end.
lee sohee gặp lee chanyoung lần đầu tiên vào năm cậu bé bảy tuổi, đúng vào ngày đầu cậu trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè dài. hôm đó, khi đang trên đường từ nhà vệ sinh về lớp học của mình, sohee tình cờ bắt gặp một đứa trẻ đang ngồi co ro ở một góc, mặt vùi vào đầu gối, khóc nấc lên thành từng tiếng nhỏ.
chắc là đang nhớ nhà rồi, cậu thầm nghĩ. dù sao thì chính cậu ngày xưa cũng đã từng trải qua cảm giác ấy, cái cảm giác lạc lõng và cô đơn trong ngày đầu tiên đi học của mình. vậy nên, khi nhìn thấy hình ảnh đứa trẻ kia, sohee bỗng cảm thấy nhói lòng kinh khủng.
thế là gần như không chần chừ lấy một giây, cậu quyết định bước lại gần đứa bé, ngồi xuống đối diện nó, nhỏ giọng, dịu dàng hỏi.
"chào cậu. cậu không sao chứ?"
cậu nhóc đối diện giật bắn mình khi nghe tiếng của sohee. nó ngước đôi mắt đỏ hoe, sưng húp cùng khuôn mặt lấm tấm nước mắt lên nhìn cậu, ngập ngừng một lúc, rồi mới khe khẽ cất giọng.
"không hẳn, chỉ là, tớ nhớ bố mẹ thôi..."
giọng cậu bé nhỏ đến mức sohee ngồi phía đối diện cũng khó lòng mà nghe được, vậy nên cậu buộc phải cúi hẳn người xuống để nghe cho rõ hơn. thấy nhóc ấy không tránh né hay quay đi khi sohee hành động như vậy, cậu coi đó là một tín hiệu tốt, rồi nhẹ nhàng ngồi bệt xuống sàn hành lang ngay cạnh bên nó, dùng đầu ngón tay vẽ nguệch ngoạc vài đường vô hình lên mặt sàn, miệng ngân nga một điệu hát ru mà mẹ cậu hay hát vào buổi tối, tất cả đều là nỗ lực giúp đứa trẻ bên cạnh thả lỏng hơn.
không ai lên tiếng nói gì, cho đến khi thấy đứa nhỏ kia bắt đầu thoải mái đi một ít, sohee mới tiếp tục nói.
"không sao đâu, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. sau khi tan học, cậu có thể kể cho bố mẹ cậu về ngày đầu tiên của cậu như thế nào. ba tớ lúc nào cũng rất hào hứng mỗi khi tớ kể cho ông ấy nghe những gì tớ đã trải qua trong ngày ấy."
đó không phải là một lời nói dối chỉ để an ủi nhóc con. sự thật là, mỗi lần tan học, sohee lúc nào cũng chỉ muốn nhanh chóng dọn cặp của mình để rồi sau đó được chạy ù vào lòng ba, luyên thuyên với ông về mọi thứ trên đời. cậu hay kể cho ông nghe rất nhiều chuyện, từ những món đồ thủ công cậu đã làm trong ngày cho đến những câu chuyện ngắn mà cô giáo hay kể cho lớp nghe. tất cả những điều này làm cho một ngày đi học của sohee trở nên thú vị hơn, vậy nên cậu mới muốn chia sẻ điều ấy với đứa nhóc, chỉ mong rằng có thể xoa dịu nó dù chỉ đôi chút.
cậu bé nhìn lee sohee bằng đôi mắt long lanh, chăm chú lắng nghe từng lời cậu nói. trông giống hệt như một chú cún con ấy, và dáng vẻ đó trông đáng yêu đến nổi sohee không nhịn được mà đưa tay ra xoa đầu nó.
"có thật sự là như vậy không?" cậu bé khẽ hỏi. lúc này, đứa trẻ đó đã nín khóc rồi, những giọt nước mắt của nó gần như đã khô hẳn, chỉ còn lại những tiếng sụt sịt khe khẽ.
"thật. cậu có thể tin tớ, dù gì tớ cũng đã trải qua lớp một rồi mà." sohee mỉm cười, vỗ nhẹ vai nhóc con rồi từ từ đứng dậy. "còn bây giờ thì cậu nên về lớp đi, tớ nghĩ là giáo viên của cậu đã bắt đầu đi tìm cậu rồi đấy."
rồi sohee quay bước về lớp. trước khi đi, cậu vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn cậu nhóc lần cuối. cậu thấy đứa trẻ vẫy tay chào mình, khuôn mặt đẫm nước giờ đã vẽ thêm một nụ cười, rồi cậu nhóc cũng đi về lớp của nó.
sáng hôm sau, nhóc ấy lại chạy đến bên sohee và nắm lấy vai cậu trong tâm trạng vô cùng phấn khích.
"tớ đã kể với mẹ về những gì ở trường ngày hôm qua á. và mẹ tớ bảo rằng học về khủng long là siêu siêu ngầu luôn."
câu nói và thái độ của cậu bé làm sohee cảm thấy vui lây, cậu cười toe toét, rồi trả lời.
"đấy. tớ đã bảo rồi mà."
-.-
hiện tại, lee sohee đã là sinh viên năm hai rồi, và chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy vừa bồi hồi vừa háo hức. vì sao á? vì sohee đã chờ cái ngày này từ lâu, lâu lắm rồi. tất cả chỉ vì một lý do, và cái lý do này thì có liên quan mật thiết đến con cún hình người cao lêu nghêu nào đó.
ngay tiết học đầu tiên của năm học mới, khi sohee đang lơ đãng đi tới lớp học của mình, cậu bỗng cảm nhận được một cái gì đó - không, nói đúng hơn là một ai đó - nắm lấy vai cậu. cùng lúc đó, một tiếng "hù" vang lên sát bên tai, dọa cho sohee nhảy dựng lên, tim suýt chút nữa thì bay ra khỏi lồng ngực.
cậu quay phắt lại để tìm thủ phạm. và không ngoài dự đoán, đó chẳng phải ai khác ngoài anton lee - người hiện đang đứng trước mặt cậu với một nụ cười ngượng nghịu, mắt thì cứ đảo qua đảo lại như thể người vừa khiến cho sohee chút nữa là đứng tim không phải là nó.
đây là lần đầu tiên sohee gặp lại anton sau khi trở lại trường học. kể từ cái ngày định mệnh hồi năm lên bảy ấy, anton và sohee đã trở nên như hình với bóng, dính lấy nhau chẳng rời. suốt những năm tháng tiểu học và trung học cơ sở, hầu như lúc nào người ta cũng có thể bắt gặp cảnh tượng một lee sohee hớn hở kéo tay anton chạy vòng quanh khắp sân trường, phấn khích rủ rê cậu nhóc cúp tiết để đi mua trà xanh arizona và bánh cheetos ở tiệm tạp hóa gần đó. hoặc cũng có lắm khi đó là hình ảnh một lee chanyoung lảng vảng trước cửa lớp của sohee, chẳng làm gì cả mà chỉ lặng lẽ đứng đợi, đợi cho đến khi sohee bước ra ngoài cùng nó, chỉ để có thể nói chuyện với cậu bạn thân thêm vài phút ngắn ngủi giữa những giờ chuyển tiết.
hai đứa dính nhau đến độ, gần như chẳng thể nào nhắc đến tên đứa này mà không kèm theo tên đứa kia, chẳng thể nào nhắc đến lee sohee mà không thêm tên lee chanyoung ngay sau đó và ngược lại.
vậy nên, khi nhìn thấy đứa trẻ mà cậu đã chơi cùng trong suốt hơn 12 năm, sohee bỗng cảm thấy một làn sóng kỷ niệm ùa về.
ngày xưa, anton giống như một chú cún nhỏ ngoan ngoãn của cậu, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau sohee, lúc nào cũng bám lấy cậu như một cái đuôi nhỏ.
và sohee là ai mà cưỡng lại được cái sự dễ thương của cậu nhóc đó cơ chứ. vào những năm tháng ấy, không có lúc nào là sohee không véo má, không có lúc nào là cậu không bẹo mặt, thậm chí lắm lúc còn ôm siết lấy đứa nhỏ kém mình một tuổi này như thể đang ôm một chú gấu bông.
hồi đó, lúc nào lee sohee cũng làm thế, nhưng đó chỉ là thời khi cậu vẫn còn cao hơn thằng nhóc này thôi.
dù sao thì cũng đã mười năm trôi qua so với cái thời đó rồi, và bây giờ thì anton đã lớn, lớn lên rất nhiều.
bây giờ, nó đã chẳng còn là một cậu bé rụt rè, ngoan ngoãn, với chất giọng nhỏ xíu mà kể cả đứng ngay sát bên cạnh cũng khó mà có thể nghe rõ nữa. anton bây giờ đã lớn lắm rồi. sự tự tin của nó cứ thế tăng dần theo thời gian, tỷ lệ thuận với cái chiều cao cứ mãi phát triển chẳng có dấu hiệu dừng lại ấy (phát triển một cách hơi lố, theo sohee thấy thì là vậy).
chính vì thế, càng ngày anton lại càng thu hút về nhiều sự chú ý hơn, cứ như thể có một lực hút vô hình nào đó tỏa ra từ nó, kéo mọi người xung quanh đến gần. anton đã dần trở nên hoạt ngôn hơn, dạn dĩ hơn. nhưng, chẳng hiểu sao, trong mắt lee sohee, anton vẫn cứ mãi là đứa nhỏ sáu tuổi năm nào, vẫn là đứa nhỏ với một tâm hồn ngọt ngào và ngây ngô mà sohee từng gặp vào cái ngày xa xưa đó.
anton vẫn là anton - vẫn là một đứa nhỏ vô hại, chỉ là bây giờ nó biết tận dụng cái vẻ vô hại đó của nó để giở trò với sohee nhiều hơn, tận dụng tối đa thời cơ để vòi vĩnh từ cậu những gì nó muốn.
và, một lần nữa, sohee là ai mà có thể từ chối nó chứ?
dù sao thì đây cũng không phải là một chiều mà. mối quan hệ của hai đứa dù gì cũng là mối quan hệ cộng sinh, một mối quan hệ chẳng thể nào tách rời, một mối quan hệ như hai hạt đậu cùng nằm trong một vỏ, như combo 1+1 lúc nào cũng đính kèm.
mối quan hệ của hai đứa, là tri kỷ.
tuy chưa bao giờ nói điều này thành lời, nhưng sohee vẫn luôn luôn tin rằng, nếu ngày hôm đó không vô tình gặp anton khóc thút thít ở ngoài cửa lớp, thì dù sớm hay muộn, không cách này thì cũng cách khác, định mệnh rồi vẫn sẽ đưa hai đứa đến được với nhau.
chắc chắn là thế, vì hai đứa là tri kỷ mà.
sohee nhận ra tim mình đang đập nhanh một cách bất thường khi cậu dần kéo bản thân quay trở lại thực tại. anton - sau khi nhận ra sohee đã bắt đầu dành sự tập trung về lại cho mình - mỉm cười nhẹ, rồi nó cất giọng, khẽ nói.
"chào sohee, dạo này anh-"
anton còn chưa kịp dứt lời thì đã bị sohee nhảy bổ vào người. như một hành động trả đũa cho màn hù dọa ban nãy, sohee lập tức quàng tay qua cổ anton, ghì đầu nó xuống và ghim nó vào một pha khóa cổ, lực không mạnh, nhưng đủ mạnh để nó không thể thoát ra.
"thằng nhóc này, không phải bây giờ vẫn còn đang trong tiết định hướng cho tân sinh viên hả? sao mày ở đây? không phải là mọi người đang đi tham quan trường à?" sohee nghiến răng, rít giọng mắng vào tai anton. và chỉ khi cậu cảm thấy thằng nhóc kia vỗ vào tay mình cầu xin tha mạng, sohee mới nới lỏng vòng tay cho thằng nhóc thoát.
anton ngay lập tức gập người, ho sặc sụa gần cả chục giây liền, và với gương mặt đỏ gay cùng chất giọng khàn khàn do cơn ho ban nãy, nó trả lời câu hỏi của lee sohee.
"thì đúng là thế, nhưng hôm nay là ngày cuối rồi, tụi em cũng chẳng phải làm gì nhiều nữa đâu. với lại, đi theo anh cũng coi như là đang đi tham quan rồi còn gì, đúng không hả, sinh viên song bằng lee sohee?"
sohee khịt mũi một cách đầy mỉa mai rồi lại tiếp tục bước đi, đến lúc này mới sực nhớ ra là mình đang trên đường tới lớp.
"ừm, sao cũng được, nhưng mà em nên chuẩn bị tinh thần từ giờ đi là vừa." sohee lẩm bẩm, giọng nửa đùa nửa thật nói "em phải biết là mấy lớp đại cương ở đây chán kinh khủng, và tốt nhất là nên bắt đầu cầu nguyện từ giờ đi, cầu nguyện sao mà giảng viên không kêu đến em ý, không là em chết chắc, thật luôn đó."
anton bật cười khanh khách, chân nhanh chóng bước lên để sóng vai với lee sohee, cánh tay như thói quen vòng qua vai cậu rồi kéo sát người cậu lại gần. nó nhìn cậu, ánh mắt đầy chân thành, rồi nhẹ giọng nói.
"em chỉ cần được đi với anh là đủ vui rồi."
câu nói làm sohee giật mình quay phắt lại, khuôn mặt hoang mang ửng lên vài vệt đỏ. mỗi lần anton bỗng dưng nghiêm túc và chân thành như này, sohee đều cảm thấy bản thân mình như bị nắm thóp, chẳng thể nào trở tay xoay sở kịp.
"sến quá rồi đó ông tướng."
anton hơi nghiêng đầu, im lặng một chút, rồi lại tiếp tục nhỏ giọng đáp.
"em chỉ đang nói sự thật thôi."
-.-
vài ngày trôi qua, và sohee nhận ra bản thân đang dần trượt ra khỏi quỹ đạo của mình. vừa mới hôm qua thôi, sungchan đã mời cậu đến bữa tiệc do anh tổ chức với lý do "ăn mừng cả đám lâu rồi mới tụ họp lại". vì chẳng có cái gì thú vị hơn để làm, cộng thêm lời hứa hẹn về rượu bia miễn phí, sohee đã có quá đủ lý do để hiện tại ngồi bệt trên một chiếc sofa lạ hoắc nào đó, tay cầm một ly soju pha đã vơi hơn nửa. cậu hơi choáng, đầu thì lâng lâng, cảm tưởng như từng lớp âm thanh và hình ảnh đang dần trôi tuột khỏi nhận thức, để lại cậu lơ lửng giữa một vùng mù sương ảm đạm. tất cả chắc chắn là lỗi của cái thứ nước uống trộn giữa soju và yakult này, cái thứ nước uống mà chẳng có một tí ti mùi cồn nào hết, làm sohee cứ uống mãi, uống mãi, uống đến mức mà tâm trí cậu dần trôi dạt đi nơi khác, hoàn toàn mất kết nối với mọi thứ xung quanh.
sohee nhắm chặt mắt lại, cố gắng níu giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng ánh đèn led nhấp nháy sáng choang chỉ càng khiến đầu óc cậu quay cuồng, còn hình ảnh xung quanh thì mờ nhòe như tranh loang nước. đó cũng là lúc sohee đã đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng - cậu có lẽ nên rời khỏi đây, ngay bây giờ, đi ra ban công và hít thở một ít không khí. chứ, nói thật, nếu chỉ cần ở đây thêm một phút nữa thôi, cậu chắc chắn sẽ nôn hết mọi thứ trong bụng lên chiếc sofa đắt tiền này mất.
bước ra ban công, sohee lập tức cảm thấy thoải mái hơn hẳn, có hơi lạnh một chút, nhưng dù gì vẫn cảm thấy tốt hơn. trước mắt cậu bây giờ là đường chân trời của thành phố, những ánh sao lấp lánh giữa nền trời đêm hoà với cùng ánh đèn điện lập lòe của những tòa nhà chọc trời. gió thổi qua khẽ lay động tóc cậu, sohee hít một hơi thật sâu rồi dựa đầu lên lan can, khe khẽ ngân nga một giai điệu, ngón tay trái gõ nhịp theo bản nhạc không tên đang chạy trong đầu. trong khoảnh khắc đó, sohee thấy mình như hòa tan vào không khí, lâu lắm rồi cậu mới lại cảm thấy bản thân mình thả lỏng đến vậy. cậu nhắm mắt lại, để cơn say và sự yên ả của không gian xung quanh nhẹ nhàng kéo tâm trí cậu đi, để cậu trôi dạt vào một miền đất khác, rời xa khỏi hiện thực ở đây.
nhưng sohee chỉ lạc lối trong khoảnh khắc đó được một vài phút trước khi cậu cảm nhận được một sự hiện diện ấm áp bao quanh lấy mình, hơi ấm dễ chịu đến mức sohee suýt chút nữa đã không nhận ra. rồi, một đôi tay vòng qua eo cậu, đặt nhẹ lên bụng, một lồng ngực khẽ áp sát vào lưng cậu cùng một chiếc cằm nhẹ nhàng tựa vào đỉnh đầu. lúc này, sohee cảm nhận được âm rung quen thuộc và một giọng nói cất lên.
"anh không thấy là ở ngoài này có chút lạnh hả?"
sohee ngẩng đầu lên, thu hình ảnh anton ở một góc độ khá là kỳ lạ vào đáy mắt, rồi bình thản đáp.
"anh không biết là em cũng ở đây đó."
"em đến vì sungchan kêu em thôi, anh biết ảnh sẽ chẳng bao giờ chịu bỏ qua mỗi lần nhắc đến mấy cái tiệc tùng như thế này mà, đúng không? ảnh chỉ muốn nhìn tụi mình tụ họp lại thôi."
sohee khẽ "ừm" nhẹ một tiếng, đồng tình.
"công nhận, nhưng mà anh thấy ngoài đây dễ chịu hơn. bên trong nóng quá, nó làm đầu anh choáng hết cả lên."
sohee bắt đầu khẽ đung đua cơ thể mình, tiếp tục giai điệu đang ngân nga và để mặc cho các giác quan hòa lẫn vào không khí, cảm nhận đầy đủ mọi sự hiện diện xung quanh mình. làn gió nhẹ làm buốt hết sống mũi, hình ảnh thành phố lung linh ở trước mắt, và hơn hết, là hơi ấm tỏa ra từ cơ thể đang bao bọc lấy cậu ở phía sau, tỏa ra từ cơ thể của người con trai đang cùng cậu lắc lư qua lại theo điệu nhạc không tên này.
cảm xúc giữa họ hiện tại giăng đầy trong không khí, đến mức mà sohee thậm chí còn chẳng dám lên tiếng nói lời nào. cậu sợ, sợ rằng chỉ một câu nói thôi, khoảnh khắc mong manh này rồi cũng sẽ vỡ tan thành từng mảnh. vậy nên, thay vì lên tiếng, sohee lựa chọn cách xoay người lại, tựa lưng vào lan can ban công, mặt đối mặt với anton đứng sau lưng mình nãy giờ. chỉ đến khi này, sohee mới phát hiện rằng cậu con trai trước mặt đã thay đổi màu tóc, nó đã nhuộm mái tóc của nó thành màu nâu mật ong, hợp với nó vô cùng, ít nhất thì sohee nghĩ vậy.
sau một khoảng im lặng ngắm nhìn sự thay đổi này, sohee khẽ đưa tay chạm vào mái tóc nâu, nhỏ giọng lên tiếng.
"em nên giữ màu tóc này luôn đó anton, hợp với màu da em lắm." cậu dừng một chút, rồi nói tiếp "nó khiến em trông... người lớn hơn ấy, trông em chín chắn hơn, trưởng thành hơn."
anton khẽ bật cười, rồi cậu nhẹ giọng nói.
"là anh đang khen em đó hả? hay là đang chê em già đó?"
"không có đâu" sohee cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt. "chỉ là... nhìn em bây giờ, anh không còn thấy dáng vẻ của thằng nhóc anh từng hét vào mặt vào những năm cấp ba nữa rồi."
"nhưng mà nó là điều tốt mà đúng không? chúng mình đâu còn là mấy đứa nhóc hồi bốn năm trước nữa đâu." anton nhẹ nhàng nói "anh cũng thay đổi nhiều lắm đấy, sohee. anh cũng trưởng thành hơn, chín chắn hơn, trông gần như là đã trở thành người lớn luôn rồi ấy." anton kết thúc câu cuối cùng với một cái nhếch môi, cố tình nói như thế để chọc ghẹo người trước mặt.
nhưng sohee chỉ lắc đầu, khẽ cúi xuống rồi tựa đầu lên lồng ngực anton. cậu vừa ấn một ngón tay vào bụng nó, vừa lè nhè nói.
"em cũng đã trở thành người lớn rồi còn gì, cũng đã 18 tuổi rồi...tuổi này là đã bắt đầu phải đóng thuế, phải lo cho sự nghiệp sau này rồi đó. anh không nói đùa đâu." chết tiệt, tự dưng bây giờ sohee cảm thấy một sự khủng hoảng hiện sinh nhẹ. "em biết đó, anh cũng từng 18 rồi mà, anh cũng đã trải qua cái thời mà phải bắt đầu chịu trách nhiệm cho tất cả hành động của mình, cái thời mà mình bắt đầu phải cẩn thận hơn, chững chạc hơn, anh nói thật á anton, trưởng thành thật sự là mệt lắm..."
giọng sohee bắt đầu lạc dần đi về cuối câu, và cơ thể cậu gần như tan ra trong vòng tay của anton, người mà hiện giờ vẫn đang cố gắng hết sức để giữ lấy cậu.
-.-
anton cảm thấy sohee khi say thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt đỏ bừng được chiếu sáng bởi ánh đèn từ phía bên trong hắt ra, làm cho cậu lúc này trông hoàn hảo đến kỳ lạ.
vì không muốn để sohee ngã khuỵu xuống sàn nhà, anton đỡ lấy người cậu, kéo cậu đứng dậy rồi từ tốn dẫn cậu quay trở lại bên trong bữa tiệc, vừa đi vừa nghe cậu lè nhè lảm nhảm những lời say xỉn.
"rồi rồi, tôi biết rồi thưa ông. nhưng mà giờ mình vô trong kiếm nước uống cái đã, nhé" anton bật cười, không nhịn được mà đưa tay bẹo má sohee một cái, rồi nói tiếp "mặt anh nóng hết cả lên rồi này."
rồi, bằng một cách thần kỳ nào đó, cả hai cuối cùng cũng lần mò lên được đến một căn phòng ngủ bỏ trống trong nhà. lúc này, anton mới nhẹ nhàng đặt sohee - người giờ đây đã không còn có thể đứng nổi nữa - ngồi xuống mép giường, rồi vặn mở chai nước mà ban nãy nó tiện tay vớ được lúc cả hai đang đi ngang qua bếp.
đưa chai nước cho sohee, anton nhỏ giọng dỗ dành.
"anh uống đi, uống vào rồi sẽ thấy thoải mái hơn đó."
sohee khẽ "ừm" một tiếng, rồi bắt đầu nốc nước như thể bị chết khát mấy ngày. và xuyên suốt quá trình đó, anton chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu. nhìn sohee tu nước ừng ực trước mặt mình, anton không thể không nghĩ rằng người anh này hiện giờ trông đáng yêu đến phát điên, đáng yêu tới mức nó chỉ muốn đóng băng khoảng khắc này lại và lưu nó vào sâu trong tim mình.
sohee ấy, sohee làm gì trông cũng đẹp vô cùng, đến cả cái cách yết hầu của anh ấy nhấp nhô chuyển động khi uống nước cũng đủ khiến cho trái tim trong lồng ngực anton đập loạn xạ, còn đầu óc thì quay cuồng, choáng váng.
sohee uống một hơi hết sạch, sau đó buông chai nước ra, bóp bẹp nó một cách khoa trương rồi bắt đầu ho sặc sụa như sắp nghẹn.
chẳng hiểu sao mà cái hình ảnh vụng về này của anh ấy trông cũng dễ thương nữa.
nghĩ thế, anton khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đến bên cạnh rồi đưa tay xoa lưng anh, động tác dịu dàng và ân cần.
"bạn ổn không đó, bạn tui ơi"
"ừm, ừ...chắc là ổn, chỉ là anh uống nước hơi nhanh quá thôi." sohee thở hắt ra một hơi, rồi nghiêng người ngã hẳn vào lòng anton ngồi cạnh.
mọi chuyển động trong căn phòng ngay lập tức ngừng lại, và dường như trong không khí lúc này chỉ còn vang vọng tiếng nhịp tim đập loạn xạ đến từ lồng ngực của cả lee chanyoung và lee sohee.
điều này khiến anton cảm thấy như mình sắp phát điên đến nơi. những khoảnh khắc yên bình và gần gũi như thế này luôn khiến anton cảm thấy mình dường như không thể nào kiềm lại được nữa, khiến anton cảm thấy thứ tình cảm được nó chôn sâu vào tim bấy lâu nay như đang rỉ ra từng chút một, vượt quá khả năng chịu đựng của nó.
suốt bao năm qua, anton đã quá quen với việc phải kiềm nén, phải giữ mọi thứ trong lòng. chính những xúc cảm khát khao vẫn cứ mãi âm ỉ đó đã huấn luyện cho nó trở thành một người biết kiên nhẫn, biết chờ đợi. thế nhưng, vào những lúc như thế này, những lúc cả không gian lẫn thời gian đều như ngưng đọng lại, chỉ để lại mỗi nó cùng với lee sohee, nó cảm thấy lớp vỏ bọc nhẫn nhịn của nó mong manh như sắp vỡ, hoặc có thể là lớp vỏ ấy thật sự đã vỡ rồi, vỡ tan ra thành từng mảnh, rơi rải rác khắp sàn nhà.
nó chưa bao giờ tưởng tượng nổi về một viễn cảnh nơi không có sohee, từ những ngày tháng trước kia, hiện tại, hay cả tương lai. mỗi đêm trôi qua, nó vẫn luôn mộng tưởng về những ngày tháng bình yên được trải qua cùng với nhau, những buổi sáng dịu dàng và những buổi tối ấm áp. nó mơ, mơ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ dám thốt những ảo mộng đó ra thành lời, chưa bao giờ dám nói những suy nghĩ đó ra thành tiếng. thay vào đó, nó lựa chọn thổ lộ tình cảm của mình cho sohee thông qua cách làm phiền anh, gửi cho anh nó những chiếc video tiktok nhảm nhí mà trong trong mắt nó, nó xem đó là những bức thư tình chứa đầy cảm xúc.
nhưng đêm nay, có thể là vì đã quá lâu hai người không gặp, cũng có thể là do trận beer pong nó vừa chơi cách đây vài tiếng, không hiểu sao, nó dường như chẳng thể kiểm soát được chính mình nữa. sức nặng của lời thổ lộ đè nặng trên môi nó, và nó nghĩ, nếu không phải bây giờ, thì đến bao giờ nó mới có đủ dũng khí để nói với anh những lời này đây?
vậy nên, anton quyết định quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt người con trai nó thầm yêu đang ngồi bên nó, khẽ gõ vào đùi anh, rồi cất giọng nói.
"anh nè...em biết là cả hai đứa mình đều đang rất là say, nhưng mà, em muốn nói với anh là-"
"là em thích anh á hả?" sohee lên tiếng, cắt ngang lời thổ lộ sắp thốt ra của anton. "mình có thể nói chuyện này sau được không anton, nói sau nhé, khi mà anh tỉnh táo hơn một chút vì ôi, nếu bây giờ mà anh không làm gì với cái năng lượng này, anh nghĩ là anh sẽ phát điên mất." và rồi, còn chưa để anton kịp shock vì những lời mình vừa nói, sohee đã bất ngờ dịch chuyển, vòng chân qua, lơ lửng phía trên người nó, rồi dùng hai tay bóp chặt má nó mà nói tiếp. "anh say, em cũng say, những việc như tỏ tình này không thể diễn ra vào ngay lúc này được đâu. nhưng ngày mai, nếu ngày mai, lời tỏ tình của em không phải là thứ đầu tiên em nói với anh vào buổi sáng, anh thề anh sẽ cho một cước đá thẳng vào chỗ đó của em. anh thật lòng đó, anton. anh chưa bao giờ dám tưởng tượng một cuộc sống mà không có em. chúng mình quanh quẩn trong mớ bồng bông này đủ lâu rồi, anh cũng đã phát ngán với nó rồi, nếu bây giờ bắt anh ở đây để nghe những cuộc hội thoại mơ hồ này nữa, anh nghĩ anh sẽ phát điên lên mất. nên, làm ơn, có thể vì anh mà làm điều này vào hôm sau có được không?"
sohee lại bóp má anton thêm một lần nữa, rồi thả người ngồi hẳn vào lòng nó, khiến anton hoàn toàn đứng hình. nó phải dừng lại 5, không, tận 10 giây để ngấm toàn bộ lời của lee sohee. rồi nó thở sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, hai bàn tay đặt nhẹ lên eo của sohee. nó nhắm nghiền mắt lại, chậm rãi, từ tốn, ghé trán mình chạm nhẹ vào trán anh, khẽ giọng nói.
"ít nhất, ít nhất thì, tối nay, có thể cho em hôn anh không?"
một giây, hai giây, rồi ba giây.
"có, ý anh là...được. em có thể hôn anh."
và đó là quá đủ cho anton để lập tức cúi xuống chạm môi mình lên môi cậu. mọi thứ ban đầu diễn ra có phần vụng về và lúng túng, nhưng anton chẳng hề bận tâm. những tiếng rên khe khẽ phát ra từ môi sohee đã đủ khiến nó muốn kéo dài khoảnh khắc này mãi mãi.
"từ từ đã, anton- nè"
sohee nỉ non gọi, cố gắng nghiêng đầu tìm một góc thoải mái hơn khi anton lướt lưỡi trên môi cậu, tha thiết cầu xin người lớn tuổi hơn mở lòng đón nhận nó. dần dần, cả hai bắt đầu tìm được nhịp điệu riêng của mình, từng bước, từng bước một dẫn dắt đối phương đắm chìm sâu hơn. họ hôn nhau như một vũ điệu hoàn hảo, hòa vào nhau như hai mảnh ghép vừa vặn, và anton không mong gì hơn việc thời gian lúc này hãy dừng lại, vì nó đã ước, ước cho điều này thành sự thật từ rất lâu rồi.
sau một khoảng tưởng chừng như là mãi mãi, anton ngắt nụ hôn để lấy lại hơi thở. nó lùi ra xa một chút, nhìn sohee thêm một lần nữa. đến khi này, nó vẫn không thể tin rẳng điều này đang thật sự xảy ra. nó đã đợi, đã kiên nhẫn suốt một khoảng thời gian dài, và cuối cùng, cuối cùng thì những năm tháng chờ đợi của nó đã được đền đáp một cách xứng đáng. nhìn gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi sưng đỏ, ướt nước của sohee, nó không thể nhịn được mà tiến tới trộm thêm một cái hôn nữa.
rồi lại một cái, lại thêm một cái nữa, nó bắt đầu rải những chiếc hôn vụn vặt lên khắp gương mặt sohee, lên môi, lên mũi, lên má. mỗi chiếc hôn đều được gửi gắm toàn bộ lời thương, lời yêu từ sâu thẳm đáy lòng nó.
"anton ơi, em đang trét nước bọt lên khắp mặt anh đó." sohee khúc khích cười khi cậu cố gắng đẩy con cún to xác này ra. và không chần chừ lấy một giây, anton ngay lập tức đáp.
"thì có sao đâu chứ?"
"thì da anh lên mụn đó chứ sao, mày có biết là anh đã tốn không biết bao nhiêu công sức để có được làn da như bây giờ không?" sohee giả vờ nổi cáu, đấm thùm thụp lên ngực anton.
chỉ đến lúc này anton mới dừng hành động của mình lại. nó ngước lên, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nghiêm túc nói.
"vậy thì anh nên tập quen dần đi là vừa, vì em không kiềm lại được đâu. anh đã khiến em phải mở toang lòng mình cho anh xem rồi, giờ anh phải chịu trách nhiệm đi." vừa nói, anton vừa vuốt nhẹ gáy của sohee, hành động tràn ngập sự yêu thương, trìu mền.
nhưng lời nói của anton lại được đáp lại bằng một cái lắc đầu cương quyết.
"không, thật đấy, chúng mình hãy nghiêm túc nói chuyện này vào ngày mai nhé. bởi vì mặc dù bây giờ anh muốn em đến phát điên, nhưng anh vẫn muốn khi em nói em yêu anh, anh phải cảm nhận được lời nói đó một cách tự nhiên và trọn vẹn nhất. anh muốn mình tỉnh táo, muốn mọi thứ phải thật rõ ràng, thật chân thành. nên là, xin em...đợi anh thêm một chút nữa thôi, nhé."
anton chậm rãi gật đầu, thầm mong rằng cồn sẽ không làm phai nhạt trí nhớ của mình vào sáng mai. chắc bây giờ nó nên ghi nhắc nhở trên báo thức điện thoại để nhớ quá.
"vâng, em sẽ đợi. em chờ anh 4 năm rồi, thêm một ngày nữa có là gì đâu chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro