Chap 17

"Anh có chắc là anh ổn chứ?" Taehyung hỏi lại. Cậu đã thắc mắc điều này rất nhiều lần nhưng Seokjin vẫn kiên nhẫn trả lời.

Anh ổn. Anh ốm nhưng ổn. Seokjin nghĩ.

"Em hứa với anh, em sẽ tìm thấy thuốc sớm thôi." Taehyung nghiêng mình đưa tới một nụ hôn.

Seokjin ngăn cậu lại, sợ rằng Taehyung có thể bị lây bệnh. Nhưng cậu không quan tâm.

"Em không quan tâm việc mình bị ốm." Cậu nói rồi vuốt ve khuôn mặt của Seokjin.

"Hãy nhìn xem anh đã gầy đến mức nào này." Taehyung bật khóc,"Giá như trước đây em có thể giữ an toàn cho anh thì tốt." Cậu nhìn đi chỗ khác, hổ thẹn về bản thân.

Seokjin quay mặt lại nhìn Taehyung. Cậu không nên cảm thấy như thế.

Sau đó, anh nhớ ra một thứ, Jin rút mảnh giấy nhỏ từ bánh xốp nướng ra.

Đôi mắt của Taehyung sáng lên, "Anh đã nhận được tin nhắn của em?"

Seokjin gật đầu, khẽ mỉm cười. Cơn đau đầu của anh dịu xuống.

"Chiếc bánh ổn chứ?" Taehyung hỏi. Thành thật mà nói, đó là món ngon nhất mà Seokjin từng ăn. Có lẽ đó là do anh nhớ món ngọt.

"Anh không biết em đã trải qua bao nhiêu thứ rắc rối để làm ra nó đâu."

Cả hai im lặng một chút cho đến khi Taehyung cất tiếng, "Em hy vọng họ sẽ tìm thấy người cần phải bị trừng phạt. Những gì họ đã làm gì với anh là sai. Mấy người đó không làm tổn thương anh, phải không?"

Seokjin lắc đầu. Họ chỉ nhốt anh cho đến khi trưởng làng đưa ra quyết định xử lí anh.

"Em rất vui vì bây giờ anh vẫn đang ở cạnh em." Taehyung hôn lên từng ngón tay của Seokjin.

"Em có thể hôn anh không?"

Mặc dù Seokjin đang ốm, nhưng anh rất nhớ đôi môi của Taehyung. Seokjin gật đầu, cho phép cậu.

Taehyung hôn anh thật sâu, điều đó khiến Seokjin đỏ mặt dữ dội. Sau đó anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn khác trên mái tóc của Taehyung.

Cho dù họ đã yêu nhau-

Nhưng tình yêu của họ vẫn luôn nảy nở rực rỡ.

___

Cỗ xe dừng lại khoảng 3 giờ sau đó. Jimin ngủ, gục đầu vào Hoseok. Cặp đôi bên trong xe ngựa cũng ngủ say, ngọt ngào và ấm cúng.

Hoseok đánh thức Jimin dậy rồi xuống xe để xem những con ngựa như thế nào. Jimin gãi đầu với một cái ngáp, nhìn khu vực yên tĩnh xung quanh. Bởi vì họ rời đi vào buổi tối, nên hiện tại là ban đêm.

Trong khi Hoseok cho ngựa ăn, Jimin nhảy ra khỏi ghế để mở cửa xe ngựa. Trước khi tay cậu có thể chạm vào núm cửa, Taehyung đã bước ra. Jimin đợi Seokjin cùng đi ra nhưng Taehyung đóng cửa lại, có lẽ Seokjin vẫn đang ngủ.

"Anh ấy thế nào?" Jimin hỏi Taehyung. Cậu bạn nhớ rằng Taehyung đã phải bế Seokjin vì vậy điều đó khiến Jimin lo cho Seokjin.

"Tớ nghĩ rằng anh ấy bị cảm lạnh. Có thể bị sốt nhưng tớ không chắc lắm." Taehyung lẩm bẩm. Người Seokjin có chút nóng.

"Tớ có mang theo một ít thuốc. Anh ấy có thể uống một ít khi thức dậy." Jimin đề nghị. Taehyung nở nụ cười và cảm ơn.

Cậu cũng đi tìm Hoseok và cảm ơn anh. Mặc dù Seokjin đang ngủ bên trong, nhưng Jimin vẫn quyết định đi vào. Sẽ tốt hơn nếu cậu chăm sóc anh bây giờ.

Tiến vào trong, Jimin đóng cửa lại, chặn đi tiếng ồn bên ngoài. Seokjin đang ngủ trên ghế, áo khoác của Taehyung phủ lên người anh. Jimin muốn ôm lấy người phía trước nhưng không thể vì anh vẫn chưa tỉnh.

Cậu xuống quỳ trước mặt Seokjin và kiểm tra nhiệt độ trên trán của anh. Chắc chắn là Seokjin đã bị bệnh. Jimin hy vọng rằng nó sẽ không trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là bây giờ.

Nếu trưởng làng bắt anh đi một lần nữa...cậu thậm chí còn không muốn nghĩ về điều đó. Jimin thoát ra khỏi suy nghĩ khi Seokjin cựa quậy một chút. Cảm nhận được có bàn tay trên khuôn mặt mình, đôi mắt mệt mỏi của anh mở ra.

Seokjin tỉnh dậy ngay khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình là ai: 'Jimin!'

"Chào ~" Jimin cười nhưng trong lòng rất muốn khóc. Seokjin ngồi dậy và ngay lập tức ôm chầm lấy Jimin, vui mừng khi thấy thêm một người bạn khác.

"Anh không biết rằng em đã nhớ anh nhiều như thế nào đâu!" Jimin ríu rít. Seokjin mỉm cười đáp lại cho đến khi Jimin nhớ ra lí do cậu lại vào đây.

"Ồ! Seokjin," Jimin đứng dậy, "Anh có thể đi bộ không? Đợi đã, đừng bận tâm. Giữ lấy." Jimin lại mở cửa, thò đầu ra.

"Taehyung! Hãy giúp tớ đỡ Seokjin!" Jimin hét lên với người bạn của mình. Taehyung chạy đến đỡ anh vào trong.

Nhưng họ đang ở đâu?

Đầu tiên, họ muốn đến cabin của Namjoon  nhưng nó gần với nơi Seokjin bị bắt đi lần đầu. Vì vậy, tất cả đã góp lại một số tiền và thuê một cabin khác, xa hơn nhiều so với cái cũ. Bằng cách đó, họ sẽ an toàn hơn.

Cabin có ba phòng ngủ nhỏ. Nó không lớn lắm nhưng không sao vì họ chỉ ở đây khoảng hai ngày.

Khi Seokjin được đặt vào một chiếc giường ấm áp, Jimin lấy chiếc hộp nhỏ của mình ra. Jimin đã chuẩn bị các loại thuốc, băng, và nhiều thứ nữa. Seokjin tự hỏi làm thế nào nhiều thứ được đựng trong một chiếc hộp nhỏ như vậy.

Taehyung ngồi cạnh Seokjin, hôn lên môi anh một nụ hôn.

"Taehyung! Cậu có muốn bị bệnh không?!" Jimin nói đùa.

Như cậu đã nói trước đây, Taehyung không quan tâm đến việc bị lây bệnh.

~ ~

"Đó là Jungkook," Yoongi nói với Namjoon khi cả hai đang đợi bên ngoài cổng. Người trẻ nhất trèo lên cổng một cách dễ dàng rồi đáp xuống trước mặt hai người. Và đến nửa đêm trưởng làng phát hiện ra rằng Seokjin đã mất tích. Đó cũng là khi Namjoon, Yoongi và Jungkook phải rời đi trước khi cả ba sẽ bị bắt.

Họ còn phải hội tụ với mọi người nữa.

~ ~

Taehyung và Seokjin ở chung một phòng trong khi Jimin và Hoseok ngủ ở một phòng khác. Seokjin ngủ thiếp đi ngay sau khi được Jimin chăm sóc nhưng Taehyung vẫn còn thức. Cậu đã ngủ đủ giấc nên hiện tại Taehyung chỉ muốn trông chừng Seokjin.

Trong lúc mân mê mái tóc của anh, cậu bắt đầu tưởng tượng mọi chuyện sẽ như thế nào nếu họ có một gia đình. Taehyung muốn có ít nhất năm đứa con cùng với người cậu thương. Một điều ước khác cậu muốn thực hiện đó là Seokjin sẽ bên cạnh Taehyung mãi mãi cho đến phút cuối cùng. Họ già đi cùng nhau và sẽ rời khỏi thế giới này với nhau.

Taehyung thoát khỏi trí tưởng tượng của mình khi có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu đứng dậy và đi ra ngoài để xem ai ở cửa.

Xác nhận rằng đó chỉ là anh em của mình, Taehyung cho họ vào trong. Hoseok cũng ra khỏi phòng và cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy mọi người đã trở lại.

"Trưởng làng đã biết rồi." Yoongi trả lời trước khi mọi người hỏi."Tụi em đã ra ngoài càng sớm càng tốt." Jungkook bổ sung. "Và chúng ta phải di chuyển nhanh lên. Hơn hết là tạo ra một khoảng cách lớn hơn giữa trưởng làng và ta." Namjoon nói.

Taehyung bảo ba người nghỉ một chút, cậu dẫn họ đến căn phòng cuối cùng. Hoseok đuổi theo Namjoon và xin lỗi, "Này, xin lỗi vì khi nãy đã đấm cậu ."

Namjoon cười, "Không sao. Cậu đã làm rất tốt." Hoseok cười khúc khích trước lời khen.

Khi ba người họ đã ổn định, Taehyung định quay trở lại bên Seokjin, nhưng đột nhiên bị Hoseok chặn lại.

"Taehyung." anh im lặng một chút rồi nói, "Đừng quan tâm. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ tìm ra nó vào ngày mai. Chúc ngủ ngon." Mặt trời đã sắp nhô lên nhưng vào lúc này, đó chỉ là vấn đề nhỏ nhất của họ.

"Chúc ngủ ngon." Taehyung đáp lại rồi vào phòng, trở lại giường cùng với Seokjin.

~ ~

Cả nhóm định rời đi vào một ngày khác nhưng việc đó đã được chuyển đến ngay chiều nay.  Họ không thể mạo hiểm vì có thể cả nhóm sẽ bị bắt quá nhanh ngay sau khi họ chỉ vừa mới cứu được Seokjin.

Khi anh thức dậy vào sáng hôm sau cũng là lúc Seokjin nhìn thấy những người còn lại đã đến đây, anh chạy đến, gửi tới họ cái ôm thật chặt mà trước đây anh không thể cho. Anh cảm ơn họ vì đã giúp anh. Taehyung cảm thấy hơi ghen tị vì cậu chưa nhận được cái ôm buổi sáng của mình, nhưng rồi Seokjin cũng cho cậu ngay sau đó.

Để nấu ăn nhanh hơn, mọi người cùng tham gia làm bữa sáng, ngay cả với những người không quen nấu ăn. Họ cười và nói về kế hoạch trong tương lai trong khi ăn như sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra.

Không ai đả động tới việc buộc tội trưởng làng hoặc Seokjin bởi mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mọi người hành động như không có gì. Không ai trong họ tưởng tượng được chuyện gì sắp diễn ra.

Ngay cả khi mọi người đang đóng gói hành lí, vẫn chẳng có lời nào nhắc đến nơi họ sẽ đi tiếp theo cho tới khi mọi thứ đã sẵn sàng. Hoseok cuối cùng cũng hỏi câu hỏi mà những người khác muốn nhưng không muốn nói, "Vậy ...địa điểm tiếp theo là gì?"

Tất cả đều im lặng. Seokjin yêu tất cả bạn bè của mình, nhưng anh càng không muốn họ gặp rắc rối nhiều hơn. Việc giúp anh trốn thoát là một trọng tội, đặc biệt trong luật pháp của trưởng làng. Seokjin viết vào một tờ giấy rồi đưa cho họ, 'Làm ơn đừng giúp anh nữa. Anh thực sự sẽ rất đau lòng nếu có chuyện gì xấu xảy ra với các em.'

Anh quay sang Taehyung, 'Anh sẽ tìm cái chết nếu chúng ta không thể ở bên nhau.'

Taehyung nắm lấy tay anh, "Seokjin! Đừng nói những điều như thế!" Cậu không muốn Seokjin nghĩ bi quan như vậy, "Anh sẽ sống vì chúng ta ở bên nhau."

Jimin nghiêng người, "Ngoài ra, chúng ta đã đi xa đến mức này rồi. Taehyung yêu anh, chúng em cũng vậy. Tin em đi, đây là sự lựa chọn mà tất cả chúng em đều đồng lòng." Jimin lúc này trông rất vui vẻ nhưng Seokjin lại có thể nhìn thấy sự lo lắng trên khuôn mặt cậu em.

'Còn gia đình của các em thì sao?' Seokjin không muốn lấy đi điều đó.

"Họ sẽ hiểu," Namjoon trả lời đơn giản và để lại một cậu, "Chúng ta sẽ là bạn cho đến cuối cùng."

~ ~

Yoongi ngồi xuống và nắm lấy dây cương của con ngựa để điều khiển. Namjoon ngồi cạnh anh, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Họ sẽ rời đi ngay bây giờ trước khi có rắc rối xảy ra.

Bên trong xe ngựa, Taehyung quấn quanh Seokjin một chiếc chăn mềm để giữ ấm cho anh. Jimin và Hoseok ngồi đối diện họ, kiểm tra lại các vật dụng trong túi. Chiếc xe đã chật nhưng họ vẫn còn một người nữa.

"Jungkook đang làm cái gì mà lâu thế vậy?" Hoseok lo lắng nói. Cậu nghĩ điều gì đó đã xảy ra với người trẻ nhất hoặc trưởng làng có thể đã bắt kịp họ.

Seokjin giơ tay lên rồi bước ra khỏi xe ngựa. Anh sẽ đi tìm maknae. Tất nhiên, Taehyung theo sau anh.

Seokjin ngăn cậu lại, nói với Taehyung rằng cậu nên thư giãn một chút vì cậu đã lo lắng không ngừng nghỉ. Taehyung không đồng ý nhưng sau khi Seokjin siết chặt tay cậu, Taehyung đành gật đầu thất bại.

" Ý của Seokjin đúng đó, Taehyung," Jimin nói, "Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu quay lại và nghỉ ngơi đi." Taehyung trở lại xe ngựa và nhìn Seokjin bước đi. Hoseok trấn tĩnh cậu, "Taehyung, anh sẽ chú ý đến anh ấy." Vì từ chỗ ngồi của mình, Hoseok có thể nhìn thấy Seokjin rõ hơn.

~ ~

Tớ beta vẫn chưa kĩ lắm, nếu cái cậu thấy lỗi thì chỉ ra giúp tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro