mái.
"Seokjin, nói cho em biết, em có đủ cho anh không?" Cậu rúc vào cần cổ mảnh khảnh của người kia. Taehyung cảm thấy Seokjin đang ngửa ra sau, cậu ngước lên khi thấy Seokjin nói những lời đó, 'Quá đủ rồi.'
"Anh thực sự sẽ yêu và bảo vệ em cho đến cuối cùng?" Cậu nhắc đến tờ ghi chú mà Seokjin đã viết trước đó. Một lần nữa, anh gật đầu.
"Em yêu anh. Em yêu anh." Taehyung thì thầm với Seokjin, mơn trớn làn da anh.
Seokjin cảm thấy Taehyung bắt đầu di chuyển giữa hai chân của anh, khiến Seokjin 'nhỏ' căng lên. Căn phòng trở nên nóng bức và ngột ngạt.
"Anh vẫn muốn em tiếp tục chứ?" Taehyung hỏi lần cuối. Khi ở gần như thế này, cậu có thể nghe thấy trái tim Seokjin đập thình thịch vì lo lắng và phấn khích. Nhưng vì muốn gạt nó đi, Seokjin kéo cậu lại gần hơn.
"Woah!" Taehyung thở dốc, "Em đoán em đã có câu trả lời rồi." Cậu cắn môi anh, đếm hàng lông mi của thiên thần bên dưới.
Mỗi một phần của Seokjin đều có ý nghĩa đối với Taehyung và cậu không muốn mất bất kỳ thứ gì: tình yêu, sự chăm sóc, trái tim và cơ thể của Seokjin.
Cuối cùng, họ đã sẵn sàng, ôm ấp tình cảm của nhau, khoảnh khắc khó quên bắt đầu bằng một nụ hôn khác.
----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro