08
"Jimin, cha con muốn nhìn thấy con đấy."
Jimin nhổm người dậy, anh đang ngồi trên nền đất bên ngoài túp lều, đôi chân anh chuột rút đầy kháng cự. Anh đi ngang qua mẹ mình và bước vào. Bên trong ngột ngạt kinh khủng, bầu không khí khó chịu mà Jimin chưa từng cảm thấy trước đây, cũng chưa bao giờ quên được. Mùi chết chóc bao vây anh, trong một khoảnh khác, Jimin nghĩ cha mình đã không qua khỏi, nhưng rồi một tiếng ho vỡ vụn và tuyệt vọng chợt vang lên.
Mẹ anh đứng ngay phía sau khi Jimin đến gần cha mình. Ông nằm trên giường mỏi mệt, đầu nghiêng qua nhìn về phía họ. Đôi mắt ông trũng xuống và làn da nhợt nhạt xanh tái như xác chết. "Jimin, con trai," ông gian nan mở miệng.
Jimin quỳ xuống cạnh giường, với lấy bàn tay lạnh ngắt của ông. "Cha."
Ông nhìn anh, một nụ cười buồn trên khuôn mặt bệnh tật. "Nhóc à, ta phải nói lời tạm biệt với con thôi."
Trái tim Jimin như chết chìm trong lồng ngực, "Không."
Người đàn ông mở miệng để nói điều gì đó nhưng ông đột nhiên ho kịch liệt, cơ thể yếu ớt run rẩy không thôi.
"Cha!" Jimin hoảng hốt, quay sang mẹ mình, cầu xin bà có thể làm điều gì đó nhưng bà chỉ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên gò má.
"Jimin, nghe này," ông thở khó khăn. "Con biết ai đã làm điều này, đúng không?"
Mẹ Jimin kêu lên một tiếng nhắc nhở nhưng ông vờ như chẳng hề nghe thấy.
"Ý cha là gì?"
"Alpha thủ lĩnh. Hắn muốn giết ta," giọng ông khàn đặc, tông giọng nâng cao lên theo từng từ. "Tên khốn đó đã hạ độc," ông rít lên.
Cơ thể ông lại bắt đầu run lên một cách không thể khống chế, Jimin dựa sát người vào, cố gắng làm ông dịu lại, "Cha, làm ơn hãy thả lỏng, tức giận chỉ làm bệnh tình nặng thêm thôi."
Ông cười chết giễu, giọng nặng nề, "Bệnh tình? Con biết ta đang chết dần chết mòn mà,"
"Không," Jimin nức nở phủ nhận. "Thầy thuốc sẽ--"
"Thầy thuốc sao," ông ngừng lại để thở, "họ đã được sắp xếp đến đây để giết ta."
Jimin lắc đầu bàng hoàng. Nghĩa vụ của alpha đầu đàn là chăm sóc bọn họ. Sự an toàn và sức khỏe của bầy và việc ưu tiên hàng đầu của ông ấy. Ông ấy sẽ không để ai chết dưới mí mắt mình, chứ đừng nói là rắp tâm giết họ.
"Họ bỏ cây phụ tử vào thuốc của ta, Jimin."
"Không," anh khóc, "Họ sẽ không." Jimin quay sang bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu của mẹ mình, âm thầm cầu xin mẹ hãy ní rằng đó không phải là sự thật và cha anh chỉ đang kích động do cơn bạo bệnh.
Bà chỉ lắc đầu, đưa tay lau đi nước mắt.
"Cha đã làm điều mà mình không nên làm. Ta đã thách thức quyền lực của hắn," ông nói, ra hiệu Jimin chú ý về phía mình. "Một điều lệ trong bầy. Làm trái điều lệ đó và họ sẽ ra tay ngay lập tức."
"Vậy cha đã làm gì?"
"Ta đã bảo vệ mẹ con," ông nói đơn giản, nhìn qua vai Jimin để ngắm nhìn bạn đời mình.
Bà thốt ra một âm thanh tuyệt vọng nghẹn ngào đằng sau họ và Jimin chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. "Khỏi alpha đầu đàn sao?
Ông gật đầu yếu ớt.
"Hắn ta đã làm gì với mẹ?" anh hỏi, giận dữ và nỗi thất vọng dâng tràn trong cổ họng.
Ông nhắm mắt lại, thở mệt nhọc rồi hỏi, "Con đã chứng kiến các omega bị đối xử thế nào trong bầy chúng ta rồi, đúng chứ?"
Jimin gật đầu.
"Các alpha đều ngạo mạn, và alpha đầu đàn nghĩ rằng họ có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí với bất cứ ai, chỉ cần họ muốn. Con hiểu chứ?"
Ông không cần phải nói thêm điều gì nữa, sự chán ghét và giận dữ tột độ trong từng lời nói đã khiến Jimin biết alpha đầu đàn toan tính gì lên mẹ mình.
Cha Jimin cầm lấy tay anh, bao gọn nó trong đôi bàn tay mình, "Vài năm nữa, rồi con sẽ hoàn toàn trở thành một omega, con trai à. Ta cần con húa với ta vài điều."
Nước mắt làm mờ tầm nhìn của Jimin, "Vâng."
"Luôn cẩn thận với alpha đầu đàn và hội đồng."
"Con sẽ," anh trả lời, giọng run run.
"Bao gồm cả con trai hắn."
Jimin sững người. Anh thậm chí không tưởng tượng Jungkook gắn liền với alpha thủ lĩnh và hội đồng ra sao.
Cha anh nhận thấy sự thay đổi trên nét mặt Jimin, ông cầm tay anh chặt hơn, "Đừng nghĩ ta không biết ánh mắt con nhìn thằng bé đó ra sao và quanh quẩn gần nó nhiều thế nào. Tránh xa nó ra, Jimin. Bọn chúng đều giống nhau cả thôi. Đó chỉ là một đứa trẻ nhưng lớn lên với những người như vậy sẽ khiến nó trở nên nguy hiểm vào một ngày không xa mà thôi."
"Con...
"Hãy hứa với ta đi!" ông thúc giục, thở gấp khó khăn.
"Con hứa," Jimin nức nở. Nước mắt anh rơi lên giường.
Ông dường như đã bình tĩnh hơn, nằm lặng yên trên giường, nhìn lên trần nhà, giọt nước mắt vụn vặt nơi khóe mắt ông, "Jimin, hãy trở thành một omega mạnh mẽ. Tránh xa khỏi những rắc rối và hãy bảo vệ mẹ con giúp ta."
"Con sẽ," anh lau mắt, cố tỏ ra mạnh mẽ. "Con sẽ chăm sóc mẹ và tránh xa khỏi những alpha đó. Con hứa đấy."
Ông ấy qua đời ngay trong đêm, để lại người bạn đời sụp đổ hoàn toàn và một đứa trẻ vẫn chưa rõ sự đời.
Đám tang đã không diễn ra, cái chết được sắp đặt của ông ấy đã bị hội đồng ngó lơ đi. Jimin, cùng mẹ anh và Taehyung đã tự tay đào một ngôi mộ cho ông, và giữa tiết trời lạnh thấu xương năm ấy, nước mắt họ lặng lẽ rơi.
Jimin đã nhận thức được rằng hóa ra lòng người thẳm sâu đến thế nào. Anh giờ đây chỉ có thể tin tưởng mẹ mình và Taehyung, rằng người trong hội đồng đều nguy hiểm và anh phải tránh càng xa Jeon Jungkook càng tốt.
Nhiều năm trôi qua, Jimin dường như đã thành công vạch rõ ranh giới với Jungkook và hầu hết các alpha vì lý do đó, đặc biệt là những ai có quyền thế.
Nhưng bức tường phòng ngự mà anh cẩn thận đắp xây đã sụp đổ vào đêm đó. Lớp màng bảo vệ anh đã bị chọc thủng, nhưng Jimin rõ hơn ai hết rằng chúng đã từ từ mỏng đi trong những tháng gần đây.
Jungkook đã chứng minh rằng mình khác với những kẻ khác một lần lại một lần.
Điều đó thể hiện qua việc cậu đã bảo vệ Jimin vào cái ngày anh bị tấn công bởi những con sói lạ mặt. Cậu đã tàn nhẫn chẳng tha một ai, xé chúng thành từng mảnh khi chúng làm thương một thành viên cùng bầy. Jungkook đã chữa lành vết thương cho anh và đưa Jimin về làng an toàn.
Jimin biết mình đã có thể chết nếu Jungkook không đến kịp và anh ước rằng mình đã không cư xử một cách tồi tệ như vậy. Khi anh tỉnh dậy trong lều chữa thương, ngửi thấy mùi Jungkook đầu tiên khiến anh hoảng loạn vô cùng. Anh tưởng chừng như Jungkook đã đánh dấu mình bằng mùi hương của cậu ấy. Cơ thể anh chỉ có mùi của Jungkook, và anh thấy chán ghét điều đó; không phải vì anh chán ghét mùi hương của Jungkook, mà bởi vì anh đã thích được như vậy. Một phần trong anh đã phấn khích tột độ khi nghĩ đến viễn tưởng trở thành bạn đời của Jungkook và thuộc về em ấy. Thật là khủng khiếp, và Jimin thấy như mình đã phản bội lại cha vậy. Nên khi Jungkook đến gần anh lúc ở khu nhà tắm, Jimin dường như đã phát điên lên mất.
Mãi cho đến khi gặp gỡ Jungkook bên hồ, Jimin nhận ra có gì đó trong mình đã thay đổi, hoặc ngay từ đầu anh đã chẳng thể ép buộc bản thân như cha mong muốn. Anh đã chẳng hề sợ hãi khi ở một mình trong rừng với Jungkook. Nếu đó là một alpha khác, trừ Taehyung, Jimin đã hoảng hết cả lên rồi. Jungkook đã có thể làm bất cứ trò gì em ấy muốn mà không phải nhận lại hậu quả gì. Jimin lẽ ra nên cảm thấy sợ hãi, lời căn dặn của cha vang lên như hồi chuông cảnh báo trong anh, nhưng Jimin lại thấy an toàn hơn bao giờ hết khi biết Jungkook sẽ bảo vệ mình bằng bất cứ giá nào.
Vài đêm trước Jimin đã luôn muốn tìm thảo dược, mẹ anh bị ốm. Tất nhiên một trận cảm lạnh nhỏ không đáng để anh lao ra ngoài tìm những gốc thảo dược gần như đã bị che phủ bởi tuyết, nhưng Jimin thấy chẳng hề hấn gì. Anh không muốn dựa vào may mắn; cha đã qua đời, anh không thể mất thêm mẹ nữa.
Jungkook lao ra từ một góc nào đó, thật sự em ấy đã quá im lặng, quả thật là một thợ săn tài giỏi. Anh chỉ bị dọa chết khiếp vài giây đầu tiên, và rồi thậm chí khi Jungkook ghì tay lên cổ anh, Jimin đã không hề sợ hãi.
Anh tin tưởng Jungkook theo cái cách mà anh biết mình không nên.
Nét mạnh mẽ quyết liệt trong đôi mắt Jungkook và mùi hương cậu tràn lan trong không khí đã buộc Jimin sụp đổ. Một Jimin khác đã xuất hiện, một Jimin âm thầm hình thành từ khi anh thấy cậu trong bữa tiệc đêm đó.
Jungkook đã trông thật sự cuốn hút, áo lông lớn chỉ làm em ấy thêm mạnh mẽ và quyền lực. Có gì đó đã đâm chồi trong lòng ngực Jimin, và anh nhận ra đó là khát khao ẩn chứa dục vọng. Em ấy trông thật trưởng thành và đẹp trai, cơ bắp căng cứng và trông rõ nét hơn dưới ánh lửa bập bùng. Jimin muốn làm tình cùng em ấy vô cùng và việc nhìn thấy omega lạ mặt kia sánh đôi cùng Jungkook đã khơi dậy một thứ gì đó như là dục vọng chiếm hữu nơi Jimin. Anh cảm thấy xấu hổ và tội lỗi bởi những cảm xúc đó, vì Jungkook không phải và sẽ chẳng bao giờ là của riêng anh.
Jimin đã kéo Taehyung rời khỏi bữa tiệc với anh. Anh không thể chịu nổi khi cứ đứng đó và nhìn hai người đứng bên nhau, dù anh biết Jungkook xứng đáng có một người bạn đời tuyệt vời như Seokjin. Anh không biết rõ về anh ấy, nhưng Jimin nhận ra đó là con trai của alpha thủ lĩnh phe đồng minh với họ. Anh ấy trông trưởng thành, thanh lịch và đẹp không thể tưởng được.
Jimin không biết nhiều về chính trị nhưng anh biết rằng hai người có lẽ đã được ghép đôi với nhau để củng cố liên minh của họ với đàn Kim vì để tiêu diệt mối đe dọa mới trên lãnh thổ.
Jimin không có quyền ghen tị với omega họ Kim kia, nhất là khi anh chỉ lạnh lùng với Jungkook mỗi khi cậu đến gần, hết lần này đến lần khác. Jimin nhận ra vị alpha ấy chẳng hề đáng bị đối xử như thế. Bỏ ngoài này lời cảnh báo của cha thì Jungkook vẫn chẳng hề thay đổi, hệt như lúc cả hai đều còn là những đứa trẻ.
Đêm trong rừng đó đã khiến Jimin nhận ra nhiều thứ. Jungkook thích anh, khá rõ ràng rồi, nhưng dù Jimin có đang phát tình ở dưới thân mình, Jungkook đã lùi lại trước một omega phát tình chẳng thể chống trả lại. Jimin không chắc có bao nhiêu alpha trong hội đồng quan tâm đến sự ưng thuận của omega, hoặc tôn trọng họ.
Jungkook không giống bất cứ ai trong số đó. Em ấy ngọt ngào, quan tâm và luôn luôn tốt bụng, và em ấy khiến Jimin cảm thấy mình đã vơi vào hiểm nguy.
Jungkook khiến mỗi một inch trong cơ thể anh gào thét vì khát khao. Jungkook làm anh muốn quỳ xuống trước mặt em ấy và ngậm lấy thứ đó của em ấy. Jungkook làm anh muốn dâng hiến bản thân cho em ấy nhiều đễn nỗi Jimin ước mình đừng làm ra chuyện gì đáng xấu hổ; anh bắt đầu nhận ra ở mình còn có nhiều thay đổi hơn nữa.
Jungkook làm anh cảm thấy lạ lẫm. Những cảm xúc mà Jimin vẫn chưa thể lý giải được. Em ấy làm tim anh run lên phấn khởi, đổ vào lồng ngực anh dòng nước ấm ngọt ngào, làm cho anh bật cười một mình dẫu có bao nhiều kiềm nén. Chúng đều làm anh hoang hoang, bực mình nhưng cũng làm Jimin cảm thấy hưng phấn.
"Jimin," mẹ anh lên tiếng, kéo Jimin ra khỏi suy nghĩ của mình. "Vậy con định làm gì?"
Trong phút chốc, Jimin thỏa mãn với ý tưởng sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Jungkook biết bao. Anh tự hỏi alpha nọ sẽ cảm thấy như thế nào. Liệu em ấy có tình cảm với mình không, đặc biệt là sau khi Jimin luôn khó chịu với Jungkook như vậy, em ấy vẫn luôn chăm sóc anh, và điều đó chắc chắn nằm ngoài nghĩa vụ của con trai alpha đầu đàn. Rằng Jungkook cũng thích anh.
Không quan trọng tình cảm của em ấy là gì bởi vì dù đó là gì đi nữa, dù Jimin có dành trọn tim mình cho Jungkook, anh vẫn không thể làm gì được.
Jimin lặp lại lời mình đã nói với Taehyung trước đó, "Không gì cả, thưa mẹ."
Anh nhất định phải làm theo di nguyện của cha.
...
Edit 1: 4 giờ sáng nhởn nhơ mình đã phát hiện ra dịch sai một chỗ nên đã edit lại.
Là 'wolfsbane' - cây phụ tử (cây phụ từ, hình như có trong Harry Potter í) trước đó mình đã dùng 'mạch sói' do không hiểu rõ về loài cây này cũng như ngu muội đem tách hai chữ ra mà dịch nghĩa :(( aaaaa rất xin lỗi mọi người vì thiếu sót của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro