04
Jungkook thở ra, hy vọng bắt đầu nảy nở trong ngực cậu và cậu ghét cái cách nó hưng phấn như vậy, nhưng Seokjin nói đúng, có lẽ cậu sẽ phải hối hận cả đời, nếu cứ để Jimin vụt khỏi tầm tay của mình như vậy.
"Em nên làm gì?"
Seokjin ngả người ra sau, đôi lông mày nhíu lại.
Jungkook có thể nghe thấy tiếng nhỏ xíu từ trong tâm trí anh ấy nói chuyện với nhau.
"Được rồi," Cuối cùng Seokjin nói sau vài phút, "Cả hai cha của chúng ta đều muốn chúng ta giao phối, phải không?"
Jungkook gật đầu.
"Anh không nhất thiết phải giao phối với em, có thể là một alpha khác", Seokjin mỉm cười, "Như Namjoon đáng yêu vậy."
Jungkook nghĩ điều này sẽ được thông qua, "Có thể nếu cha em không thấy gì giữa chúng ta, ông ấy sẽ tống anh về nhà thật đấy."
Seokjin dường như không bị ảnh hưởng bởi điều này, "Đó là lý do tại sao chúng ta nên diễn sao cho mọi người thấy anh và em đều dính vào điều này. Anh sẽ ở đây đủ lâu để tìm một alpha cho mình và đồng thời giúp em tiến tới với pháo hoa nhỏ của em."
"Em không phản đối, nhưng mà sẽ thật tuyệt khi anh có thể tìm cho mình một alpha, vì lợi ích đôi bên. Nhưng chuyện của em, liệu anh có giúp được khi em chính là nguyên nhân." Chỉ là, khi nghĩ về Jimin thì tâm trạng cậu lại sáng sủa hơn một chút.
Seokjin thở dài, "Nghe này, nhóc, đôi khi em phải nắm lấy cơ hội và sống vì chính bản thân mình. Anh đã từ chối kết đôi một thời gian dài chỉ vì anh không muốn bị ràng buộc nhưng giờ anh phải chấp thuận để đem lại lợi ích cho bầy đàn của mình. Anh biết em yêu nơi này nhưng em không thể hy sinh hạnh phúc của bản thân được. "
Thế là Jungkook quẳng mọi lo âu qua một bên. Thực sự cậu chẳng còn gì để mất cả. Nếu mọi chuyện đổ sông đổ bể thì cậu sẽ giúp Seokjin và cống hiến cho bầy của mình vậy.
"Được thôi," Cậu thoả hiệp, cố kiềm chế không để lộ rằng mình phấn khích thế nào và tràn trề hy vọng ra sao.
"Yay!" Seokjin trèo khỏi giường, kéo Jungkook lên cùng. "Chúng ta cần đảm bảo em sẵn sàng."
"Em tắm đã."
"Không, đừng. Em không hôi, chỉ là rất alpha," Seokjin nói, nghiêng người để ngửi vào cổ Jungkook.
"Và đó là một điều tốt?"
"Nó sẽ khiến các omega chưa kết đôi điên loạn, tin anh đi."
Tất cả các omega trừ Jimin.
Seokjin dành vài phút tiếp theo lục lọi ngăn kéo của cậu để tìm ra một bộ quần áo đúng nghĩa. "Sao mà em nhạt nhẽo thế này," Anh ấy nói khi ném một cái áo thun trắng trơn khác lên sàn.
"Anh bừa bộn thật đấy, và ai là người phải dọn mớ này hả."
"Im đi, đừng ồn ào nữa. Ồ! Cái gì đây?" Seokjin hỏi, lôi ra một áo khoác dài mà cậu đã cố chôn vùi nó. Mẹ đã làm nên áo khoác này từ lông con gấu mà Jungkook đã hạ gục được, sau khi nó tấn công vài beta trong bầy.
"Một chiếc áo khoác."
"Rõ ràng," Anh nói đầy kinh ngạc, cầm nó lên để kiểm tra. "Em nên mặc cái này, trông nó đẹp quá."
"Em không biết," Jungkook nói với chất giọng thể hiện sự không chắc chắn lắm, cậu chỉ mặc nó một lần vào ngày đàn ăn mừng chiến công của cậu thôi. Khá là kì lạ khi bầy sói tấn công một mục tiêu lớn như vậy nhưng nếu Jungkook không làm thế thì nhất định sẽ có thương vong. Mặc chiếc áo này khiến cậu thấy không thoải mái lắm. Bảo vệ bầy chính là nhiệm vụ, là trọng trách, và việc mặc cái thứ này chỉ làm cậu trông khoe khoang.
Nhưng khi cậu đang nghĩ ngợi, Seokjin có vẻ là người không muốn chờ đợi, anh ấy đang với lên người Jungkook để khoác cái thứ của nợ này lên, "Chờ đã, anh đang làm gì vậy? Phải có áo trong nữa, cái này đâu có kín ở phía trước."
Seokjin mỉm cười tinh nghịch, "Đó là vấn đề đấy, nhóc."
"Không!" Cậu kêu lên, với lấy chiếc áo sơ mi của mình.
"Tại sao không? Em có cơ bụng rất đẹp, cho họ thấy."
Jungkook cố thoả hiệp lần nữa, cuối cùng, cho phép Seokjin tự do cai trị tủ quần áo của mình.
"Đúng rồi, thật là nóng bỏng quá đi." Seokjin nói khi chia tóc theo ngôi cho Jungkook để làm cậu trông có vẻ vi diệu hơn. "Thấy thế nào."
"Quá hở hang," Cậu phàn nàn, nhìn xuống phần ngực trần.
"Tất nhiên là không," Seokjin khịt mũi, "Mọi người sẽ ăn diện mọi thứ kinh khủng nhất mà họ có trong ngày hôm nay thôi."
Seokjin đã đúng, lễ hội như thế này đúng là để xua tan muộn phiền từ guồng quay cuộc sống hàng ngày. Những người chưa có bạn đời sẽ khiến bản thân trông thật đẹp để nhân cơ hội tìm cho mình một người đồng hành, bao gồm cả những vị khách đến hôm nay. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người hy vọng mình đủ may mắn để tìm thấy ai đó. Cá rằng mọi alpha trong bầy đang nhìn ngó thèm thuồng những khách quý là omega.
Lúc họ cuối cùng cũng ra khỏi lều, bữa tiệc đã bắt đầu. Ngôi làng như sống dậy dưới ánh đèn ấm áp bên đống lửa ấm. Những đứa trẻ chạy nhảy khắp nơi chơi với nhau, người lớn thì ngồi gần nhau, trò chuyện và chia sẻ kinh nghiệm sống hàng ngày. Những tay trống đang chơi nhạc để mọi người tham gia nhảy múa trên một cái bục gỗ được dựng lên.
Đôi mắt của Jungkook lướt qua sàn nhảy cho đến khi cậu thấy Jimin. Anh ấy nhỏ người và một khi Jungkook nhìn thấy anh, cậu không thể rời mắt đi được.
"Em ấy ở đâu?" Seokjin hỏi, ôm lấy cánh tay của Jungkook.
"Kia kìa," Cậu ra hiệu.
"Anh không thấy được, lại gần hơn đi."
Seokjin dẫn hai người đi qua đám đông và Jungkook cố làm lơ những ánh mắt hiếu kì bám dính lấy trên người mình. Có lẽ khá là kì lạ khi người trong đàn trông thấy cậu ở gần thế này với một omega kế bên, một omega xinh đẹp như vậy, trông rất quý tộc với áo choàng lụa của anh ấy và trang sức.
Họ ngồi xuống một chiếc ghế dài không quá xa sàn nhảy.
"Đặt tay lên eo anh," Seokjin ra lệnh, tựa đầu vào vai Jungkook.
"Tại sao?"
"Cứ làm đi," Anh khăng khăng.
Jungkook miễn cưỡng làm như anh nói, đó có lẽ là một ý tưởng hay, đặc biệt là nếu cha cậu sẽ nhìn thấy.
Từ chỗ này, họ có thể thấy Jimin rõ ràng. Anh ấy nhảy với Taehyung, đứng quá gần với yêu cầu của Jungkook.
"Vậy omega của em đâu rồi?"
"Anh ấy không phải của em," Jungkook thở dài, "Nhưng ở đằng kia. Người thấp hơn đang quay lưng lại với chúng ta."
"Oh," Seokjin nói, nhìn về phía Jungkook chỉ. "Người kia là ai?"
"Người bạn thân nhất của anh ấy," Jungkook càu nhàu.
"Chỉ là bạn thân nhất của em ấy? Họ trông rất thân thiết."
Jimin và Taehyung thân nhau như vậy nhưng Jungkook không nghĩ rằng giữa họ có gì lãng mạn. Vì nếu có gì đó thì họ đã kết đôi với nhau từ lâu rồi. Cả hai đều đã hai mươi mốt, độ tuổi thích hợp để có bạn đời. Nhưng vẫn không thể khiến Jungkook ngừng ghen tị và khó chịu với Taehyung được.
"Em hy vọng là vậy," Jungkook nói, có vẻ không để ý. Cậu đã bị Jimin thôi miên mất, mỗi nhịp hông anh ấy di chuyển, cơ bắp dưới lớp quần đó, cả bờ mông cong mẩy của Jimin nữa. Những đường nét mềm mại được tô sáng dưới ánh đèn ấm áp xung quanh. Cậu chăm chú nhìn Jimin giơ tay lên khi anh nhảy, cười khúc khích với Taehyung. Ừ tất nhiên là cái tay đặt trên thắt lưng Jimin của Taehyung cũng không thể thoát khỏi mắt Jungkook.
Cậu tưởng tượng nó sẽ như thế nào khi đặt tay mình lên eo thon của Jimin, để giữ anh gần giống như Taehyung đang làm. Cậu tưởng tượng về cái cách--
"Nhìn chằm chằm sẽ không giúp em đến gần em ấy đâu, nhóc," Seokjin cười.
Khuôn mặt của Jungkook đỏ bừng, "Thế em phải làm gì?"
"Thư giãn nào, mọi người có thể sẽ nhầm lẫn cái nhút nhát của em thành sự tức giận đấy."
Jungkook thở dài, "Khá chắc là mọi người đã như vậy rồi."
Seokjin đưa một ngón tay lên cằm, mắt nheo mắt lại trong sự tập trung, "Làm thế nào để một con chim cánh cụt dựng nên nhà của nó?"
"Cái gì? Em không biết?" Có lẽ Seokjin thật sự rất điên rồ.
Seokjin cười khúc khích, "Igloos nó."
(Chú thích: Igloo ở đây có nghĩa là hang tuyết/ lều tuyết, mà igloo đọc gần giống với glue: hồ dán, nên đại khái ý của Seokjin ở đây chắc là dùng keo để dán nhà tuyết. Cảm ơn téo kun em iu ở hậu phương xa xôi đã cung cấp)
Jungkook chớp mắt trong vài giây trước khi bật cười. Seokjin thật sự vui tính, vì có ai cười cái kiểu hài hước như vậy chứ?
Seokjin cười toe toét với cậu, khịt mũi, "Hãy thử mỉm cười thường xuyên hơn, nhé? Em hợp với nụ cười hơn mà."
Jungkook gật đầu, thư giãn một chút.
"Ồ và đừng nhìn qua đó, cậu bé của em đang nhìn chúng ta đấy," Seokjin nói, liếc qua vai Jungkook.
Jungkook quay sang nhìn về phía Jimin bất chấp sự phản đối của Seokjin.
Mọi thứ xung quanh Jungkook dường như trở nên ngu ngốc khi ánh mắt cậu giao đôi mắt anh. Âm nhạc ồn ào trở nên một thứ nền chẳng đáng để bận tâm, và những người còn lại như mờ dần đi khi cậu nhìn thấy một đôi mắt mềm mại xinh đẹp. Hàng mi Jimin khẽ lay động trên khuôn mặt ấm áp dưới ánh lửa. Má anh hơi hơi ửng hồng, có lẽ anh ấy đã uống rượu, Jungkook nghĩ.
Đôi mắt của Jimin từ từ kéo xuống cơ thể Jungkook và quay lại nhìn mặt cậu.
Jungkook bỗng cảm thấy đau đớn vì thoả hiệp mặc bộ đồ hở hang này. Không phải vì sợ Jimin không nhìn thấy cậu không mặc áo trong, việc này trở nên bình thường một khi bạn ở trong bầy sói. Họ phải chịu trần truồng trước và sau khi chuyển hoá, nên điều đó đã trở nên quen thuộc. Chỉ là, mọi khi Jungkook khá là rụt rè trong chuyện tình cảm, nên giờ đây, khi thấy cậu bắt đầu mặc như thế này, đó có thể xem như là một khởi đầu cho việc cởi mở hơn với các omega khác. Hay đúng hơn là một lời mời.
Jungkook tự tin vào ngoại hình và cơ thể mình nhưng việc Jimin bắt đầu nhìn chằm chằm khiến tim cậu đập không thể kiểm soát nổi. Cả ánh mắt Jungkook cũng bắt đầu nhìn chằm chằm Jimin rồi. Cậu biết anh ấy không thích mình, nhưng liệu Jimin có thấy cậu hấp dẫn hay không nhỉ? Anh ấy có nghĩ Jungkook là một alpha mạnh mẽ không?
Lông mày của Jimin nhíu lại khi mắt anh liếc nhìn Seokjin vẫn đang ôm lấy cánh tay cậu. Jungkook hoảng hồn muốn rút tay ra nhưng Seokjin vẫn giữ thật chặt.
Jimin đã ngừng nhảy và đang đứng yên. Mắt họ lại gặp nhau và Jungkook không thể quay mặt đi. Biểu cảm của Jimin trông khó mà đúc kết ra được điều gì nhưng trông anh không hề vui vẻ; và Jungkook tự hỏi liệu mình đã làm gì sai để anh khó chịu như thế.
Cậu quan sát khi Jimin tiến lại gần Taehyung và trong một giây phút kinh hoàng, Jungkook nghĩ họ sẽ hôn nhau. Thay vào đó, Jimin thì thầm điều gì đó vào tai Taehyung, đôi mắt vẫn không rời khỏi Jungkook. Taehyung gật đầu với bất cứ điều gì Jimin nói và cả hai đều quay đi nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, Jimin nhìn Seokjin một lần cuối cùng.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu không dám thở mạnh khi Jimin vẫn còn đang trong tầm nhìn. Sự căng thẳng của cơ bắp như dịu đi khi Jungkook như bị rút hết sức lực ngã về phía Seokjin.
"Thật là ... dữ dội", Seokjin nói, nhìn chằm chằm vào hướng Jimin đã đi.
"Anh ấy ghét em, em làm anh ấy bực đến nỗi phải bỏ đi."
"Cái gì, không? Em không thấy anh mắt em ấy nhìn chằm chằm a—"
Ngay sau đó sự lơ là của Jungkook biến mất, cậu cảm thấy có gì đó khác lạ trong không khí. Mắt cậu chăm chú dò tìm qua đám đông xung quanh cho đến khi dừng lại trên một alpha lớn tuổi đang đi đến bên cha cậu. Người đó mỉm cười và chào hỏi với những vị khách mời, nhưng Jungkook biết có điều gì đó không đúng ở đây.
Kẻ đó cúi đầu xuống thì thầm với cha Jungkook và mặc dù nó trông bình thường, nhưng cậu thấy lưng hắn cứng nhắc và cách hắn di chuyển rất u ám.
Cả hai đều miễn cưỡng và Jungkook nhìn họ đi về phía túp lều của cha mình.
"Seokjin," Cậu nói, cắt đứt câu chuyện Seokjin đang kể, "Xin lỗi nhưng em nghĩ em có việc gấp phải đi."
"Cái gì..." Seokjin nhìn qua vai Jungkook nơi cha cậu đang rút lui. "Ồ. Được rồi," Anh nói, chất giọng toát lên vẻ thấu hiểu.
"Tận hưởng phần còn lại của bữa tiệc nhé, đi tìm Namjoon," Jungkook nói, cảm thấy tội lỗi về việc bỏ rơi anh.
"Được rồi," Seokjin nói, lông mày xoắn lại với nhau, "Hãy đi làm những gì em phải làm đi."
Jungkook hướng đến túp lều của cha mình; cậu biết có gì đó không ổn. Linh cảm của cậu không bao giờ sai về việc của đàn.
Cậu không thèm gõ cửa, chỉ đơn giản đẩy nó ra.
Jungkook rất ngạc nhiên khi thấy gia đình Lee đang quỳ gối trên sàn nhà. Thông thường chỉ có khách từ các đàn khác và các trưởng lão alpha được phép ở trong lều.
Cha của Jungkook đang ngồi trên ghế cùng với những trưởng bối khác ở xung quanh ông.
"Jungkook," cha cậu nói, "con đang làm gì ở đây vậy."
"Con muốn biết chuyện gì đang diễn ra."
"Không phải việc của con"
Đôi mắt của Jungkook lóe lên nơi vợ chồng Lee đang quỳ gối trên sàn nhà, rõ ràng họ đang quẫn trí và hoảng hốt. "Con nghĩ là có đó."
Jungkook biết có thể mình sẽ đập vỡ lớp băng mỏng dính dưới chân mà rớt xuống nước lạnh, cha cậu chắc chắn sẽ trừng phạt Jungkook vì ăn nói như vậy trước mặt người ngoài nhưng cậu chẳng quan tâm nữa.
"Con gái tôi bị mất tích!" Omega Lee bật thốt.
Người bạn đời của bà ấy ngay lập tức làm hành động xin lỗi vì thái độ của bà, vòng tay xung quanh omega đang nức nở.
Jungkook nói nhanh trước khi cha mình có thể làm bất cứ điều gì. "Ý bà là sao, mất tích?" Jungkook hỏi, ngạc nhiên.
"Con gái omega của họ vào rừng từ lúc sớm," Cha cậu giải thích thay cho cặp vợ chồng đang hoảng loạn, "và đã không quay lại."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro