05
"Cha, chúng ta cần cử người cho tìm kiếm."
"Chúng ta sẽ không làm như vậy."
Jungkook thở ra một tiếng đầy thất vọng. Gia đình Lee đã được hộ tống trở về lều của mình với lời nhắc nhở giữ im lặng về việc đứa con gái bị mất tích. Jungkook thậm chí không thể tưởng tượng họ đang đối mặt với nỗi sợ và đau đớn mà vợ chồng Lee đang đón nhận, còn cha cậu chỉ gạt chúng sang một bên. Chỉ qua loa an ủi rằng con họ sẽ sớm trở về, còn quyết định không cử một đội cho cuộc tìm kiếm nữa. "Tại sao?"
Ông ta vuốt một tay lên mặt, quay trở lại chỗ ngồi. "Chúng ta không thể để bất cứ ai biết có chuyện không hay xảy ra cả, đặc biệt trong tình hình có khách ghé thăm như thế này. Nó có thể gây ra một biến động, làm cho chúng ta trông yếu đuối trong mắt họ. Chúng ta phải cẩn trọng."
"Nhưng chắc hẳn là có liên quan đến tộc bên kia hồ," Jungkook xen vào. "Họ cũng quan tâm đến việc này như chúng ta, đây chẳng phải lý do của toàn bộ cuộc gặp mặt sao?"
Ông chấn chỉnh cậu bằng một cái nhìn nghiêm khắc, "Jungkook," lại bắt đầu rồi.
"Không, chúng ta không có thời gian cho việc này. Omega đã bị bắt cóc, chắc chắn là vậy. Tại sao cô ấy lại không trở lại? Nếu cô ấy bị thương bởi một cuộc tấn công của động vật hay thứ gì đó cô ấy sẽ kêu cứu!"
"Ta nhận ra điều này, nhưng chúng ta không thể dây vào được, hiểu ý ta chứ," cha cậu yêu cần. "Đứa trẻ Min Yoongi ấy trông không hề nhân nhượng, cậu ta sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ nếu chúng ta trông yếu đuối."
Jungkook muốn hét lên, cha thật lố bịch và bướng bỉnh. Omega cần sự giúp đỡ của họ. "Vậy chúng ta sẽ làm gì đây."
"Ta sẽ đưa vài alpha đáng tin cậy để tìm kiếm."
"Con sẽ đi," Jungkook nói, không chút suy nghĩ.
"Không, rất nguy hiểm. Chúng ta không biết mình đang chống lại cái gì."
"Con có thể tìm thấy cô ấy tốt hơn bất cứ ai khác", Jungkook giải thích.
Cuối cùng ông đồng ý, biết không có lý do gì để ngăn con trai mình. Jungkook được cử ra để tìm kiếm omega mất tích.
Cậu đi về phía khu rừng, mọi người vẫn còn đang tụ tập trong làng với bữa tiệc nên không ai trông thấy cậu đi cả. Cho đến khi Jungkook hoàn toàn lẩn vào bóng đêm, cậu lao lên và chuyển hoá.
Quả thật không khó để lần theo mùi hương omega, và trận tuyết rơi dày đặc cả ngày nay không thể che đậy dấu vết mà cô ấy đã để lại. Jungkook theo đi theo dấu chân in trên mặt đất và mùi hương băng qua những lùm cây cho đến khi cậu ngửi thấy mùi máu hắc mũi. Jungkook đẩy nhanh tốc độ, chạy thoăn thoắt qua hàng cây, và rồi cậu nhìn thấy một mảnh tuyết nhuốm đỏ.
Trái tim Jungkook như rớt xuống khi cậu nhìn thấy màu máu, trông có vẻ như omega đã bị bắn bởi thứ gì đó; có thể là một mũi tên. Jungkook chỉ có thể nhận thấy mùi hương của cô ấy. Bất cứ ai đã tấn công omega đều đã che giấu mùi hương của họ một cách chuyên nghiệp, với một phương thức nào đó. Nhưng Jungkook không cho phép mình nán lại, cậu tiến về phía trước, để lại đằng sau cảnh máu me.
Tiếng kêu hoảng loạn chợt vang lên khiến chân cậu run rẩy khi Jungkook đang chạy băng rừng. Jungkook thật sự cảm thấy xấu hổ và đáng tiếc khi chuyện này lại xảy ra dưới sự quan sát của mình. Cậu đã chỉ nghĩ đến vấn đề cá nhân trong khi một thành viên của bầy gặp nguy hiểm. Bảo vệ dân làng là nhiệm vụ của Jungkook, trong khi cậu lại để omega gặp nguy hiểm trên chính lãnh thổ của họ.
Những thứ như thế này không được phép xảy ra, đặc biệt là trong vùng đất của họ. Nó làm cho bầy trông yếu ớt. Một tộc không thể bảo vệ mảnh đất của mình là một tộc đáng xấu hổ.
Hương thơm của omega trở nên hăng hơn khi cậu đi qua một cánh rừng khác.
"Alpha?" một giọng nói căng thẳng từ phía trên.
Jungkook ngẩng đầu lên để xem omega đang ở trên một nhánh cây cao phía trên đầu mình. "Mina!" cậu gọi, giọng run rẩy nhẹ nhõm, chuyển sang dạng người. Cô rõ ràng bị thương nhưng vẫn còn sống.
"Alpha," cô gọi lại.
Jungkook đã không lãng phí một giây, cậu dễ dàng leo lên cây cho đến khi đến được vị trí nhành cây Mina đang ở đó. Cô ấy có vài bị thương trên chân và những vết cắt khác trên cơ thể cùng các vết máu khác nhưng trông vẫn khá ổn. "Nắm lấy tay tôi này," Cậu khích lệ, chìa ra một tay.
Cô đưa tay ra và cậu kéo cô ấy về phía mình, vòng một cánh tay quanh eo cô, trong khi vịn một nhánh cây với tay còn lại. "Cô không sao chứ?" cậu hỏi khi đã giữ được cô ấy.
"Ừ," cô trả lời, không nghe ra tâm trạng gì nhưng ít nhất cô ấy vẫn ổn.
"Cô có thể cử động chân còn lại không?" cậu chú ý đến cái chân không bị thương.
Cô gật đầu, hơi run rẩy trong vòng tay Jungkook.
Họ lần xuống đất một cách chậm rãi, omega rất bé nhỏ nhưng cơ bắp của Jungkook đang đau lên. Cả hai đều ngã xuống sàn phủ tuyết khi đã chạm đến mặt đất nhưng Jungkook không dành thời gian để nghỉ ngơi. "Chúng ta phải đi," cậu nói, với tay kéo cô ấy lên lưng mình.
"Cho tôi một phút," cô ấy cau mày, vung chân bị thương.
"Không, chúng ta phải đưa cô về làng, ở đây không an toàn." Thực sự không hề biết liệu có tộc kẻ thù ở xung quanh đây. Nếu họ bằng cách nào đó che giấu được mùi hương của mình, họ có thể ở gần nhưng cậu không nhận ra.
Cô đau đớn nhưng cho phép Jungkook kéo mình lên lưng cậu. Ngôi làng không quá xa nhưng Jungkook vẫn tỉnh táo, lắng tai nghe mọi tiếng động khi bước đi.
"Chúng ta an toàn rồi, chúng đã rút đi khi thôi làm đau một tên," cô lẩm bẩm, nghe có vẻ buồn ngủ.
"Này đừng ngủ," cậu ấn đầu cô ấy tựa lên vai mình. "Tại sao chúng lại rút lui nếu có hai tên?" Mina rất mạnh mẽ nhưng cô ấy chỉ có cơ thể dạng trung bình của một omega nhỏ tuổi. Không có cách nào cô ấy có thể sống sót sau cuộc chạm trán với hai con sói.
"Đàn ông là đồ ngốc," cô cười nhẹ.
"Tôi tự hào về cô lắm," Jungkook cười khúc khích, "nhưng này có thể thức thêm một chút nữa không."
Cô ấy vẫn có thể nói chuyện nhưng Jungkook có thể nhận ra Mina đang gắng gượng.
"Tại sao cô lại ở trên cây?"
"Trốn," cô trả lời, đơn giản.
Jungkook nhíu mày, không đời nào cô ấy có thể trốn trên một cái cây, bất cứ ai cũng có thể theo dõi mùi hương của cô ấy như cậu, đặc biệt là với những vết thương đang hở ra.
"Cô bị bắn bằng một mũi tên phải không?" cậu nhấn mạnh, "Họ không chuyển hoá à?"
"Không ... không phải sói."
Máu của Jungkook chợt lạnh lên, cậu dừng bước. "Ý cô là gì?" Jungkook hỏi trong kinh hãi.
"Họ là con người, Alpha. Con người với súng ..."
Jungkook ngồi trong lều của cha mình, được bao quanh bởi các thành viên hội đồng alpha. Họ ngồi im lặng, chờ cha của Jungkook trở về từ túp lều chữa thương, nơi ông tìm đến để kiểm tra tình trạng của Mina.
Không ai nói một lời, không khí dày đặc vì sợ hãi và sợ hãi.
Con người.
Loài của họ không bao giờ tiếp xúc với con người. Không thể nào mà loài người cùng người sói có thể cùng tồn tại được. Con người rất nguy hiểm, họ độc ác và có những vũ khí chết người. Nếu lời Mina nói là sự thật, bầy của họ có thể gặp một nguy hiểm không thể làm lơ được.
Con người trong tâm thế nhìn nhận loài của họ như một loài man rợ: động vật cần được săn. Loài người thật tàn nhẫn và lạnh lùng. Cả tuổi thơ của Jungkook đã trôi qua với việc nghe những câu chuyện rằng nhân loại sẽ diệt sạch các bầy của họ bằng những vũ khí tối cao của họ.
Jungkook hy vọng Mina chỉ đang trong cơn mê man khi cảnh báo cậu về sự xuất hiện của con người nhưng cậu biết không chỉ đơn giản như thế. Không có lời giải thích nào khác về việc mùi hương của những kẻ tấn công đột ngột biến mất, và những vết thương lạ trên chân Mina. Nó chắc chắn không phải là một vết thương do mũi tên như cậu đã nghi ngờ.
Ngay sau đó cha cậu đẩy cửa đi vào, mang một khuôn mặt nghiêm khắc. Mọi người căng thẳng khi ông đi về phía ghế của mình. "Omega có thể nói đúng," ông nói, vào thằng vấn đề khi vừa ngồi xuống ghế.
Những tiếng xì xầm tức thời bùng nổ nhưng Jungkook giữ yên lặng, nắm chặt lòng bàn tay.
"Yên lặng," cha cậu lên tiếng. "Người chữa trị đã xác nhận vết thương của omega thật sự là một vết đạn. Đoàn bên kia hồ có vẻ là nơi trú ngụ của loài người."
Jungkook không nghe thấy cha mình nói gì tiếp theo, vì đã quá nhập tâm vào suy nghĩ của riêng bản thân. Cậu lo lắng cho làng của mình, và không mong gì hơn là mọi người được an toàn. Sói, họ có thể đối phó, nhưng con người lại khác. Họ không có mùi, khó mà nhận ra được. Có những thứ chúng ta sẽ chẳng dự đoán trước được về họ, những vũ khí sát thương cao; và lần cuối bầy của Jungkook chạm trán nhân loại đã là vài thập kỷ trước.
Lợi thế duy nhất của họ so với con người là họ mạnh mẽ hơn, có giác quan thính nhạy hơn.
Nhưng nếu loài người xâm chiếm đến với một số đông và tất cả đều được trang bị vũ khí, họ sẽ chẳng thể làm gì ngoài chạy. Nhưng đó cũng chẳng phải là một lựa chọn khả thi. Họ hoàn toàn không thể chỉ bỏ lại tất cả và chạy trốn, nhất là khi điều kiện thời tiết ngày một khắc nghiệt hơn vào mùa đông. Những con non sẽ không sống sót nổi.
Họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại và chống trả. Và sẽ phải chiến đấu. Con người đã xâm chiếm lãnh thổ của họ và tấn công một trong số họ. Điều đáng lo ngại là chúng đã cố bắt sống Mina. Jungkook thậm chí không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy nếu chúng đã thành công.
Jungkook lo lắng cho làng của mình. Cho những người mà cậu yêu. Mẹ, Jimin; nếu có bất cứ điều gì xảy ra với họ ... Jungkook không chắc bản thân có thể sống sót nếu điều đó xảy ra.
"Jungkook," giọng nói cộc cằn của cha khiến cậu thoát khỏi cơn hoảng loạn.
"Vâng?"
Cha cậu cau có, "Con sẽ dẫn đầu một nhóm nhỏ các alpha để tìm ra nơi cư trú của con người vào sáng ngày mai."
"Tại sao lại là ngày mai, chúng ta không nên đi càng sớm càng tốt sao?"
"Không, khách khứa sẽ nhận ra điều gì đó không ổn."
"Nhưng quả thật khi chuyện này xảy đến thì chẳng phải họ nên biết sao?"
Ông lườm Jungkook và cậu quyết định chẳng nhiều lời nữa.
"Omega đã được căn dặn về việc giữ mồm mép về vết thương trên cơ thể," ông quay sang những alpha còn lại, "Nếu ai đó hỏi, thì đây chỉ đơn giản là một tai nạn."
Mọi người đồng ý và Jungkook cảm thấy điên lên mất. Đây không phải là thứ mà họ nên giấu diếm làng của mình. Nếu có nguy hiểm, mọi người nên biết về nó chứ, đúng không? Đồng minh của họ cũng nên biết về điều này nhưng cha cậu lại muốn giữ bí mật vì thể diện? Lố bịch.
"Bây giờ," ông tiếp tục, "Mọi người hãy quay về và tiếp tục với lễ hội."
Các alpha rời khỏi, nhưng Jungkook nán lại cho đến khi chỉ còn lại hai người.
"Cha ," cậu bắt đầu.
"Jungkook," cha cậu ngắt lời, "con có quan tâm đến bầy của mình không?"
Jungkook nhíu mày, "Tất nhiên rồi."
"Vậy thì làm như ta nói. Ta biết điều gì là tốt nhất cho chúng ta."
Jungkook cảm thấy tức giận, cậu không đồng ý nhưng vẫn muốn tin tưởng cha mình, người đã dẫn dắt bầy của họ vượt qua nhiều chuyện trong hơn hai mươi năm. Có thể cha cậu có lý do của ông. Có thể trong lúc này thì việc giữ bí mật là phương án tốt nhất.
Jungkook cố phớt lờ nỗi bực dọc dai dẳng trong đầu, cái thứ đang nhiều lời nói rằng cha cậu đang làm sai. Thay vào đó, cậu gật đầu, quay đi nhưng không trở lại bữa tiệc. Thay vào đó cậu đi về phía vùng ngoại ô ít người lui tới để suy nghĩ lại mọi chuyện, Jungkook cảm thấy mình cần sắp xếp lại mọi thứ trong đầu. Cậu cứ bước đi cho đến khi nhìn thấy một bờ hiên nhỏ ngoài rìa làng, phủi sạch tuyết rồi trèo lên đó. Jungkook chỉ đơn giản ngồi đó, nhìn ngắm những ngôi sao sáng trên đầu. Một ngày dài mệt mỏi, cậu cảm thấy như mọi năng lượng đã bị hút sạch, kiệt quệ tinh thần lẫn thể chất.
Những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi xuống từ trên cao, bao phủ xung quanh cậu một lớp mỏng. Jungkook đột nhiên thấy biết ơn cái áo lông gấu mình mặc trên người, vì nó giúp cậu không lạnh. Jungkook kéo lại phần áo để che đi ngực trần đang bị cái lạnh cắn nuốt. Cậu cười cay đắng nhạo báng suy nghĩ ngu ngốc rằng bộ trang phục này sẽ làm Jimin chú ý đến mình.
Jungkook đã không biết mình nên làm gì với Jimin, nhưng bây giờ thì cậu có thể làm gì đó cùng với Seokjin. Jimin có thể nghĩ cậu đã chấp nhận Seokjin như một "món quà" từ bầy đồng minh của họ. Hẳn là anh ấy vẫn nghĩ rằng các bầy đối xử với omega như những món hàng, đưa họ đi khắp nơi chỉ để đổi chác.
Vẫn có một ý nghĩ khó chịu nhen nhóm trong cậu, và rồi Jungkook lại tiếp tục trở lại với trạng thái bực bội. Các "bầy" bên kia hồ đã hóa ra là một khu định cư của con người. Họ không an toàn khi mà chỉ cách nhân loại một vài dặm.
Một tiếng xào xạc nho nhỏ đến từ khu rừng khiến Jungkook giật mình. Cậu đứng thẳng dậy, lắng nghe một âm thanh khác. Đó có lẽ là một con vật hoang dã nhưng sự xuất hiện của loài người khiến cậu thêm cảnh giác.
Jungkook nhảy phốc lên từ tảng đá, khi cậu nghe thấy tiếng chân mờ nhạt, khác hẳn của tiếng chân con người. Cậu cởi áo khoác trong khi lặng lẽ bước về phía nơi phát ra âm thanh lạ kia; sẵn sàng biến đổi bất cứ lúc nào.
Jungkook hoàn toàn chìm trong bóng tối khi cậu rời bỏ ánh đèn của ngôi làng, mạo hiểm bước vào rừng cây âm u. Khi cậu nghe thấy tiếng tuyết rơi lặng lẽ ngay trước mặt mình, Jungkook thậm chí chằng nghĩ ngợi, mà chỉ đơn giản là chạy, bản năng đẩy cậu về phía trước. Cậu nhìn thấy bóng dáng một cơ thể con người và lao vào, vồ lấy kẻ xâm nhập trước khi hắn ta có thể di chuyển. Cơ thể người vùng vẫy nhưng Jungkook dễ dàng giữ bóng đen lại, đưa tay giữ lấy cổ hắn.
Con người bị chế trụ phát ra một âm thanh nghẹn ngào, cố gắng đẩy tay Jungkook ra khỏi cổ mình. Bóng đen cố chen chân ra khỏi sự kiềm hãm của Jungkook, xoay người tránh khỏi đôi tay cứng rắn của cậu, nhưng Jungkook dùng đầu gối chặn mọi đường lui, một lần nữa giữ bóng đen không thể nhúc nhích.
Jungkook gầm gừ, thở nặng nề, adrenalin chảy dọc cơ thể cậu. Thiên tính alpha của cậu đã che mờ đi những giác quan khác.
Ngay sau đó một mảnh ánh trăng lóe lên từ những cây cao phía trên chiếu rõ xuống gương mặt quen thuộc của người bên dưới.
"Jimin!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro