06
"Jimin!", cậu giật mình, nới lỏng cái siết chặt tay trên cổ anh ấy. Jungkook ngồi đó, thất thần ngồi trên thắt lưng Jimin, nhìn chằm chằm người nằm dưới.
Jimin ngừng vẫy vùng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, hoàn toàn buông thõng tay phía dưới cậu, "Jungkook?" anh thở hắt ra, có phần nhẹ nhõm và thở phào khi nhận ra Jungkook, móng tay ghim vào da thịt Jungkook cũng buông xuống.
Jungkook có thể nghe thấy nhịp tim anh đập thình thịch dữ dội trong lồng ngực, hơi thở nặng nề khi anh cố gắng thở đều.
Trời tối đen và cậu thậm chí chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt Jimin, nhưng anh trông thật đẹp dưới ánh trăng khuyết dịu dàng. Gò má phính, khuôn môi đầy đặn và đôi mắt sáng ngời. Mùi hương của Jimin tấn công cậu bất ngờ, nhưng ngọt ngào khó cưỡng, và Jungkook nhận ra mình đã quyến luyến mùi hương này đến thế nào. Đập tan lý trí của người đang thẫn thờ, mùi hương dịu ngọt của Jimin ấm áp như tấm chăn dày dặn bảo bọc Jungkook trong những điều đẹp đẽ nhất mà cậu từng biết được. Chẳng giống như mùi hương của Seokjin, mùi hương này rất khác biệt, mùi hương độc nhất len lỏi vào những thớ thịt căng thẳng của Jungkook, vỗ về những suy nghĩ rối bời nhất và xoa dịu cậu.
"Jungkook," Jimin lặp lại, nhìn chăm chăm Jungkook. Hơi thở anh đã chậm hơn, lồng ngực phập phồng đều đặn.
Jungkook nhận ra mình vẫn còn giữ một tay ở cổ Jimin nhưng lại như chẳng đủ sức xê dịch nó đi nơi khác. Thật là bệnh hoạn, nhưng bản tính alpha nguyên thủy khiến cậu thấy thích cái cách bàn tay to lớn của mình bao quanh chiếc cổ mềm của Jimin như thế nào.
Dù vậy, Jimin vẫn không tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của Jungkook, anh chỉ đơn giản nhìn cậu, như thể đang cố giải thích chuyện gì đang xảy ra.
Jungkook chẳng hiểu nổi mình, Jimin lại chẳng đẩy cậu ra, tầm mắt anh khóa chặt trên Jungkook.
Họ hoàn toàn im lặng trong vài phút căng thẳng, lặng lẽ nhìn nhau.
Có thứ gì đó đập mạnh vào Jungkook, nóng bỏng và nặng nề. Nó đốt cháy mọi tế bào sống trên cơ thể cậu, lan rộng như ngọn lửa điên cuồng và bất chấp thời tiết giá lạnh cùng nửa thân trên chẳng có gì che chắn, Jungkook bắt đầu đổ mồ hôi.
Thật kích thích, cậu nghĩ thầm, và Jungkook chợt đông cứng lại trong kinh hoàng và xấu hổ khi nhận ra chuyện quái gì đang xảy ra. Cậu đã tấn công Jimin, gần như làm ngạt thở anh ấy và giờ cái cơ thể chết tiệt này lại nổi lên phản ứng một cách thật hổ thẹn thế này.
Cậu lùi lại nhưng omega dưới thân đột nhiên phá vỡ trạng thái tĩnh lặng, tay anh vươn lên giữ cổ tay Jungkook lại.
"Jimin?", cậu hỏi, cố gắng kéo tay về khi đau đớn nhận ra sự cứng rắn ngày một rõ ràng hơn đè lên bụng dưới Jimin.
Jimin không nói gì, nắm chặt cổ tay Jungkook.
Một mùi hương khác đập đến Jungkook và trong một vài giây, cậu thất thần, nghĩ rằng có thể ai đó đã ở quanh nhưng sớm nhận ra mùi hương này không thể lầm lẫn được, là Jimin. Nó hoàn toàn khác với những gì Jungkook đã quen thuộc, nhưng vẫn mang theo hương thơm riêng biệt của anh mà Jungkook hằng tưởng nhớ. Mùi hương mà cậu chẳng thể diễn tả bằng lời.
Cậu nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu. Nồng đậm hơn mùi hương bình thường của Jimin, trộn lẫn thêm thứ gì đó mà Jungkook chẳng thể chỉ rõ ra được. Tâm trí cậu chạy đua trong khi cơ thể thì rạo rực cháy.
Jungkook mở to mắt và nhìn xuống khuôn mặt Jimin dưới thân và cậu chợt ước mình đã không làm vậy.
Gò má Jimin khẽ ửng hồng, và bóng tối chẳng thể giấu đi vẻ đẹp của sắc màu ấy. Mắt anh khép hờ, không nhìn vào mắt cậu nữa. Và đôi môi ấy, đôi môi mọng hé mở, hơi thở nhẹ nhàng thoát ra khỏi kẽ răng.
Làn da Jimin trở nên quá đỗi nóng bỏng dưới sự đụng chạm của cậu và Jungkook lờ mờ nhận ra thứ mùi quá đỗi gây nghiện xung quanh mình tỏa ra từ những giọt mồ hôi trơn bóng của Jimin. Mạnh mẽ đến nỗi cậu nghĩ mình có thể nếm được nó trên đầu lưỡi.
Jungkook nhìn theo khi tay Jimin mơn trớn theo cánh tay cậu trước khi vòng quanh cổ Jungkook. Những ngón tay anh nóng như đang cháy lên, khẽ ấn vào phần da thịt, cọ xát những sợi tóc nho nhỏ tại đó. Một luồng điện chạy dọc cơ thể Jungkook.
"Jimin, sao cơ?", cậu thở hắt, không thể nghĩ mạch lạc bất cứ điều gì nữa.
Jimin phớt lờ cậu, dần xóa bỏ khoảng cách giữa hai đôi môi cho đến khi hơi thở họ hòa làm một.
Khi môi họ gặp nhau, Jungkook cuối cùng cũng buông thả bản thân mình đầu hàng Jimin; nhấn chìm bản thân trong vị ngọt và mùi hương của anh ấy. Môi cậu dịu dàng nhưng đầy đòi hỏi trên môi anh và Jungkook để Jimin liếm và cắn nhẹ môi mình. Tất cả quá đỗi đẹp đẽ, cảm giác như một giấc mơ và Jungkook chẳng bao giờ muốn thức dậy nữa.
Cậu để tay mình chu du trên cơ thể nóng rực của Jimin, trượt một tay dưới áo anh, ngón tay ấn trên đầu núm vú Jimin.
Hơi thở hổn hển của Jimin thổi vào miệng cậu, cơ thể anh cong lên rướn chạm vào Jungkook.
Bàn tay anh mò mẫm trên bờ ngực trần và cánh tay Jungkook, vô ý để lại những vết trầy thật nhỏ.
Jungkook vô thức dựa phần thân dưới được bao bởi vải vóc của mình lên sức nóng dưới thân, say sưa trong dòng chảy rạo rực. Cậu dứt ra khỏi nụ hôn để lấy lại hơi thở.
Jimin rên rỉ vì bị ngắt quãng, mắt mở to nhìn Jungkook. Đồng tử anh giãn rộng, sắc nâu quen thuộc gần như biến mất. Ánh nhìn thẫn thờ của anh khiến Jungkook khựng lại. Mặc dù niềm háo hức vẫn chạy dọc trong cậu, nhưng có thứ gì đó vừa tắt.
Cậu nâng mình khỏi vòng tay Jimin, vực dậy với đôi chân run lẩy bẩy, ngã ngồi tựa trên cái cây phía sau họ. Chỉ khi họ đã tách thân thể nhau ra, Jungkook mới có thể nghĩ mọi thứ kĩ càng hơn. Cậu vùi đôi mắt mỏi mệt vào lòng bàn tay, và ấn lên tim mình khi nó đã đập đều nhịp.
Jimin đang phát tình, cậu nhận ra, máu toàn thân Jungkook lạnh cả đi. Không còn lời giải thích nào hợp lý hơn được nữa. Cậu thở ra nặng nhọc khi nghĩ đến những điều liên quan. Jungkook đã tấn công Jimin khi anh đang phát tình và gần như bóp chết anh ấy. Cậu đã làm thương người mà cậu đã thề sẽ bảo vệ.
Nếu Jimin không ghét cậu trước đây, thì bây giờ anh ấy chắc chắn sẽ như vậy.
"Jungkookie," Jimin lẩm bẩm
Jungkook nhìn lên và thấy Jimin đang ngồi dậy, trông rực rỡ đến nghẹt thở. Anh vẫn mặc trên người bộ quần áo trước đó, lông thú mềm mại che chở thân mình anh vừa vặn đến không ngờ.
"Em không muốn anh à?" anh bĩu môi, tư thế ngồi và giọng nói vừa quyến rũ lại nhút nhát. "Anh thì muốn em."
Jungkook thốt ra một tiếng rên rỉ, phần sói trong cậu chẳng thể làm gì ngoài đồng ý với sự hiến dâng của Jimin. Nhưng anh đang phát tình và không hề biết rõ mình đang làm gì. Anh ấy không muốn Jungkook. Cậu ghim sâu vào lòng bàn tay, để cơn đau chia cắt bản thân khỏi mùi hương và sự hiện diện của Jimin. "Jimin," cậu khẩn khoản, giọng căng thẳng, "anh đang trong kì phát tình."
"Thế cho nên?", anh hỏi, chuyển động đến gần bên Jungkook đang khổ sở tựa lưng lên thân cây.
"Dừng lại!" Jungkook lớn tiếng, giọng nghiêm khắc.
Jimin dừng lại, cọ hai đùi vào nhau. "Nhưng mà khó chịu quá," anh thút thít, và trong sự kinh hoàng của Jungkook, những giọt nước mắt đau đớn bắt đầu tràn ra khóe mi anh.
Jungkook không biết nhiều về omega trong kì phát tình nhưng cậu chắc chắn không nghĩ điều đó lại tệ thế này. Jimin hẳn đã mất trí hoàn toàn khi nghĩ bản thân muốn Jungkook. Và bên cạnh đó, Jungkook cũng sẽ không chạm vào anh một lần nào nữa. Cậu không cho phép bản thân làm vậy trong tình trạng thế này.
Trước khi cậu có thể trả lời, một mùi hương khác xộc đến, va chạm ken két với hương thơm ngọt ngào của Jimin.
"Jimin," cậu nghe tiếng Taehyung gọi vang qua những hàng cây một giây sau đó.
"Taehyungie!" Jimin đáp lời, giọng anh lạc đi, và anh bật khóc.
Jungkook quan sát khi Taehyung xuất hiện từ rừng cây, gấp gáp đến bên Jimin. Taehyung quỳ xuống bằng một chân, chạm vào Jimin với khuôn mặt hốt hoảng,
Một tiếng gầm nhẹ bất mãn từ ngực Jungkook khi Taehyung đặt tay lên Jimin. Phần sói trong cậu phản kháng, đe dọa sẽ chuyển mình theo ý nó. Hình ảnh một alpha khác chạm vào bạn đời của cậu khiến Jungkook quá nóng nảy để kiềm chế lại. Cậu nghiến chặt hàm, đôi mắt vàng sáng lóe lên khi Taehyung kéo Jimin đứng dậy, để omega vùi mặt vào ngực anh.
Taehyung quay sang Jungkook, nhăn mặt, "Bình tĩnh, alpha."
Jungkook xù lông với lời nhắc nhở nhưng vẫn lựa chọn nghe theo, nhắm mắt và cố gắng kiềm chế bản năng. Jimin không phải bạn đời của mày, cậu tự nhắc nhở chính mình. Jimin không phải là của cậu nhưng âm thanh và mùi hương của anh ấy khiến Jungkook như tan vỡ. Cậu muốn xoa dịu nỗi đau của Jimin mà cho anh ấy tất cả những gì cơ thể ấy cần. Cậu muốn chạm vào anh và chôn sâu vật cương cứng của mình vào lối vào non mềm của anh ấy. Cậu muốn nghe Jimin khóc thút thít và nài nỉ cậu. Jungkook muốn Jimin phải thét lên tên của mình.
Nhưng Jimin không phải là của cậu.
Cậu thở ra, nghiến chặt hàm. "Taehyung," cậu mở lời, nhìn vị alpha nọ, "Đưa anh ấy đến lều của anh. Bảo vệ anh ấy." Những từ đơn giản được thốt ra mặc cho tim cậu đau nhói và phần bản năng gào thét không tán thành.
Taehyung nhìn vào mắt cậu đầy thấu hiểu. Mùi hương của Jimin cực kì mạnh mẽ và lôi cuốn, và không thể nào các alpha chưa kết đôi sẽ bỏ qua điều này, họ đã ganh đua nhau cho sự chú ý của Jimin từ khi anh được sinh ra.
Thông thường omega sẽ ở yên trong lều của mình trong kì phát tình để tránh khỏi những tên alpha mất tự chủ kinh tởm không thể kiềm chế bản thân mình. Jungkook biết Jimin sẽ ở trong nơi của Taehyung khi kì phát tình của anh đến vì mẹ anh chẳng thể bảo vệ Jimin an toàn khỏi những hiểm họa xảy đến bất ngờ. Jimin đáng lẽ không nên ra ngoài nếu anh ấy biết kì phát tình của mình sẽ đến, đặc biệt khi những vị khách lạ đang ở xung quanh. Thật lạ và chẳng giống anh ấy chút nào.
"Nào Jiminie, chúng ta phải về lều của tớ," Taehyung nói với Jimin, người đang run rẩy trong tay anh.
Jimin ngước nhìn Taehyung, khẽ gật đầu khi người bạn thân nhất kéo anh đi về phía ngôi làng.
Ngay trước khi họ biến mất qua những tán cây, Jimin quay lại nhìn Jungkook lần cuối.
Mọi thứ xung quanh cậu như ngưng đọng ngay khi ánh mắt họ gặp gỡ. Những giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi xuống và đôi mắt sáng rực rỡ. Đôi môi mềm mà Jungkook đã hôn trước đó hé mở như một đóa hồng nở rộ. Đôi mày tinh tế nhíu lại, và cậu khá chắc đó là một biểu cảm cho sự tan vỡ. Mắt anh mở to và chân thật, những cảm xúc thô sơ lướt qua mà không có bất kì sự phòng bị nào.
Và chỉ trong một khoảnh khắc, Jeon Jungkook đã có Park Jimin.
Taehyung kéo Jimin đi và họ biến mất.
Jungkook bị bỏ lại trong màn đêm, cùng chút mảnh hương còn sót lại của omgea mà cậu đem lòng yêu.
Cậu đưa tay lên gò má ướt. Jungkook đã không nhận ra mình đang khóc. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Jungkook cho phép mình rơi lệ. Cha cậu luôn bảo rằng khóc lóc là dành cho đàn bà và omega. Một người đàn ông alpha không khóc hay tỏ ra yếu đuối.
Chỉ là mọi thứ đột ngột xảy đến quá đỗi chịu đựng, tất cả đều hóa thành nỗi sợ và trách nhiệm đè nặng trên vai cậu. Mối hiểm nguy từ loài người. Sự kiệt quệ từ ngày dài mỏi mệt ập đến trên cơ thể cậu.
Sự chối bỏ, nỗi xấu hổ, mặc cảm tội lỗi.
Đã quá đủ rồi.
Cậu để mặc bản thân khóc. Không ai nên biết cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro