10-13

10.

Trong giấc mơ của Nghiêm Hạo Tường.

Cậu mặc một chiếc áo lông màu đen vừa dày vừa nặng, đứng trong một tầng lầu cũ nát không hề nhìn thấy một chiếc cửa số hay cửa ra vào nào, trên mặt tường viết một số 9 to lớn. Cậu giống như là bị thứ gì thúc giục sợ hãi bước xuống cầu thang, nhưng cho dù cậu đi như thế nào thì vẫn dừng ở tầng thứ 9, không thể lên trên cũng không thể xuống dưới. Cậu không dám dừng lại, đèn trên tường được mở bằng âm thanh có thể tắt bất cứ lúc nào, bóng tối làm cậu hoảng sợ không ngừng, chỉ có thể đi đi lại lại mệt mỏi không chịu nổi. Không biết qua bao lâu, ở góc quẹo của lầu bỗng nhiên có một người va vào trong lòng ngực cậu - là Hạ Tuấn Lâm, cậu ấy mặc giống như cậu chỉ có áo khoác ngoài là màu trắng.

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên cảm thấy yên bình.

Hai mắt Hạ Tuấn Lâm sáng rực, hai cánh tay thì vòng qua chiếc áo vừa nặng vừa dày mà ôm sát cậu, ở trong lòng ngực cậu ngẩng đầu hỏi: "Sao cậu lại một mình chạy đến nơi này, tớ đã tìm cậu rất lâu...."

Đèn ở cầu thang sáng lên rất lâu, Nghiêm Hạo Tường hạ mắt xuống vừa muốn mở miệng đã bị Hạ Tuấn Lâm đánh gãy: "Bảo cậu đi theo tớ cậu không nghe, cậu xem bây giờ lạc đường rồi."

"Cậu là đồ ngốc." Hạ Tuấn Lâm trong mơ cười rất nhẹ nhàng, tự nhiên nhón chân lên hôn một cái trên môi cậu, vừa chạm vào liền tách ra. Cậu có thể cảm nhận được tóc mái mềm mại của người kia cọ vào mũi của cậu, có chút ngứa.

Mười ngón tay đen xen: "Đi thôi, dẫn cậu ra ngoài."

Nghiêm Hạo Tường nhìn bóng lưng của Hạ Tuấn Lâm, ma xui quỷ khiến ôm từ phía sau, rồi nghiêng đầu hôn lên trên má Hạ Tuấn Lâm, . Hạ Tuấn Lâm nghĩ cậu vẫn còn đang sợ nên quay lại sờ đầu cậu một cái.

Bọn họ đi lên mấy tầng lầu mà ban đầu chỉ nhìn thấy tường xi măng thì bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa. Hạ Tuấn Lâm dừng bước quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Đến rồi, cậu mau đi đi."

"Vậy còn cậu?"

Hạ Tuấn Lâm mỉm cười lắc đầu.

"Cùng đi"- Nghiêm Hạo Tường nóng nảy.

Hạ Tuấn Lâm ở trong mơ vẻ mặt dịu dàng. nhìn ánh mắt lưu luyến của Nghiêm Hạo Tường.

"Tớ theo cậu đến nơi này, về sau cậu sẽ không lạc đường nữa."

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên tỉnh giấc. Không có cánh cửa cũng không có Hạ Tuấn Lâm. Cậu đang ở khoang hạng nhất của chuyến bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, máy bay đã hạ cánh mọi người xung quanh cũng đang thu dọn đồ đạc, mắt cậu có chút xót, giơ tay lên vuốt mặt một cái, có chút ẩm ướt.

Nghiêm Hạo Tường cuống quít mở điện thoại, giấc mộng này quá chân thật, hơi thở dồn dập, trái tim co rút đau đớn, ngón tay run rẩy mở cửa sổ chat của cậu và Hạ Tuấn Lâm, tin nhắn thoại hôm trước vẫn như cũ, cậu gửi nhiều tin nhắn như vậy, Hạ Tuấn Lâm vẫn chưa hề trả lời.

Giống như trong mơ, rời đi rất kiên quyết.


11.

Hạ Tuấn Lâm không để ý đến cậu, Nghiêm Hạo Tường buộc phải liên lạc với trợ lý, cách một lúc lâu nhận được một tin nhắn gửi vị trí là tại một quán bar có chút danh tiếng ở Thượng Hải.

Hạ Tuấn Lâm, cậu giỏi lắm.

Chờ đến lúc Nghiêm Hạo Tường xuyên qua đám người, cửa phòng bao vừa mở đập vào mắt là vài người trợ lý đã uống khá là nhiều, đang nằm ngổn ngang trên ghế sofa, bầu không khí tràn ngập mùi rượu.

Tống Á Hiên loạng choạng vịn bàn say đến mức mắt mở không lên được: "Tường ca đến đây phạt rượu! Đợi giải tán mới đến là thế nào?"

Nghiêm Hạo Tường không để ý đến Tống Á Hiên đang nói gì, một mạch đi thẳng đến ghế sofa. Hạ Tuấn Lâm đã say bảy tám phần, cả người nằm gọn trên thảm, vùi đầu vào chiếc gối ôm trong ngực, chỉ để lại một chút tóc thỏ tán loạn, cũng chẳng biết có thở được hay không. Tiện thể ngồi xuống bên cạnh, trong chớp mắt hai người dường như không có kẻ hở. Hạ Tuấn Lâm bị làm cho giật mình, mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên giây tiếp theo gương mặt nhỏ nhắn bị ai đó nắm lấy.


"Ô.... Nghiêm Hạo Tường......" ngón tay xoa xoa nắn nắn trên gương mặt cậu, khoảng cách gần đến mức Hạ Tuấn Lâm có thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của người đối diện.

Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cằm cậu nhìn trái nhìn phải, trong video không nhìn ra Hạ Tuấn Lâm thực sự gầy đến như vậy khiến trong lòng cậu có chút tức giận.

"Làm sao lại gầy đến như vậy? Cậu ở đoàn phim có ăn cơm không đấy?"

"Tớ....." Lúc say thì trình độ nói chuyện của Hạ Tuấn Lâm giảm đi rất nhiều, cậu chưa kịp phản bác đã bị ôm lên, nhưng một giây sau đã vững vàng hạ xuống.

"Tớ cái gì mà tớ? Ngày mai còn phải quay phim mà cậu vẫn còn muốn uống hả?"

Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ Tuấn Lâm như ôm em bé, đem Hạ Tuấn Lâm ngồi lên chân của mình, tay kia cũng không quên đem đầu của Thỏ nhỏ ép vào trong ngực mình rồi ôn nhu bảo: "Ngủ đi, tỉnh ngủ tớ lái xe đưa cậu trở về đoàn phim."

Hạ Tuấn Lâm mới đầu có chút không tự nhiên nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, xê dịch cơ thể an ổn làm ổ trong lòng ngực của Nghiêm Hạo Tường ngủ thiếp đi.

Nghiêm Hạo Tường đặt cằm lên trán Hạ Tuấn Lâm, hương trà chậm rãi bao vây, cậu hiện tại có chút không tỉnh táo nhưng mùi hương quen thuộc làm cho cậu cực kì an tâm. Đợi đến khi cậu tỉnh lại thì đã phát hiện mình ngồi ở ghế lái phụ, người lái xe thực sự là Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm chỉ cần uống rượu đầu óc sẽ trở nên mơ hồ, không nhớ được rõ ràng những chuyện xảy ra như Nghiêm Hạo Tường không biết từ đâu xuất hiện như một phép màu thế nhưng cũng không khó đoán. Hạ Tuấn Lâm trộm nhìn Nghiêm Hạo Tường mấy lần, người này lái xe rất tập trung không phát hiện cậu đã tỉnh dậy.

Đầu Hạ Tuấn Lâm có chút đau, viền mắt cũng đã phiếm hồng, có lẽ do ảnh hưởng của rượu cũng có lẽ là gặp lại người này. Toàn bộ cảm xúc của Hạ Tuấn Lâm gần như sụp đổ, trong lòng chua sót đến cùng cực, nó khiến cho lục phũ ngủ tạng của cậu cũng đau đớn không ngừng.

Hạ Tuấn Lâm thừa nhận cậu thật sự không ổn, cậu rất keo kiệt căn bản không muốn nhường Nghiêm Hạo Tường cho người khác.

Năm 12 tuổi, cậu và Nghiêm Hạo Tường gặp nhau, trong số nhiều bạn đồng trang lứa như thế mà tâm linh tương thông nhận định lẫn nhau, cùng nhau luyện tập, cùng nhau rơi lệ, cùng nhau hứa hẹn sẽ cùng đến Munich. Cũng bởi vì người này mà cậu lần đầu tiên mong chờ đến một thành phố xa lạ, lần đầu tiên biết cái gì gọi là yêu mến.

13 tuổi, bọn họ chia ly, cũng không phải như mọi người từng nghĩ là không từ mà biệt, cậu cũng không hỏi tới nguyên nhân. Bọn họ ai cũng đã trưởng thành, không còn liên lạc nữa, chỉ là trong điện thoại của cậu ngoại trừ thời tiết ở Thành Đô và Trùng Khánh lại lặng lẽ xuất hiện thêm một cái Thượng Hải.

Vào một buổi chiều nào đó năm 14 tuổi, wechat của cậu có một lời kết bạn mới, hình đại diện là logo của đội bóng Bayern Munich kèm thêm một câu "Muốn nói xin lỗi với cậu". Vòng bạn bè vừa mới cập nhật vị trí mới nhất là ở Montreal, Canada, một bức ảnh ánh trăng mơ hồ không rõ ràng. Hạ Tuấn Lâm nhớ rõ Nghiêm Hạo Tường rất sợ tối, chắn chắc lúc này cậu ấy rất cô đơn.

Năm 15 tuổi, cậu và Nghiêm Hạo Tường gặp lại lần nữa, một câu không biết người kia là ai cũng không phải nói đùa. Ba năm qua, cậu không hề xem qua bất cứ hình ảnh hay video nào của Nghiêm Hạo Tường, weibo chặn hết tất cả những gì liên quan đến người này. Cậu sợ hãi nhìn thấy sự thay đổi của đối phương, nén lại tất cả những kí ức, thế nhưng có lẽ cậu đã đánh giá quá cao chính bản thân mình, cậu đối với Nghiêm Hạo Tường luôn luôn rất dễ dàng thỏa hiệp. Bọn họ hòa thuận như lúc đầu, phảng phất như chưa từng chia ly, cùng nhau tay trong tay vượt qua bóng tối, rồi cùng nhau xuất đạo vào giữa mùa hè.

Năm 16 tuổi trong học tập và công việc hai người bọn họ cùng nhau trải qua vội vàng, ban ngày cách 5 người đồng đội mà nhìn nhau, ban đêm ở trên giường đơn ôm nhau ngủ. Hạ Tuấn Lâm trong một lần chơi trò chơi đã thẳng thắn thừa nhận mình thích con trai, cậu ám chỉ quá mức rõ ràng, vài người đồng đội cũng đã ngầm hiểu ra, duy chỉ có Nghiêm Hạo Tường ngốc nghếch ôm vai cậu nói cậu không cần phải sợ người khác cười nhạo, cậu ấy sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương đến cậu.

Năm 17 tuổi bài hát của bọn họ đã trở thành hit lớn, có mấy ngàn vạn fans, nhóm cũng trở nên nổi tiếng hơn. Hạ Tuấn Lâm tiến vào đoàn phim, Nghiêm Hạo Tường thường xuyên trở về Canada cũng đã tự mình lập nên tên tuổi rapper, hai người từng chút tập cho mình thói quen tự chìm vào giấc ngủ nhưng chưa từng bỏ lỡ cuộc sống của đối phương.

Năm 18 tuổi, hai người bọn họ bế quan ôn thi, Hạ Tuấn Lâm thuận lợi thi vào Bắc Ảnh, Nghiêm Hạo tường thi vào một trường tài chính ở nước ngoài. Cùng năm đó, cậu nhận một vai diễn là một học sinh vì áp lực thi đại học mà tự sát, do nhập vai quá sâu nên bị chuẩn đoán là trầm cảm nhẹ. Bởi vì sợ không dành được học bổng, cả ngày suy nghĩ lo lắng đến nửa đêm thì chạy đến công viên không người, khóc lớn với người trong điện thoại. Chênh lệch nhau 13 giờ đồng hồ, Nghiêm Hạo Tường buông cuốn sách tài chính vừa dày vừa nặng, thở dài một hơi nói: "Tớ cái gì cũng không có nhưng là có rất nhiều tiền, nếu cậu không có học bổng, thì muốn bao nhiêu tớ chuyển cho bấy nhiêu. Hạ nhi, đối với tớ cậu không cần phải thật ưu tú, tớ chỉ hy vọng cậu mỗi ngày đều vui vẻ."

Năm 19 tuổi, cả nhóm bắt đầu thực hiện concert khắp nơi, bọn họ cuối cùng cũng trở thành tiền bối được nhiều người ngưỡng mộ. Hai người đồng thời hợp tác chung rất nhiều sân khấu, có người nói bọn họ là trời sinh một đôi, có người nói bọn họ là tri kỷ. Hạ Tuấn Lâm kỳ thực rất muốn hỏi Nghiêm Hạo Tường, người này đến cuối cùng xem cậu là gì.

Năm 20 tuổi, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu từng bước tiếp nhận sản nghiệp của gia đình, ngày càng nhiều người gọi là Nghiêm tổng. Buổi tối lúc ăn cơm, Hạ Tuấn vừa nghe Nghiêm Hạo Tường oán hận bên đó cơm khó ăn đến thế nào, vừa chọn cho tên này cà vạt phối với tây trang hôm nay. Cậu diễn xuất tốt như thế nào nhưng vẫn là không thể học được cách che giấu tình cảm trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Còn bây giờ, cậu đã 21 tuổi, không đến một tháng nữa sẽ đến sinh nhật 22 tuổi. Mười năm, cậu không tranh giành nhưng cũng không có che giấu, luôn dành tình cảm chân thành cho Nghiêm Hạo Tường nhưng cuối cùng người này không muốn nhận. Năm đó, cậu chưa phải là một diễn viên giỏi sẽ không vì bạn bè bình thường gặp lại mà rơi lệ, nhưng hiện tại cậu đã được học diễn xuất kỹ càng nhưng cũng không thể tự tin mà chúc phúc cho Nghiêm Hạo Tường.

Xe rất nhanh đã đến khách sạn, Nghiêm Hạo Tường xuống xe đi vòng qua ghế phụ, mở cửa xe đối mặt là đôi mắt hoa đào trong suốt.

"Tỉnh rồi hả?"- Nghiêm Hạo Tường dang rộng hai cánh tay.

"Muốn cõng hay là ôm, tự chọn!"

12

Nói khó nghe một chút, Nghiêm Hạo Tường đơn giản là ỷ lại vào Hạ Tuấn Lâm.

Nghiêm Hạo Tường vừa mới về nước nên không có việc gì làm, mỗi ngày đều muốn theo Hạ Tuấn Lâm đến đoàn phim, nói một cách mĩ miều là muốn tìm linh cảm để viết rap, mang theo ghế ngồi ở phía sau máy quay mở điện thoại giả vờ như đang ghi chép, ngồi suốt từ sáng đến tối đuổi thế nào cũng không đi. Trên mạng tràn ngập tin tức mới, fan couple của hai người họ không ngừng trở nên "cuồng loạn", công ty tìm đến Nghiêm Hạo Tường vài lần nhưng trực tiếp bị cậu phớt lờ, không thể làm gì khác hơn đành phải đi tìm Hạ Tuấn Lâm nói bóng gió hai người bọn họ: "Chú ý một chút."

Hạ Tuấn Lâm cũng không thể làm gì khác hơn, đã từng nói rất nhiều lần nhưng đều bị Nghiêm Hạo Tường làm nũng, giả vờ dễ thương mà bỏ qua. Ban ngày cùng Lư Sĩ Hoành quay phim, phía sau lưng thì luôn có một ánh mắt theo dõi cậu, chỉ chờ cậu quay sang nhìn. Nghiêm Hạo Tường liếc trái liếc phải làm cậu không yên lòng, giống như cậu ở trước mặt Nghiêm Hạo Tường cùng người con trai khác ân ân ái ái, hại cậu lúng túng muốn chết, phải quay lại rất nhiều lần mới có thể đi vào trạng thái. Buổi tối thì lại mặt dày đi theo Hạ Tuấn Lâm về khách sạn, ôm thỏ nhỏ ngủ đến mấy tuần lễ, cho dù Hạ Tuấn Lâm nhẫn nhịn giỏi thế nào cũng bị người này quấy rầy đến mất hết kiên nhẫn.

Về hot sreach ngày hôm ấy hai người đều không đề cập đến. Hạ Tuấn Lâm thấy mọi việc được giải quyết tốt đẹp, tảng đá trong lòng cũng đã có thể bỏ xuống.

Hạ Tuấn Lâm láng máng cảm thấy Nghiêm Hạo Tường dạo gần đây có chút khác thường nhưng cậu không thể nói rõ. Duy chỉ có một điểm rõ ràng nhất là Nghiêm Hạo Tường gần đây rất thường xuyên xấu hổ, đỏ mặt.

Hạ Tuấn Lâm thích thú, cái này đáng yêu quá mức cho phép rồi. Vì thế cậu liên tục tìm cách trêu chọc Nghiêm Hạo Tường rồi sau đó nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng đến đỏ cả tai của người này, nội tâm vì chiếm được tiện nghi mà thỏa mãn.

Một đêm nọ, Maja đột nhiên liên lạc với Nghiêm Hạo Tường hỏi cậu hiện tại có rãnh rỗi hay không, cô đến Trung Quốc làm học sinh trao đổi, có biết nơi nào có thể cho cô ở một thời gian trước khi vào học. Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang quay phim, Nghiêm Hạo Tường nói với trợ lý của cậu rồi chuẩn bị đến sân bay đón Maja. Lúc cùng Maja ăn cơm, cô nàng bát quái hỏi cậu đã theo đuổi được tiểu khả ái chưa, Nghiêm Hạo Tường thần bí nói cậu đã nghĩ kỹ đến việc tỏ tình thế nào.

Nghiêm Hạo Tường đưa người về đến khách sạn, suy nghĩ một chút quay ngược xe, mua một phần chè xoài bưởi gói mang về.


Ngồi trên xe nhìn đồng hồ đã sắp 3 giờ, lại có chút hối hận, Hạ Tuấn Lâm ước chừng lúc này đã ngủ rồi. Mãi cho đến khi vào trong thang máy của khách sạn, Nghiêm Hạo Tường vẫn còn chưa hết rối rắm món chè xoài bưởi này, vừa quẹo vào hành lang lại trông thấy Lư Sĩ Hoành đang dựa vào tường, lác đác vài ánh lửa trong tay, chớp mắt một cái liền lướt qua.

Hắn nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường từ xa, nhưng không cười mà thay vào đó giơ tay lên và hít một hơi. Bốn bề vắng lặng, Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng muốn cùng hắn chào hỏi định bụng lướt qua hắn rời đi.

"Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường dừng bước, nhíu mày bày tỏ đối phương có rắm thì mau thả.

"Cách xa anh ấy một chút."

Đang nói tới ai hai người trong lòng đều biết rõ, không khí xung quanh nháy mắt lạnh xuống, hai người cách nhau vài mét nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời thể hiện rõ thái độ thù địch.


Nghiêm Hạo Tường trong lòng phiền muộn, lúc này như lại thêm một ngọn lửa châm lên trong lòng "Chuyện giữa tôi và cậu ấy, không tới lượt cậu xen vào."

Lư Sĩ Hoành lạnh lùng nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Anh nghĩ rằng tôi sẽ bằng lòng để cho anh xen vào giữa tôi và anh ấy sao?"

"Dựa vào anh ấy thiên vị anh nên anh có chút không biết tốt xấu đúng không."

"Tôi không phủ nhận việc hai người thật sự thân thiết mười năm rồi, nhưng mà cái anh không cho được anh ấy, sau này sẽ có tôi ."

Lư Sĩ Hoành dập thuốc, liếc mắt nhìn thấy túi đồ ăn trong tay Nghiêm Hạo Tường nở nụ cười, ánh mắt ác liệt không hề giảm đi một nửa.

"Ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, vẫn không quên cho anh ấy chút ngon ngọt, anh giỏi thật đấy."

Nghiêm Hạo Tường chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp một quyền đấm tới.

"Bộ dạng tự mình đa tình của cậu thật khiến người khác buồn nôn."

Cậu tức giận mỉm cười: "Lần đầu tiên nghe thấy có người kể chuyện cười mà lại rõ ràng nghiêm túc như vậy , mau tỉnh lại đi, nên cách xa cậu ấy một chút, là cậu."

"Còn có hot search lúc trước cũng là do cậu giở trò quỷ đúng không?"

Lư Sĩ Hoành giãy giụa đứng dậy lại bị Nghiêm Hạo Tường một cước đá ngã: "Vì để tạo nhiệt mà đem cậu ấy ra làm bia đỡ đạn."

"Cái gọi là yêu thích của cậu thật khiến người khác buồn cười."

"Dẹp cái hư tình giả ý của cậu đi, khuyên cậu đừng đánh chủ ý lên người Hạ nhi."

"Bởi vì người như cậu không xứng."


13.

Vết thương trên mặt Lư Sĩ Hoành thật nặng, Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ người gây ra là Nghiêm Hạo Tường, nhưng tên này sống chết không thừa nhận còn lớn tiếng nói Tiểu Hạ không tin mình. Hạ Tuấn Lâm không còn cách nào khác, việc này cứ lặng yên trôi qua như vậy.


Những năm trước, ngày sinh nhật của Hạ Tuấn Lâm là dịp cả bảy người bọn họ cùng nhau tụ họp. Tuy là những năm này, mấy người bọn họ hướng phát triển khác nhau, nhưng quan hệ vẫn tốt như cũ. Nhưng hôm nay không biết Nghiêm Hạo Tường không nảy ra chủ ý gì, muốn Hạ Tuấn Lâm phải đồng ý chỉ đón sinh nhật cùng với mình.

"Có được hay không vậy? Có được hay không vậy? Có được hay không vậy?..." Hạ Tuấn Lâm bị lắc đến choáng váng, nhìn thấy bộ dạng làm nũng của Nghiêm Hạo Tường cuối cùng mềm lòng mà đồng ý.

"Bất quá cậu đi giải thích với Đinh Nhi bọn họ đi, tớ không thể mất đi bọn họ."

Nghiêm Hạo Tường cười đến rực rỡ: "Không thành vấn đề."

Cuối cùng ngày hẹn cũng đến, Nghiêm Hạo Tường đến thật sớm, Hạ Tuấn Lâm đang mơ màng ngủ thì được phục vụ từ rửa mặc, ăn sáng, đến thay quần áo, sau đó bị bế lên trên xe, cả người bọc chăn cuộn tròn trên ghế phó lái ngủ say như chết.

Nghiêm Hạo Tường thấy Hạ Tuấn Lâm thật sự dễ thương quá mức, dọc đường một tay lái xe còn một tay thì không ngừng bóp nặn khuôn mặt của cậu. Cuối cùng không nhịn được mà dừng lại ở ven đường, chụp vài tấm hình của Hạ Tuấn Lâm thì mới thỏa mãn.

Đi được nửa đường thì Hạ Tuấn Lâm mới chậm chạp tỉnh lại, mắt còn chưa mở hết thì đã gặp phải ánh sáng, cậu thật sự chẳng còn sức lực để lên tiếng, trên người mang một chiếc áo thun màu vàng nhạt, trước ngực còn có hình vẽ một con thỏ, cũng không biết Nghiêm Hạo Tường làm thế nào có thể từ đáy tủ quần áo của cậu lấy ra được cái áo này, dưới thân là chiếc quần jean màu sáng, cho dù có mang giày cùng kiểu với Nghiêm Hạo Tường thì tâm tình của cậu cũng chẳng thể tốt hơn.

"Nghiêm! Hạo! Tường!"- Hạ Tuấn Lâm ngồi thẳng dậy, nghiên răng nghiến lợi muốn đập vỡ kính xe- "Khiếu thẩm mỹ gì đây hả? Nhìn tớ bây giờ giống như một học sinh trung học, không phải học sinh trung học cũng sẽ không mặc quần áo như thế! Ngốc muốn chết!"

Nghiêm Hạo Tường mặt mày hớn hở, đưa tay qua muốn sửa lại tóc cho Hạ Tuấn Lâm nhưng bị cậu tóm được, một chút sau lại bị đánh khi cố tình muốn véo má cậu.

"Làm sao vậy, thật sự rất dễ thương mà, chiếc áo hình con thỏ vừa vặn được thỏ mặc."

"Ngưng." Hạ Tuấn Lâm bĩu môi, không muốn tốn hơi sức với cái người này, nhấn mở "chiếc cốp đồ ăn của bé Hạ" được chuẩn bị riêng cho cậu trên tất cả chiếc xe đắt tiền của Nghiêm Hạo Tường. Lựa chọn cả một lúc lâu, Hạ Tuấn Lâm quyết định ăn một chiếc bánh bao, tay vừa đưa cầm tới lon coca lạnh chưa được một giây đã bị cầm đi.


"Lạnh lắm, không được phép uống!"

"Ơ kìa....tớ khát nước mà..." Hạ Tuấn Lâm cố gắng nháy mắt vài cái mưu đồ làm nũng để cho qua chuyện.

"Làm nũng cũng không được uống." Nghiêm Hạo Tường vẫn không hề bị lay chuyển- "Bên trong có sữa nóng, cậu uống cái đó đi, nếu không một hồi lại đau bụng."

Xe chỉ có thể chạy đến dưới chân núi, quảng đường còn lại phải leo lên. Phong cảnh xung quanh rất đẹp, khắp đồi núi trồng bạt ngàn hoa đủ mọi màu sắc, Hạ Tuấn Lâm lôi kéo Nghiêm Hạo Tường điên cuồng chụp ảnh.

"Cậu nói ở đây đẹp như vậy tại sao không có du khách nhỉ? "


Nghiêm Hạo Tường ho nhẹ một tiếng: "Bình thường thì có nhưng mà hôm nay tớ bao trọn nơi này."

...

Có tiền thật tốt.

Hạ Tuấn Lâm trời sinh không thích vận động đi được vài bước thì mệt mỏi, Nghiêm Hạo Tường muốn cõng cậu nhưng cậu không muốn nên chỉ có thể nửa ôm nửa kéo người này lên núi.

Bình thường Nghiêm Hạo Tường chỉ cần nửa tiếng có thể leo lên đỉnh núi, hôm nay phải mang theo cái bọc nhỏ Hạ Tuấn Lâm cho nên đến tận nửa ngày mới đến nơi.

Dọc đường đi vì để dỗ Hạ Tuấn Lâm mà Nghiêm Hạo Tường hái thật nhiều hoa cùng với một cành cây bện thành một cái vòng hoa cho Hạ Tuấn Lâm đeo.

"Cái này quá giống con gái rồi." Hạ TuấnLâm ngoài miệng từ chối nhưng vẫn ngoan ngoãn mà đeo lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro