12

“Khoan đã.” Cung Tử Vũ đột nhiên lên tiếng.

“Thân phận tân nương đã xác nhận xong, nhưng vẫn còn một chuyện… chưa làm rõ.”

Từ trước đến nay, mỗi lần gặp mặt, bạn đều thấy hắn là một công tử ôn nhuận như ngọc. Nhưng đây là lần đầu tiên bạn thấy hắn mang vẻ mặt lạnh lùng như vậy.

Ánh mắt hắn khi nhìn Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy tựa như băng giá ngàn năm, cứ như hai người trước mặt không phải huynh đệ mà là kẻ thù không đội trời chung.

Lúc này, bạn mới cảm nhận rõ ràng những lời đồn đại về sự bất hòa giữa ba vị công tử của Cung Môn không phải là vô căn cứ.

Cung Tử Vũ ra lệnh cho người áp giải Giả quản sự đến đại sảnh. Người nọ vừa bị đẩy xuống liền lập tức quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy, trên mặt viết rõ hai chữ “chột dạ”.

“Giả quản sự, có thể nhắc lại những lời ngươi đã nói với ta trước đó, để mọi người cùng nghe không?”

Ngữ khí của Cung Tử Vũ vẫn lễ độ như thường, nhưng sự cường thế trong giọng điệu không cho phép kẻ khác khước từ.

Giả quản sự cúi rạp đầu, chẳng dám nhìn ai, thân thể run như cầy sấy, như thể đã hạ quyết tâm, bỗng nhiên hét lớn:

“Người sai lão nô đổi Thần Lân Hoa trong Bách Thảo Tụy thành Linh Hương Thảo… là… là——”

Hắn run rẩy như sắp ngã, nhưng cuối cùng cũng bật ra cái tên kia.

“Là Cung Viễn Chủy công tử!”

Cả sảnh đường chấn động.

Cung Viễn Chủy không thể tin nổi, hắn lao tới, túm chặt lấy cổ áo Giả quản sự, gầm lên:

“Ngươi ăn nói hồ đồ gì thế?!”

Bạn quay sang nhìn, thấy Thượng Quan Thiển và Vân Vi Sam đều lộ vẻ kinh hãi. Chỉ có bạn, dường như chậm một nhịp so với tất cả, mờ mịt không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Bách Thảo Tụy là gì? Đổi dược liệu đã làm hại ai? Vì sao dường như chỉ có mình bạn là không biết gì cả?

Không xa lắm, sắc mặt Cung Viễn Chủy đỏ bừng vì tức giận. Hắn phẫn uất kêu lên:

“Ca! Huynh biết ta không bao giờ làm chuyện này mà, huynh phải tin ta!”

Hắn bỗng quay lại, chạm vào ánh mắt ngơ ngác của bạn.

Bạn giật mình, theo bản năng tránh đi ánh nhìn của hắn.

Giọng hắn thoáng khựng lại, khi cất lời lần nữa, vẻ uất ức trong đó thậm chí còn lớn hơn cơn phẫn nộ:

“...Ta không làm chuyện này!”

Cung Tử Vũ lạnh giọng:

“Giả quản sự theo ngươi bào chế thuốc nhiều năm, nay người chứng vật chứng đầy đủ, ngươi còn gì để chối cãi?”

Cung Viễn Chủy bật cười nhạt, sắc mặt trầm hẳn xuống.

“Ngượ vội vàng buộc tội ta như vậy, ta thấy chính ngươi mới là kẻ đã mua chuộc tên phản tặc này, sắp đặt kế hãm hại ta thì có!”

“Đủ rồi!”

Cung Thượng Giác quát khẽ.

Sảnh đường đang huyên náo bỗng trở nên im ắng đến nghẹt thở.

Hắn lạnh lùng nhìn Giả quản sự, ánh mắt như đang nhìn một xác chết.

“Cứ đưa hắn xuống địa lao thẩm vấn. Chờ tra rõ rồi kết tội cũng chưa muộn.”

Cung Tử Vũ hừ lạnh một tiếng.

“Địa lao có đủ loại thủ đoạn tra khảo, ép cung nhận tội cũng chẳng phải chưa từng có. Huống hồ——Cung Viễn Chủy cũng là kẻ tình nghi, sao không bắt hắn giam chung?”

“Ngươi!”

Cung Viễn Chủy xông lên một bước, nhưng bị Cung Thượng Giác cản lại.

Ánh mắt Cung Thượng Giác trầm xuống, đối diện với vị tân Chấp Nhận trước mặt mà không hề tỏ ra yếu thế.

“Nếu Cung Viễn Chủy là kẻ bị tình nghi lớn nhất, vậy cứ để đệ ấy bị điều tra cùng.”

Ngữ khí của hắn nặng nề, từng chữ từng chữ rơi xuống như búa tạ.

“Chúng ta dùng hình phạt nào với tên phản tặc kia, thì cũng dùng hình phạt đó với đệ ấy.”

Chỉ trong chớp mắt, Cung Viễn Chủy đã bị kết tội, sắp bị giam vào địa lao thẩm vấn.

Bạn vừa hoảng loạn vừa không hiểu chuyện, vô thức nắm chặt lấy tay Vân Vi Sam, giọng run rẩy cầu xin nàng:

“…Rốt cuộc… Cung Viễn Chủy đã bị buộc tội gì vậy? Hắn đầu độc ai sao?”

Vân Vi Sam như chợt nhận ra, nàng siết nhẹ tay bạn, khẽ đáp:

“Cha và ca ca của Chấp Nhận… chính là chết vì trúng độc.”

Một luồng khí lạnh xông thẳng lên đầu bạn.

Vân Vi Sam nói nhanh nhưng rành mạch:

“Ta cũng chỉ nghe từ đám hạ nhân và Chấp Nhận nói lại…”

“Người Cung Môn mỗi ngày đều uống Bách Thảo Tụy, loại thuốc này giúp bọn họ miễn nhiễm với mọi độc dược. Cha và ca ca của ngài ấy vốn không thể bị trúng độc. Nhưng Giả quản sự khai rằng… chính Chủy công tử đã đổi thuốc của họ, khiến dược tính bị mất đi, nhờ vậy độc mới có thể xâm nhập.”

Bạn chết lặng, không thể thốt ra nổi một chữ.

Đến lúc này, bạn mới ý thức được Cung Viễn Chủy đang phải đối mặt với tội danh kinh khủng đến mức nào.

Hắn bị cáo buộc là kẻ đã phản bội huyết thống, là nghi phạm hàng đầu trong vụ sát hại cha và ca ca của Cung Tử Vũ.

Có lẽ giữa phu thê thực sự có một loại gắn kết nào đó.

Dù bạn và Cung Viễn Chủy chưa thực sự thân thiết, nhưng tim bạn bỗng đập nhanh hơn, nỗi sợ hãi và lo lắng trong lòng như đang cộng hưởng với hắn.

Bạn nhìn sang hắn—thiếu niên ấy đang chìm trong phẫn nộ và bất lực, nhưng trong đầu bạn lại bất giác hiện lên hình ảnh hắn mang theo hương thuốc thoang thoảng, mỉm cười dịu dàng khi đến gần bạn.

Nhưng giờ đây, vẻ vô tư ngày nào đã hoàn toàn biến mất.

Thay vào đó là nhục nhã và không cam lòng.

Bạn không biết hắn có cảm nhận được ánh nhìn của mình hay không. Nhưng mặc cho bạn dõi theo hắn thế nào, hắn cũng không hề quay đầu, chỉ lặng lẽ nghiêng mặt sang một bên, từ chối nhìn về phía bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro