Chap 3

Một vài ngày trôi qua và may mắn cho Taehyung, Seokjin không đề cập đến sự việc đó với bất cứ ai cả. Nhưng thay vào đó Taehyung đã chú ý đến sự thay đổi của Seokjin trong thái độ và biểu cảm, đặc biệt là khi cậu có mặt. Mặc dù người anh lớn không thể nói được, nhưng Seokjin sẽ trở nên im lặng hơn nếu có sự hiện diện của Taehyung ở chỗ đó.

Nó không liên quan đến cậu một chút nào, kể từ khi Taehyung sẽ không phải đối phó với Jimin nữa. Nhưng thật không may, cậu nên biết rằng những người khác không bị mù, họ cũng có thể thấy sự thay đổi nhỏ đó của Seokjin.

Một ngày nọ, Jimin đi đến cạnh Taehyung, hỏi cậu những câu hỏi đầy đáng ngờ.

"Cậu có cảm thấy anh ấy dạo này rất lạ không?" Người lùn hơn liếc nhìn Seokjin một cái không rõ ràng. Không có câu trả lời nào được cất lên.

"Anh ấy có vẻ buồn với cậu?" Jimin thăm dò Taehyung, khiến cậu ướt đẫm mồ hôi lạnh. Taehyung lắc đầu, nói dối, bởi vì cậu biết rõ rằng chính cậu là nguyên nhân gây lên những giọt nước mắt của người lớn tuổi nhất.

Jimin khoanh tay và nhìn cậu đầy hoài nghi. Tất nhiên Jimin sẽ không tin Taehyung khi mà những giọt mồ hôi của cậu đủ để đổ đầy một xô nước.

"Có điều gì mà tớ nên biết không? Có lẽ là một lời giải thích cho việc tại sao anh bạn của tớ lại cảm thấy buồn." Jimin thậm chí còn không hỏi gì cả. Taehyung đã không nói cho Jimin điều gì đó và Jimin sẽ ép cậu nói ra nếu Taehyung tiếp tục giữ bí mật.

Taehyung luôn trêu chọc người nhỏ hơn mặc dù cậu không nên vì Jimin là hyung của Taehyung và Jimin không phải lúc nào cũng sẵn sàng tha thứ. Từng có lần Jimin bộc phát, cậu đã chứng kiến mọi thứ. Điều đó từ lâu rồi và không ai còn nhắc đến nó nữa, vì họ lo sợ rằng sẽ kích hoạt sự tức giận của Jimin.

"Tại sao cậu lại nghĩ tớ đã làm gì đó với anh ta?" Cậu đã không trả lời nói một cách khôn ngoan và Jimin lợi dụng ngay điều đó. Taehyung biết mình đã lộ ra sơ hở rồi.

"Cậu đang nói về cái gì vậy? Tớ chưa bao giờ nhắc đến bất cứ điều gì về cậu cả." Jimin bình thản nhìn Taehyung dần trở lên cứng đờ. Người thấp hơn gõ ngón trỏ lên cằm, "Cậu có chắc là cậu không biết gì không? Tớ sẽ tìm ra nó, cậu biết mà." Jimin nhìn Seokjin một thời gian ngắn, cậu sẽ hỏi anh ấy chuyện gì đã xảy ra nếu Taehyung tiếp tục "không có câu trả lời."

Nhận ra rằng mình đã bị dồn vào đường cùng, Taehyung kéo áo của Jimin lôi đi, cậu ra khỏi phòng để Seokjin không thể nghe thấy.

Khi chỉ còn hai người và không còn lựa chọn nào khác, Taehyung đành thừa nhận. Cậu nói với tốc độ rất nhanh, muốn kết thúc tất cả trong nháy mắt. Như mọi lần, Jimin không nổi giận, nhưng thay vào đó lại thất vọng với thằng bạn.

"Tớ đã nói với anh ta rằng tôi xin lỗi." Taehyung kết thúc, tiếng cười của Hoseok từ bên trong có thể nghe thấy lớt phớt. Jimin bất ngờ nhéo cậu, Taehyung rít lên và kéo tay Jimin ra khỏi bàn tay đã đỏ ửng của mình.

"Thật tuyệt vời khi cậu đã làm điều đó. Cậu giống như phần còn lại của ngôi làng này vậy. Thô lỗ và thiếu tôn trọng." Mặc dù Jimin tỏ ra giận dữ trong giọng nói của mình, nhưng Taehyung biết rằng Jimin chỉ muốn cậu tốt hơn .

Những tiếng khịt mũi của Hoseok từ xa không phù hợp với tâm trạng xung quanh hai người. Họ đơn giản lờ nó đi một lần nữa và Jimin cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì đó.

"Tớ thực sự rất buồn đấy, tớ cũng sẽ tiếp tục khó chịu như vậy cho đến khi cậu làm cho tớ một việc." Jimin đánh ra một cái nhìn thích thú trên khuôn mặt của mình. Rồi Jimin giơ ngón tay cái lên, lắc lư trước mắt.

"Một tuần." Jimin nói, ngón tay chạm vào mũi Taehyung rồi rời đi, "Chỉ một tuần thôi. Tớ muốn cậu ở lại nhà Seokjin trong một tuần."

Yêu cầu như đập vào mặt Taehyung, cậu phàn nàn, "Lại nữa à?" Cậu đã chắc chắn rằng Jimin sẽ không làm điều gì đó khủng khiếp với mình.

Một loạt tiếng cười khúc khích từ đằng sau truyền tới. Điều gì đã khiến Hoseok vui vẻ đến thế?

"Hãy làm đi. Tớ không hỏi bất cứ cái gì nữa. Cậu sẽ ở lại nhà Seokjin bắt đầu vào tuần tới. Tớ nói rõ rồi chứ?" Jimin nhìn chằm chằm vào người bạn của mình chờ câu trả lời.

Mặc dù Taehyung không biết tại sao Jimin lại muốn cậu làm điều này, nhưng Taehyung không thể tranh luận với Jimin về nó. Vì đây là lỗi của chính cậu khi bắt đầu việc này. Nó sẽ không quá khó chịu khi ở nhà Seokjin đâu, đúng không? Một tuần không có lâu lắm, ít nhất là với Taehyung, nhưng nếu nó làm cho cậu bạn của mình cảm thấy tốt hơn, thì tại sao không.

"Được rồi." Taehyung lẩm bẩm, Jimin ôm lấy cậu.

"Tớ biết cậu không thích Seokjin nhưng tớ hiểu những gì mình đang làm. Cậu sẽ hiểu chúng có ý nghĩa gì sớm thôi, tớ tràn đầy hy vọng với điều đó." Jimin vỗ lưng của Taehyung trước khi họ lại bị gián đoạn bởi cùng một người một lần nữa.

Lần này, Hoseok đã cười rất nhiều đến nỗi dường như anh ấy còn cảm khó thở, thậm chí là ho trong khi đang vỗ tay như một con hải cẩu.

"Anh ấy đang làm cái gì vậy?" Jimin thở dài rồi bước ra khỏi phòng cùng với Taehyung ở phía sau. Cả hai đi theo tiếng cười cho đến khi  bước vào phòng khách để tìm ra Hoseok nằm trên mặt đất và Seokjin đang đưa cho cậu ấy một ly nước.

"Điều gì đã làm cho mọi người ồn ào thế?" Taehyung ngồi lên chiếc ghế gần đó khi Hoseok lấy tờ giấy mà Seokjin sử dụng để nói chuyện với bọn họ, rồi đưa nó cho Jimin. Cậu bạn đọc một cách cẩn thận trong vài giây với đôi mắt được nheo lại, Jimin tập trung vào những từ được viết ra.

Vài giây sau, cậu cũng an vị trên mặt đất cùng Hoseok, cả hai đều cười như không thấy ngày mai. Taehyung tò mò về điều đó, nên cậu lấy tờ giấy từ Jimin rồi đọc nó.

"Lạy chúa! ! Ở đâu mà anh học được chúng thế? Nó rất hài hước! Seokjin, anh đúng là giỏi nhất. " Jimin khóc, nước mắt rơi vì cười quá nhiều. Seokjin đỏ mặt trước lời khen, anh mỉm cười bẽn lẽn.

Trong khi đó, Taehyung vẫn đang đọc tờ giấy. Cậu không nhận ra rằng Seokjin đang nhìn mình một cách bí mật, chờ đợi phản ứng của Taehyung. Cái khịt mũi của cậu thôi cũng khiến trái tim của Seokjin nhảy lên một chút.

"Cái quái gì đây?" Taehyung ném giấy vào người bạn của mình trên mặt đất, Hoseok bắt lấy nó anh đang gặp rắc rối vì cười quá nhiều, nhưng vẫn cố gắng giải thích rằng đó là những câu chuyện cười.

Khi Taehyung nghe rằng những thứ được viết trong giấy là chuyện cười, cậu đã làm thái quá nó lên, "Phải, đó là những câu chuyện cười khủng khiếp nhất mà em từng nghe trong đời." Taehyung gần như quên mất rằng Seokjin chính là người đã viết những câu chuyện cười chơi chữ đó, nên khi Taehyung nhìn thấy Seokjin quay đầu đi xuống, cậu biết rằng cậu đã làm tổn thương anh một lần nữa.

~~~~~

*Cốc Cốc Cốc*

Taehyung đứng đợi cánh cửa mở ra cùng với đống đồ đạc của mình. Cậu không hề muốn tuần này tới chút nào, nhưng mà nó vẫn đến và bây giờ thì Taehyung thấy mình đang ở trước cửa nhà Seokjin. Không giống như nhà của cậu, ngôi nhà của Seokjin bị cô lập ngay cả khi ngôi làng này có nhiều người.

Nó làm Taehyung cảm thấy buồn khi không có một căn nhà nào trong tầm mắt cả; những cái gần nhất đã bị cây cối che đi. Có một cái ao ở cách đây không xa và cậu để ý thấy rằng nơi này sở hữu rất nhiều loài hoa ở xung quanh.

Seokjin mở cửa, anh nhìn xuống đống hành lí dưới chân và biết rất rõ rằng Taehyung chỉ đến đây vì Jimin muốn cậu phải làm thế. Seokjin mời cậu vào, Taehyung bắt đầu dò xét bên trong ngôi nhà.

"Không tệ." Cậu lẩm bẩm với bản thân khi Seokjin dẫn cậu đến phòng mình. Căn phòng chỉ cách phòng ngủ của anh có vài cánh cửa. 

Seokjin không thực sự cảm thấy thoải mái lắm với ý tưởng Taehyung sẽ ở lại với anh cả tuần nhưng Jimin đã có lí do để thuyết phục mọi người. Jimin cho rằng điều đó là tốt nhất, họ sẽ hòa thuận với nhau hơn khi họ quen nhau.

Taehyung đặt đồ đạc lên chiếc giường mềm mại rồi quay sang Seokjin. Cậu đã thể hiện rõ ràng mình không thích ở đây và Taehyung chắc chắn rằng Seokjin cũng có thể nhìn ra điều đó. Người kia bước ra khỏi phòng, cánh tay anh ra hiệu cho Taehyung đi theo.

"Chúng ta đang đi đâu đây? Cậu hỏi sau khi họ rời khỏi căn nhà. Trên tay Seokjin bây giờ đang cầm chiếc bảng đen, anh bắt đầu viết nguệch ngoạc lên đó một số từ. Taehyung lại gần nhìn xuyên qua bờ vai rộng để xem anh đang viết gì.

Seokjin không biết Taehyung đang ở gần nên anh quay đầu lại nhìn cậu, mũi của họ gần như chạm vào nhau.

Trong khi Taehyung vẫn đang đọc dòng chữ trên bảng, Seokjin mặt trở lên đỏ bừng, anh nhanh chóng quay sang hướng khác để che giấu đi khuôn mặt của mình. Seokjin cảm thấy Taehyung đã rất đẹp trai ngay từ lần đầu gặp rồi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu ở gần điều đó càng khiến vẻ đẹp trở lên quyến rũ hơn. Seokjin bị choáng ngợp bởi điều này, nó khiến trái tim anh đập dồn dập.

Nhưng mà, đoạn kí ức cũ hiện lên.

Anh nhớ lại ngày Taehyung đã tức giận với anh, nó như khiến trái tim anh bị bóp chặt khi nghĩ tới.

"Anh muốn đưa tôi đi xem xung quanh? Nhưng ở đây không có ai cả." Taehyung đọc xong các từ được viết rồi liếc nhìn xung quanh. Tất cả những gì cậu có thể thấy là cây cối, ao, đất và bầu trời. Còn gì nữa đâu?

Seokjin do dự nắm lấy tay Taehyung rồi đưa cậu lẩn vào những hàng cây rậm rạp.

Taehyung chẳng thể tập chung vào điều gì khác ngoài bàn tay ấm áp của Seokjin. Bàn tay của cậu tuy to hơn, nhưng tay của Seokjin khiến người khác cảm thấy ấm áp hơn.

" Hy vọng một tuần ở đây sẽ không trở nên tồi tệ." cả hai người nghĩ cùng một lúc.

------------------




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro