10

Đứa trẻ ngỗ nghịch thể nào vẫn là đứa trẻ ngỗ nghịch, dù cho nó mang thân phận là thần, hơn thế lại có một phần công việc nghiêm túc. Lúc ở thiên đường, Hạ Tuấn Lâm đã từng nghe qua vô số lần về những 'bi kịch' do Cupid dụ hoặc thành công để lại, chưa bao giờ nghĩ rằng mấy chuyện thế này rồi cũng có ngày đổ ập xuống đầu mình.

Trong lúc chất vấn Cupid, đứa trẻ đột nhiên viền mắt ướt đẫm, môi bĩu lại sắp nhõng nhẽo. Ai ngờ giây tiếp theo, một cuộn giấy lấp lánh rơi một cái 'bụp' xuống đất.

Hạ Tuấn Lâm: "........"

Cupid: " ! "

Hạ Tuấn Lâm: "Hứ."

Không hẹn mà cùng đưa tay ra giành, cuộn giấy run rẩy muốn lật ra, Hạ Tuấn Lâm lấp ló nhìn thấy nội dung bên trong—trắng tươi.

Chẳng có gì hết.

Thân hình Cupid nhỏ bé  linh động, giành lại cuộn giấy, cười rộ như hoa, vui vẻ múa may chiếc cung nhựa trong tay. Ngay sau đó, Hạ Tuấn Lâm bất ngờ nhìn thấy phía sau đứa trẻ này hiện lên rất nhiều rất nhiều trái tim.

Bong bóng trái tim, màu hồng phấn.

Trong background trái tim hường phấn kỳ lạ đó, Hạ Tuấn Lâm nắm lôi đứa trẻ vừa muốn chuồn đi ấy quay ngược lại, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi còn không xin lỗi."

Cupid không để ý tới, lại bắt đầu giả vờ không nghe hiểu, tự mình cười hihi haha rồi biến mất trong không trung.

Chỉ để lại Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bốn mắt nhìn nhau.

"......."

Lúc này Nghiêm Hạo Tường đã khôi phục lại tâm thái, khoanh tay tựa vào tường nhún nhún vai nói: "Đáng tiếc thật."

Vành tai Hạ Tuấn Lâm lại bắt đầu nóng lên, nhưng may là đầu óc còn tỉnh táo, giờ phút này trong đầu đang thắc mắc một chuyện:

Vì sao cậu không nhìn thấy nội dung trong cuộn giấy của Cupid?

Là bởi vì công việc của nó có liên quan đến cậu ư?

Hay là bởi vì......

Nghĩ đến đây, Hạ Tuấn Lâm phát giác người phía sau đang đến gần, giật mình, theo bản năng đưa tay phản kích, bị Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay ngăn lại. Nếu như Nghiêm Hạo Tường phản ứng chậm chút nữa, một quyền vừa nãy của Hạ Tuấn Lâm có thể trực tiếp đánh vỡ cả huyệt thái dương của hắn.

Lần này đổi thành Nghiêm Hạo Tường thấy khó tin: "......Không đáng chứ, bạn cùng phòng tốt?"

Hạ Tuấn Lâm cười nhạt: "Bây giờ ngài là tên lưu manh thối."

"....." Nghiêm Hạo Tường vừa mới bị chụp cái mũ "lưu manh" cấp một này giờ đang bị sặc đến không nói thành lời.

Thiên sứ nhỏ này cũng không phải là chuyện gì cũng không biết. Tai hắn ửng đỏ, trong lòng thừa nhận tên gọi lưu manh với mười phần nhục nhã.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy, chuyện này từ đầu đến cuối đều rất là ly kỳ khó hiểu. Vì lúc cậu gọi điện nói thẳng với Mã Gia Kỳ "Bọn em đã gặp Cupid ở trường học" với hy vọng đối phương sẽ đưa ra một số lời giải thích hợp lý về công việc, nhưng Mã Gia Kỳ lại im lặng rất lâu.

Sau đó, anh thăm dò nói: "......Chúc mừng? "

Hạ Tuấn Lâm: "......."

Mẹ nó. Cái tên cấp trên không thể tin cậy được.

Cậu hấp tấp nói: "Em nói là! Cupid! Tại sao lại xuất hiện ở trường học ! !"

Mã Gia Kỳ đáp vi diệu: "Đương nhiên là vì có việc rồi."

Hạ Tuấn Lâm: "......."

Mã Gia Kỳ: "Em tỉnh táo chút đi, phạm vi công việc của Cupid không bao gồm phi nhân loại. Em rất an toàn."

"Có thật không?" Hạ Tuấn Lâm bán tín bán nghi.

Mã Gia Kỳ: "Anh lừa em có lợi ích gì không?"

Hạ Tuấn Lâm nói dửng dưng: "Anh suốt ngày tìm cách trả thù em vụ chơi trò Thật hay thách."

".........."

Ở đầu bên kia, Mã Gia Kỳ nghiến răng nghiến lợi. Hắn vẫn chưa kịp mở lời, một thanh âm ôn hòa mơ hồ truyền đến. Hạ Tuấn Lâm ở đầu này bụng đầy nghi hoặc nghe hai người nói với nhau mấy câu, lúc Mã Gia Kỳ nói chuyện với cậu lần nữa, giọng nói dịu êm pha lẫn chút hoan hỉ: "Em vui là được."

Hạ Tuấn Lâm: " ? "

Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm nói tiếp: "Dù sao thì bọn anh cũng phải rất cám ơn em."

"Làm tốt nhé Tiểu Hạ, anh tắt máy đây, A Trình tìm anh rồi."

Hạ Tuấn Lâm: "......."

Mã Gia Kỳ, sớm muộn rồi có một ngày, em sẽ ám sát anh.

Nghiêm Hạo Tường cũng rất thắc mắc vì sao Cupid lại xuất hiện ở đây. Không nên chứ, trong khuôn viên trường này làm gì có mối tình nào cần can thiệp chỉnh đốn đâu. Mũi tên của Cupid cuối cùng sẽ rơi trúng ai đây?

Hắn càng không hiểu về công việc của mình.

Không có đối tượng, chẳng có nội dung. Yêu cầu duy nhất là ở trong khuôn viên trường Trung học Phong Tuấn.

Hắn phóng to thu nhỏ cuộn giấy trong tay, lật tới lật lui, cũng chẳng xem được chút xíu cội nguồn gì. Cảm giác phiền toái dâng trào, Nghiêm Hạo Tường thấy hắn như đang bị giam trong một ván cược, không ai nói hắn phải làm thế nào, tất cả mọi người đều đang đợi hắn tự đi tìm đáp án.

Hắn sinh vô khả luyến dạo hai vòng trường, giữa đường gặp mèo Tiểu Trừng ba lần, hiếm khi ngồi xuống vuốt ve nó.

Sau cùng quyết định sẽ tới lớp của Hạ Tuấn Lâm.

Đấu võ mồm với tiểu thiên sứ vui vẻ vô cùng, thể nào cũng sướng hơn tự mình nói chuyện với mèo.

Có điều, đừng trông thiên sứ miệng mồm lạnh lẹ, thế mà môi cũng mềm lắm chứ....

.....Đm

Trong lúc bay về lớp học, Nghiêm Hạo Tường bị suy nghĩ tự rẽ lối sang một hướng vô cùng kỳ hoặc của mình dọa đến phanh gấp, thử quên đi bằng cách thức vật lý - lắc đầu, kết quả lại trái ngược, cảm giác khi môi Hạ Tuấn Lâm sượt qua cằm trong lúc vùng vẫy lại càng thêm rõ nét.

.....Vấn đề lớn rồi.

Trương Chân Nguyên, mau yểm bùa em đi, để em quên hết tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay đi, xin anh đó.

Nhưng rất nhanh hắn đã không nghĩ tới chuyện này nữa rồi, bởi vì vẫn chưa tới lớp học thì hắn đã nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm dưới bóng râm, bên cạnh là Lữ Bội.

Ót-ồ

Sắp đến rồi sao, sắp đến rồi sao?

Nghiêm Hạo Tường trong lòng biết rõ, việc đột nhiên thích thú, trên bản chất chính là cơ nguồn để ác ma phá phách, nhưng cuối cùng hắn vẫn tôn trọng quyết định từ trong tâm hồn — xem kịch.

Hoặc là xem Hạ Tuấn Lâm.

Lúc vào lớp, sắc mặt Hạ Tuấn Lâm không tốt lắm, vành tai cánh mũi đều ửng hồng, vừa mới ngồi xuống đã nghe Lữ Bội hỏi thăm: "Hai tiết học vừa rồi sao không học thế? Cậu không được khỏe à?"

Hạ Tuấn Lâm huơ tay nói không sao, hai người tiếp tục nghe giảng.

Giờ ra chơi, nhân lúc Lữ Bội ra ngoài hít thở không khí, cậu sắp xếp phép thuật theo lịch làm việc, chuẩn xác mà thi triển lên túi bút của cô ấy, đảm bảo cô có thể thuận lợi đứng nhất kỳ thi.

'Ước gì được nấy" vừa tặng tuần rồi đã có hiệu quả, sau giờ cơm trưa, Lữ Bội nhẹ nhõm nói với cậu, căn bệnh của người nhà cô đã có dấu hiệu tốt. Ánh mắt cô gái tràn đầy hy vọng: "Bây giờ tớ càng có động lực hơn rồi, nhất định phải đỗ một trường đại học tốt. Bà nội tớ nhất định sẽ thấy được giấy trúng tuyển của tớ."

Hạ Tuấn Lâm mắt nhuốm lệ, gật đầu.

Nếu như có thanh tiến độ công việc, thì cậu có lẽ đã nhìn thấy thanh tiến độ của mình đẩy lên được một khúc dài, cũng xem như là sự an ủi lớn lao cho tâm hồn bé nhỏ vừa mới chịu đả kích của cậu.

Ầy, quả nhiên vẫn là con gái tốt nhất.

Giờ tự học buổi chiều, thấy bài tập đã làm gần xong, Hạ Tuấn Lâm đi theo Lữ Bội bón mèo. Chỉ là trên đường chẳng gặp được mấy con, chủ yếu là đi dạo, cô gái nhỏ lại bắt đầu chia sẻ tâm tình.

Hạ Tuấn Lâm im lặng lắng nghe, cũng chỉ gật đầu. Cậu không biết phải nói gì, hai trăm tuổi mà nói thì đã là quái vật đối với thế giới loài người rồi, đối mặt với Lữ Bội của 17 tuổi, cậu đơn giản chỉ mong rằng đứa trẻ này sẽ tốt hơn.

Lữ Bội kể rồi kể, ngẩng đầu nhìn Hạ Tuấn Lâm, lại liếm liếm môi, cụp mi, muốn nói lại thôi: "Bạn học Hạ....."

Hạ Tuấn Lâm: "Sao vậy?"

Cậu đang đợi Lữ Bội nói chuyện. Vậy mà vừa quay đầu lại là Nghiêm Hạo Tường chẳng biết xuất hiện bên cạnh cậu từ lúc nào.

Hạ Tuấn Lâm: "..........."

Cậu nghiến răng âm thầm giao lưu: "Cậu đến làm cái gì? ?"

Đến để xem cô gái bé nhỏ thuần túy tỏ tình cậu.

Nghiêm Hạo Tường tiếp tục bày ra dáng vẻ xem kịch, tựa trên cây khô cười nói: "Chẳng gì cả, cậu cứ tiếp tục."

Hạ Tuấn Lâm: "....Tốt nhất là vậy!"

Cậu không để ý Nghiêm Hạo Tường nữa, chuyên tâm nhìn sang Lữ Bội.

Con gái ngoan, mau nói ra tâm sự của con đi nào.

Nể mặt bảng thành tích, bố đây nhất định ở bên cạnh không chùn bước! !

Lữ Bội ê a nửa ngày, nhìn vào ánh mắt chăm chú của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng đầy tơ rối.

Cứ như vậy đã, cô gái nhỏ trịnh trọng nói với chính mình, học tập thật tốt, đè nén tình cảm này trong lòng vậy.

Thế mà ngay lúc này, không biết từ khi nào thần Cupid lại xuất hiện ở sau Hạ Tuấn Lâm, giơ cung nỏ trong tay.

Nghiêm Hạo Tường phản ứng trước hết.

Hoàn toàn là do bản năng, hắn lập tức bay qua, dùng tốc độ nhanh nhất ngăn cản đứa trẻ này. Vừa định mở miệng chất vấn, lại nhìn thấy nó một mặt nghiêm túc giơ tay lên trước miệng: "Suỵt!"

Nghiêm Hạo Tường: ? ? ?

Nó ngắm chuẩn mục tiêu một lần nữa, vừa buông tay—mũi tên tình yêu rơi chuẩn xác xuống Lữ Bội.

Ánh mắt Lữ Bội lại sáng lên, cô vén một lọn tóc về sau tai, lấy hết dũng khí nắm lấy tay Hạ Tuấn Lâm, cười mỉm: "Bạn học Hạ, tớ thích cậu!"

Chính tại khoảnh khắc Lữ Bội nói ra câu "Tớ thích cậu" ấy, Cupid búng tay một cái, chiếc loa trên con đường cạnh họ bắt đầu phát nhạc:

《Chầm chậm thích anh》

"......."

Mẹ nó, dám nghĩ nhiệm vụ của ngài đây là như thế ! ! !

Trai tài gái sắc, lời tỏ tình chân thành, kết hợp một bgm (14) lãng mạn, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cupid vui vẻ nhào lộn trên không. Còn Nghiêm Hạo Tường khi nhìn thấy khung cảnh thế này, tâm tình muốn xem kịch cũng biến mất sạch sẽ, suýt nữa thì cắn nát răng mình.

(14) bgm: nhạc nền

Hắn búng tay đổi bài, gương mặt không chút biểu cảm.

Lập tức phát: 《Hảo hán ca》.

Nhưng không ai để ý đến, cuộn giấy Nghiêm Hạo Tường tùy tiện bỏ trong túi chói lên một cái rồi tối lại. Trong lúc ấy, tại mục nhiệm vụ công việc xuất hiện một dấu check màu vàng.

------

tbc.

P/s: Kho giấm yhx đổ rồi!!!!!! À, có ai thấy tấm ảnh phía trên khum, có nhìn thấy nguyên một chiếc Linlin đỏ rực khum?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro