Chap 13

(Một vài ngày sau)

"Cậu đã nghe gì chưa?"

"Có phải đó là những gì đã xảy ra?"

"Nó vẫn đang được điều tra."

Trong khi đang nhặt những bản nhạc bị rơi, Namjoon có thể nghe loáng thoáng tiếng người dân xung quanh bàn tán. Rõ ràng có ai đó đã mất tích...

"Chết thật, mình sẽ bị trễ mất!" Namjoon không để ý nhiều đến chuyện đó, cậu vội vã rời đi sau khi đã thu thập tất cả các giấy tờ.

Khi Namjoon đang lao đi, Hoseok bắt gặp cậu, "Chào buổi sáng, Namjoon!!" Hoseok vẫy tay với một nụ cười rạng rỡ. Namjoon không dừng lại.

"Chào buổi sáng. Tớ không thể nói chuyện ngay bây giờ." Cậu thốt lên khi đi ngang qua bạn mình.

Nhìn người đàn ông bận rộn đang chạy ra xa, Namjoon gần như đã vấp ngã rất nhiều lần, Hoseok nhún vai; Điều này chẵng xa lạ gì với cậu nữa.

"Hoseok! Anh có mua cho em bữa sáng rồi chứ?" Jungkook quàng một cánh tay qua vai Hoseok.

"Chắc chắn rồi! Anh sẽ gặp Jimin và Yoongi để lấy thức ăn, em có thể đi cùng anh." Hoseok ríu rít.

Cả hai cùng trò chuyện, Jungkook kể cho Hoseok những gì cậu nghe được trên đường tới đây.

"Một cậu bé đã mất tích, anh biết không?" Cậu nhóc nhổ một chiếc lá trên cái cây mà họ đang đi qua, "Em nghe nói rằng trưởng làng và những người của ông ta biết nhiều hơn nhưng họ không nói gì cả. Ít nhất là chưa."

Hoseok nhún vai, "Chà, anh hy vọng họ sẽ tìm thấy cậu ấy. Hy vọng gia đình cậu bé sẽ làm được việc này."

Cách đó không xa Yoongi và Jimin đang dùng bữa sáng cùng với một ít súp Doenjang.

"Tại sao mọi người lại nói về cậu bé đã chết này?" Yoongi phàn nàn sau khi phải nghe những điều này suốt mấy ngày hôm nay.

"Yoongi! Cậu bé chưa chết! Chỉ mất tích." Jimin sửa lại, "Là vì cậu bé ấy liên quan đến trưởng làng Akiyona nên điều đó khá quan trọng."

Yoongi nhún vai, không quan tâm lắm.

"Yoongi! Jimin!" Hoseok gọi họ cùng với Jungkook đang ở ngay sau lưng, chàng trai hy vọng vẫy tay.

Jimin và Yoongi chào đón cả hai, chừa ra không gian cho họ ngồi và ăn cùng. Cả bốn người vui vẻ đùa giỡn trong khi xử lí đống đồ ăn.

"Này, Taehyung!" Jimin hét lên khi nhìn thấy cậu ở không quá xa. Taehyung cũng nhìn thấy bạn bè của mình và đi về phía họ.

"Chào, Taehyung. Muốn ăn cùng tụi anh không?" Yoongi mời. Chiếc bàn nhỏ đã chật kín nhưng có lẽ họ vẫn có thể nhét thêm một người nữa.

"Không sao đâu. Seokjin đã làm cho em bữa sáng," Taehyung nói, vỗ nhẹ vào bụng.

"Anh thấy rồi." Yoongi quay lại ăn, người anh thứ vẫn còn một ngày dài phía trước.

Jungkook hoạt bát ngẩng đầu lên, "Seokjin đâu rồi? Anh ấy không ở cùng anh à?"

Taehyung lắc đầu,"Không. Anh chỉ ở đây để mua một vài thứ cho anh ấy." Cậu chỉ vào cái giỏ mà Seokjin luôn dùng để đựng thức ăn.

"Em tốt hơn nên đi rồi. Hẹn gặp lại mọi người," Cậu nói rồi rời đi. Những người khác nói lời tạm biệt, không một ai ngạc nhiên khi Hoseok lại lớn tiếng chào. 

"BYE TAEHYUNG !!!"

~ ~

Seokjin tưới nước cho những bông hoa ở bên cạnh nhà, đặt bình tưới xuống. Anh nhìn vào khu vườn đầy màu sắc trước mặt; Hoa là thứ mẹ anh yêu thích nhất. À, anh đang nghĩ gì thế này?

Seokjin chuyển sự chú ý của mình sang thứ khác. Đi bộ đến ao, anh cúi xuống, nhìn những sinh vật nhỏ dưới nước khi chúng bơi lội.

"Em về rồi ~"

Anh nhìn lên, không lãng phí thời gian, ngay lập tức anh nhảy lên ôm lấy cậu, vui mừng vì cậu đã trở lại.

"Em cũng nhớ anh. Xin lỗi vì em mất nhiều thời gian hơn một chút. Nhưng em đã mua đủ mọi thứ mà anh muốn rồi" Taehyung đưa cho anh cái giỏ đầy. Lấy nó, Seokjin đi vào trong để cất thực phẩm đi. Taehyung thò tay vào túi của mình.

"Đợi đã. Em có thứ này cho anh," Cậu nói, giấu tay ra sau lưng. Seokjin nghiêng đầu, nhìn cánh tay của Taehyung.

Kéo tay mình ra, để lộ ra hai cái vòng tay. Seokjin ngạc nhiên nhìn nó. Taehyung đưa cho anh một cái.

"Em đã khắc cả hai thứ đó," Cậu cho Seokjin thấy chiếc vòng tay của mình. Cả hai chiếc vòng đều có tên họ.

"Em có tên của anh và anh có tên của em." Cậu mỉm cười, hy vọng Seokjin sẽ thích món quà.

Đeo chiếc vòng vào, Seokjin soi nó dưới ánh dưới ánh mặt trời. Khóe miệng anh vẽ lên, Seokjin nắm lấy tay Taehyung .

Giơ tay lên, cả hai người tay trong tay, cùng với những chiếc vòng sáng lấp lánh.

Đó là một món quà thật tuyệt vời.

~~

(Một tuần sau)

Hoseok thở hổn hến, chạy cấp tốc trên đường. Cậu va phải rất nhiều người nhưng Hoseok không có thời gian để xin lỗi. Không phải bây giờ.

Bụi bẩn bám theo cậu khi Hoseok đi xuống một con đường vắng. Cậu cần nhanh hơn nữa! Phải cảnh báo họ!

Mọi người đều đang nói về nó. Mọi người đều tin điều đó. Nhưng ngoại trừ Hoseok và bạn bè của cậu. Đây là một lời nói dối! Hoseok không thể tin rằng rất nhiều người ở Akiyona lại tin điều này. Tất cả đang bị dắt mũi quá nhanh.

Hiện giờ là ban đêm và Hoseok không nghĩ Taehyung hay Seokjin biết điều này. Cậu phải nói với cả hai!

Thở hổn hển, cậu buộc chân mình chạy nhanh hơn nữa. Mắt Hoseok trở lên khô rát vì gió nhưng cậu không quan tâm. Hoseok đã kiệt sức và cậu vẫn không thể dừng lại lúc này được. Chưa kể đến cơn ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng cậu.

Bạn bè của cậu đang phụ thuộc vào cậu. Trong lúc những người khác nói chuyện với trưởng làng, Hoseok sẽ giúp Taehyung và Seokjin trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ.

Ngôi nhà được bao quanh bởi những cái cây xuất hiện, Hoseok thở phào nhẹ nhõm (cậu cố gắng vì việc thở thôi đã khó khăn). Hoseok chưa gặp người của trưởng làng khi đến đây, nên có lẽ cậu vẫn còn chút thời gian.

Bước lên cầu thang, Hoseok ngã xuống hiên, ngay trước nhà. Cậu đập cửa, nắm tay Hoseok đã cứng đờ và trắng bệch.

Seokjin mở cửa, anh giật mình khi thấy một Hoseok đang hết hơi ngoài hiên. Anh giúp Hoseok ngồi dậy, Taehyung cũng giúp khi cậu nhìn thấy Hoseok.

"Hộc....hộc....hộc." Hoseok rền rĩ. Taehyung rời đi và nhanh chóng quay lại với một cốc nước.

Sau khi uống thứ chất lỏng mát lạnh chỉ trong một ngụm, Hoseok ho dữ dội, nghẹn ngào. Vài phút đã trôi qua cho đến khi Hoseok có thể nói lại.

Với đôi mắt đẫm lệ, đỏ rực, Hoseok khóc, "Rời khỏi đây! Nhanh lên!"

Seokjin và Taehyung nhìn nhau, cố gắng diễn giải lời nói của cậu.

"Cậu chưa nghe thấy gì?!" Hoseok túm lấy cổ áo của Taehyung, "Cháu trai mất tích của Trưởng lành đã được tìm thấy nhưng bị sát hại!"

"Chỉ thế? Điều đó thật kinh khủng nhưng không có nghĩa là anh phải chạy đến đây rồi đốt cháy phổi của mình để nói với chúng em." Taehyung hơi quá mất bình tĩnh với tình huống này.

"Không không không!" Hoseok nắm lấy cánh tay của Seokjin, "Seokjin, anh phải rời đi! Bây giờ! Họ nói rằng ANH là kẻ giết người!"

Seokjin đông cứng, chiếc cốc anh cầm tuột khỏi tay, lăn ra khỏi hiên và vào bụi rậm. Taehyung chộp lấy Hoseok, "Ý ANH LÀ GÌ?!!"

"Mọi người đều đang đổ lỗi cho Seokjin. Anh không biết chi tiết nhưng em phải nhanh lên! Người của trưởng làng đang trên đường tới!" Hoseok hét lên. Taehyung đưa Seokjin vào phòng, trong khi Hoseok cố gắng hồi phục.

"Seokjin, hãy lấy những gì anh cần. Đừng lấy quá nhiều thứ. Nó có thể làm chúng ta chậm lại," Taehyung ra lệnh,  cậu đóng gói đồ đạc của mình.

Hoseok vấp phải sàn nhà, "Không cần! Cứ đi đi!"

Taehyung chửi rủa, cậu nắm lấy cổ tay Seokjin mà không nhìn anh. Khi cả hai bước ra khỏi nhà, có thể thấy những ngọn đuốc đang đến gần hơn, nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Người của trưởng đã đến gần nhà.

"Hoseok! Đi xuyên qua rừng đi! Họ không biết rằng anh đang ở đây. Nếu họ bắt được chúng em, anh có thể quay lại và giúp đỡ. Seokjin và em sẽ đi theo hướng khác. Tìm Namjoon! Anh ấy sẽ biết phải làm gì! " Taehyung nói.

Hoseok không muốn rời xa bạn bè của mình nhưng cậu vẫn đồng ý, chạy vào những tán cây mặc cho cơ thể vẫn còn đau.

"Seokjin, đi với em-"

Taehyung sững người khi nhìn thấy khuôn mặt của Seokjin. Sao cậu có thể bất cẩn đến thế?! Seokjin đang run rẩy vì sợ hãi, ngay cả trong đêm tối, Taehyung vẫn có thể thấy anh tái nhợt như thế nào.

Cậu kéo Seokjin vào ngực, bình tĩnh nói với anh, "Không sao đâu. Em sẽ không rời xa anh. Em ở đây nên đừng sợ, được chứ?"

Câu nói của cậu dường như làm Seokjin bình tĩnh lại một chút nhưng anh vẫn sợ hãi. Taehyung nhìn lại và thấy người của tù trưởng đang gần đến mức nào rồi, cậu quay lại và hôn lên môi anh.

"Chúng ta sẽ an toàn nếu chúng ta rời đi ngay bây giờ. Sẵn sàng chưa?" Cậu thì thầm hỏi, hai tay ôm lấy hai bên mặt Seokjin.

"Họ đây rồi!"

Seokjin gật đầu điên cuồng, nhắm mắt lại.

Taehyung nắm chặt tay anh, họ chạy lướt qua ao, vào phía bên kia khu rừng với những đốm lửa đuổi theo sau hai người...

-----------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro