05.

*Sau khi nhận ra nếu cứ đăng 4 phần thì có đôi khi nó quá dài, nên toi quyết đinh sẽ tùy vào lượng từ mà đăng nha.
___________

16.

Hạ Tuấn Lâm sau khi vào nhà lập tức xin lỗi, cúi người rồi lại đi ra cửa.

Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên hỏi muốn đi đâu, cậu chỉ để lại một câu "cơm tối vẫn chưa ăn" rồi đi mất.

Hạ Tuấn Lâm không hay lừa gạt người, cho nên lời nói dối lần này để ý một chút là sẽ nhận ra. Nhưng đáng tiếc là hai người trong nhà bởi vì chuyện fans đấu đá mà tâm trạng đi xuống, vì thế cũng không để ý lắm.

Hạ Tuấn Lâm đi đến khu giải trí.

Đã hơn 11 giờ tối rồi, hôm nay không phải ngày đặc biệt gì nên cũng chẳng có mấy người.

Thậm chí nhân viên công tác đã thu dọn xong xuôi, nhìn đồng hồ thầm hy vọng nhanh chóng đến giờ tan làm.

Hạ Tuấn Lâm đi đến cửa soát vé mua vé, kiểm vé, tiến vào khu giải trí vì muốn tiết kiệm điện đã tắt phân nửa lượng đèn.

Tối, thật sự rất tối, đến cả bóng của bản thân cũng đã hòa vào màn đêm. 

Nhà ma thật sự rất đáng sợ,

Trò thám hiểm bầu trời thật sự rất cao,

Tàu lượng siêu tốc thật sự rất nhanh,

Búa lắc thật sự sẽ có cảm giác không trọng lượng,

Tàu hải tặc thật sự sẽ khiến người ta chóng mặt đến buồn nôn,

Chỉ cần là thứ cậu từng sợ, cậu đều thử.

Chơi hết một lượt, mới là một giờ sáng.

Vẫn chưa đến thời gian khu giải trí đóng cửa, vậy thì tiếp tục chơi.

Nhà ma có thể đi ba lần, thám hiểm bầu trời cũng có thể thử hai lần, một hai kiểu tàu lượn siêu tốc đều chơi một lượt.

Bạn mắng cậu sợ tối, cậu liền một mình đi qua đoạn đường không có đèn;

Bạn mắng cậu sợ cao, cậu liền ngồi tàu lượn siêu tốc, chơi búa lắc, thám hiểm bầu trời;

Bạn mắng cậu nhát gan, không sao cả, cậu còn có thể đi nhà ma.

Cứ như Hạ Tuấn Lâm thông qua những hành động này để nói cho những người trên mạng biết rằng, cậu không phải điều gì cũng sợ giống như họ nói, cứ như hoàn thành những việc này có thể khiến những người đó thay đổi quan điểm vậy, cứ thế bán mạng mà chơi.

Khu giải trí đã không còn người, lúc cậu đi nhà ma, người nhân viên phải vì một mình cậu mà làm việc không biết đã trợn mắt bao nhiêu lần.

Giống như phục thù, lại có thể bởi vì chỉ có một mình, nên lần đi này cực kì đáng sợ. 

Có chất lỏng nhỏ xuống vùng cổ cậu, lạnh đến mức cậu toàn thân run lên.

Ma quỷ liên tục xuất hiện trước mặt không ngừng, cậu thật muốn trốn vào một góc gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường nói, cậu đến đón tớ về nhà đi.

Nhưng cậu chỉ ngồi xổm một chỗ, sau đó giơ cao tay phải tự cho mình một cái tát thật điếng.

Vang dội, dứt khoát, tiếng tát tay chèn ép hẳn những âm thanh rùng rợn bên trong. 

Cậu nghĩ tới những bình luận che trời lấp đất trên mạng.

Những người đó đáng sợ hơn quỷ rất nhiều.

Cậu kinh tởm chính mình, trong lòng Hạ Tuấn Lâm nghĩ, bị người ta chửi cũng đáng lắm.

Hôm đó, Hạ Tuấn Lâm ở khu giải trí một mình như đi trong mê cung, chẳng có người nắm lấy tay cậu, chẳng có người nói với cậu rằng "Aiya, không sao mà, đều là giả cả thôi."

Không có người đi chính giữa cậu.

Khi Nghiêm Hạo Tường về đến nhà cũng đã hơn hai giờ sáng, giấc ngủ Hạ Tuấn Lâm không tốt, hắn không dám gọi điện cho cậu.

Đi thẳng vào nhà mới nhận ra tìm khắp nơi đều không thấy Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường hỏi Tống Á Hiên có nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm hay không.

Tống Á Hiên nói, Hạ Tuấn Lâm đi ăn cơm rồi, vẫn chưa về nữa.

Nghiêm Hạo Tường mới nghe đã biết Hạ Tuấn Lâm nói dối.

Gần đây Hạ Tuấn Lâm không hề chủ động ăn cơm, càng không thể tự mình ra ngoài kiếm ăn.

Nhắn tin cho Hạ Tuấn Lâm, không có hồi âm.

Gọi điện không được.

Nghiêm Hạo Tường báo 110* rồi chạy đến đầu đường gọi lớn tên Hạ Tuấn Lâm.

(*110 là số cảnh sát, như bên mình là 113)

Không được, không thể hoảng hốt, Hạ Tuấn Lâm sẽ đi những đâu… …suy nghĩ kĩ nào… …

Hắn nhất định không được hốt hoảng, bởi vì Hạ Tuấn Lâm nhất định sẽ ở đó đợi mình đến đón cậu về nhà.

Sẽ đi đâu… …đi đâu… …ở đâu… …

Hắn chạy điên cuồng trên đường, liên lạc với năm người anh em khác.

Cảnh sát ở cục công an nói, mất tích chưa tới 24 giờ thì không hành động.

Công ty vì sợ làm lớn chuyện, sốt sắng nói không thể giúp đỡ.

Chỉ có mấy người họ đi tìm.

Nhưng Thượng Hải rộng lớn như thế, họ chỉ có sáu người, bình thường Hạ Tuấn Lâm nghĩ gì đều không nói, không ai biết cậu đang ở đâu, liệu có gặp nguy hiểm hay không.

Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn dời lại ngoại vụ, nhanh chóng quay về, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên từ nhà chạy ra ngoài.

Tìm từ 2 giờ 3 phút đến 3 giờ 20, vẫn chưa tìm thấy.

Chưa bao giờ Nghiêm Hạo Tường căng thẳng như lúc này, cứ như chỉ cần một giây nữa thôi thì dây thần kinh hắn sẽ đứt đoạn.

Còn nơi nào chưa tìm, Hạ Nhi cậu mau xuất hiện đi… …

Có cuộc gọi đến, hắn phiền toái tắt âm. 

Nhưng điện thoại vẫn liên tục gọi đến không dứt.

Hắn ấn vào biểu tượng nhận cuộc gọi, nhẫn cục tức nghe âm thanh từ đầu đây bên kia.

"Xin hỏi có phải Nghiêm Hạo Tường không?"

"Anh là ai… ?"

Khu giải trí đã đến giờ đóng cửa, khi nhân viên kiểm tra lần cuối chuẩn bị khóa cửa thì phát hiện Hạ Tuấn Lâm đang ngồi ở một góc.

Điện thoại cậu rơi trên mặt đất, màn hình vẫn còn sáng, miệng mơ hồ gọi tên một người.

Nhân viên công tác mở danh bạ, trong danh sách người liên hệ đánh dấu sao tìm được cái tên đó.

Nghiêm Hạo Tường chạy đến cửa khu giải trí, nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm ẩn trong bóng tối, chỉ thông báo cho đồng đội một câu "tìm thấy rồi" liền tắt máy. 

Hắn đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm,  muốn mắng cậu nhưng không mở miệng được, muốn đánh cậu lại không nỡ xuống tay.

Vào giây phút Hạ Tuấn Lâm biến mất, hắn mới hiểu được cảm giác sụp đổ là như thế nào.

Hắn chầm chậm khom người, nhẹ nhàng xoa quả đầu đang vùi trong hai cánh tay.

"Ngoan, về nhà thôi."

Hạ Tuấn Lâm không hề ngẩng đầu, Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị cúi người ôm cậu.

Lúc tay Nghiêm Hạo Tường rời khỏi đầu Hạ Tuấn Lâm, đột nhiên Hạ Tuấn Lâm giơ tay nắm chặt lấy cổ tay của Nghiêm Hạo Tường.

Sức Hạ Tuấn Lâm rất nhỏ, đây là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường bị cậu véo đau.

Hạ Tuấn Lâm đang run rẩy. 

Hơn so với lần trốn trong nhà vệ sinh rất nhiều. 

Đến mức cả người đều rùng mình, không dừng lại được.

Nghiêm Hạo Tường hỏi nhân viên cậu đã chơi những gì.

Nhân viên công tác nói, cậu nhóc cũng lớn dạ, cứ chọn chơi mấy trò kích thích.

Nghiêm Hạo Tường nhìn từng thiết bị sừng sững trong bóng tối, không dám tưởng tượng làm sao mà Hạ Tuấn Lâm đi lên, lại bằng cách nào đi xuống.

Hắn nghĩ ra rất nhiều câu nghi vấn, nhưng cuối cùng lại chẳng nói một lời.

Gấu nhỏ chỉ nâng nhẹ gương mặt thỏ nhỏ, nói với cậu ấy, nên đi ngủ rồi, có buồn ngủ không, chúng ta về nhà nhé.

17.

Đây đã là lần thứ ba đi tìm bác sĩ tâm lý. 

Cách làm tự ngược đãi bản thân của Hạ Tuấn Lâm cuối cùng đã khơi gợi cái nhìn nghiêm trọng từ phía công ty.

Lần vào bệnh viện này, người đi cùng từ Nghiêm Hạo Tường biến thành nhân viên công ty.

Bác sĩ tâm lý nói, suy nghĩ đến việc trị liệu khép kín hoặc trị liệu sốc điện đi.

Uống thuốc và đào tạo tâm lý đối với Hạ Tuấn Lâm đã không còn tác dụng, chỉ có thể thử con đường khác xem có hiệu quả hay không. 

Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói một câu, nhân viên công tác đã quyết định giùm cậu rồi.

Bác sĩ khuyên nhân viên công tác, tác dụng phụ của trị liệu sốc điện rất lớn, hay là thử trị liệu khép kín một thời gian trước đã, nói không chừng lại hiệu quả hơn trị liệu sốc điện. 

Nhân viên công tác dùng ánh mắt nhìn một người ngốc mà nhìn bác sĩ, Hạ Tuấn Lâm không thể trị liệu khép kín chẳng phải rành rành trước mắt rồi hay sao? Trị liệu khép kín không thể đi kiếm tiền, vậy tiêu tiền đưa cậu đến bệnh viện làm gì. 

Hạ Tuấn Lâm im lặng rất lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn nhân viên công tác, hỏi cô ta, chị, em không sốc điện có được không.

"Sao thế? Sợ rồi à? Tối hôm qua chạy đến khu giải trí chơi mấy hạng mục kích thích lắm thế sao không thấy sợ đi, giả vờ gì chứ."

"Lắm lời lãng phí thời gian của tôi."

… …

Hạ Tuấn Lâm muốn nói, tối hôm qua cậu đã tiêu sạch toàn bộ can đảm và dũng cảm của mình rồi.

Nghiêm Hạo Tường không ở bên cạnh, cậu thật sự thấy sợ hãi.

Không thể gọi là sợ hãi nữa rồi, nên gọi là khủng hoảng mới phải.

Trong căn phòng hiu quạnh, trừ cậu và thiết bị sốc điện bên cạnh thì chỉ còn lại một màu trắng.

Một màu trắng bất tận, trống trải.

Thiết bị được gắn lên đầu cậu, cái lạnh lẽo của kim loại từ phần đầu lan truyền đến khắp cơ thể. 

Cái gọi là sốc điện, chính xác là sốc điện như trong tưởng tượng. 

Gắn thiết bị ở đỉnh đầu che chắn phần đầu, sau đó dòng điện sẽ thông qua thiết bị kích thích thần kinh não bộ để kìm nén những suy nghĩ tiêu cực của bạn, hoặc là giúp bạn quên đi những chuyện không vui.

Tác dụng phụ của nó lớn thế nào chẳng cần nghĩ cũng biết.

Cậu nằm trong phòng bệnh hồi tưởng về những gì mình đã trải qua trong mấy tháng vừa rồi.

Lần đầu tiên đi ngoại vụ, lần đầu đi khu giải trí, lần đầu bản thân nằm trong phòng bệnh,

Còn có lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường bỏ mặc đồng đội và một phòng toàn bác sĩ không nghĩ mà đến ôm chặt cậu.

Khi làm xong trị liệu, rời khỏi bệnh viện, đã là lúc giao ca giữa mặt trăng và mặt trời.

Hạ Tuấn Lâm lại một lần nữa bị chặn ở ngoài bệnh viện.

Chị xem, sốc điện thật sự không có tác dụng, nó không giúp tâm trạng em tốt hơn, cũng không làm em quên đi những chuyện không vui. 

Chị xem, sốc điện nào có thể khiến số lượng người ghét em ít lại, chẳng có lấy một người.

Lướt weibo đã trở thành việc cần thiết để cậu giết thời gian.

Dạo gần đây cậu lên hot search ngày một nhiều.

#Hạ Tuấn Lâm một mình đi khu giải trí#, #Hạ Tuấn Lâm trị liệu trầm cảm#.

Công ty chắc chắn phải mừng lắm, hai thẻ hotsearch nói thế nào cũng có lợi đối với độ nổi bật của đoàn đội.

Cậu nhìn theo đèn neon bên ngoài cửa sổ xe và chiếc xe của tư sinh đang theo đuôi phía sau, đột nhiên hiểu ra một việc mà cậu đã bối rối bao lâu nay.

Thật ra khi một bức tường thành sắp đổ, chỉ cần một sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi lên cũng có thể khiến nó trở thành một đống đổ nát.

Hôm Hạ Tuấn Lâm ở một mình trong khu giải trí ấy, cậu đã từng đấu tranh, đã từng không cam lòng, nhưng kết cục cũng chỉ là ở trong vũng bùn càng lún càng sâu. 

Trên weibo có rất nhiều người mắng Hạ Tuấn Lâm đi chết đi, còn mắng cả người nhà cậu.

Hạ Tuấn Lâm xem weibo nhiều ngày như vậy, những lời như thế này cậu sớm đã thuộc nằm lòng.

Đành thôi, cứ xem như mọi người từng thừa nhận em rất ấm áp, nếu không sao lại mắng em không ngừng nghỉ.

Cậu nghĩ, cuối cùng là do mình chưa làm tốt trách nhiệm của một đứa trẻ, làm liên lụy đến mọi người.

Chẳng sao cả, sắp tới sẽ không như vậy nữa.

Sẽ không còn ai mắng nhiếc người cậu yêu nữa.

Mọi người đừng gấp gáp, đợi một chút, đợi Hạ Tuấn Lâm một chút nữa thôi.

Hãy cho cậu thời gian để chuẩn bị, để cậu tích lũy lòng can đảm và sự dũng cảm, đợi đến lúc các người cuốn đất trở về*, các người sẽ không nhìn thấy cậu nữa.

(*tôi dịch theo thuần Việt luôn. Hán Việt là Quyển thổ trùng lai, có nghĩa là quay lại làm một việc mà trước đây đã rất thành công, trong fic thì có thể chỉ đến hành vi bôi nhọ của antifan.)

Đây đã là biện pháp cuối cùng của Hạ Tuấn Lâm rồi, cho dù các người không vừa ý thì cũng xin vui lòng chấp nhận một chút có được không?

Con người Hạ Tuấn Lâm, trừ sự ôn nhu cũng chẳng còn gì hơn được người khác, cậu thành toàn cho các người một lần cuối cùng, đây thật thật thật sự là lần cuối cùng, sau này lại có yêu cầu nào nữa, cậu đều không thể nghe thấy nữa rồi.

Sau khi cậu đi, mọi người đều sẽ vui hơn một chút, sao lại không chứ.

Lần sau, nếu các người không vui nữa, cuộc sống không vừa ý, đến khi lên mạng rồi nhận ra Hạ Tuấn Lâm đã không còn đứng đợi ở chỗ cũ để các người đến mắng nữa, thì xin các người đừng giận nhé.

Sau này hãy buông tha cho cậu ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro