7
Cùng các tân nương khác, bạn ngồi trong gian phòng tĩnh lặng mà chờ đợi.
Nhìn xuống sàn đất dưới chân, lòng bạn trống rỗng. Qua ngày hôm nay, bạn sẽ có thể trở về nhà.
Nhà họ Thịnh tuy chẳng phải nơi ấm áp gì, nhưng ít ra cũng không phải là nơi nguy hiểm đến tính mạng. Dù đích mẫu cùng đại tỷ thường không vừa mắt bạn, nhưng ít nhất bạn vẫn còn những đệ đệ muội muội ngoan ngoãn đáng yêu.
Bạn hít sâu một hơi, lặng lẽ chờ đợi người đến thông báo kết quả.
Chẳng mấy chốc, có kẻ bước vào, cúi người hành lễ, rồi cất giọng vang vọng khiến bạn giật mình.
“Thỉnh Thượng Quan Thiển cô nương, tiến vào sảnh Chấp Nhận.”
Bạn sững sờ, vội ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt của Thượng Quan Thiển.
Nàng cũng đang nhìn bạn, trong ánh mắt không hề lộ vẻ kinh ngạc, mà lại phức tạp đến mức bạn không thể đoán nổi.
Nàng mấp máy môi, không thành tiếng nhưng rõ ràng là ba chữ: “Bảo trọng nhé.”
Hiển nhiên, đây chính là lần cuối cùng hai người các bạn được gặp mặt. Một cơn buồn bã đột nhiên dâng lên trong lòng, bạn khẽ gật đầu đáp lại.
“Thỉnh Vân Vi Sâm cô nương, tiến vào sảnh Chấp Nhận.”
Quả nhiên.
Trong mắt bạn, nếu những nam nhân trong Cung Môn không chọn một tiểu thư khuê các như Vân Vi Sâm, thì đúng là người mù cả rồi.
Trong cung, những kẻ đến tuổi thành thân như Cung Thượng Giác và Cung Tử Vũ đều đã chọn xong tân nương. Bạn thầm nghĩ, có lẽ số còn lại như các bạn sẽ được cho rời đi.
Bạn đứng dậy một chút, xoa xoa đôi chân đang tê dại vì phải quỳ lâu, chờ đợi gia nhân gọi bạn đứng lên.
Bên cạnh, một nữ tử khác khẽ thở dài, “Không biết cuối cùng ta sẽ bị đưa vào nhà ai.”
Bạn khựng lại, cảm giác bất an lập tức bủa vây, “... Ý cô nương là gì?”
Nàng quay sang nhìn bạn, “Người nhà không nói cho cô nương biết sao? Những tân nương không được Cung Môn chọn, sau này cũng sẽ bị gả vào các gia tộc danh giá khác. Rốt cuộc, vẫn không thể tự mình quyết định số phận.”
Lòng bạn lạnh toát, “... Chúng ta... không thể trở về nhà sao?”
“Về nhà?”
Nàng cười chua chát, “Ngay bây giờ đã phải khởi hành đến nhà chồng mới rồi. Sớm muộn gì cũng lại giống như lũ cải trắng, bị người ta chọn lựa lần nữa.”
Nàng cười, mang theo nỗi đau đớn, “Còn nhà gì nữa? Đến đây một chuyến, coi như nhà cũng không còn.”
Bạn như bị sét đánh trúng, đôi chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống đất, ánh mắt thất thần.
Làm sao... làm sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ bạn... không bao giờ được trở về Vân Cẩm nữa sao?
Đúng lúc ấy, một thị vệ áo đen khác vội vã bước vào, làm cả gian phòng xôn xao.
“... Không phải đã chọn xong rồi sao? Tại sao còn người đến?”
“Có phải đến đưa chúng ta đi không?”
Bạn chẳng còn nghe thấy gì nữa, chỉ ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình.
Trên ngón út của bạn, vẫn còn vết tích của một đám mây nhỏ xinh mà muội muội bạn vẽ bằng chu sa trước lúc chia tay, nói rằng nó sẽ mang lại may mắn. Vì chuyện này mà muội đã bị mẫu thân mắng rất nặng, vì làm hỏng đi dáng vẻ hoàn hảo của bạn trong ngày xuất giá.
Bạn siết chặt ngón tay, trong đầu thoáng qua một nỗi buồn, mắt đã ngân ngấn lệ.
Bất chợt, một giọng nói trong trẻo vang lên, rõ ràng lọt vào tai bạn.
“Thỉnh Thịnh Đình Lan cô nương, tiến vào sảnh Chấp Nhận.”
Bạn ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy tất cả ánh mắt trong sảnh đều đổ dồn về phía bạn. Có người kinh ngạc, có kẻ nghi hoặc, những ánh mắt ấy không ngừng lướt qua bạn, xen lẫn tiếng bàn tán xôn xao.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bạn chậm rãi đứng lên, ánh mắt chợt vô tình bắt gặp khung cảnh ngoài cửa sổ —— hoàng hôn đang dần buông xuống.
Trong mắt bạn, có một đám mây mang hình dáng hoàn mỹ, đang bị nhuộm thành màu vàng rực rỡ.
Đến khi Thượng Quan Thiển nắm chặt tay bạn, bạn mới sực tỉnh.
Nàng có vẻ không dám tin, nhưng vẫn cất tiếng phỏng đoán, “Có lẽ... muội được Cung Viễn Chủy chọn rồi.”
Biến cố xảy ra quá đột ngột, khiến bạn chưa kịp phản ứng. Còn Thượng Quan Thiển, vì trong lúc vội vã mà quên mất che giấu sự thiếu kính trọng với Cung Môn, đã thốt ra cả danh tự của Cung Viễn Chủy.
Nhưng bạn chẳng hề để tâm, chỉ ngây ngốc hỏi lại, “... Làm sao có thể?”
Thượng Quan Thiển cúi đầu, lặng thinh hồi lâu.
Đột nhiên, nàng siết chặt tay bạn hơn, ánh mắt như ngập tràn những toan tính không thể đoán.
Dù vậy, giọng nói của nàng vẫn dịu dàng như cũ, “Từ nay về sau chúng ta đã là người một nhà. Nếu muội muội gặp chuyện khó xử, hãy đến tìm ta.”
Bạn không rõ, trước khi thốt ra lời hứa hẹn ấy, trong lòng nàng đã suy tính bao nhiêu điều.
Với thân phận thích khách, nàng vốn dĩ không nên thân cận với người thường như bạn, càng không nên dễ dàng hứa hẹn như vậy. Điều đó đồng nghĩa với việc, từ nay nàng đã để lại một lối mở, một cơ hội cho bạn bước vào thế giới của nàng, phá hỏng những kế hoạch bí mật.
Dĩ nhiên, đây cũng có thể là một câu khách sáo. Thượng Quan Thiển rõ ràng hiểu rằng, người tốt bụng như bạn, sẽ không muốn gây phiền toái cho nàng, người cũng rơi vào hoàn cảnh như bạn.
Giả mà thành thật, thật lại có chút giả. Có lẽ ngay cả Thượng Quan Thiển cũng không phân rõ, trong lời hứa ấy, bao nhiêu là chân tình, bao nhiêu là mưu toan.
Chỉ biết rằng, niềm vui thuần khiết khi nghĩ rằng sẽ không phải chia xa, mà có thể ngày ngày gặp lại bạn, vẫn chiếm một phần không nhỏ trong lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro