Chap 6

Ngày thứ 3

Seokjin cần mua thêm thức ăn và nguyên liệu nên anh đã để Taehyung đi theo. Sau vụ việc ngày hôm qua, Seokjin không muốn Taehyung sẽ lại tự gây hại cho mình nữa.

Cậu không hề cảm thấy phiền với điều này. Đáng ngạc nhiên hơn, *Taehyung thậm chí còn bỏ qua đi đám đông và bạn bè của mình.

Họ cuối cùng cũng đến nơi, chỗ này cùng khu với cái quầy bán táo hôm trước. Taehyung đi cạnh Seokjin, kể cho anh nghe về những gì mẹ cậu đã làm như món tráng miệng và các câu chuyện khác. Seokjin có vẻ rất thích nghe nhưng đột nhiên Taehyung nhìn thấy khuôn mặt của anh tối đi một chút.

Mọi thứ bỗng yên lặng và khi cậu chú ý tới xung quanh thì bắt gặp cảnh mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cả hai rồi bàn tán với nhau. Tất cả dừng lại trên đường, chiếu vào họ những ánh mắt gắt gao như thể hai người đã làm gì sai trái. Mọi người đều trở nên u ám.

"Anh ta lại xuất hiện..."

"Đó là Kim Taehyung sao?"

"Taehyung đang làm gì cùng cậu trai đó thế?"

Mỗi tiếng thì thầm đều vang rõ bên tai Taehyung trong khi Seokjin vẫn đang tập chung vào công việc mua bán và chọn trái cây của mình. *Những lời đó chủ yếu về việc Seokjin là người thừa thãi và sự khác biệt của anh.

Cậu không thể tin rằng cậu đã nghe thấy điều này nhiều lần trước khi gặp Seokjin nhưng lại không quan tâm đến nó. Lo lắng cho Seokjin, Taehyung liếc nhìn anh để xem anh có ổn không.

Nụ cười của Seokjin vẫn hiện diện nhưng nó không giống lúc trước. Tuy cùng là một nụ cười, nhưng ý nghĩa đằng sau nó khác biệt rất nhiều.

'Anh nở một nụ cười giả.' Taehyung kết luận.

Trước khi cậu và đám bạn gặp Seokjin, ai cũng đã nghĩ rằng anh rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Seokjin luôn mỉm cười nên không ai quan tâm đến việc anh ấy như thế nào. Bây giờ, khi Taehyung hiểu rằng nụ cười chỉ là cái mặt lạ che đi tâm trạng thật sự của Seokjin, cậu chỉ muốn đưa anh trở về nhà với những khu rừng và tránh xa lũ người bệnh này.

Thô lỗ và thiếu tôn trọng. Quên đám người đó đi, Taehyung càng ghét họ nhiều hơn.

Sau khi Seokjin chọn xong tất cả những gì anh muốn, hai người rời đi mà không nói thêm lời nào. Như thường lệ, ngay sau khi Seokjin rời đi, mọi người lại trở nên ồn ào và sôi động. Có vẻ như họ không muốn anh trở thành một phần của sự vui vẻ.

Taehyung cắn môi dưới, không biết phải nói gì.

~~~~~~~

Seokjin và Taehyung thả mình thư giãn trên vườn cỏ xanh rờn bên ngoài nhà Seokjin. Họ cùng nhau nhìn những đám mây mịn màng trôi dạt trên bầu trời, cùng nhau cười khi thấy đám mây có hình thù vui nhộn. Lớp cỏ mềm mại như bông đỡ lấy lưng của cả hai.

Lát sau, họ tận hưởng những tiếng động dễ chịu của cây cối, gió và động vật vây quanh. Thật yên bình nhưng Taehyung không thể không suy nghĩ lại những gì đã xảy ra một lúc trước.

"Seokjin."Cậu thở ra một cách nhẹ nhàng. Seokjin quay đầu lại để nhìn Taehyung. Khuôn mặt kiên nhẫn và dịu dàng của anh như bóp chặt lấy trái tim cậu.

"Đừng nghe những người đó." Taehyung thì thầm, Seokjin biết cậu đang nói đến điều gì. Anh trở lại nhìn bầu trời, Taehyung lật người Seokjin để anh đối diện với mình, cậu giơ tay đặt trên đầu anh.

Seokjin không muốn nhắc tới nó nữa, nhưng Taehyung vẫn chia sẻ suy nghĩ của mình.

"Tôi thích sự khác biệt ở anh và tôi muốn anh biết rằng tôi đang muốn một điều." Cậu nói, những tia nắng cùng với gió lướt qua như đang nhảy múa trên mái tóc của Taehyung.

Mái tóc mềm mại ấy lướt qua mặt Seokjin, để lộ vầng trán mịn màng của cậu. Anh không dám tin vào những lời Taehyung nói. Cậu muốn thế nào đây?

"Tôi muốn anh." Taehyung trả lời.

Seokjin ngồi dậy và lắc đầu. Anh đã nghĩ Taehyung không thích anh vậy tại sao cậu lại nói như thế?

"Xin hãy tin tôi. Tôi không phải là người duy nhất. Jimin, Jungkook, và những người khác đều muốn anh trở thành bạn của họ." Cậu nói thêm để chứng minh thành ý của mình. Taehyung đang nói sự thật.

Seokjin tìm kiếm bảng đen của mình sau đó hỏi. "Nhưng em không thích anh?"

Taehyung đọc nó rồi cười. Seokjin không hiểu nó có gì vui đến thế.

"Thôi được, lúc đầu tôi không thích anh nhưng..." Cậu mỉm cười với Seokjin, "Tôi nghĩ tôi đã đổi ý."

Một nụ cười nở trên gương mặt của Seokjin và Taehyung như càng khẳng định mối liên hệ giữa họ đã gắn kết hơn.

~~~~~~~

Ngày thứ 4.

Trong hầu hết các ngày còn lại, cả hai người đều dành thời gian cho việc khám phá các sinh vật trong ao. Có rất nhiều nòng nọc và Seokjin không thể kiểm soát sự phấn khích của mình dành cho những đứa trẻ đáng yêu đó. Còn Taehyung lại quan tâm nhiều hơn đến con rùa.

"Seokjin, nhìn con rùa kìa!" cậu kêu lên, đó là một con rùa khó tính. Nó không phải là một con rùa lớn hay bất cứ thứ gì, nhưng đó là một con rùa và rùa thì rất thú vị với Taehyung.

Seokjin nhìn vào con rùa, rồi anh lấy tay che đi nụ cười của mình, dường như anh đã nghĩ ra điều gì đó vui nhộn. Khi Taehyung muốn biết những gì Seokjin đã nghĩ, anh nói với cậu rằng con rùa đó trông giống Yoongi. Họ cười với nhau bởi vì con rùa thực sự cứ như người anh em sinh đôi với Yoongi.

Sau đó, Seokjin đã dạy cho Taehyung về ngôn ngữ kí hiệu vì cậu muốn học.

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh, cả hai bắt đầu mệt mỏi khi mặt trời lặn.

~~~~~~~~

Ngày thứ 5

"Xong rồi!" Taehyung thở ra một hơi, cậu đưa găng tay vào lò và nhấc bánh ra khỏi đó. Vì cậu đã không ăn chúng vào lần trước, nên Seokjin với cậu cùng nhau làm lại bánh nướng xốp.

Trong lúc cả hai ngồi trong phòng khách để chờ bánh nướng nguội, Taehyung hỏi, "Anh vẫn buồn vì tôi đã làm hỏng bánh nướng xốp của anh lần trước sao?"

Seokjin lắc đầu, anh không để ý nữa vì Taehyung đã xin lỗi rồi.

Cậu quay đầu nhìn lại bức ảnh gia đình. Nó khiến cậu băn khoăn về gia đình anh lần nữa. Họ đang ở đâu? Có lẽ Taehyung nên hỏi về họ ngay bây giờ.

"Này, Seokjin-" Cậu quay lại nhưng không còn thấy anh bên cạnh mình nữa.

Rất rõ ràng rồi, Seokjin đã rời đi. Taehyung bước vào bếp và thấy Seokjin đang ăn vụng bánh nướng xốp mà không có cậu. Anh trông giống như một con nai bị chiếu bởi đèn pha với đôi mắt mở to và miệng nhồi nhét đầy bánh.

"Ồ, anh thật nhỏ mỏn..." Cậu đuổi theo Seokjin chạy quanh bếp. Họ đi vòng qua bàn và giữa ghế. Chẳng mấy chốc, Seokjin đã bị dồn vào chân tường.

Taehyung gầm gừ tinh nghịch trêu đùa người anh lớn. Cậu giam Seokjin trong vòng tay của mình, không để cho anh trốn thoát. Mệt đứt hơi, Seokjin đành bỏ đi ý nghĩ chạy trốn, anh chỉnh lại chiếc quần của mình trong khi Taehyung phát hiện ra thứ gì đó.

Một số mẩu vụn vẫn dính vào đôi môi đầy đặn của Seokjin. Cậu đột nhiên trở lên khao khát vị ngọt ngào của chúng, không hề báo trước, Taehyung đưa tay lau đi những mẩu vụn cái bằng ngón tay cái của mình rồi liếm sạch. Seokjin nắm lấy cơ hội này thoát ra khỏi vòng tay của cậu.

Họ quay trở lại và xử lí nốt những chiếc bánh nướng.

Seokjin không thể ngừng suy nghĩ về ngón tay cái dịu dàng của Taehyung và cậu cũng chẳng khác khi nhớ về đôi môi mềm mại của Seokjin.

_____________

*câu gốc là he missed seeing crowds and his friends : ở đây missed là lỡ, thiếu chút nữa, bỏ quên mình thấy nghĩa bỏ quên là gần nhất với nội dung của truyện nên mình đã để nó, bạn nào rõ hơn biết sửa kiểu gì thì nhắc tớ nhé.

*câu gốc là The whispers talked about Seokjin, how he wasn't wanted and different : Tớ không rõ nghĩa của wasn't wanted nên tớ để " về sự khuyết thiếu".

Còn một chuyện nữa đó là trans fic này đã đứng thứ 9 tại #Taejin tớ không nghĩ nó sẽ đạt được điều này đâu, cùng lắm là 100 thôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

P/s: Tớ chuyển lịch đăng nhé thứ 3, thứ 6 và CN.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro