Giả Vờ Không Biết
00.
Baby I think I'm in love.
01.
Trương Tuấn Hào cũng không biết đột nhiên bắt đầu để ý Trương Cực từ lúc nào, dù sao thì Trương Tuấn Hào cũng để ý rồi. Điều khiến Trương Tuấn Hào không vui là Trương Cực là kiểu người chơi với ai cũng được, có nhiều khi quậy phá đến mức treo cả người lên người người ta. Hơn nữa, em phát hiện ra một quy luật, mỗi lần Trương Cực chủ động đi tìm người thì đa phần là Chu Chí Hâm, Tô Tân Hạo hoặc Tả Hàng.
Đừng mẹ nó nói với em là cậu ấy chỉ là thích mấy người anh trai này!
Mãi đến chuyến đi Nam Kinh lần đó, mới thành công khiến Trương Tuấn Hào phủ định ý nghĩ này.
Sau khi về khách sạn, bọn họ hò hét đòi chơi Ma Sói, Trương Tuấn Hào vốn chẳng hứng thú, bởi vì mỗi lần chơi đều không rút được bài tốt, cũng chưa thắng bao giờ. Lúc nghe Trương Cực cũng nói không muốn chơi, hai người lập tức đứng chung chiến tuyến.
Tuy rằng cuối cùng vẫn chơi, nhưng là Trương Cực kề bên em, cũng không xem là tệ.
Ai mà ngờ lần đầu tiên Trương Tuấn Hào rút được thẻ Sói.
Nghĩ cuối cùng cũng thắng được một ván, Trương Tuấn Hào ngồi thẳng dậy, vừa khéo ngay lúc Trương Cực nghiêng đầu, thế là cái đầu dựa hẳn vào vai Trương Tuấn Hào.
Xuyên qua lớp áo T-shirt mỏng dính, Trương Tuấn Hào có thể cảm nhận được thịt mềm trên mặt Trương Cực và cả nhiệt độ của cậu, tuy rằng không còn má bánh báo như lúc nhỏ, nhưng mặt của cậu vẫn rất mềm mại.
"Không muốn chơi nữa, buồn ngủ."
Suy nghĩ của Trương Tuấn Hào lập tức chết máy.
Cho dù là Sói, Trương Tuấn Hào cũng không có lòng muốn chơi tiếp. Lúc mở mắt, bọn họ nói gì Trương Tuấn Hào không nghe cũng nghe không vào, toàn bộ suy nghĩ đặt hết trên người Trương Cực ở bên cạnh. Lúc nhắm mắt, trong đầu cũng toàn là hình bóng của Trương Cực.
Nhưng lúc này Trương Cực lại không nghiêm túc, đầu ngón tay vô tình lướt qua cánh tay, chọc cho Trương Tuấn Hào ngứa ngáy.
Trương Tuấn Hào đưa dọc theo tay của Trương Cực, chuẩn bị dạy dỗ đứa nhỏ, chẳng ngờ bản thân lại bị "đầu độc" mất rồi. Nhưng em không để tâm nhiều như mọi khi.
Sói?
Vậy thì sao chứ, lần sau vẫn còn cơ hội chơi nữa. Trương Cực là cơ hội không thể mất, mất rồi sẽ không có nữa rồi.
02.
Lúc cậu ấy nói, tôi thừa nhận tôi đã hoảng hốt.
03.
Cũng không biết câu hỏi của tập đó là ai ra, sao cứ phải là "Trương Cực, Tả Hàng, dưới tán cây, tỏ tình, tức giận", Trương Tuấn Hào không hiểu, đến bây giờ cũng vậy.
Lúc Trương Tuấn Hào vẫn chưa định thần lại sau khi đọc đề thì Dư Vũ Hàm đã giành trả lời.
"Trương Cực tỏ tình với Tả Hàng dưới gốc cây, Trương Tuấn Hào rất tức giận."
Ngay lập tức cả đám sửng người.
Nói thật nhé, bản thân Trương Tuấn Hào cũng không ngờ tới, nhưng trực giác mách bảo em phải phản bác, không thể ngồi đó chờ chết.
"Là 'tức giận'."
(*Nhật thường ep.46:
Đề đặt câu là 生气的 còn câu mà Dư Vũ Hàm đặt là "....很生气" nên sai đề.)
Sau này không ai nhắc đến chuyện này nữa, nhưng Trương Tuấn Hào vẫn luôn nhớ rõ.
Về sau, Trương Cực xem lại video đó, cười nghiêng ngã, một chốc sau cười đến bên cạnh Tả Hàng hỏi anh: "Sao em lại tỏ tình với anh vậy em bị khùng hay gì ha ha ha ha."
"À đúng nhỉ ha ha ha ha." Tả Hàng cũng bắt đầu cười.
Một chốc sau lại chạy đến bên Trương Tuấn Hào, chớp đôi mắt to hỏi em. "Tớ tỏ tình với Tả Hàng thì sao cậu lại tức giận chứ ha ha ha."
Trương Tuấn Hào bị hỏi cứng họng, cuối cùng chỉ chột dạ nói một câu.
"Có lẽ tớ thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp?"
Trương Cực: ?
04.
Tớ vẫn luôn cho rằng nếu có cơ hội, tớ hẳn là người yêu đạt tiêu chuẩn, có thể chăm sóc cậu thật tốt, làm những chuyện được lòng người ta dễ như trở bàn tay. Nhưng vì bất cẩn quá thích cậu, thế nên tớ làm gì cũng vụng về. Tớ biến thành một tên đáng ghét ấu trĩ lại hẹp hòi, chất đầy lòng đồ kị.
05.
"Trương Tuấn Hào có phải cậu thích cô nào rồi không? Đoạn lyrics này viết toàn thính là thính." Trương Cực ngồi một góc trong phòng luyện tập, khoanh chân, chống cằm xem hết sân khấu Me You.
"Thích cậu đó." Trương Tuấn Hào cà lơ phất phơ chạy đến bên cạnh Trương Cực, ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu nhìn cậu.
Dường như Trương Cực không có phản ứng gì, vẫn đang xem ca từ em viết.
"Chậc chậc chậc, lại còn cô ấy đang nghe tôi nói lời thì thầm nên đừng gọi cho cô ấy nữa." Trương Cực ra vẻ ghét bỏ. "Chắc chắn là cậu viết cho cô bé nào đó rồi."
Cậu ấy muốn nghĩ như thế thì nghĩ thế đi, Trương Tuấn Hào thấy chẳng sao cả.
Dẫu sao thì Trương Tuấn Hào em cũng sẽ không thừa nhận nguyên mẫu của câu này là viết về Chu Chí Hâm và Trương Cực. Lần nào cũng đúng lúc như thế, Trương Tuấn Hào muốn nói vài câu với Trương Cực hoặc là đến gần một chút đều bị Chu Chí Hâm nẫng tay trên. Trương Cực rất thích Chu Chí Hâm, điều này là thật, Trương Tuấn Hào cũng có thể nhìn ra.
Hừ, vậy thì đã sao.
Sân khấu Thuyết tiến hoá ngày đó, không có khán giả, dưới sân khấu chỉ có những người đồng đội. Sân khấu Me You mà Trương Tuấn Hào và Trương Trạch Vũ thiết kế có rất nhiều phần tương tác, nhưng không vì khán giả không cách nào có mặt mà thay đổi.
Các anh em ở dưới sân khấu xem, Trương Cực từ trước đền nay chưa từng keo kiệt lòng nhiệt tình của mình đối với bất kỳ ai xung quanh, Trương Tuấn Hào đương nhiên biết điều này.
"Hãy cho tớ câu trả lời của cậu!" Sân khấu thuận lợi tiến hành.
"Húuu! Trương Tuấn Hào!" Trương Cực thân là "khán giả" hò hét đáp lời, bầu không khí ở hiện trường chốc lát bị đẩy lên cao.
Trương Tuấn Hào nhìn đám anh em ồn ào dưới sân khấu, trong đó cũng có cả Trương Cực.
06.
Đều không còn quan trọng nữa, vào khoảnh khắc cậu gọi tên tớ.
07.
Có những lời tớ chưa nói ra, cậu không hiểu. Nhưng không sao cả, tớ giả vờ không biết là được. Có lẽ bầu bạn là cách mà chúng ta có thể sóng vai cùng nhau lâu dài.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro