Chap 18

Seokjin bước những bước lặng lẽ để tìm kiếm Jungkook. Anh có thể loáng thoáng nghe thấy giọng cậu nhóc. Vấn đề là, Jungkook có vẻ đang khóc.

Seokjin lần theo âm thanh cho đến khi anh nhìn thấy Jungkook đang đứng một mình. Người kia khẽ run lên vì những tiếng nức nở, ngay lập tức khiến Seokjin chạy đến an ủi cậu .

Anh quay Jungkook lại, để cậu nhóc đối mặt với mình, biểu cảm của Jungkook không khỏi khiến anh ngạc nhiên."Seokjin!" Đôi mắt cậu mở to, nó đã trở lên sưng đỏ nhưng Seokjin cảm thấy mừng vì anh không thấy giọt nước mắt nào.

Seokjin ôm lấy người trẻ hơn, cậu có lẽ đang sợ trước những gì đã sảy ra. Khi Jungkook cảm thấy tốt hơn, Seokjin đưa cậu nhóc trở lại xe ngựa.

"Jungkook, mọi thứ ổn chứ?" Hoseok khẽ hỏi. Đôi mắt dịu dàng của anh khiến Jungkook gật đầu rồi cậu đóng cửa lại. Cỗ xe bắt đầu di chuyển, Taehyung và Seokjin vòng tay ôm lấy nhau, đắm mình trong tình yêu nhiều hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng.

Ngồi bên cạnh Jungkook, Hoseok bỗng trở lên căng thẳng, Jungkook nhận ra điều đó. Người luôn tươi cười hôm nào, nay lại buồn bã nhìn xuống, làm cho Jungkook đau đớn. Cậu biết rằng tình huống này đối với tất cả mọi người đều rất khó khắn, kể cả Hoseok, vì vậy không nói một lời nào, cậu nhóc nắm lấy tay Hoseok.

Nhưng anh vẫn không nhìn lên. Hoseok chỉ nhắm mắt và Jungkook cũng vậy.

'Đến cuối ngày mai, mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi đảm bảo rằng mọi thứ sẽ kết thúc,' cậu nhóc tự nhủ.

Đêm đó, cả nhóm cắm trại trong một cái hang đủ lớn để họ có thể ngủ. Mọi người thay phiên nhau trông chừng.

Seokjin lướt tay qua mái tóc của Taehyung, yêu thích cái cảm giác khi chạm vào da cậu. Anh thấy mình được yêu nhiều hơn bất cứ khi nào trong đời.

~ ~

Sau khi đi du lịch thêm một ngày mà không bị bắt, cả nhóm dần giảm bớt sự lo lắng. Họ đã đến một nơi tuyệt đẹp với nhiều ngọn núi. Bầu trời màu hồng chiếu xuống làm cho nó sáng lên với nhiều sắc màu khác nhau. Họ thay phiên canh ở phía trước xe ngựa, thỉnh thoảng dừng lại đây đó.

Mặc dù mọi thứ đều trôi qua hoàn hảo, nhưng Taehyung vẫn cảm thấy kỳ lạ. Cậu không thể chỉ ra cảm giác đó là gì, nhưng nó không thực sự tốt. Thật kỳ diệu khi kế hoạch cứu Seokjin của họ diễn ra tốt đẹp và suôn sẻ như vậy. Có lẽ là do may mắn. Nhưng đó cũng là một phép lạ mà trước đây chưa từng thấy? Không, cảm giác nó khác thường hơn nhiều.

Mọi thứ trôi qua thật yên bình làm cho mọi người trở lên thư giãn hơn. Đến lượt cậu ngồi bên ngoài xe ngựa, Taehyung có thể cảm nhận được đôi tay của mình đang quấn lấy dây cương chặt chẽ hơn. Jungkook ngồi cạnh cậu, gục xuống từ từ. Cậu nhóc đang lầm bầm điều gì đó khi ngủ thiếp đi. Khiến Taehyung hơi sợ một chút.

"Đừng..đau ... hyung." Cậu nhóc lầm bầm lớn hơn, "Không phải Hoseok quá..."

Taehyung có chút sợ hãi bởi điều mà Jungkook đang mơ, nó khiến cậu trở lên lo lắng hơn. Đột nhiên, Taehyung có cảm giác hàng trăm con mắt đang nhìn vào cậu và cỗ xe. Xung quanh Taehyung lúc này chỉ có những ngọn núi và một số động vật lang thang tự do. Vậy đôi mắt mà cậu cảm nhận được ở đâu?

"Taehyung." Jungkook mở to mắt, "Em có thể thay chỗ của anh." Họ đổi vị trí với nhau. Hai tay cậu không cầm bất cứ thứ gì, Taehyung nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Chúng đẫm mồ hôi quá.

Sau một giờ hoặc lâu hơn, mặt trời đã bắt đầu lặn, tô vẽ bầu trời với các sắc thái khác nhau của màu cam. Taehyung vẫn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi họ nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là do cậu bị ảo giác.

Cho đến khi cậu thấy khuôn mặt của Jungkook trở lên khác lạ. Người nhỏ nhất mở mắt to hơn, con ngươi đảo qua trái phải liên tục dường như cậu nhóc đang để ý cái gì đó.

"Hyung, anh có nghĩ..." Jungkook dừng lại, "Anh có nghĩ sẽ có gì đó không?"

Taehyung thật ra có hơi sợ nhưng cậu vẫn nói dối, "Không. Mọi thứ đều ổn. Sẽ không có gì xảy ra cả." Câu trả lời của Taehyung đã không giúp được Jungkook khi mà giọng nói đã phản bội lại cậu.

"Em không biết...nhưng em có một giấc mơ," Jungkook nhíu mày. Cậu nhóc dừng xe ngựa lại, "Em cần kiểm tra Hoseok."

Taehyung tò mò không biết Jungkook rốt cuộc đã mơ thấy thứ gì? Có điều gì đó với Hoseok sao?

"Chúng ta đang ở đâu rồi?" Jimin vừa bước ra vừa dãn cơ. Yoongi với mái tóc rối bù ngay sau đó cũng đi tới.

"Ồ! Yoongi đến đây giúp em lấy nước nào." Jimin cầm lấy bình đựng, Yoongi đi cùng cậu bạn đến một dòng suối nhỏ ở không quá xa.

Taehyung vào trong để xem Seokjin thế nào. Cậu vui mừng khi thấy người kia đã có thể đi lại nhưng anh vẫn còn hơi ốm. Với sự nghỉ ngơi cùng thuốc của Jimin, tin chắc rằng anh sẽ sớm khỏe lại thôi.

"Seokjin, anh có khát nước không?" Taehyung hỏi bằng tông giọng nhỏ nhẹ nhất. Seokjin lắc đầu.

Thay vào đó, anh bước đến bên Taehyung, tựa đầu lên vai cậu. Taehyung đáp lại bằng cái xoa lưng nhẹ nhàng.

Anh nhìn lên xe ngựa và thấy Hoseok đang ra ngoài cùng với một cái nhíu mày nhỏ. Cậu ấy tiến về phía Jimin và Yoongi ở bên suối. Namjoon cũng đi ra, để cho Jungkook vào trong canh trừng, rồi đóng cửa lại. 

"Jungkook thực sự rất lo lắng về Hoseok." Namjoon đến gần hai người họ, nói với Taehyung. Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Trước đó, em ấy có lẽ đã trải qua một giấc mơ xấu. Thằng nhóc lầm bầm tên của Hoseok." Taehyung trả lời, vẫn xoa lấy lưng của Seokjin.

"Đã lâu rồi mà em ấy vẫn chưa vượt qua được. Anh nghĩ rồi cuối cùng rồi em ấy cũng hiểu thôi", Namjoon thở dài. Seokjin không thể hiểu cả hai đang nói gì về Jungkook nên anh ngước lên nhìn Taehyung.

"Ồ, Seokjin. Không có gì đâu. Đó chỉ là vài chuyện quá khứ thôi." Cậu cười khúc khích trước cái bĩu môi nhỏ của Seokjin.

Cả ba cũng  đi đến con suối nơi những người khác đang ở. Jimin đã đổ đầy được một nửa chai nước. Namjoon giúp Jimin vì Yoongi chỉ đang chơi với những viên sỏi nhỏ. Seokjin chú ý đến việc Hoseok đang im lặng như thế nào. Người kia ngồi trên một tảng đá xa hơn một chút so với họ, ánh mắt hướng xuống dòng nước ào ào.

"Seokjin, há miệng ra," Taehyung cắt ngang suy nghĩ của anh khi cậu đưa một cái chai lên. Anh uống xuống dòng nước mát, một ít tràn khỏi khóe miệng.

Seokjin rửa mặt cho Taehyung và một số bụi bẩn trên tay cậu. Anh nhìn qua vai khi đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa và tiếng bước chân đang tiến nhanh. Jungkook cuối cùng cũng ra khỏi xe ngựa, chạy về phía họ. Seokjin định vẫy tay nhưng anh dừng lại.

Jungkook đang chạy thục mạng.

"Hyung! Rời khỏi đây ngay!!"

Và rồi tất cả họ đều đã biết chuyện gì đang xảy ra.

Đám đàn ông mặc áo choàng đen xuất hiện từ phía sau. Bọn chúng đã sẵn sàng với những con ngựa.

Taehyung nắm lấy cánh tay của Seokjin và kéo anh lên bờ. Chẳng mất đến một giây để những người khác cũng nhảy lên và chạy điên cuồng.

Cậu cuối cùng cũng hiểu những đôi mắt mà cậu cảm thấy trong vài giờ qua là gì rồi. Họ đã bị theo dõi. Taehyung tự hỏi chúng đã tìm thấy và rình rập họ từ khi nào?

Cậu không dám nhìn lại. Taehyung không muốn biết có bao nhiêu người đàn ông, họ đang gần như thế nào, hay điều gì sẽ xảy ra với cả nhóm.

Nắm tay của cậu trên bàn tay của Seokjin ngày càng mạnh mẽ.

Cậu sẽ không để mất anh lần nữa.

Không bao giờ.

Trước mặt Taehyung và Seokjin là Jungkook, người đang chạy đầu. Một vài bước sau Seokjin là Jimin và Namjoon trong khi Hoseok và Yoongi chỉ cách Taehyung một chút.

Tim cậu đập mạnh hơn mỗi lần chân chạm đất. Taehyung có thể nghe thấy Seokjin đang thở hổn hển bên cạnh, cũng tương tự như cậu.

Tại sao mỗi khi họ chỉ vừa mới có được hạnh phúc, nó lại bị phá hủy trong vài giây?

Khoảng cách giữa hai bên không giảm đi, điều đó rất tốt nhưng vấn đề là tuy không giảm nhưng nó cũng không tăng lên. Đã vài phút trôi qua và tất cả đều mệt mỏi.

Vào lúc Taehyung nghĩ rằng sẽ có một cơ hội cho họ vượt qua người của trưởng làng, thì đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng kêu đau đớn.

Taehyung không biết rằng.

Nó giống như lần trước.

Jimin đã bị bắn.

Chỉ là lần này, nó không còn là phi tiêu an thần. Mà đó là một mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua lưng Jimin. Cơn đau đã đẩy cậu ấy xuống mặt đá nham nhở đến nỗi khuôn mặt của Jimin hằn lên những vết cắt nhỏ, trầy xước.

"Jimin!" Namjoon dừng lại để đỡ lấy cậu em bị thương của mình nhưng đám người kia đã nhanh hơn, chúng bắn một mũi tên vào sau đùi anh trước khi Namjoon có thể làm bất cứ điều gì. Anh quỳ xuống với một tiếng hét.

Taehyung không nhìn lại. Cậu muốn chặn đi những âm thanh kia. Những người anh em của cậu đã bị thương nhưng cậu vẫn phải tiếp tục chạy.

Một mũi tên khác bay qua Taehyung nhưng nó lại khiến Yoongi bị thương. Mũi tên chém vào cánh tay trái của anh, miệng vết thương bắt đầu chảy máu. Răng cắn xuống môi dưới, Yoongi không nhịn được tiếng rên. Anh vẫn có thể chạy nhưng tốc độ dần chậm lại vì vết thương.

Hoseok không biết phải làm thế nào, khi mà người của trưởng làng đang dần tăng tốc, tiến gần hơn với cậu và Yoongi. Hoseok cố gắng hướng mắt về phía trước nhưng sự lo lắng của cậu dành cho Yoongi đã khiến tầm mắt của Hoseok quay lại.

Ngay khi cậu quay lại, một gã áo đen đột nhiên kéo áo Hoseok, khiến cậu ngã xuống. Hoseok đã bị bắt những cậu vẫn cố dõi theo Yoongi, chỉ là thứ duy nhất Hoseok thấy được đó là chân của lũ người kia. Hoseok muốn đứng dậy nhưng cậu đã bị tên áo đen đạp xuống một cái. Một cái. Và một cái nữa..

Taehyung không còn nghe thấy tiếng của Hoseok và Yoongi ở đằng sau mình. Cậu cũng không biết họ đang ở đâu hay chuyện gì đã xảy ra với họ.

Jungkook đã chạy rất nhanh, tránh xa đám người của trưởng làng. Cậu nhóc thở hổn hển, hít vào và thở ra nhanh đến mức khiến phổi phải làm việc quá sức.

"Seokjin!" Jungkook quay đầu lại, cậu thấy lũ áo đen đã đuổi kịp Taehyung và Seokjin, ngăn cách hai người. Taehyung trông rất tức giận và sợ hãi, cậu giữ lấy Seokjin thật chặt.

Jungkook là người duy nhất còn lại.

Đám người của trưởng làng vây quanh cặp đôi, kéo họ ra xa nhau. Tay của Taehyung vẫn đang nắm chặt lấy Seokjin. Móng tay của họ tuy đã ghìm xâu vào da nhưng nó không phải là vấn đề lúc này.

Taehyung sẽ không mất Seokjin đâu.

Cậu yêu Seokjin.

Cậu thực sự rất yêu anh...

Tay của Seokjin đã bắt đầu tuột khỏi cái nắm của Taehyung...

~ ~

Hoseok nặng nề mở mắt. Chiếc giường êm ái đã khiến Hoseok chìm vào giấc mộng sâu chỉ là sau khi tỉnh những sự kiện trước đó làm anh nhớ lại.

"Mình đang ở đâu?" Anh cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Khắp người anh đều đau nhức, cử động nhỏ nhất thôi cũng làm Hoseok nhăn mặt.

Anh rất muốn biết những người khác đang ở đâu. Dường như Hoseok vẫn chưa bị trừng phạt. Có lẽ những người khác cũng ổn.

Cánh cửa bật mở và Hoseok không thể thấy ai bước vào cho đến khi người đó đứng ngay cạnh giường anh. Cậu ngồi xuống giường, Hoseok thở ngập ngừng.

"Jungkook! Em ổn rồi!"

Jungkook cười buồn.

"Những người khác thế nào? Xin hãy nói với anh rằng họ vẫn ổn," Hoseok cầu xin.

Sự im lặng tràn ngập trong căn phòng.

Sau đó, khi Jungkook lắc đầu chậm rãi, Hoseok đã bật khóc, anh nghĩ về điều tồi tệ nhất trong những điều tồi tệ, "Chuyện gì đã xảy ra?"

Jungkook từ từ mở miệng rồi thấp giọng nói.

"Mọi người đều đã chết."

Hoseok im lặng trong giây lát-

"CÁI GÌ?!!!!"

Anh không thể tin được. Mọi người đã chết?! Làm sao có thể?!

"Làm sao?!" Anh hét lên. Hoseok vô tình di chuyển đầu của mình, gây ra một cơn đau khác nhưng anh chẳng quan tâm đến nó.

"Em không nghĩ mình có thể nói với anh." Jungkook giấu tay ra đằng sau. Hoseok không có thời gian cho việc này.

"Jungkook, nói cho anh biết. Ngay bây giờ." Hoseok trở lên mất kiên nhẫn. Không có sự lựa chọn, Jungkook run rẩy nói.

"Jimin không qua khỏi do mũi tên bắn quá sâu," cậu thở ra, "Và Seokjin đã bị kết tội."

Hoseok sững người lại, "Đợi đã. Seokjin thực sự là kẻ giết người?" Các cơ bắp trong cơ thể anh căng lên, gần như bị kéo ra. Anh không biết phải tin vào điều gì vào thời điểm này.

"Không phải! Trưởng làng đã bắt ép anh ấy phải thừa nhận điều đó", Jungkook lại im lặng, "Họ nói rằng nếu Seokjin không thừa nhận, họ sẽ giết người cho đến khi anh ấy nhận tội." Cậu đi đến cạnh cửa sổ trước khi tiếp tục.

"Họ đã giết Namjoon và Yoongi, Seokjin không thể chịu đựng được nữa. Anh đã thừa nhận vụ giết người rồi-"

Hoseok gần như ngất đi một lần nữa. Có quá nhiều thứ anh phải đối mặt cùng một lúc ...

"Tất cả diễn ra trong nháy mắt! Họ đã bắt Seokjin đi xử tử và ngay sau đó, Taehyung phát điên," Jungkook nức nở, "Cảnh sát trưởng phải giết Taehyung trước khi anh ấy tấn công bất cứ ai."

Hoseok không thể nhìn thấy cậu em qua đôi mắt ngấn nước đã mờ tầm nhìn.

"Em đang nói dối." Anh khóc. Nỗi đau mất đi bạn bè đã làm tổn thương Hoseok gấp một triệu lần so với những vết thương nặng trên cơ thể của anh. Anh tự hỏi liệu anh có còn sống được không sau những chuyện đã sảy ra.

"Jungkook, tại sao chúng ta vẫn còn sống khi những người khác đã mất?" Hoseok hỏi. Sẽ có một số hình phạt đang chờ cả hai, phải không?

Jungkook lưỡng lự sau khi nghe câu hỏi của Hoseok. Cậu chưa nghĩ đến điều này bao giờ. Trong phút cuối này mà bây giờ cậu không kiểm soát được, cậu cũng không biết tại sao.

"Hoseok, em không biết,"Cậu nói dối.

Cậu nói dối.

Cậu nói dối.

---------

Chap sau là chap cuối rồi T.T



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro