19

“Vì sao đồ đạc của nàng ít thế này?” Cung Viễn Chủy xách thử chiếc rương chứa tất cả y phục của bạn, đôi mày khẽ cau lại.

Hôm nay, Cung Viễn Chủy cùng bạn đến biệt viện thu dọn đồ đạc, tiện thể đón Thiển tỷ tỷ về Chủy cung.

Đêm qua, bạn uống rượu say mèm, ngủ quên trời đất. Trong cơn mơ hồ, bạn chỉ nhớ bản thân ôm lấy một “lò sưởi” thoang thoảng hương dược liệu, quấn chặt như bạch tuộc không chịu buông tay. Đến khi tỉnh giấc, bạn nhìn quanh bốn phía, phòng trống không một bóng người. Cúi xuống, bạn chợt phát hiện y phục trên người đã khác hẳn so với bộ đồ bạn mặc trước khi ngủ.

Bạn vốn không muốn suy nghĩ sâu xa về chuyện này, cho đến khi rời giường, bất cẩn nhìn thấy chiếc băng trán mà “lò sưởi” bỏ quên lúc rời đi.

Bạn: “...”

Bạn lặng lẽ đưa tay che miệng, gào thét trong im lặng.

Lúc này, trên trán Cung Viễn Chủy là một chiếc băng trán mới tinh, màu vàng kim sẫm, ở giữa còn đính một chiếc ngọc vòng tròn trơn láng. Hôm nay y phục của hắn khác với ngày thường, bạn không tìm được từ nào thích hợp để miêu tả... Chỉ có thể nghĩ đến một từ — “tinh tế”.

Mái tóc đen dài của hắn được tết thành vài lọn, giữa những lọn tóc điểm xuyết vài chiếc chuông nhỏ, gió nhẹ lướt qua làm chuông khẽ ngân vang, thanh âm thanh thúy, trong trẻo.

Một thiếu gia trau chuốt đến vậy mà giờ lại đang xách rương y phục của bạn, bộ dáng như không hài lòng lắm: “Đồ của nàng còn chẳng bằng một nửa của ta.”

Bạn bỗng nhiên bật cười, “Dĩ nhiên không nhiều bằng Chủy công tử tao nhã cầu kỳ rồi.”

Hắn lập tức quay đầu lại, nhướng mày: “Nàng đang... cười nhạo ta sao?”

Bạn khẽ nén nụ cười: “Ta đâu có.”

Hắn nheo mắt nhìn bạn, mà bạn cố kiềm nén nhưng chẳng giấu nổi ý cười trên mặt, vội quay đầu né tránh. Không ngờ, hắn bất ngờ kéo lấy đai lưng của bạn, khiến bạn ngã nhào vào lòng hắn, cổ tay bị hắn giữ chặt.

Khoảnh khắc bị kéo lại, bạn suýt chạm vào chóp mũi của hắn, giật mình hoảng hốt mà vội ngửa đầu ra sau.

Cung Viễn Chủy ôm lấy bạn, ban đầu còn ngạo nghễ nhướng mày đầy đắc ý, nhưng dường như hắn cũng vừa nhớ lại điều gì đó, vành tai dần đỏ ửng.

Ánh mắt hắn vô thức rơi xuống đôi môi của bạn, yết hầu khẽ động, rồi thở dài một tiếng.

“... Bao giờ nàng mới đến tuổi cài trâm đây?”

Bạn nghe thế, tai đỏ bừng, vờ như không nghe thấy.

Hắn không hài lòng, lầm bầm thêm vài câu, nhưng bạn cũng chẳng nghe rõ. Đột nhiên, bạn lại nghĩ tới một chuyện khác, ngập ngừng hỏi: “Trước khi thành thân... chúng ta có thể về nhà thăm phụ mẫu không?”

Cung Viễn Chủy thoáng sửng sốt, sắc mặt bỗng trầm xuống: “Gì cơ?”

Bạn có chút lo lắng, giải thích, “Ở Vân Cẩm có... phong tục như vậy.”

Bầu không khí mập mờ khi nãy thoắt chốc nguội lạnh. Cung Viễn Chủy thốt lên mà không kịp nghĩ, “Người trong cung không được tùy ý rời khỏi Cung Môn.”

“Ồ.” Bạn đáp cộc lốc, giọng khô khốc.

Cung Viễn Chủy cúi đầu, im lặng. Bạn không quen sự yên tĩnh đột ngột này, mím môi, vội đổi đề tài.

“Thiển tỷ tỷ thu dọn lâu vậy, có phải gặp chuyện gì không? Liệu chúng ta có kịp thời gian không?”

Cung Viễn Chủy nhìn bạn một cái, bất ngờ nắm lấy tay nàng.

“Nàng ấy chậm một chút cũng chẳng sao.” Hắn khẽ vuốt ve ngón tay bạn, giọng thản nhiên, chẳng mảy may bận tâm.

Bạn ngẩn ra, rồi nói: “Nhưng ca ca ngài dặn rằng tốt nhất nên đưa tỷ ấy đi trước khi mặt trời lặn mà?”

Hắn mím môi không đáp. Bạn rút tay khỏi tay hắn, như muốn trốn tránh, khẽ nói, “Ta lên lầu xem thử.” Dứt lời liền xoay người rời đi.

Lên đến lầu, bạn dễ dàng tìm được phòng của Thượng Quan Thiển. Thượng Quan Thiển đang ngồi quay lưng lại, khoác một bộ đồ trắng, cẩn thận gấp y phục.

Dù không nhìn thấy mặt bạn, Thượng Quan Thiển dường như vẫn biết ai vừa bước vào.

“Chờ sốt ruột rồi sao?” Thượng Quan Thiển hỏi, giọng dịu dàng nhưng thiếu đi sắc thái cảm xúc.

Bạn căng thẳng mím môi, “Không đâu, ta chỉ lo tỷ gặp chuyện gì thôi.”

Thượng Quan Thiển ngừng tay, rồi bất ngờ hỏi, “Lan muội muội, ta có thể hỏi muội một chuyện không?”

Bạn gật đầu, thấy Thượng Quan Thiển không quay lại nhìn, liền lên tiếng, “Tỷ cứ hỏi.”

“Tối qua muội đi đâu vậy?” Giọng Thượng Quan Thiển nhẹ bẫng, nhưng khiến bạn bất giác căng thẳng hơn.

Bạn do dự hồi lâu, lí nhí đáp: “... Đi qua chỗ Cung Viễn Chủy.”

Thượng Quan Thiển không nói gì, tiếp tục gấp y phục chậm rãi, thong thả. Bạn cảm thấy thái độ của tỷ tỷ hôm nay có chút lạ lùng, nhưng bản năng khiến bạn không dám hỏi nhiều.

Thượng Quan Thiển nghiêng đầu, nét mặt chẳng khác mọi khi, “Làm phiền muội chờ lâu rồi.”

Bạn lắc đầu, nhẹ giọng đáp, “Không sao đâu.”

Thượng Quan Thiển cúi mắt, thở dài, “Chỉ là, ta không quen có người nhìn khi đang thu dọn đồ.”

Bạn lập tức hiểu ra, lùi lại vài bước rồi rời khỏi phòng, “Vậy... để ta đóng cửa giúp tỷ.”

Bước ra khỏi cửa, bạn đứng ngẩn ngơ hồi lâu, cảm giác toàn thân bỗng nhiên mất hết sức lực.

Sao bỗng dưng ai nấy đều trở nên kỳ lạ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro