04.
12.
Hai tháng sau này cảm giác trôi qua rất chậm, bởi vì nhu cầu tập luyện nên truyền dịch không thể lưu kim, chỉ đành nhẫn nhịn lấy ven một ngày hai lần.*
*Chân thành cảm ơn con người tri thức - JuliaLe196 đã cmt giải thích cho người ngoại ngành là mình. Xin được dập đầu để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người <3.
Cường độ tập luyện quá lớn, cũng may nhờ cậu ở thứ hạng cuối cùng, cho dù là công việc bên ngoài hay hoạt động cá nhân đều đến cuối cùng mới bắt đầu.
Cậu lần đầu tiên thấy được một tia mừng rỡ vì thứ hạng thấp. Nếu như bắt cơ thể cậu bây giờ phải đối phó với hoạt động khác thì thật sự cậu không nuốt nổi.
Nhưng cho dù muộn cỡ nào, nên đến cũng sẽ đến mà thôi.
Đầu tháng 12, Hạ Tuấn Lâm nhận công việc bên ngoài đầu tiên, nói trắng ra là lên sân khấu làm khách mời đi hát mấy bài.
Lần đầu tiên trong phòng thanh nhạc, lúc giáo viên chọn bài hát cho cậu, cả người Hạ Tuấn Lâm đang ở trong trạng thái không thể tin được.
Bài hát ngắn ngủi chỉ có ba phút nào là ba nốt cao cùng với chuyển âm, plosive*, phần phải dùng kĩ thuật miệng** càng không chiếm số ít.
(*plosive: tôi có lên mạng tra một chút từ này, tại nó là thuật ngữ bên âm nhạc tôi cũng không rõ. Từ này có nghĩa là một âm thanh được thực hiện một cách nhanh chóng dừng lại hơi thở của bạn rời khỏi miệng của bạn và sau đó đột nhiên để cho nó đi một lần nữa. Mọi người chắc cũng không hiểu gì đâu, nhưng mà người ta có ví dụ các âm thanh "k", "p" và "t" khi mình phát âm ra ý chính là plosive.
**cái chỗ kĩ thuật miệng này nè, nó lại là thuật ngữ, tôi moi móc một hồi cũng không tra được từ nào dễ hiểu hơn. Tóm lại, mọi người có thể hiểu là phải sử dụng rất nhiều kĩ thuật bằng miệng mới có thể hoàn thành được nốt đó hay câu hát đó.)
Bài hát này hoàn toàn là dùng để khoe tài.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm không đảm đương hát chính, cậu không phải vocal.
Nếu như chỉ phiêu nốt cao cậu còn có thể thử được, nhưng tính kỹ thuật của bài hát này hoàn toàn cần một người học âm nhạc chuyên nghiệp từ bé mới làm tốt được.
Cậu nói với giáo viên cậu không thể hát được bài này, muốn đổi một bài khác.
Giáo viên thanh nhạc mới đến là một bà cô béo béo lùn lùn, mang một đôi kính gọng tròn màu đen nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén.
Cô ấy nói, em không thử làm sao biết mình không thể, một đại nam nhân có chuyện chưa gì đã nói từ bỏ là thế nào.
Lần đầu ngoại vụ* phải làm kinh ngạc công chúng, như vậy con đường sau này mới dễ đi, em vẫn còn trẻ, đừng coi trọng suy nghĩ ấu trĩ của mình .
(*cái chữ ngoại vụ này nghĩa là công việc bên ngoài mà từ đầu truyện tới giờ tôi hay nói đó. Tại tới khúc này lười đánh dài quá rồi, nên gọi ngoại vụ cho ngắn gọn, mọi người hiểu dùm là được nhaa.)
Hạ Tuấn Lâm cuối cùng vẫn tập luyện.
Nhưng giống như ban đầu cậu nói, giọng cậu bởi vì gần đây nói chuyện rất ít nên cứ mở miệng sẽ nghe thấy giọng hơi khàn, cho dù đã mở giọng* thì vẫn cứ thế lên không được nốt cao, xuống không được nốt thấp, càng đừng nói tới chuyển âm nữa.
(*mở giọng là mấy cái "mì mi mí ma mà...." mà ca sĩ hay làm trước khi hát ấy)
Cậu trầm mặc một lúc lâu, cuối người trước giáo viên, nói, xin lỗi, là lỗi của em.
Vị giáo viên nhăn mày ngồi đó rất lâu cũng không để ý đến cậu. Sau đó cô ta đập mạnh cái cốc đang đặt trên cây piano xuống đất, xách Hạ Tuấn Lâm kéo ra ngoài.
Hạ Tuấn Lâm dường như bị dọa rồi, hoặc do chưa kịp phản ứng, cũng có thể do biết rằng cậu không chống nổi lực khí của vị giáo viên lớn hơn cậu này đây. Dù sao thì cậu cũng không dám giãy giụa thoát ra, nhẹ nhàng bị vị giáo viên đó lôi vào thang máy.
Đến tầng một, cô giáo thanh nhạc nặng 75kg đó một bên nắm áo cậu lôi ra ngoài cửa, một bên luôn miệng chép chép những tiếng phiền phức.
"Không học được? Không học được thì khỏi phải học. Cậu cũng đừng nói xin lỗi với tôi, tôi không có dạy ra một học sinh ngu dốt đến vậy."
"Tự mình đi nói rõ với người hâm mộ."
Những chữ này Hạ Tuấn Lâm đều nghe hiểu, nhưng gộp thành một câu cậu lại không thể hiểu được.
Là bởi vì không học được bài hát này ư? Sao lại tự nhiên nổi nóng đến như thế?
Có phải ngay từ đầu cậu không nên nhắc đến việc cậu không thể học được bài hát này hay không?
Hay là cậu có hành vi nào không đủ tốt, khiến giáo viên phải thất vọng?
Nhưng bài hát này giống như việc trẻ nhỏ tập đi vậy, cần có thời gian và sức lực rất lớn. Sáng hôm nay cậu mới biết có ngoại vụ thì hôm sau đã phải đi rồi, không chỉ luyện tập tốt trong mấy ngày này, khi lên sân khấu, cho dù trạng thái của cậu cực tốt cũng không chắc sẽ hoàn thành tốt.
Cậu không muốn thực hiện những thứ không chắc chắn, chẳng lẽ đây là suy nghĩ không thể được tha thứ hay sao.
Cậu bị đẩy ra bên ngoài, cánh cửa công ty đóng lại một cái "rầm", đến một khe hở cũng không có.
Cửa thủy tinh cách âm không tốt, cậu hiển nhiên có thể nghe thấy tiếng của người phía trong.
Bà cô nặng 75kg đó nói với bảo an không được mở cửa, cũng đừng quan tâm mấy mắt cá chết* ở bên ngoài, nói là ý định của công ty truyền xuống.
(*mắt cá chết, tôi nghĩ là chỉ fan tư sinh đấy)
Bà ta lắc lắc màn hình điện thoại về phía bảo an, Hạ Tuấn Lâm nhìn không rõ, nhưng chắc là muốn khiến cho bảo an tin lời mình "là ý định của công ty truyền xuống."
Qua phản chiếu của lớp cửa thủy tinh, Hạ Tuấn Lâm nhìn rõ cảnh tượng của chính mình.
Cậu suýt nữa thì quên mất, tư sinh ngoài cửa công ty có thể thay ban túc trực 24/24.
Lúc này, đằng sau quay kín một đám người, cậu đối mặt với tấm cửa kính trông giống như tựa vách hối lỗi.
Tay cầm máy ảnh, bật đèn flash, có lẽ do ảnh hưởng của hot search trước kia, họ không đến gần, cứ như trầm cảm sẽ lây truyền vậy, chỉ dám vây thành một vòng cách cậu ba bốn bước, khiến cậu muốn đi cũng không thể bước nổi một bước.
Nhân viên bảo an bị đuổi đi rồi, cậu làm sao vào công ty đây.
Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ vẫn còn ở trên lầu, bây giờ cậu mà mở cửa, chưa kịp đi vào thì đám người xách máy ảnh này sẽ tràn vào như sóng mất.
Đến việc vào cửa cậu cũng chẳng dám nữa.
May là từ lần đụng trúng tư sinh trước đó, cậu học khôn rồi, biết phải lúc nào cũng đem theo điện thoại và tai nghe trên người để đề phòng đột ngột gặp phải những tình huống gượng gạo.
Bạn xem, cậu giỏi biết bao, đến chặn tư sinh cũng có thể đúc kết kinh nghiệm rồi.
Có thể là do một lần dùng hết vận may từ mười mấy năm trước rồi, nên sau khi mắc bệnh, vận khí của cậu cũng chưa may mắn hơn lần nào.
Cậu xem thời gian trên điện thoại, quay người, đầu tựa vào cửa kính, nhìn có vẻ tự do tự tại nhưng thật ra cả người đều không dám thả lỏng.
Đã là mùa đông rồi, bên ngoài rét chết mất.
Nhưng trái tim là nơi lạnh nhất. Cậu sợ hãi những người vây quanh mình.
Cũng có thể trong số họ có cái người đã ngã lên người cậu ở sân bay, hay những người chia sẻ bình luận bài viết mắng cậu trên mạng, hoặc là kêu cậu hãy cút khỏi TNT...
Cậu sao dám buông lỏng.
Cậu sao có thể buông lỏng.
Một mình cậu giữa trời tháng 12 đứng ngoài cửa công ty, trước đó cậu đã để áo ngoài, găng tay trong phòng tập ấm áp, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo tay ngắn dựa vào tấm cửa kính còn ấm hơn chính mình, không có nón, không có khẩu trang, không có bất kỳ thứ gì có thể che chắn những luồng sáng flash, mắc kẹt ở một góc tạp nham, ngoan ngoãn bị chụp hơn 30 phút.
Cực kỳ ngoan, thật sự rất giống một chú thỏ con, không nói một lời.
Đứa trẻ vị thành niên bị trên mạng nói là kiêu căng không yêu nhóm, kéo tụt chiều cao cả nhóm, chỉ biết đấu võ mồm với người khác, không được gì ngoài cái miệng, quan hệ với đồng đội không tốt, ức hiếp đồng đội,... đã đứng ngoài cửa một mình, nghe chiếc tai nghe không có nhạc, lướt chiếc điện thoại vẫn bị khóa màn hình, vì những người cậu yêu một lần nữa ngăn chặn tư sinh.
Lần này, chỉ có mỗi mình cậu.
Khác biệt duy nhất là tư sinh từ ba bốn người lên đến một đám người không thể đếm nổi.
Hạ Tuấn Lâm muốn Nghiêm Hạo Tường về đây mau mau một chút, lại không muốn Nghiêm Hạo Tường về ngay lúc này.
Cậu muốn gặp Nghiêm Hạo Tường, lại không muốn gặp vào ngay lúc này.
Cậu giống như động vật trong sở thú để thưởng thức vậy, bị người khác quay chụp rành rọt 360 độ không góc chết, làm cậu cảm thấy giống như không ai biết gì đến sự riêng tư của cậu cả.
Thế giới đang thay đổi, con người cũng thay đổi, dường như lần này thật sự không thể quay về quá khứ được rồi.
13.
Thật ra biết bao nhiêu người vây dưới lầu chính là tìm cảm giác mới mẻ.
Ví như lúc này, sau khi cậu đứng nửa tiếng đồng hồ, cánh tay cầm máy ảnh đều đã buông xuống cả.
Đám người bắt đầu náo động, bất giác cảm thấy kì lạ rốt cuộc là vì sao Hạ Tuấn Lâm bị đuổi ra khỏi cửa.
Kẹp điếu thuốc trên tay, cô gái vác cái bụng lớn đi đến chỗ Hạ Tuấn Lâm.
"Ê, tôi nói, thật sự nghĩ mình là cực tinh à, vẫn đứng đây không chịu đi?"
Hạ Tuấn Lâm cuối đầu không nói, làm cho ngữ khí cô ta càng cuồng loạn:
"Chụp xong thì nhanh cút đi, đừng có không biết điều, cũng chẳng xem mình trông như thế nào mà đứng đây không chịu đi. Tôi đến chụp Lưu Diệu Văn, đừng ở đây lãng phí thời gian của tôi nữa."
Người thích Hạ Tuấn Lâm trong đám đông không nhịn nổi: "Ê cô có ý gì... ..."
Hai tư sinh đứng trước cửa công ty, mắng chửi nhau như những con điếm*
(*Cái này tôi lên app nó dịch thế)
Từ đối phương mắng tới ba mẹ đối phương, rồi mắng tới idol đối phương... ...
Đám người này buồn cười biết bao, miệng nói thích Hạ Tuấn Lâm, thích Lưu Diệu Văn, kết quả lại ở trước mặt Hạ Tuấn Lâm, ở công ty của Lưu Diệu Văn liên tục thốt ra mấy lời dơ bẩn; miệng nói là người hâm mộ của họ, tuyệt nhiên lại không biết Lưu Diệu Văn đã từng biểu hiện mình ghét tư sinh thế nào; chỉ biết chụp ảnh mà không nhìn thấy trong tiết trời mùa đông của tháng 12, Hạ Tuấn Lâm chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay đứng ở bên ngoài; rõ ràng chỉ cần dụng tâm một chút thôi là đã hiểu được tình cảm của bảy người thân thiết giống như người nhà, thế mà còn lên mạng bảo họ giải tán, lôi tên tuổi của thần tượng mình để mắng chửi đồng đội của họ.
Bạn nói, mấy người đó là ngốc thật hay giả ngốc? Là vờ không biết hay thật sự không biết?
Là bảy người bọn họ bầu bạn đối phương trưởng thành. Lúc bọn họ cùng nhau cố gắng thì bạn đang ở đâu?
Trong tiềm thức, Hạ Tuấn Lâm luôn luôn dành phần thiện ý cho người khác.
Ví như, cậu sẽ vô thức đưa tay lên khuyên ngăn.
Đến giờ cơm trưa, hai người Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm chuẩn bị đi đến căn phòng bên cạnh gọi Hạ Tuấn Lâm cùng đi ăn, mở cửa phát hiện không thấy bóng dáng người đâu, bắt đầu cảm thấy kì lạ.
Họ nghe thấy tiếng cãi vã ở dưới lầu, nhìn nhau một cái đã biết không đúng, lập tức đi thang máy xuống lầu.
Lúc đợi thang máy, Đinh Trình Hâm vẫn luôn nhìn ra ngoài từ cửa sổ của tầng 18, nhưng chẳng nhìn được gì.
Hai người bắt đầu toát mồ hôi.
Đến tầng trệt, nhận ra không có nhân viên bảo an, ở cửa chính không có lấy một tư sinh, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ thật sự hoảng hốt.
Hoàn toàn không bình thường.
Đinh Trình Hâm lập tức quay người chạy về cửa sau công ty, Mã Gia Kỳ theo sát phía sau.
Tại giây phút Đinh Trình Hâm nhìn thấy thân ảnh của Hạ Tuấn Lâm cũng là lúc đôi tay Hạ Tuấn Lâm đang giơ đôi chút về trước chuẩn bị khuyên giải.
"Ế, hai người đừng--"
Thanh âm ồn ào trong đám người đột nhiên tắt lặng.
Lời Hạ Tuấn Lâm còn chưa nói hết, nhưng cậu không nói được nữa.
Cô gái cầm điếu thuốc vào đúng lúc tay cậu giơ lên, hất tay cậu ra.
Chỉ là một hành động theo thói quen, không một ai nghĩ đến sẽ xảy ra việc như vậy.
Hạ Tuấn Lâm dành hết thể chất Âu Hoàng của bản thân cho những người cậu yêu, nên chính cậu chẳng còn sót lại tí may mắn nào.
Khi cô gái đó ý thức được đầu thuốc dường như va vào vật gì đó, cô ta khựng lại.
Quay đầu nhìn, cô gái chết đứng tại chỗ.
Va vào là cổ tay trái của Hạ Tuấn Lâm đang lở lửng trên không.
Đến cả lớp áo che chắn cũng chẳng có, trực tiếp ấn vào vùng da cổ tay của Hạ Tuấn Lâm.
Đinh Trình Hâm, từ phía sau lớp cửa kính, trông thấy rõ mồn một. Tim y lỡ một nhịp đập.
Lần đầu tiên y tự trách vì sao mình chạy không đủ nhanh.
Nếu như phát hiện sớm hơn, nếu như chạy nhanh hơn chút nữa thì bạn nhỏ của họ có phải sẽ không cần khuyên ngăn, sẽ không bị bỏng nữa?!
Dường như cả thế giới đều quên mất Hạ Tuấn Lâm chỉ là một học sinh trung học, cậu bị thương cũng sẽ thấy đau.
Lần đầu tiên Đinh Trình Hâm ở công ty vừa chạy vừa chửi tục, xông ra cửa vứt bỏ điếu thuốc, nắm cổ áo cô gái đẩy vào bức tường đối diện.
Rõ ràng Chuông Nhỏ ngoan như thế, rõ ràng đến giận dữ cũng chưa một lần, rõ ràng em đã nhúng nhường các người đến vậy...
Các người sao không thể buông tha cho em ấy!
Có còn là con người không!
Tại sao các người lại khiến người khác ghê tởm đến thế!
Đinh Trình Hâm đang ở bờ vực điên cuồng, đây đã không còn là chuyện mà y có thể khống chế cảm xúc của mình nữa rồi.
Cô gái sau khi bị Đinh Trình Hâm tóm chặt thì nói năng linh tinh, lặp đi lặp lại nói cô ta không cố ý gây ra thương tích,
Giỏi lắm, hai chữ xin lỗi cũng không có, chỉ muốn phủi bỏ trách nhiệm của bản thân.
Đinh Trình Hâm nổi nóng thật sự rất đáng sợ.
Y xách cô ta lên ở độ cao chỉ có mũi chân chậm đất, không nhịn được giơ tay muốn tát vào mặt cô ta một phát,
"Anh."
Đinh Trình Hâm vừa nghe thấy tiếng gọi viền mắt liền ửng đỏ, gắng gượng ngăn giọt lệ ở khóe, tay chựng lại trên không.
Y quay đầu, nhìn thấy Mã Gia Kỳ một bên đỡ Hạ Tuấn Lâm đang bị thương đau đến không dậy nổi, một bên gọi cấp cứu.
Hạ Tuấn Lâm ngã quỵ xuống đất, tay phải không bị bỏng đang cuộn thành đấm dưới mặt đường vì đau, miệng liên tục thở ra khói lạnh, mồ hôi trên trán đứng từ bên kia đường cũng có thể thấy rõ.
Nhưng cậu vẫn ngẩng đầu nhìn Đinh Trình Hâm cười.
Nụ cười để lộ nỗi khổ sở và bất lực mà cậu dày công che đậy.
Đôi mắt vẫn như lần đầu gặp Đinh Trình Hâm, vô cùng trong trẻo.
Lần này cậu không gọi "anh Đinh", cậu chỉ gọi "anh."
Cậu nói, anh, buông tay, không đáng.
Đây là lần đầu tiên cậu không dùng ngữ khí thương lượng nói chuyện với Đinh Trình Hâm, chỉ là muốn Đinh Trình Hâm đừng vấy vào bùn đục.
Đinh Trình Hâm quay đầu, nước mắt rơi xuống mặt đất.
Đương nhiên y biết, đánh cô gái này sẽ chẳng được lợi lộc gì, thậm chí còn dấy lên những tranh cãi vô nghĩa.
Không phải cố ý thì không cần phải gánh vác trách nhiệm nữa ư? Chính vì họ là nhân vật công chúng cho nên phải nhân nhượng hơn người bình thường ư?
Họ cũng là người bình thường, nghệ sĩ chẳng qua chỉ là một ngành nghề mà thôi.
Lúc đẩy cô gái vào tường một lần nữa, y thấy may mắn vì Nghiêm Hạo Tường không ở đây.
Nếu như lúc này Nghiêm Hạo Tường có mặt, chỉ sợ cô ta mặt mày bầm giập đi đến cục công an làm khách cũng chẳng xong.
Dù sao Nghiêm Hạo Tường chưa từng sợ hãi, chỉ có Hạ Tuấn Lâm là điểm yếu của hắn, là giới hạn cuối cùng của hắn.
"Anh, buông tay, tay em chẳng đau chút nào cả."
Thanh âm rõ ràng đang run rẩy, sao đứa trẻ này cứ thích nói mấy lời vô nghĩa như thế.
Đinh Trình Hâm nhắm mắt, lưỡi liếm răng sau nhịn nửa ngày mới mở miệng.
Y dùng thanh âm chỉ có y và cô gái bị xách lên kia nghe thấy, nói:
"Đừng để tôi nhìn thấy cô lần nữa."
"Xin lỗi cũng không cần cô xin lỗi nữa."
"Cô không xứng."
Nếu như để tôi gặp cô lần nữa, tôi nhất định sẽ gọi Nghiêm Hạo Tường đến, để cô đích thân giải thích cho em ấy cô đã không cẩn thận như thế nào.
Cho dù thân bại danh liệt, cũng phải khiến cô chông gai chập chềnh mà sống tiếp trên thế gian này.
14.
Tam Mao có câu nói như thế này:
"Người trên đời thích xem phim bi kịch, nhưng họ chẳng qua chỉ là xem phim mà thôi. Nếu như bi kịch của bạn biến thành sự thật, bọn họ chẳng những đứng xem đến cùng mà còn quẳng chai nước có gas vào bạn nữa kìa."
So sánh với hiện tại, Hạ Tuấn Lâm bị thương, những người vốn chặn trước cậu giờ lại chạy tít, chỉ dám đứng từ xa gấp rút quay chụp, đợi đến khi đăng lên mạng sẽ thành Đệ Nhất Bạo Liệu*
(*ý là người đầu tiên biết tin, tung tin kiểu vậy)
Thực ra câu nói đó phía sau vẫn còn một câu:
"Nếu như bạn thông minh, ắt sẽ hạ màn, không cho người khác xem nữa, chưa nói đến cái khác, một sợi tóc cũng không được cho người xem."
Hạ Tuấn Lâm lanh lợi biết bao, cậu hẳn phải biết đạo lí này.
Cho nên phản ứng đầu tiên của cậu sau khi bị bỏng là giấu nhẹm vết thương, người ngoài nhìn thấy ít một chút hay một chút.
Trước giờ cậu chưa từng bị bỏng. Lúc nhỏ ở nhà là tiểu tâm can của ba mẹ, sau này lớn lên đến công ty cũng chưa lần nào đi bệnh viện vì bị thương.
Hồi trước khi ăn lẩu thực ra cũng có bị bỏng lưỡi.
Nhưng bị đầu thuốc làm bỏng sao lại đau đến thế... ...
Chỉ là một điếu thuốc thôi mà, rõ ràng đầu điếu sớm đã rơi xuống đất tàn rồi, vậy mà nơi cổ tay lại đau đến không thể nhắm mắt cho qua.
Cậu muốn nằm trong lòng Mã Ca, có lẽ như thế sẽ dễ chịu hơn một chút.
Nhưng cậu lại sợ trên mạng sẽ có người nói mình là yêu tinh, song càng sợ hơn là bị người khác nói cậu tung hint lại còn kéo theo Mã Gia Kỳ.
Cậu chống tay phải xuống đất, thử tự mình đứng dậy.
Mỗi ngày ăn có chút ít, bây giờ lại đau đến toàn thân run rẩy, cậu không chỉ không tự đứng dậy nổi còn làm chính mình ngã xuống đất.
Lúc ngã xuống, trong lòng cậu nghĩ, weibo hôm nay lại luân phiên ném bom nói bản thân cậu giả vờ yếu đuối rồi.
Đến khi Nghiêm Hạo Tường biết được chuyện này, cả người hắn tê dại.
Sau khi xác nhận với Mã Gia Kỳ việc Hạ Tuấn Lâm bị thương một lần nữa, hắn lập tức gọi xe đến bệnh viện Hạ Tuấn Lâm đang ở.
Hạ Tuấn Lâm không biết bảo vệ chính mình, ở nơi hắn không nhìn thấy cậu lại phải chịu bao nhiêu là đắng cay nữa, e không phải một hai câu là có thể nói hết.
Hắn chỉ có thể cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên cạnh Hạ Tuấn Lâm.
Vẻ sáng lạn đẹp đẽ của nhân gian thịnh thế hẳn là không hoan nghênh ngôi nhà ở góc nhỏ Thành Đô của chú thỏ ấy rồi.
Lần đầu tiên trông thấy thiếu niên và bóng đá dưới ánh mặt trời cứ như một ảo ảnh, chỉ có thể lật xem từng trang từng trang trong hồi ức của chính mình.
Hai từ "vết bỏng sâu hai độ" và "để lại sẹo" cứ như những đám côn trùng bay loanh quanh vành tai Hạ Tuấn Lâm, không cách nào đuổi đi được.
Đối với một người nghệ sĩ mà nói, để lại sẹo giống như một cái khóa sắt ngăn chặn con đường tiến bước của nghệ sĩ.
Đều hy vọng thần tượng của mình hoàn mỹ vô khuyết, ai lại xem một người mang sẹo là tín ngưỡng, là đối tượng để sùng bái nữa.
Càng đáng nói là cổ tay, nơi muốn giấu cũng chẳng giấu được.
Cậu nửa mê nửa tỉnh nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đến rồi, sau đó đi thẳng một mạch xuyên qua Mã Ca, Đinh Ca và bác sĩ đang ngồi trước mặt mà ôm chầm lấy cậu.
Y phục của hắn vương mùi gió tháng 12 dường như đã không còn lạnh như trước, nhưng đậm đậm nhạt nhạt phất lên gương mặt Hạ Tuấn Lâm, rồi lại nhẹ nhẹ nhàng nhàng tản mất.
Hạ Tuấn Lâm mê mê sảng sảng nghĩ, Nghiêm Hạo Tường không nên thích cậu, sự dịu dàng của cậu ấy* nên dành cho một người xứng đáng hơn.
(*chỗ này là suy nghĩ của bé nên tôi dịch thành "cậu ấy")
Nghiêm Hạo Tường nên thích một nữ sinh đơn thuần lại hoạt bát, đôi mắt có thể phủ bóng cả dãy ngân hà, có thể đáp ứng và dành sự ấm áp cho cậu ấy.
Chứ không phải một bản thân gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mỗi ngày chống lại đám mắt cá chết đồng hành như một xác sống.
Vầng sáng trong đôi mắt cậu sớm đã bị cái dung tục thế gian nghiền nát thành tro tàn, bay đến nơi cậu nhìn không thấy, chạm không tới mất rồi.
Trên mạng hôm nay náo nhiệt hệt như đón Tết.
Không ít người hâm mộ lý trí khen ngợi Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ phản ứng nhạy bén kịp thời bảo vệ anh em, đồng thời lo lắng cho vết thương của Hạ Tuấn Lâm, nhưng antifan và đám người qua đường mỗi ngày mang trong mình năng lượng tiêu cực không cách nào phóng thích đành lên mạng phát tiết càng không chiếm số ít.
Hạ Tuấn Lâm lại lần nữa bị mắng mà lên hot search, ba chữ "vờ yếu đuối" lần này đã thành công xóa sạch điểm tích lũy "ngã quỵ" lần trước của người qua đường.
Sẽ luôn có những người, cuộc sống bình thường không đúng ý, nhìn thấy trên mạng có chuyện không vừa lòng thì phải xỉa xói vài câu, bị antifan dẫn dắt, sự việc sẽ bùng phát không cách nào thu xếp.
Tag #Hạ Tuấn Lâm cút khỏi TNT# cũng được dịp mà bị đẩy lên hot search.
Bạn nghĩ nhé, kiểu tag này lên hot search thì sẽ ảnh hưởng thế nào.
Cơ duyên với người qua đường cơ bản không còn, những người hâm mộ dễ dàng nghe theo người khác trực tiếp rời fandom, số lượng antifan tăng lên nhanh chóng, khắp nơi đều có thể thấy hiện tượng người qua đường chuyển thành antifan.
Siêu thoại của Hạ Tuấn Lâm đều đang post bài nói "Anh trai thật đáng thương", đang mắng mỏ cô gái làm bỏng Hạ Tuấn Lâm, quở trách công ty, quở trách tư sinh....trông như rất để ý đến Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng đến tối, lúc post bài thống kê số lượng gia tăng người hâm mộ của TNT, hiếm gặp là của Hạ Tuấn Lâm lại âm đi.
Âm đi chỉ có thể xuất hiện khi người hâm mộ tăng lên không nhiều và số lượng lớn rời fandom, hiện tượng này xuất hiện ở nghệ sĩ là vô cùng hiếm hoi, đặc biệt là nhóm nhạc vừa mới ra mắt với nhân khí siêu cao như thế.
Vì sao phải rời fandom? Là do Hạ Tuấn Lâm đã không còn xinh đẹp nữa ư.
Thế giới này trông mặt, mà gương mặt Hạ Tuấn Lâm lại gầy đến nỗi gò má lún vào trong rồi, cậu còn xinh đẹp sao?
Hôm nay bị chặn ngoài cửa cậu cũng không trang điểm, không đội nón, không khẩu trang, để lộ rõ ràng rành một cơ thể mỏi mệt.
Không ai lại đi thích một idol có dáng vẻ khiến người khác liếc nhìn cũng chẳng ưa, cho dù bạn thật sự có tài, có thực lực. Càng hơn nữa là đối với tính cách thật sự của idol, người hâm mộ hoàn toàn không biết, về sác xuất thu hút fans hoàn toàn dựa vào vẻ đẹp bên trong chứ không phải nhờ tướng mạo hấp dẫn thì nhỏ đến mức không cần phải thống kê nữa.
Hơn thế, gần đây Hạ Tuấn Lâm bị gán mác "làm bộ làm tịch" và "vờ yếu đuối", về căn bản đã không dính líu gì đến vẻ đẹp bên trong nữa.
Không cần biết bạn làm gì, chỉ cần antifan vẫn còn nhìn thấy bạn, họ vẫn có thể đào sâu bới cạn tìm tư liệu để mắng bạn.
Ý nghĩa một câu nói của bạn có thể có tận mấy phiên bản, một hành vi của bạn có thể căn cứ theo hoàn cảnh thay đổi mà bị người khác tùy ý hiểu sai.
Thế nên bình luận ác ý như sóng, độ nóng hổi như tầng sóng mới phủ lên cái sót lại của tầng sóng cũ, trực diện xông đến.
Chỉ cần bạn chưa ngã xuống, bọn họ sẽ không bao giờ từ bỏ.
Cô lập, giá lạnh, không ai giúp đỡ.
Ba cụm từ miêu tả rành rẽ cuộc sống của Hạ Tuấn Lâm trong mấy tháng qua.
15.
Chưa dưỡng thương tốt thì ngày đi ngoại vụ cũng chầm chậm đến gần.
Thời gian không đủ để cậu tập bài hát mới, Hạ Tuấn Lâm đành phải chọn hát bài hát mà giáo viên đã dạy khi trước.
Hôm đó cậu ngồi xe đến hiện trường, sau khi lên sân khấu mới nhận ra chẳng có một bảng đèn nào vì cậu, đều là của nhà khác cả.
Thực ra cậu cũng đã dự liệu trước, chỉ là phải thật sự chấp nhận hiện thực khó hơn so với tưởng tượng rất nhiều.
Cậu hát hết ba phút phong cách rock không phải sở trường của mình, nốt cao cần lên đều lên rồi, những chỗ kĩ xảo cũng không xảy ra sai sót.
Cậu thở ra một hơi, ít nhất biểu diễn không hề có sơ xuất.
Nhưng đợi đến lúc cậu hát xong và người dẫn chương trình hoàn tất một loạt thoại trên sân khấu, phía dưới có một âm thanh cực kì rõ ràng.
Nói rằng, Hạ Tuấn Lâm cút khỏi giới giải trí.
Có lẽ phải có hai ba người nói cùng nhau, âm thanh không đều lắm, nhưng âm lượng đủ lớn, Hạ Tuấn Lâm và người dẫn chương trình đều có thể nghe thấy rành mạch.
Người dẫn chương trình hiếm thấy khựng lại một loáng, hoài nghi nhìn phản ứng của Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm chỉ cười cười, nhìn người dẫn chương trình ra hiệu để anh ấy tiếp tục nói.
Sau đó mấy người lúc nãy chắc đều bị mời ra ngoài rồi, Hạ Tuấn Lâm không còn nghe thấy câu nói đó nữa.
Sau khi xuống sân khấu, cậu nhìn chăm chăm vào bản thân mặt toàn là phấn trong gương, sâu sắc cảm nhận được sự bất lực.
Hiện tại vì muốn giấu đi làn da trắng bệt và vẻ gầy gò của mình, cậu phải đánh ba lớp má hồng.
Trông cứ giống diễn viên hát kịch, lại như chú hề trong rạp xiếc.
Hơn chín giờ tối, cậu ngồi trên xe quay về, như thể chấp nhận số phận bấm mở weibo.
Cậu bấm xem hot search #Hạ Tuấn Lâm cút khỏi giới giải trí#.
Thẻ đầu tiên là một không gian livestream, tiêu đề là "Hạ Tuấn Lâm, cút vào đây nghe chửi"
Hạ Tuấn Lâm dùng tài khoản weibo ảo vào xem.
Cứ nghĩ bản thân đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rồi, trên thực tế những lời bọn họ nói còn ác độc hơn cả tưởng tượng.
Trực tiếp hai tiếng đồng hồ, còn là bốn người nối mic, cậu nghe không sót một chữ nào.
Xem hết hot search này lại lật tìm xem những tiêu đề đã từng lên hot search.
#Hạ Tuấn Lâm hoàng tộc#, #Hạ Tuấn Lâm vờ yếu đuối#, #Ủng hộ Hạ Tuấn Lâm solo#, #Tên trộm Hạ Tuấn Lâm#, #Hạ Tuấn Lâm back#, #Hạ Tuấn Lâm vĩnh viễn vị trí thứ bảy# ... ...
Xem những thẻ trong đó rồi lại thoát ra, phát hiện hot search lại có thêm một tag #Hạ Tuấn Lâm trùng màu tiếp ứng#
Cậu xem thẻ tag đó lên hot search từ bốn mươi mấy leo lên ba mươi mấy, lại lên hai mươi mấy ... ...
Cậu đăm đăm nhìn số thẻ ngày càng nhiều, phía dưới weibo mà mình post có lời lẽ ác độc của fans đồng đội.
Tiêu gần ba tiếng, mang những bình luận ác ý mà cậu có thể tìm được đều xem qua một lượt.
Quay về ngôi nhà của bảy người họ, nhìn thấy Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên ngước qua bên này, không đợi họ phản ứng trước, Hạ Tuấn Lâm cúi gập người 90 độ.
Nói sáu lần xin lỗi, gập người sáu lần, mỗi người ba lần.
Cậu sợ, sợ sẽ có một ngày quan hệ của họ sẽ vì người hâm mộ mà có khoảng cách, trở nên gượng gập.
Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên cũng liên tục gập người.
Hạ Tuấn Lâm nhân lúc uốn eo đem nước mắt nhịn ngược về khóe.
Cậu thật sự không hiểu, một là Tiểu Màn Thầu sẵn lòng cho cậu véo má cả đời, một là trúc mã quen biết với cậu từ nhỏ đến lớn.
Tại sao người hâm mộ của cậu lại đi mắng nhà đối phương, vì sao nhà đối phương lại đi mắng nhà mình?
Cậu thật sự không thích người hâm mộ đi mắng đồng đội, chẳng phải cậu từng nói rồi ư?
Rõ ràng Tống Á Hiên từng hát 《Gánh nặng vạn cân trưởng thành》, rõ ràng cậu ấy tỏ thái độ khịt mũi khinh thường đối với bạo lực qua internet, những người thích cậu ấy sao lại một lần rồi một lần làm ra những chuyện như vậy?
Người dịu dàng như Trương Chân Nguyên, tại sao người hâm mộ phải vì một cái bảng đèn mà chửi bới?
Sau khi Trương Chân Nguyên đến tổ 《 Hoa hồng đỏ》, cậu quay về xem bình luận thấy người hâm mộ của Trương Chân Nguyên đều nói: "Cảm ơn Tiểu Hạ.", "Tiểu Hạ ấm áp thật."
Rõ ràng đều đã từng nói không thích người hâm mộ tổn thương đồng đội, rõ ràng sự ôn nhu khắc vào trong tủy, rõ ràng quan hệ tốt đẹp thắng cả anh em ruột ... ...
Dường như đoàn thể khác đều là một lòng chống ngoại, chỉ có đoàn đội của họ là luôn mắng nhà đồng đội, chưa từng dừng lại.
Là bản thân có vấn đề sao? Là bảy người TNT chúng tôi chưa đủ tốt ư?
Nhưng mà chúng tôi từ trong ra ngoài, từ đầu đến cuối vẫn luôn là người một nhà a.
Bây giờ sao lại phải tương kính như tân* thế này.
(*hiểu là tôn trọng như khách ý)
Chuyện này tận mấy nhà nổi dậy, thực ra chẳng có một giới hạn nào là ai sẽ hoàn toàn đúng, ai lại hoàn toàn sai.
Chẳng có bên nào là đúng. Chỉ cần bạn bật mic, chỉ cần bạn mắng người, không cần biết ai khơi trước ai theo sau, bạn vẫn sai rồi.
Sau đó chúng tôi phải thấy có lỗi với nhau, phải nói xin lỗi lẫn nhau, nhìn người hâm mộ của mình tổn thương người mình yêu quý.
Người hâm mộ trong nhóm cãi nhau là lúc mệt mỏi nhất, bởi vì bảy người họ không được phép nói gì cả, bởi vì người hâm mộ cũng là một phần quan trọng với họ.
Lời xưa nói Tái nhất tái nhị bất tái tam*
(*có thể hiểu là lặp lại một lần, hai lần, không để lặp lại lần thứ ba. Tôi không chắc nó đồng nghĩa với Quá tam ba bận nên cứ dịch thế luôn)
Ba lần cứ như là điểm mấu chốt của câu chuyện vậy.
Nếu như nói một người lần thứ nhất ngã xuống rồi đứng dậy, lần thứ hai ngã xuống vẫn đứng dậy, lần thứ ba hắn sẽ rất khó có lòng tin tiếp tục đứng dậy nữa rồi.
Hạ Tuấn Lâm ở trong cuộc thi đuổi bắt cần tới trí lực và não lực này chạy quá lâu rồi.
Cậu chỉ có một đôi chân, mà những người phía sau cậu lại nhiều đến mức có thể thi chạy tiếp sức, cứ vậy mà đuổi theo.
Cậu chỉ có một đôi tay bị thương chưa khỏi, nhưng trên mạng lại có vô số đôi bàn tay.
Cậu nhìn những lời lẽ ác ý, hoài nghi có phải do bản thân cậu làm chưa đủ tốt.
Cậu nghĩ, nếu như một người chỉ bị một hai người mắng thì có thể do vấn đề ở đối phương .
Nhưng nếu như bị toàn mạng mắng, vậy nên vấn đề phải ở bản thân.
Có phải cậu làm sai gì đó, nên mới khiến mọi người căm ghét cậu đến thế?
Vô số những tháng ngày trưởng thành cùng họ, có mưa thì cùng nhau trốn dưới mái dù của một người, có gió thì ôm nhau thành một cuộn sưởi ấm, có kẹo ngọt sẽ chia sẻ cùng nhau.
Bọn họ cũng sẽ cùng nhau xem mặt trời lên rồi xuống, thưởng thức hoa nở hoa tàn, du hành trời Nam đất Bắc, đi đến chân trời góc bể ... ...
Nếu như đi không nổi nữa, không sao, về đến nhà, Đinh Ca Mã Ca sẽ nấu thứ cơm ngon nhất trên đời, Hiên Nhi và Diệu Văn sẽ chuẩn bị bát đũa, Chân Nguyên sẽ gọt sẵn trái cây, Tiểu Hạ và Tường Ca sẽ ra ngoài mua đồ ngọt tráng miệng.
Bọn họ bây giờ càng ngày càng được nhiều người yêu thích, đáng lẽ phải là chuyện tốt, sao mọi thứ lại thay đổi rồi?
Một cậu bé lúc chiều nhàn rỗi sẽ chủ động xem 《Nhân gian thế》để hiểu hết tất thảy sự bất công bất bình đẳng và gian lao trên thế giới này; vào ngày phụ nữ sẽ nói "Túi và hoa hồng là những thứ chị xứng đáng có được"; lúc xuống sân khấu sẽ cúi người bốn hướng; sau khi bị tư sinh lấn ngã xuống đất, ai cũng không trách; sẽ âm thầm chỉ vị trí cho tiền bối hợp tác cùng; đánh cược thua rồi sẽ giữ đúng lời hứa; rõ ràng cả bản thân đều bảo vệ không được lại nói "Nếu như có một ngày, em cũng có thể an ủi bọn họ một chút là tốt rồi."; đôi mắt khi cười cũng có thể chứa đựng toàn bộ vì sao trên thế giới này,
Sao lại có người ác độc đến thế, không thẹn với lòng một lần lại một lần đẩy cậu xuống đại dương sâu thẳm không đáy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro