#IV
1.
Có lẽ con người là loài sinh vật vô cùng phức tạp, khi nghe câu "chạy nhanh thế" của Nghiêm Hạo Tường, ngoài thấy sợ ra tôi còn thấy hơi buồn cười.
Tôi thầm nghĩ, anh Hạ cậu chạy không nhanh được sao, chậm hơn chút nữa sẽ bị cậu chặn lại ngàn dao phanh thây ngay cả tro cốt đều không còn á chứ.
Phút chốc, tôi chợt nhận ra: Tôi sắp tiêu rồi.
Tôi không thể cũng không hề muốn trẻ tuổi đã ra đi, tôi còn có thanh xuân đẹp đẽ và sự nghiệp sáng lạn của mình mà.
Vậy nên tôi quay người một cách cứng nhắc, bình tĩnh đáp:
"Cậu nhận nhầm người rồi."
....Thực ra tôi vốn định theo đó nhận lỗi cơ, nhưng không biết khi ấy có phải là do não co giật hay là thế nào mà lại nói ra câu như vậy.
Có lẽ Nghiêm Hạo Tường cũng không hề nghĩ đến tôi sẽ dùng kỹ thuật nói dối nhằm thử lấp liếm qua ải, như bị câu "không quen biết" rõ rành rành ấy dọa phải, đứng ngơ ra.
Có không giữ mất đừng tìm.
Lúc nói chậm rãi, nhắm thì nhanh. Tôi ngắm chuẩn ngoặt rẽ sau lưng hắn, bước vội qua đó....
Lại bị hắn không tốn chút sức lôi về.
Giọng Nghiêm Hạo Tường mang chút run rẩy của sự bất ngờ:
"....Hạ Tuấn Lâm, có phải cậu thấy tớ rất dễ bị lừa đúng không?"
2.
Được, lần này thật sự chạy không thoát rồi.
Tôi nghĩ nếu như tôi nói thêm một câu dạng như "Cậu là ai, tui không biết", có lẽ thật sự sẽ bị phanh thây tại chỗ. Người ta đã gọi cả tên họ tôi như vậy rồi, xem ra là tức giận lắm.
Thông qua một giây giao chiến, thầy Tiểu Hạ quyết định vẫn nên dũng cảm đối diện với lỗi lầm chính mình đã phạm phải.
Thầy Tiểu Hạ nhắm mắt, hít sâu, nói cứ như cái chết đang cận kề:
"Nghiêm...."
"Hạ Nhi," Nghiêm Hạo Tường đột ngột ngắt lời tôi, "cậu nghe tớ nói trước đã."
Tôi có thể làm gì nữa, nạn nhân là lớn nhất mà, tôi chỉ đành ngơ ngác gật đầu.
Thế là hắn ghé sát lại, vành tai như ửng đỏ, hơi thở gấp gáp cũng không thể bình tĩnh lại được. Thậm chí tôi có thể nghe thấy thấp thoáng tiếng nhịp đập trái tim như lôi sấm, không biết là của tôi hay của hắn.
Ầy, cứ để mặc cho chiếc búa thẩm phán vang lên vậy. Trong lúc hoảng hốt, dường như tôi đã nghe thấy ngày ra đi của mình...
Hắn trịnh trọng nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nói:
"Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
3.
.......Hả???
4.
Một giây trước, dù cho có đánh chết tôi thì tôi cũng không nghĩ đến mọi chuyện sẽ phát triển thành như vầy đâu.
Tôi ngây người một lúc, lại bị nét xấu hổ vi diệu của Nghiêm Hạo Tường làm cho chính mình cũng kỳ cục, lưỡi như bị thắt lại vậy, ậm ậm ừ ừ: "Á, không phải, là tớ....sao mà...."
Hắn nói tiếp: "Tớ nói thật đó, Hạ Tuấn Lâm, cậu đừng có căng thẳng."
Tôi không căng thẳng luôn á là do bị cậu lây rồi á cậu cậu cậu đỏ mặt cái mọe gì chứ hả!
Tôi: "Không có, tớ không có căng thẳng...."
Hắn lại tiến đến một bước.
Tôi lại lùi một bước.
Hắn lại bước lên một bước.
Tôi...lưng tôi đã tựa vào tường mất rồi.
Không còn đường lui, tôi bèn đưa tay, đẩy hắn ra ngoài: "Đợi chút, đợi chút."
Không hề có đợi chút. Hắn lại bước gần thêm, còn cúi đầu nữa. Đầu mũi hai chúng tôi chạm vào nhau, hơi thở gần như đan xen, làm tôi theo bản năng cảm thấy nguy hiểm.
Hắn nói: "Xin lỗi mà."
.....
Không phải, người bình thường ai lại ép người ta vào tường rồi xin lỗi chứ hả?!
Đột nhiên tôi cảm thấy chuyện này từ đầu đến cuối đều cực kỳ hoang đường, đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng không đẩy nổi, ngược lại còn bị chộp lấy tay.
Tôi muốn hỏi cậu làm gì thế, buông tôi ra, Hạ Tuấn Lâm tôi một mình gây chuyện một mình chịu, mặc cậu muốn chém muốn giết, nhất định sẽ không đánh trả, có mắng mỏ cũng không trả lời, cậu tém tém cái suy nghĩ muốn nhục mạ tôi đi nhé...
"Vẫn có thể tiếp tục hợp tác, đừng giận nữa." Hình như hắn có chút sốt ruột, "Thật ra nếu như cậu giận thì có thể trút giận vào tớ, tớ nhất định sẽ không đánh trả, có mắng mỏ cũng không trả lời...."
Tôi trừng mắt há mồm.
Không phải chứ, cái người này sao mà còn cướp thoại nữa??
5.
Tôi đã hiểu kịp rồi, chắc rằng hắn cũng đang nghĩ là do chính mình không kìm chế được, thấy có lỗi với tôi đây mà.
Tôi lấy lại bình tĩnh, thậm chí là lời ngay lý gian mà thẳng lưng, phản xạ có điều kiện giơ tay che miệng hắn, ngắt lời: "Ngài Nghiêm này, ngài muốn chịu trách nhiệm với tôi đúng chứ?"
Nghiêm Hạo Tường bị tôi đột nhiên che miệng, chớp mắt hai cái, mi mục lấp lánh cả lên.
"......" Tôi khẽ ho hai tiếng, buông hắn ra.
Sau đó, tôi đau đớn nói: "Vậy thì cậu đền chiếc vòng ức chế lại cho tôi."
Hắn gật đầu.
Tôi: "Chúng ta xem như chưa từng xảy ra chuyện gì."
Hắn chầm chậm gật đầu.
Tôi: "Chuyện này đến đây thôi, trời biết đất biết cậu biết tôi biết, người khác một chút cũng không biết."
Hắn ấp úng: "Cái đó...."
Tôi vô cùng hài lòng với kết quả này, nói bổ sung: "Còn nữa, ngày mai phải đi rửa ký hiệu với tớ, cậu trả tiền."
Một chút diệu kế tiết kiệm của thầy Tiểu Hạ, thả like vì sự thông minh của tôi.
"....." Hắn dè dặt nói: "Lâm Lâm."
"Hửm?"
"Lúc tớ vừa đến," giọng hắn càng dè dặt hơn, ngữ khí mang theo một chút hối lỗi, "gặp ngay Tiểu Chu rồi."
6.
Ò, Tiểu Chu à.
7.
Hửm????
Tiểu Chu??????
8.
Như đã biết, Nghiêm Hạo Tường không có thuốc che tin tức tố, cả người toàn là mùi vị của tôi, mùi bay từ khách sạn đến công ty.
Chính vừa nãy, hắn mang theo mùi vị rượu vang bạc hà, gặp phải quản lý của tôi.
Ngay tại lúc này, hắn còn đang đứng trước mặt tôi, trong ánh mắt lộ ra một tia uất ức.
....Tôi cần gấp một viên thuốc trợ tim.
9.
Theo như tình tiết trong truyện, đến hiện tại còn không kết hôn thì rất khó dọn dẹp à nha.
...Kết cái mông!
Khoan nói đến giữa hai bọn tôi chẳng có quan hệ gì, Nghiêm Hạo Tường có thể nhắc đến việc này đã là chuyện dốc hết tình nghĩa rồi, dù sao thì ai lại chịu bị chiếm lợi đâu chứ!
Hơn nữa, hiện thực không phải tiểu thuyết. Tôi của hiện thực vẫn còn đang vùng vẫy thoát khỏi cái chết: "....Dù vậy thì tớ vẫn phải rửa ký hiệu, là cậu đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi mà."
Ai mà ngờ, đột nhiên Nghiêm Hạo Tường tủi thân: "Tối qua, cúc áo của tớ còn bị cậu giật đứt mà."
Tôi: "....."
Không, đừng, đừng nói tối qua, cứ để chúng ta quên nó đi...
Hắn: "Một mình tớ tỉnh lại ở khách sạn."
Tôi: "..........."
Hắn: "Tớ còn sợ cậu giận tớ."
Tôi hổ thẹn cúi đầu, lại bị hắn nâng cằm ngẩng lên, không thể không nhìn vào đôi mắt đo đỏ của hắn.
"Hạ Tuấn Lâm, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ," sau cùng, Nghiêm Hạo Tường nói.
---
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro