Chương 1. Tớ nghĩ nó đang tự nói mình đó
The original written by RubixCube89201
Tôi đánh rơi chồng tài liệu.
Không phải do bị ngáng chân, mà là tôi tự té làm đống bài tập lẫn sách vở rớt khắp sàn.
Tôi thề tôi không phải loại hậu đậu. Tôi còn chưa từng làm bể cái dĩa nào trong đời mình cơ mà. Tôi không thể đổ thừa lí do tôi trượt chân là vì có một cái chân giơ ra ngáng trong lúc tôi đang mải mê tìm xấp bài tập về nhà trong đó được. Vì một lí do duy nhất, đó là tôi thậm chí còn không có đang đi. Tôi chỉ vừa ôm chồng tài liệu, vừa cố gắng mở cửa tủ đồ mà thôi.
Tôi không cần phải lờ đi những tiếng cười lẫn bình luận chỉ trỏ mình trong lúc đang bò ra sàn lượm đồ nữa. Cũng chẳng đứa nào ngang qua cố tình đá chúng ra xa khỏi tôi lẫn không quên kèm theo một dấu giày trên đó. Đây chỉ mới là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ đông ở trường Dartwell thôi, nhà của những con rồng, và tôi không còn bị bắt nạt như trước nữa.
Lúc định nhặt tờ thời khoá biểu bị rơi khỏi xấp tài liệu, đã có ai đó nhặt lên giùm tôi.
Tôi đứng thẳng dậy để nhìn thấy cậu ta đang đưa chồng tài liệu lại cho tôi.
"Chào Nomi," cậu mỉm cười nói.
Tôi đơ người trước cái tên đó rồi lấy lại xấp tài liệu, ôm nó trước ngực mình. "Chào Dominic."
Tôi nhận ra cậu vừa mới hơi cau mày, chắc là để ý tới việc tôi không gọi cậu là "Domi" rồi, cái biệt danh vớ vẩn hai đứa tự đặt cho nhau hồi còn nhỏ. Cứ nghe nó là lại khiến tôi hoài niệm về một quá khứ tươi đẹp ngày trước.
Giữa hai đứa tự dưng lại hình thành một bầu không khí ngượng nghịu. Ý tôi là, cũng chả trách gì được. Tụi tôi đã không gặp nhau cả chục năm trời rồi. Giờ nhìn thấy cậu ta bằng xương bằng thịt trước mặt tôi cứ thấy kì cục kiểu gì ấy.
Tôi không còn thấy hình ảnh người bạn có mái tóc đen bù xù lẫn cặp mắt xám nghịch ngợm luôn cười rạng rỡ thời thơ ấu nữa. Thay vào đó, tôi lại thấy một người hoàn toàn lạ lẫm, với mái tóc đen giờ đã vào nếp hơn và cặp mắt đen xám tôi không quen. Mặc dù vẫn đang mỉm cười, nhưng tôi biết đó chỉ là một nụ cười gượng vì hồi trước gặp tôi cậu sẽ cười tươi hơn với bất kì người nào hết. Cậu mặc một cái áo khoác da vì thời tiết vẫn còn chưa hết lạnh ngoài một cái áo flannel đỏ và cuối cùng là chiếc áo thun in hình một ban nhạc nổi tiếng mà tôi không biết là cậu cũng thích, so với mấy bài hát thiếu nhi mà hai đứa đã từng nghe.
"Lâu rồi không gặp," cậu khẽ lên tiếng, tông giọng thật nhỏ trước bầu không khí này.
Giọng điệu thản nhiên của cậu ta làm tôi thấy hơi khó chịu, ờm, thản nhiên trước sự hội ngộ này. Nhắc tới giọng nói, cậu ấy đã dậy thì mất rồi.
"Tớ sẽ không nói vậy," tôi bảo cậu, "vì hồi Halloween đã gặp cậu rồi còn gì."
Tôi hồi tưởng lại bữa tiệc Halloween đó. Ba cậu chàng làm lính ngự lâm, tôi là Alice trong xứ sở diệu kì, còn cậu là Zorro. Đôi mắt xám dưới lớp mặt nạ cộng với điệu cười tự mãn chính là thứ duy nhất mà tôi thấy được từ cậu. Về điệu nhảy giữa hai đứa- cậu ta cũng có khiếu nhảy á chứ.
Cậu bật cười. "Bị cậu phát hiện mất rồi."
Các cậu chàng ở ngay bên cạnh tôi. Trong một giây ngắn ngủi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì có họ cùng với tôi. Nhưng cảm giác đó liền tan biến khi tôi biết thứ lần này bọn tôi đối mặt sẽ không giống như mấy lần trước nữa. Tôi nhìn là biết bọn họ đang đánh giá cậu ta. Mỗi người đều chằm chằm nhìn cậu. Họ nhận ra sự tự tin trong cậu trước dáng ưỡn lưng thẳng tắp, nhưng đã được cậu che đi bớt bằng cách cho tay vào túi quần để nhìn bộ dạng bình thản hơn.
Bennett nhìn chằm chằm Dominic bằng đôi mắt dò xét, thứ mà ai thấy cũng khép nép lại. Tuy nhiên, Dominic vẫn bình chân như vại trước cặp mắt xanh biếc của Bennett. Tư thế cậu vẫn hiên ngang gần như Bennett vậy.
Jordan thì lại nở nụ cười ôn hoà với cậu làm như cậu ta đang niềm nở lắm vậy. Nhưng nếu nhìn kĩ, tôi thấy là biết đó không phải nụ cười thường ngày cậu ấy. Nó rất gượng, nói thẳng là giả tạo, khác với nụ cười tươi như hoa bình thường của Jordan. Dù Dominic có để ý chi tiết đó hay không, cậu vẫn đáp lại Jordan bằng một nụ cười chân thành.
Declan thì lại khoanh tay nheo mắt liếc Dominic, bắn qua cậu ta ánh mắt hình viên đạn. Như kiểu không khí chết chóc của Darth Vader vậy, có điều này còn sặc mùi sát khí hơn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở đây là, Dominic lại có vẻ không bị ảnh hưởng bởi nó. Thậm chí nó có bắn thẳng vào mắt cậu đi chăng nữa. Cậu ta cũng cười lại với Declan như kiểu đang thầm cười nhạo trò hù doạ cậu ấy vậy.
Sau đó Dominic cũng nhìn tới tôi, như thể ngầm báo tôi biết cậu đã vượt qua được một loại kiểm tra gì đó.
"Thái độ lạnh nhạt này của cậu là sao hả? Tụi mình đã không gặp gần chục năm rồi đó, Nom-"
"Naomi."
Tôi ngại ngùng nhìn qua mấy cậu chàng. Dominic cứ gọi biệt danh của tôi trước mặt họ hoài. Nó là thứ riêng tư mà, và tôi hiểu tính Jordan lắm, cậu ta sẽ không cho tôi nghe hết cái tên đó đâu.
"Được thôi, Naomi," cậu tự chỉnh lại.
Đột nhiên cậu giơ tay về phía tôi. Tôi hết nhìn cánh tay đó rồi lại nhìn cậu bối rối.
"Thôi mà, tụi mình đều biết là hai đứa nhớ nhau nhiều lắm chứ bộ," cậu bất mãn nói. "Giờ chả lẽ tới cái ôm đoàn tụ với bạn thân sau chừng ấy năm cậu cũng không muốn cho tớ ư?"
Tôi mỉm cười với cậu. "Tớ sẽ cho cậu cái khác tốt hơn nữa."
Nói rồi tôi giơ tay tát cậu.
Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của mấy cậu chàng dựa trên vẻ mặt họ thôi.
Bennett cựa mình cố ngăn cản tôi. Declan thì lại giơ tay như đang chỉ tôi cách ôm sao cho đúng vậy. Còn Jordan thì móc điện thoại chuẩn bị lưu lại khoảnh khắc.
Nhưng ba người họ đều lập tức khựng lại.
Bàn tay Dominic đã tự giơ ra cản tôi.
Trong thời khắc ánh mắt hai đứa trao nhau đó, bàn tay chúng tôi tự động siết chặt lại với nhau. Mắt cậu ấy sáng lên phấn khích, và tôi nghĩ có khi cả mình cũng vậy. Tụi tôi cùng nở nụ cười y hệt nhau như hồi còn nhỏ.
Chúng tôi buông tay ra. Bọn tôi siết nó thành nắm đấm rồi hai đứa cụng tay nhau, tôi ở trên trước xong tới cậu ấy. Cả hai còn rảnh quá bày trò đập tay xong oẳn tù tì (tôi thắng rồi, nhưng lại nghĩ chắc nhờ cậu nhường mình). Cậu sau đó chợt nắm tay tôi xoay một vòng, làm tôi không nhịn được phải bật lên tiếng cười khúc khích như một đứa con nít. Tuy nhiên, nó cũng chấm dứt khi tôi định xoè tay ra làm cánh chim còn cậu thì lại định chơi vật ngón cái. Hai đứa cùng phá lên cười giòn giã.
"Cậu sao vậy?" Tôi vừa cười vừa hỏi. "Vật ngón cái sau xoè cánh chim mà. Đừng có nói tớ là cậu quên rồi nha."
"Đâu có," Dominic chối. "Tới vật ngón cái đúng rồi mà. Cậu phải xoè cánh chim trước cụng mông mới đúng."
Tôi thở dài bó tay. "Tụi mình đã thống nhất hồi trước rồi mà. Tụi mình đã đổi từ cú ngã niềm tin* thành cụng mông rồi và trước đó chính là xoè cánh chim."
*trust fall
"Đó là tại tớ không an tâm lắm nếu để cậu đỡ tớ thôi."
Tôi đưa tay ôm ngực. "Ôi, niềm với chả tin."
Dominic phì cười. "Cứ nghĩ đến nó là tớ lại thấy không tin tưởng."
"Sao cậu nghĩ tớ-"
Tôi bị ngắt lời bởi cú ôm của cậu. Tôi bất động trong giây lát, mặt nóng dần lên vì tiếp xúc với thân nhiệt cậu. Sau đó tôi cũng ôm cậu lại, nhưng không thật sự nhiệt tình mấy bởi tôi còn thấy mâu thuẫn giữa việc mình đang ôm một người bạn cũ hay là người lạ.
"Naomi, tớ nhớ cậu nhiều lắm," cậu siết chặt tôi hơn. "Như thể chưa từng có gì thay đổi vậy."
"Trừ thoả thuận bí mật giữa tụi mình mà thôi," tôi thì thầm, nhưng tất nhiên, cậu cũng nghe được vì tôi đã nói nhỏ vô tai cậu.
"Cậu mới là người quên nó á," cậu khẽ đáp, vì đã quá hiểu cậu, nên tôi biết cậu có ý cười trong đó.
"Ờ, tớ-"
Tôi nghe có tiếng người hắng giọng.
Dominic thả tôi ra để tôi quay lại nhìn mấy cậu chàng cũng đang nhìn tôi, nhìn cả hai đứa, trên mặt không hề giấu sự bối rối.
"Ê, sao tụi mình cũng không có thoả thuận bí mật vậy?" Jordan thắc mắc.
Declan thúc cùi chỏ cậu ta, ngầm ý nhắc lạc đề con mẹ nó rồi.
Bennett hết nhìn tôi rồi nhìn tới Dominic. "Nó là ai vậy?"
"Nó," Dominic lên tiếng, "đang đứng ngay trước mặt nè."
"Đây là Dominic, bạn của tớ hồi-" tôi nhìn cậu "- mẫu giáo hả? Hay là lớp một vậy?"
"Hình như là lớp hai thì phải." Cậu cười nhìn tôi. "Gì vậy? Chả lẽ cậu quên rồi?"
"Tôi là Bennett," Bennett tự giới thiệu. "Còn đây là Declan với Jordan- xin cậu cứ coi Jordan như vô hình đi. Tụi này cũng đang cố đó."
"Vậy ra mấy cậu là bạn cùng lớp với Naomi, bạn-" Cậu ta khựng lại nhìn mấy cậu chàng bằng đôi mắt khó đoán "- trai hả?"
Tôi cười lên ha hả, có hơi lớn hơn bình thường. Phần nhiều là tại tôi không muốn cuộc nói chuyện bẻ lái như thế. Không phải bây giờ, đừng bao giờ. "Đâu có, bạn bình thường thôi ba."
Declan nghiêng người qua nói thầm với Jordan, "Hình như mình vừa bị cổ friendzone công khai rồi."
Jordan thất vọng cúi gằm mặt. "Sau chừng đó nỗ lực vậy mà cũng..."
Tôi chớp mắt. "Gì vậy?"
Bennett lại trở thành người hùng giải vây một lần nữa. "Vậy hai người vẫn giữ liên lạc sau chừng ấy năm hả?"
Tôi lắc đầu. "Không có, tự nhiên cậu ấy chuyển đi đột ngột." Kí ức đó như cú giáng vào tim tôi một cái.
Tôi đã từng khóc lẫn gào hét rất to khi nghe tin cậu dọn nhà đi mất. Tôi có nhiều câu hỏi lắm, à phải là gặng hỏi mới đúng, là cậu đã đi đâu, tại sao cậu lại đi, sao cậu lại bỏ tôi. Tôi còn một lần bỏ nhà ra đi tìm cậu nữa. Giờ ngẫm lại thấy chuyện dường như đã thành dĩ vãng từ rất lâu rồi.
"Gia đình tôi từng phải chuyển đi nhiều lắm. Nên tôi không kịp nói lời từ biệt," Dominic giải thích trước khi mỉm cười nhìn tôi. "Nhưng giờ nó đều đã thành quá khứ rồi. Tụi tôi đã đoàn tụ trở lại."
"Ừ..." tôi cũng mỉm cười với cậu. Cậu lúc nào cũng thành công trong việc khiến tôi cười cả. "Sao cậu lại về đây?" Tôi hỏi.
Cậu nhướn mày. "Sao? Bộ cậu không muốn tớ về hả?"
Tôi đưa mắt nhìn cậu. "Tớ đâu có nói-"
"Bình tĩnh coi, giỡn tí thôi mà," cậu ta bật cười trước phản ứng của tôi. "Như tớ đã nói rồi đó, nhà tớ dọn đi liên tục. Cuối cùng thì gia đình tớ cũng chọn trở về đây. Sau ngần ấy năm..."
Nhưng lại có hơi trễ.
"Còn đứa nào khác tớ quen không? Có ai được lên lớp tới cấp ba không?" Dominic hỏi tôi. "Tommy Kent? Cái thằng thích tặng sâu bọ cho con gái ấy?"
"Chuyển đi rồi, tạ ơn trời đất," tôi đáp mà nhớ lại có lần được nó tặng nguyên một đống sâu trong cặp.
"Vậy còn Leslie Riza? Với lại Janey Kim?"
"Chắc là học trường khác," tôi nói, cảm thấy hoài niệm trước những cái tên đó.
"Vậy còn thằng Kenneth, với lại Jason, với-" Cậu đột nhiên khựng lại.
"Raymond có học ở đây không? Thằng Raymond Myers í?"
Cổ họng tôi khô khốc. "Ờ-"
"Chắc cậu còn nhớ nó chứ hả? Nó lúc nào cũng bắt tụi mình phải kêu nó là Ray cả. Tụi mình đều từng là một nhóm bạn thân đó."
Jordan sặc một tiếng. "Xin lỗi, hình như tớ bị cảm lạnh rồi."
Declan vội tránh xa Jordan. Bọn tôi đều nhìn cậu ta. "Gì vậy? Làm như tớ muốn bị cảm lắm ấy."
Dominic trở lại với tôi. "Vậy nó có học trường này không? Hay là đã chuyển đi rồi?"
"Không nó còn ở đây," tôi nói.
"Thật đáng tiếc."
"Jordan," cả Bennett và tôi cùng mắng cậu ấy.
"Đâu phải tớ nói," Jordan chống chế. "Là nó."
Declan chỉ nhún vai một cái. "Ừ thì cũng đúng mà."
Dominic cau mày. "Hình như cậu với Raymond vẫn còn thân nhau mà Naomi. Hay là có chuyện gì hả?"
Cái danh sách đâu rồi?
Tôi lờ đi những ánh mắt kì lạ ba cậu chàng nhìn tôi. "Giữa tớ và Raymond á? Không, làm gì có."
Tôi không muốn khơi lại vết thương cũ đó nữa. Nó đều đã là quá khứ rồi. Tôi không muốn chuyện giữa tôi với Raymond phá hỏng phần kí ức tươi đẹp của Dominic. Có lẽ chỉ cần giấu một chút, cậu ấy vẫn sẽ tin không có chuyện gì thôi.
"Ừ, nếu đã vậy thì, ba đứa mình phải-" Cậu bỏ lửng câu vào lúc ánh mắt nhìn chăm chú vào hành lang đầy nhóc học sinh. "Có phải là-?" Tôi còn chưa kịp quay lại xem cậu nhìn thấy ai.
Raymond đang tiến về phía tụi tôi. Hắn vẫn giữ khoảng cách an toàn với các cậu chàng, lẫn luôn cảnh giác nhìn phòng lỡ họ có tấn công hắn. Sau đó hắn nhìn qua tôi, ánh mắt hai đứa giao nhau. Giữa chúng tôi không nói tiếng nào, không cần thiết. Raymond cuối cùng cũng nhìn tới Dominic, trên mặt không hiện tí gì biểu hiện cho thấy hắn nhận ra người trước mặt.
"Cha cha nếu tôi nhớ không lầm người đàn ông này." Ờ, hẳn là người đàn ông. "Raymond Myers."
Raymond nhíu mày. "Mày có quen tao hả?" Hắn nhìn sang chúng tôi. "Thằng này là ai vậy?"
Dominic nhướn mày. "Tao biết đã mấy năm trời rồi, nhưng tao cũng đâu khác tới nỗi làm mày không nhìn ra đâu." Ừ ừ, nhưng mà thật sự là cậu có đó. "Đừng bảo là mày không nhớ tao nha."
Raymond nhìn cậu đắm đuối một hồi lâu lắc. Tôi còn thấy hình như có một tia nhận ra loé lên trong mắt hắn, kiểu như ánh sáng le lói trong đêm đen tĩnh mịch vậy. Chắc là hắn đã nhớ lại những kí ức đang tràn về và-
"Hỏi thiệt á, mày là thằng éo nào?"
Dominic thở dài một hơi chịu thua. "Là tao, Dominic nè. Tụi mình từng biết nhau thời tiểu học."
Raymond nheo mắt nhìn cậu. "Ờ, tao chỉ nhớ có một thằng thôi. Scrawny, cái thằng đần độn-"
Dominic quan ngại nhìn hắn. "Tao không phải-"
"Tớ nghĩ nó đang tự nói mình đó," tôi nói.
Raymond lườm tôi một cái, nhanh đến nỗi Dominic không kịp nhận ra. Sau đó hắn ngay lập tức quay về với cậu.
Raymond phá lên cười nắc nẻ, nhưng mà không phải vì bắt nạt tôi. Nó lại làm lòng tôi dâng lên thứ hồi tưởng kì lạ đó nữa. "Mày về hồi nào vậy?"
"Cỡ vài tháng trước," Dominic giải thích. "Tao chờ học kì hai mới vào trường học."
"Lẽ ra mày phải hú tao ngay lúc vừa về chứ."
"Ờ, và cả mày lẽ ra cũng phải báo tao vụ chơi cho đội bóng bầu dục nữa chứ." Cậu ta vỗ cái bộp vào lưng áo khoác in số của Raymond. "Mày mà cũng thành cầu thủ được á?"
"Chớ mày nghĩ tao thành cái gì?"
"Bỏ học," Dominic nhún vai nói.
"Ai bảo nó không thể thành cả hai chứ?" Declan lầm bầm.
Cậu quay qua cụng tay với Jordan lẫn nhận được cái liếc mắt trách mắng của Bennett và tôi.
Raymond ngó lơ tụi tôi, hắn chỉ để ý tới Dominic. "Tụi mình thực sự phải cần một cuộc hỏi thăm đó."
Dominic gật đầu. "Ừ, cả ba đứa đều cần hết," cậu nói rồi vòng một tay qua vai tôi.
Raymond nhìn tôi một cái như thể mới nhớ ra sự tồn tại của tôi vậy. "Ờ... ừ, đúng rồi."
Jordan chắc chắn là đã gai mắt với cái tay Dominic vì cậu đã nắm cổ tay áo khoác cậu ta lên để gạt khỏi vai tôi. Cả tôi và Dominic đồng loạt nhìn Jordan, Dominic thì có vẻ bối rối còn tôi thì ngờ vực.
Chuông trường reo lên, đặt một dấu chấm hết cho cuộc đoàn tụ nhỏ của ba đứa.
"Ê, vậy có ai trong số hai người biết lớp của tớ nằm đâu không?" Dominic hỏi chúng tôi, cậu móc từ trong túi áo ra thời khoá biểu lớp.
Tôi đã định trả lời thì ba cậu chàng tự nhiên nắm áo tôi kéo lại. Jordan thậm chí còn lố lăng hơn đó là cậu ta giơ tay bịt miệng tôi. Raymond và Dominic nhìn cả bốn đứa tụi tôi như nhìn một đám quái gở.
"Biết, để tao dắt mày đi cho," Raymond cầm lấy thời khoá biểu Dominic đáp. "Dù gì thì tao cũng đang muốn cúp tiết đầu."
"Bỏ học," Dominic ho sặc sụa vì bị Raymond thúc cùi chỏ vào bụng.
Hình như cậu ta vừa bị Jordan lây bệnh rồi.
Dominic lại nhìn sang chúng tôi. "Rất vui vì được quen với mấy cậu... Declan, Bennett và Jordan." Nói rồi cậu quay qua tôi. "Lát nữa gặp lại cậu nha, Naomi."
"Ừ," tôi mỉm cười nhìn hai người họ mất hút.
Jordan gãi đầu. "Đúng là một khởi đầu tốt cho học kì mới."
"Lát nữa cậu còn cần phải kể nhiều chuyện lắm đó," Declan bảo tôi, nói giùm luôn cả tiếng lòng hai người còn lại.
Bennett nhìn tôi. "Nhưng chờ tới lúc đó, tụi mình phải vào lớp trước đã. Cậu có đi cùng không Naomi?"
Tôi không đáp. Đầu tôi đang quay như chong chóng vậy. Chuyện này lẽ ra không được xảy đến. Cậu ấy đáng ra đừng có về đây lại chứ. Lỡ đâu cậu phát hiện thì sao? Lỡ đâu họ phát hiện thì sao? Tôi cứ tưởng cuối cùng thì mình cũng đã có thể viết chương hồi kết cho cuộc đời này được rồi nhưng hình như lần nào nó cũng thích có phần kế tiếp. Nó thích bắt tôi phải đọc đi đọc lại để nhớ và sống trong những tội lỗi mà tôi đã từng vượt qua được. Vậy chắc là tôi vẫn chưa vượt qua rồi.
Tôi đứng nhìn Dominic và Raymond đang vừa đi vừa cười nói rôm rả như chưa hề có cuộc chia ly sau ngần ấy năm. Họ đột nhiên quay lại nhìn nên tôi phải nở nụ cười gượng ép với họ. Không phải với Raymond, tất nhiên rồi, với Dominic. Dominic vẫn nhìn tôi bằng cặp mắt ấm áp như thường lệ khi tôi muốn cho cậu biết cậu đã bỏ lỡ cái gì, còn Raymond thì lại nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh tanh ý muốn bảo tôi là cậu ta sẽ không bao giờ biết đâu. Sau cùng hai người họ quay lưng lại rồi chìm nghỉm trong đám đông. Khi họ đã biến mất, gánh nặng mà tôi tưởng mình đã bỏ xuống được nay lại càng nặng hơn lúc trước.
Nụ cười tôi còn dập tắt nhanh hơn cách cậu ấy trở lại với cuộc sống của tôi.
~~~~~~~~~
Chời ơiiiiiii sau mấy tháng hổm nay thì giờ cuối cùng mình cũng ngoi lên lại rồi đây nè :) thì cũng hỏng phải bận rộn ha gì tới nỗi dịch truyện k được đâu mà tại lười đó 😓 sr nhiều vì mãi tới h mới xong chap 1 của phần 2 TGGBB này. Nhưng đến cùng toi vẫn là con người giữ chữ tín đã hứa trans phần 2 thì trans liền đúng hong hihi 😁😁 cơ mà cũng có một chuyện buồn khác đó là ngày mai mình đi học cmnr, không những học lớp bth đâu mà còn là lớp 12 đó 🙂 vậy nên k mỗi ngày 1 chap được nữa đâu :<< anyway nhân dịp tối ngày lễ Quốc Khánh up truyện cũng cho anh em ở nhà đỡ chán hơn chút :>> và cũng sr một lần nữa vì giếm riết tới trước ngày đi học mới up đc có 1 chap nha :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro