20.

Khương Dương chuyển trường.

Lúc Lâm Thần Nghị nói tin này cho Hạ Tuấn Lâm biết, cậu đang gục trên bàn, chìm vào mộng đẹp. Hạ Tuấn Lâm nghe thấy nhưng không mảy may ngạc nhiên, chỉ ậm ừ đáp lại rồi tựa vào bàn, tiếp tục ngủ.

"Hình như cậu đã sớm biết chuyện này rồi nhỉ?"

Hạ Tuấn Lâm có hơi động đậy, cơn buồn ngủ vì bị quấy rầy tan đi hơn nửa. Cậu cũng từ bỏ ý định đánh cờ với Chu Công, vừa vươn người đứng dậy vừa lẩm bẩm.

"Mặt phải dày đến mức nào mới tiếp tục ở lại được chứ?"

Mấy ngày nay, cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm bị Khương Dương quậy đến rối tinh rối mù.

Trước khi rời đi, Tôn Dịch Nhiên có để lại một cái tên - Khương Dương, cậu ta là người tung tin đồn trên diễn đàn. Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ chịu nén giận trong lòng, việc đầu tiên anh làm khi về đến nhà chính là đi hỏi Hạ Tuấn Lâm cho rõ ngọn nguồn căn nguyên.

Hạ Tuấn Lâm tự nhận bản thân không hề đắc tội với người này, trước đây ngoại trừ bài tập về nhà thì hai người cũng không có giao tiếp gì thêm. Nếu như có mối liên hệ nào với nhau thì chính là Nghiêm Hạo Tường.

Vì Nghiêm Hạo Tường, cậu bị người kia coi như cái gai trong mắt, vô duyên vô cớ bị quăng cho việc vẽ báo tường. Mấy chuyện này cũng không tính là gì, trùng hợp là hôm báo tường hoàn tất, Tôn Dịch Nhiên không mời tự tới, vừa hay lại thêm vào mấy tấm ảnh bị người khác dụng tâm chụp lại, đăng lên diễn đàn trường. Thông minh như Nghiêm Hạo Tường, nghĩ một chút đã hiểu được sự tình bên trong.

Sau khi biết mỗi lúc tan học, Khương Dương thường dẫn chương trình phát thanh của trường, hôm sau Nghiêm Hạo Tường liền một mình đi đến đó.

Nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường xách balo đi vào, Khương Dương hết sức kinh ngạc, vội vàng mở nhạc dạo, tắt micro.

"Hạo Tường ca ca, sao anh lại đến đây?"

"Hỏi cậu một việc"

Nghiêm Hạo Tường lười biếng đến gần Khương Dương, nhìn cậu ta ngượng ngùng cúi đầu, trong mắt anh tràn ngập sự lạnh nhạt, giọng nói âm trầm như băng tuyết quanh năm cất lên.

"Sao cậu lại tung tin đồn về Hạ Tuấn Lâm và Tôn Dịch Nhiên lên diễn đàn trường?"

Nghe vậy, Khương Dương mở to mắt, ngẩng đầu lên, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ hỏi.

"Hạo Tường ca ca, anh đang nói cái gì vậy?"

"Tìm được ít thứ"

Nghiêm Hạo Tường lấy điện thoại ra, mở một đoạn video đưa đến trước mặt Khương Dương, nhìn vẻ mặt càng lúc càng cứng ngắc của cậu ta, giống như người ngoài cuộc nói.

"Cậu rất thông minh, tôi phải tốn chút thời gian và sức lực mới tìm được địa chỉ IP đã tung tin đồn. Ngoài ý muốn là, IP này lại bắt nguồn từ chỗ cậu"

"Đoạn video này trông hơi quen mắt đúng không? Đây là lúc cậu lẻn vào trường học, âm thầm chụp trộm cảnh Hạ Tuấn Lâm bị ngã khỏi ghế, được Tôn Dịch Nhiên đỡ lấy. Cũng chính là lúc cậu cố tình gọi tôi ra ngoài, đổi cho Hạ Tuấn Lâm một cái ghế gãy"

"Cậu cũng được đó chứ, một mình độc diễn ba tiết mục, lừa Tôn Dịch Nhiên đến Nhất Trung, ra tay với ghế của Hạ Tuấn Lâm, sau đó gạt tôi đi ra ngoài"

Sắc mặt Khương Dương tái nhợt, bản thân bị lộ tẩy, cho dù tố chất tâm lý có mạnh đến đâu, giờ phút này cậu ta cũng không thể giả vờ được nữa.

"Là tôi thì sao?"

Khương Dương xé bỏ lớp mặt nạ giả tạo, lộ ra vẻ tham lam cùng không cam lòng.

"Diễn đàn là tôi đăng, bức ảnh cũng là tôi chỉnh sửa, tôi thích anh nhiều như vậy, tôi đã làm gì sai chứ?"

"Cậu sai ở chỗ, không nên tổn thương người vô tội"

Nghiêm Hạo Tường ấn vào nút kết nối với micro, giọng nói vô cảm như dội một gáo nước lạnh lên người Khương Dương.

"Trước đó ở lớp, cậu hỏi tôi có nhớ cậu là ai không, để giữ thể diện cho cậu, tôi nói tôi nhớ, nếu làm cậu hiểu lầm, tôi thật lòng xin lỗi"

Nhận thấy cử động của Nghiêm Hạo Tường, Khương Dương mới phát hiện ra, không biết anh đã nhấn mở mic từ khi nào, ngay lúc này lại trắng trợn bấm tắt. Cuộc trò chuyện giữa họ đã bị toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường nghe thấy.

"Này, hai em làm gì bên trong đó?"

Cùng tiếng bước chân vội vã, giọng chủ nhiệm vang lên phía bên ngoài cửa, Khương Dương thoáng giật mình, cậu ta bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

Hôm đó, văn phòng bình thường luôn yên tĩnh giống như bị dội cho một gáo nước sôi, nóng đến phát nổ, các giáo viên ai cũng đều đang sôi nổi bàn luận về vấn đề này.

Một bên đương sự là Khương Dương, học sinh vốn có thành tích xuất sắc, bên còn lại là học sinh "hoa gặp hoa nở, người gặp người thích" như Hạ Tuấn Lâm, lòng bàn tay hay mu bàn tay, đâu cũng đều là thịt*.

*Lòng bàn tay hay mu bàn tay, đâu cũng đều là thịt: Ý chỉ đã là ruột thịt, anh em, gia đình thì ai bị thương, bị đau thì những người còn lại đều sẽ xót.

Nhưng việc tung tin đồn nhảm trên mạng đã thu hút không ít người chú ý, ngay cả những giáo viên có tư tâm cũng khó mà xử trí.

Ban đầu, nhà trường đưa kiến nghị để Khương Dương viết một bản kiểm điểm, sau đó tự mình đọc nó, xoa dịu tâm tình Hạ Tuấn Lâm một chút là được. Ai ngờ nghe được tin mình bị kỷ luật, Khương Dương giống như phát điên, một mực đòi kéo theo người vốn không dính dáng đến chuyện này là Nghiêm Hạo Tường xuống nước.

"Thầy, thầy nhất định phải tin em, hai người họ thật sự đang yêu đương. Họ ngày nào cũng cùng nhau tan học, vòng đeo trên cổ cũng là một kiểu dáng!"

Chính là đôi vòng cổ có treo cặp nhẫn cưới, hai người mỗi ngày đều giấu dưới lớp áo đồng phục, thỉnh thoảng không cẩn thận mới để lộ ra bên ngoài, không nghĩ tới, Khương Dương lại quan sát kỹ đến như vậy.

Lão Phương đau đầu nhìn Khương Dương cắn mãi không buông ở trước mặt, bên cạnh là hai đương sự không thèm bày ra phản ứng gì, cuối cùng, ông quyết định gọi phụ huynh của ba người đến.

Cha Khương Dương là một người hiền lành, thật thà chất phác, nghe những chuyện xấu hổ do chính con trai mình làm ra, ông chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cha Khương lập tức bày tỏ  sự tôn trọng đối với quyết định của nhà trường, đồng thời cũng muốn chuyển trường cho Khương Dương. Lão Phương có hơi thông cảm, suy cho cùng cả trường đều đã biết chuyện này, nhất thời sẽ phải chịu rất nhiều chỉ trích.

Mẹ Hạ và mẹ Nghiêm đến muộn, cha Khương đã sớm làm xong thủ tục chuyển trường cho cậu ta. Nhân lúc Nghiêm Hạo Tường vào nhà vệ sinh, lão Phương vội tóm Hạ Tuấn Lâm lại hỏi chuyện.

"Thầy nghe bảo Tiểu Nghiêm ở Thành Hoa cũng giỏi nhỉ?"

"Cậu ấy từng đứng hạng nhất toàn trường"

Nghe vậy, lão Phương gật gật đầu, nhấp một ngụm trà, vân đạm phong khinh nói.

"Ánh mắt không tồi"

Hạ Tuấn Lâm: ???

Điều làm lão Phương kinh ngạc là khi ông trông thấy Nghiêm mẫu và Hạ mẫu tay trong tay cùng nhau đến, nếu như nhớ không nhầm, ông đã gãy gọn nói cho phụ huynh hai bên biết rõ mục đích của chuyến đi này qua điện thoại rồi.

"Hai vị có quen biết nhau sao?"

Hai người phụ nữ nhìn nhau mỉm cười,
mẹ Nghiêm đưa hai cuốn sổ trông như giấy chứng nhận cho lão Phương, chậm rãi giải thích.

"Đây là giấy chứng nhận kết hôn ở nước ngoài của hai đứa nhỏ, cũng có giá trị pháp lý ở trong nước"

Lão Phương nhìn ảnh chụp của hai người được dán trong giấy đăng ký kết hôn, đột nhiên cảm thấy bối rối, ông tưởng rằng bản thân vừa bắt được một đôi tiểu tình nhân yêu sớm, nào ngờ lại phát hiện một đôi phu phu vừa mới kín đáo kết hôn.

Lão Phương phải mất đến mười phút mới sắp xếp xong suy nghĩ của mình, có  chút gây khó dễ hỏi.

"Nhưng hai em ấy như thế này vẫn tính là yêu sớm"

Khương Dương đứng ở bên cạnh, nghe được tin tức này, trong lòng vốn dĩ cảm thấy hơi lụi tàn, lúc này tựa hồ tìm được điểm đột phá, giống như được bơm máu gà, lập tức phụ hoạ nói.

"Đúng đó, lãnh chứng rồi thì sao, không phải vẫn là yêu sớm thôi sao?"

"Con của tôi, tôi đồng ý. Nhà cậu sống ở biển hả, quản rộng như vậy?"

Mẹ Hạ lạnh lùng nhìn Khương Dương, lời này nói cho Khương Dương nghe, cũng là nói cho lão Phương nghe.

Lão Phương hít một hơi, định để cha con Khương Dương rời đi trước, sau đó từ từ giải quyết mọi chuyện. Không ngờ, Khương Dương ra đến cửa vẫn cố chấp quay đầu đối diện với Hạ Tuấn Lâm, châm chọc nói.

"Hạ Tuấn Lâm, cậu bớt đắc ý đi, thân phận của cậu như thế nào, địa vị của Nghiêm Hạo Tường như thế nào, cậu cảm thấy cậu xứng sao? Khoảng cách giữa hai người lớn như vậy, làm sao mà kết hôn?"

Văn phòng rộng lớn tức khắc lặng ngắt như tờ, Hạ Tuấn Lâm vốn đang cúi đầu lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy sự trào phùng của Khương Dương, không nhanh không chậm đáp.

"Cậu ấy nguyện ý cùng tôi kết hôn, điều này đã nói rõ tôi xứng. Khoảng cách lớn như vậy thì sao? Hiện tại không đại biểu cho sau này, Hạ Tuấn Lâm tôi vẫn còn trẻ, không phiền cậu nhọc lòng quan tâm, ai dám nói chắc tương lai sẽ như thế nào?"

Không ai có thể định nghĩa được tương lai của thiếu niên.

"Mà hôm đó ở văn phòng, hai cậu nói chuyện gì thế? Tớ thấy nhị vị mẫu thân của hai cậu cười đến vui vẻ, còn lão Phương nữa, lần đầu tớ thấy thầy ấy bày ra vẻ mặt đó, cười chết tớ mất, cảm giác giống như biết được bên trong UFO có gì vậy đó, hahaha!"

Lâm Thần Nghị nằm dài trên bàn, cười đến cả bàn đều rung chuyển, không ngừng vỗ vỗ vai Hạ Tuấn Lâm, ý đồ muốn cậu giải thích cho mình nghe.

"Bí mật"

Hạ Tuấn Lâm quay người, ánh mặt chạm phải Nghiêm Hạo Tường vừa vào lớp. Anh chậm rãi đi tới, thâm tình đạm mạc, nhưng thứ trong tay lại bán đứng chủ nhân của nó.

Một chai sữa bò còn toả hơi nóng cùng một phần bánh mì thơm phức được đặt lên bàn Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường nhét cặp vào ngăn bàn, nâng cầm nói.

"Sáng sớm thấy cậu chưa ăn gì, nên vừa xuống canteen mua một ít"

Lão công nhà mình quá chu đáo thì phải làm gì đây?

Hạ Tuấn Lâm cầm lấy miếng bánh mì, không hiểu sao tự dưng trong đầu lại có suy nghĩ này. Đang lúc cậu đang trầm tư, Lâm Thần Nghị ngồi ở phía sau vẫn còn tò mò về vấn đề vừa rồi, đưa tay chọc vào lưng Hạ Tuấn Lâm.

"Bí mật gì vậy? Nói tớ nghe đi, chúng ta thân như vậy rồi mà"

"Được, vậy cậu kể cho tớ nghe chuyện của cậu trước đi, cậu với Vương Tinh Trạch gần đây sao rồi?"

"..."

Đây gọi là đánh bại kẻ địch chỉ bằng một chiêu. Nhìn Lâm Thần Nghị nằm trên bàn giả vờ ngủ, Hạ Tuấn Lâm thầm cười khúc khích. Cậu ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường, cậu liền có ý muốn né tránh. Giây tiếp theo, lòng bàn tay như có ai gãi nhẹ, cổ tay bị một vật bằng kim loại lạnh lẽo chạm vào.

Là chiếc vòng tay màu trắng bạc, cổ tay đang được giấu trong ống tay áo bên kia của Hạ Tuấn Lâm cũng có một chiếc y hệt như vậy.

Cách đây vài tiếng, Hạ Tuấn Lâm rốt cuộc cũng trao đi món quà mừng kết hôn mà cậu ấp ủ bấy lâu nay.

Khoảnh khắc nhận được món quà, Nghiêm Hạo Tường đã vô cùng kinh ngạc, anh nói rằng anh sẽ đeo nó cả đời này, đến khi mất cũng đem nó chôn theo. Nghiêm Hạo Tường cứ luôn miệng nói như thế, nói đến khi cả người Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không ổn, xấu hổ đỏ cả mặt mới thôi.

"Tôi tưởng cậu sẽ đưa nó cho Tôn Dịch Nhiên"

"Làm sao được? Tôi sẽ không tặng quà cho những Alpha khác"

"Vậy sao chỉ tặng cho mỗi tôi thôi?"

"... Tôi không biết!"

Nghiêm Hạo Tường chính là thích nhìn thỏ nhỏ xù lông. Anh thoải mái bật cười trước phản ứng của Hạ Tuấn Lâm, giờ đây Nghiêm Hạo Tường không hề bận tâm việc mình sẽ phải cực khổ vuốt đuôi cậu thế nào.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi muốn tìm một người"

Đột nhiên, Hạ Tuấn Lâm nhìn anh nói.

Không hiểu sao, khi nghe câu nói hết sức mơ hồ này, Nghiêm Hạo Tường lập tức ngừng cười, có hơi khẩn trương hỏi.

"Là người nào?"

"Chính là giáo viên muốn dạy tôi vẽ"

Sau khi nghe ra không phải tình địch, Nghiêm Hạo Tường thở phào nhẹ nhõm, xua đi cảnh báo kêu inh ỏi trong đầu.

"Không phải cậu đã từ chối ông ấy sao? Vì sao tự dưng lại muốn đồng ý?"

"Là vì cậu"

Vì em muốn khoảng cách giữa hai ta có thể gần hơn một chút.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro