1.
Hai chiếc vali được sắp xếp gọn gàng trên giá hành lý ở một góc phòng. Áo ngoài và cà vạt tạm thời được mắc lên tay vịn của chiếc sô pha nhỏ.
Tivi đang mở kênh thiếu nhi, bài hát chủ đề đơn giản vui vẻ của phim hoạt hình vang khắp cả căn phòng.
Tôi ngồi trên giường không biết phải làm thế nào, lặng lẽ điều chỉnh chỉ số ngăn chặn tin tức tố của vòng ức chế trên cổ đến số cao nhất.
Nghiêm Hạo Tường tận mặt nhìn thấy tất cả, âm thầm cài lại cổ áo đã được mở ra, nép vào ngồi ở chỗ góc trong nhất của sô pha.
Trong không gian với phạm vi hữu hạn, chúng tôi vô cùng ăn ý, cùng lựa chọn vị trí cách xa nhau nhất, trông giống như hai nam châm cùng dấu đẩy nhau ra tám trượng vậy.
......
Trầm mặc, là cầu Khang đêm nay. (1)
(1)沉默是今晚的康桥!:một câu trong bài thơ 再别康桥 (Tạm biệt Cambridge, Cambrigde=Khang Kiều=cầu Khang) của Từ Chí Ma (徐志摩). Đây là cả đoạn thơ chứa câu thơ này, được dịch bởi Ngô Trần Trung Nghĩa, mình tham khảo từ trang thivien.net:
"Nhưng giọng ca nghẹn hẳn
Sênh tiêu tiễn biệt ơi
Đêm hè nay yên ắng
Cầu Khang chẳng cất lời."
Ngay lúc này, cả căn phòng tràn ngập một bầu không khí vừa mập mờ vừa ngượng ngập không thể thốt thành lời, tựa như hiện trường của một vụ tình cảm lén lút kỳ cục nào đó. Tôi chính là người chồng đã có vợ đó, hắn chính là người vợ đã có chồng, hai người nhìn nhau trong im lặng, không hẹn mà cùng di dời tầm mắt, đợi xem ai sẽ bắt đầu nói chuyện hoặc hành động trước, theo đó mà củi khô bén lửa hào sảng diễn một bộ phim hành động cấp R-
-Dừng lại.
Tôi bị sức tưởng tượng như ngựa hoang thoát khỏi dây cương của mình dọa một phen(2), vội vã lôi bản thân ra khỏi đó, bấm mở màn hình điện thoại, nhằm muốn xử lý chuyện công.
(2): chỗ này tác giả dùng 外焦里嫩, câu này vốn là để chỉ một món ăn bên ngoài giòn, bên trong non mịn, nhưng theo ngôn ngữ trên mạng ngày nay, dùng để hình dung cảm giác kinh ngạc, bất ngờ đối với một sự việc nào đó.
Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường cũng đồng thời cất lời.
Tôi: "Để tôi hỏi Tiểu Chu đã..."
Hắn: "....cậu tắm trước?"
"....." ??
Jesus, đây là cái lời thoại tiêu chuẩn của một vở tình yêu lén lút loạn luân cẩu huyết gì đây chứ!
Tôi vội ngẩng đầu nhìn về Nghiêm Hạo Tường ở đối diện. Tai của hắn dường như đã đỏ hơn một tông so với trước đó, đôi mắt lấp lánh nhìn về tôi, làm tôi từ đó có một chút cảm giác xấu hổ kỳ lạ, giống như cái người vừa mới được hỏi 'có cần đi tắm trước không' là hắn ta vậy.
....Không đúng, tớ vẫn còn muốn cố gắng vùng vẫy một chút, sao cậu đã chấp nhận hiện thực rồi chứ hả!!!
Cứ như cảm nhận được sự oán trách mạnh mẽ trong mắt tôi, hắn khẽ ho một tiếng, giải thích: "Ý của tớ là, đã muộn lắm rồi, cũng đều khá mệt nữa, nếu đổi phòng thì cũng khá là phiền phức..."
Đôi mắt tôi mang theo nét thê lương nhìn xuống chiếc giường lớn dưới người mình.
Ừm, hai người nằm thì quả thật là dư dả, dù cho tư thế ngủ oanh liệt đến mức lăn qua lăn lại thì cũng thoải mái vô cùng, hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng nếu như một A và một O ở trên đó mà lăn qua lăn lại, thì có thể sẽ không dừng lại ở hai chữ 'oanh liệt' đâu.
Hắn: "...Tớ nằm dưới sàn."
Tôi suy nghĩ giây lát, cảm thấy đề nghị này cũng ổn. Dù sao thì người ta là Alpha có khả năng chịu đánh chịu đau max mà, sàn khách sạn cũng có một tấm đệm dày, nằm đỡ dưới sàn một đêm có lẽ cũng không có vấn đề gì.
Vậy là tôi gật đầu.
Hắn cũng gật đầu.
Sau đó hắn cúi đầu bắt đầu mở cúc áo.
2.
?!
Cậu muốn làm cái gì!!
Một số ký ức phê pha nào đó bị gợi lên bởi hành động này, tôi hốt hoảng cuộn mình về sau, toàn bộ cơ thể căng chặt, adrenaline từ thượng thận tăng vọt ngay lập tức(3), đã chuẩn bị xong công tác chạy trốn bất cứ lúc nào.
(3)adrenaline:là một hormon được giải phóng bởi tuyến thượng thận, có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất khi cơ thể sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm cho tim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.
Thậm chí tôi đã bật ca khúc 'Không thể tha thứ'' một cách đầy tuyệt vọng ở trong lòng rồi.
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường nhìn tôi đầy mờ mịt, vừa đi vừa vạch cổ áo, càng ngày càng gần tôi.
Sau đó.....
......rẽ vào nhà vệ sinh.
Hắn: "Khụ, vậy tớ dùng nhà tắm trước nhé."
"......"
Hoài nghi xác đáng rằng vừa nãy thật ra là hắn cố ý trêu đùa tôi.
Tôi hồn chưa về xác ngoái đầu nhìn theo, quả nhiên, nhóc thỏ ranh đó đang tựa vào cửa cười thầm kìa.
Lúc chạm phải tầm mắt tôi, hắn đang cố gắng thử đè khóe miệng xuống, nhưng không hề thành công, ngược lại còn co giật rõ ràng hơn nữa.
Tôi: ......
Nói thật thì, vào giây phút đó, tôi đột nhiên hơi nghẹn, không biết phải làm thế nào mới tốt. Về mặt tình cảm thì tôi muốn ném cái gối qua đó đánh nhau với hắn một trận, về mặt lý trí thì tôi lại nghĩ rằng hành động như thế sẽ rất dễ để xảy ra chuyện lớn.
Cảm xúc phức tạo làm cho đầu óc nóng ran cả lên, tôi nhất thời ngờ nghệch chìm vào đôi mắt mang theo ý cười của hắn, đèn trần của khách sạn rọi làm cho hắn thêm trắng hơn, như đang phát sáng, mùi rượu vang len lỏi chui vào mũi tôi.
Lát sau, khi hắn đã vào nhà tắm rồi, tôi mới kịp nhận ra.
F*ck, hình như tôi đã bị cám dỗ bởi sắc đẹp rồi.
3.
Chiêu vừa nãy mặc dù hơi tức, nhưng thần kỳ là đã làm dịu đi tâm trạng căng thẳng và âu lo của tôi. Tôi dựa vào gối nằm mềm mại chơi điện thoại, nghe tiếng nước tí tách thấp thoáng trong nhà tắm, ngửi bầu không khí sạch sẽ không có vị tin tức tố của bất kỳ một Alpha nào, cảm nhận được sự an toàn cực lớn.
Cho đến khi điện thoại tính toong, nhận được tin nhắn của Tống Á Hiên gửi cho tôi.
Meme, chữ trắng nền đỏ: "Không có gì ngoài chúc phúc."
???????
Không phải chứ, đều sắp 48 tiếng đồng hồ rồi, tôi sắp bình ổn lại rồi, sao mà anh trai ơi anh vẫn còn đang ship vậy??
Tôi gõ một luồn dấu chấm hỏi gửi đi, cái kiểu mà bàn phím điện thoại sắp nát luôn á, lát sau, mới nhận được tin nhắn tiếp theo.
【 Tống Á Hiên: Á á á á á á á á á á á á á Cp của tui công khai trên vòng bạn bè rồi á á á á á á á á á tui ship xỉu luôn &¥....%*#@¥%*#¥*&@】
"......"
Ngay lập tức, một dự cảm chẳng lành xộc lên đầu tôi.
Đầu tiên, bởi vì công ty quản lý khá nghiêm khắc từ tấm bé, hơn nữa đều dùng weibo để chia sẻ đời sống hằng ngày, tôi vẫn luôn không có thói quen đăng trên vòng bạn bè.
Tiếp theo, người mà Tống Á Hiên nói đó chắc chắn là tôi và Nghiêm Hạo Tường.
Vậy thì, chân tướng chỉ có một.
Tôi run lẩy bẩy bấm vào trang cá nhân wechat của Nghiêm Hạo Tường.
Bài viết mới nhất là cách đây năm tiếng trước, hắn chỉ đăng một tấm ảnh, hình như là vô tình chụp tôi trong một lần team building ra ngoài chơi nào đó, kèm theo một filter không rõ tên, trông thì có một cảm giác quyến luyến bịn rịn nào đó.
Caption cũng chỉ có một từ đơn giản: Smile.
Lời của Tiểu Chu trên máy bay vọng lại bên tai tôi.
Là....hai người cũng....khá có cảm giác nghi thức ha....
Đm.
4.
Lúc này tôi cực kỳ nghi ngờ, cái người Nghiêm Hạo Tường này mới thật sự là đầu sỏ cp. Cùng phân tích bài đăng này với thái độ hiểu về học thuật một xíu, dù là quan niệm nghệ thuật hay lời ẩn ý, đều có thể hoàn hảo gợi lên cảm xúc chân thực của người xem.
Tấm ảnh thường nhật ấm áp càng bộc lộ vẻ ý hợp tình đầu của hai người, caption gọi đáp làm cho người ta mơ về thời niên thiếu non nớt, có thể nói đây chính là bài mẫu phát đường, thánh kinh của Hải Diêm Quốc mà.
Là đến đàn kiến đi ngang cũng phải hét lên một câu 'ship chết tui mất', là đến đàn chim nhạn trên trời kia cũng vì tình yêu của chúng tôi mà rơi nước mắt, là đến đàn cá dưới biển cũng vì tình yêu của chúng tôi mà nhảy cẫng lên bờ.
Là đến Hạ Tuấn Lâm tôi đây trong giây phút này đột nhiên cũng có hơi xúc động.
Tôi không tức giận. Chỉ là giống như vừa mới mở ra một miệng ống nào đó vậy, một số cảm xúc không thể gọi tên đang dâng lên.
Tôi bất ngờ nhớ đến giấc mơ trên máy bay.
Tôi và Nghiêm Hạo Tường của mười mấy tuổi, nhận thức về giới tính thứ hai vẫn chưa sâu đậm, cảm nhận về phân hóa cũng chỉ là có thêm cái tin tức tố mà thôi. Chúng tôi có khi nhân lúc staff không chú ý sẽ lén lút chen chúcc với nhau trên một chiếc giường, chỉ là vui đùa đơn thuần mà thôi.
Thế mà, sau mấy lần bị hẹn gặp mặt, chúng tôi liền trở thành người lạ quen thuộc nhất, mười mấy lần gặp nhau trong từng năm, trong lòng ngầm hiểu đều là tương tác cho người hâm mộ xem, nhưng ở nơi riêng tư rất ít khi trò chuyện, thậm chí còn cố ý tránh né đối phương.
Ể, ngay cả đương sự như tôi đây đôi lúc còn thấy rất mông lung, thật sự không hiểu nổi, tại sao ngay cả bạn bè tốt cũng vì bốn chữ 'AO khác biệt' mà chia cách nhau triệt để tới vậy chứ?
Tống Á Hiên vẫn còn đang ăn nói xà lơ trong khung chat, tôi tắt điện thoại, nhắm mắt, vùi vào chiếc chăn một người mềm mại, cũng chìm vào sự tiếc nuối xa vời nào đó.
Cửa nhà tắm mở ra, Nghiêm Hạo Tường đã ăn mặc chỉnh tề, tóc dính sát vào hai bên gò má.
Hắn sáp lại gần lấy một cái gối nằm, rồi chuẩn bị kéo chăn để đệm dưới sàn rồi.
Còn tôi vẫn đang ở trong trạng thái đầu óc hỗn loạn, cảm xúc liền xộc lên đầu khi nhìn thấy hắn, thế là bất cẩn một cái, mồm theo vậy mà lột da rồi.
"Nghiêm Hạo Tường," tôi nói, "lên giường ngủ đi."
5.
"......"
Sự thật chứng minh, dù cho giọng điệu trong câu nói này có tự nhiên đến mức nào đi nữa, cũng đều toát lên vẻ kỳ cục vô cùng.
Hắn to mắt nhìn tôi, dường như đang hỏi: Hello? Cậu còn tỉnh táo không đó?
Lưỡi tôi như bị thắt lại, tay chân loạn xạ, sốt sắng giải thích: "Không phải, cái đó, ý của tớ là, tớ nghĩ rằng chiếc giường này rất to, ngủ dưới đất cũng không thoải mái cho lắm, với cả giường cũng rất mềm mà...."
Cứu mạng, càng tô càng đen.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ rằng sắc bén lanh lợi như tôi vậy mà cũng có ngày lấp va lấp vấp không nói được gì, có lẽ là kinh ngạc bởi kỹ thuật tô vẽ của tôi, cũng có lẽ là không muốn nghe tôi ăn nói hỗn loạn nữa, Nghiêm Hạo Tường ở đối diện nghiêng đầu, hơi ngờ vực, nói: "....Được thôi?"
OK. Fine. Được lắm.
Tôi nhích ra mép giường.
Chủ đề này kết thúc ở đây, hãy để chúng tôi yên bình chìm vào giấc ngủ, kết thúc một đêm chủ nghĩa hiện thực giả dối này đi.
6.
Nhưng mà, khi nằm bên cạnh tôi là một Nghiêm Hạo Tường mang theo hơi nước và độ ấm không thể làm lơ, tôi mới chợt nhận ra, khả năng tưởng tượng của tôi vẫn còn ngây thơ quá.
Tôi, Hạ Tuấn Lâm, kể từ sau khi phân hóa, đã không ngủ cùng ai trên một giường nữa hết. Vì vậy, tôi nghĩ đơn giản việc 'ngủ cùng nhau' chỉ là hai người đắp chăn rồi mạnh ai nấy ngủ mà thôi.
Nhưng tôi đã bỏ sót một chuyện.
Tôi, tư thế ngủ không đẹp lắm.
Hơn nữa, tôi có hiểu lầm về kích cỡ của chiếc giường này, cứ nghĩ rằng sẽ dư dả để hai người ngủ. Nhưng sau khi trèo lên nằm mới nhận ra, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần như là chỉ cần trở mình liền có thể đụng trúng cánh tay nhau.
Lại thêm cái phản ứng sinh lý mà tôi ghét cay ghét đắng nữa chứ.
....Không phải là phản ứng sinh lý không trong sáng đó, mà là kiểu phản ứng sinh lý của AO sau khi ký hiệu xong sẽ muốn sát lại gần nhau theo bản năng đã từng được sách sinh học phổ thông đề cập đến.
Hỡi các đồng chí ơi, hiện giờ tôi vô cùng cố gắng kiểm soát sự ham muốn lật người lăn vào lòng Nghiêm Hạo Tường của mình, hơn nữa còn rất muốn xuyên không về tặng cho bản thân của đêm trước một cái bạt tay.
Định luật AO thu hút nhau đáng chết này!
7.
Nhưng mấy điều khó chịu này dù thế nào tôi vẫn còn nhịn được.
Vốn đã thức tới khuya, chìm trong chiếc drap giường mềm mại, tôi đếm cừu một hồi, cơn buồn ngủ cứ vậy mà ập đến.
Đang nửa tỉnh nửa mơ, tôi dường như nghe thấy giọng nói của Nghiêm Hạo Tường từ đằng sau. Hắn khẽ hỏi: "Hạ Nhi? Ngủ chưa đấy?"
Phiền ghê. Tôi ậm ừ trở mình, chìm sâu hơn vào mộng cảnh hỗn loạn.
Tôi như quay về hồi mười lăm tuổi, lúc đó tập luyện đến khuya, chúng tôi lại sợ tối, hai ba người chen chúc nhau cùng ngủ trên một chiếc giường, cánh tay người nào đó thẳng ra liền kéo tôi vào ổ chăn của hắn.
Còn giây phút này đây, cũng có một cánh tay đang giơ ra đầy dè dặt, kéo tôi vào vòng tay quen thuộc nào đó.
Trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
Tôi không thể không cọ vào hõm cổ người đó, muốn mở mắt ra trong sự mơ màng, nhưng cuối cùng vẫn đắm vào giấc ngủ say.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro