07.
21.
"Lạc mất phương hướng cũng đã lạc mất phương hướng, những người định sẵn sẽ tương phùng rồi cũng sẽ tương phùng."
--Murakami Haruki
Hạ Tuấn Lâm như mơ một giấc mộng rất dài.
Trong mơ, cậu vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói lòa làm cậu phải quay đầu đi.
Bên tai truyền đến âm thanh của một đám người.
"Quay lại rồi!"
"Mới đi có 16 ngày đã quay về rồi ư?"
"Ya ya ya, đừng có ngăn cản tôi nhìn anh trai! 16 ngày còn chưa đủ lâu à?"
Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra, nhìn thấy một nhóm người mọc cánh.
Đều khoảng mười mấy tuổi, lớn tầm mình.
Dưới chân không phải là đất bùn hay sàn nhà, mà là thứ phiêu dạt trên không giống như mây.
Cậu mơ mơ hồ hồ bị cái nhóm nam sinh nữ sinh mặc áo trắng, tướng mạo tinh tế còn có cả cánh kia đưa vào đại sảnh.
Ở giữa sảnh là một ông cụ râu tóc bạc phơ, trên mũi đỡ một chiếc gọng kính, mắt nheo lại đang đọc sách, khi ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì đôi mắt vốn nheo lại lúc đầu đột nhiên lóe sáng.
"Hạ Tuấn Lâm vốn là thiên sứ trên trời, vì làm vỡ ly rượu của Thượng đế mà bị phạt xuống trần gian."
Hạ Tuấn Lâm là một trong mười hai thiên sứ có vẻ đẹp xuất chúng nhất trên trời, cũng ngoan ngoãn nghe lời nhất, càng là vị thiên sứ mà Thượng đế sủng ái nhất.
"Quay lại rồi à."
"16 ngày này đều cho người đến quét dọn phòng của con, mọi thứ sạch sẽ chờ con quay về ở."
Nhóm thiên sứ lúc nãy mang cánh của Hạ Tuấn Lâm đến, đợi Thượng đế lần nữa ban đôi cánh cho Hạ Tuấn Lâm.
Thượng đế đặt tay lên đôi cánh, đôi cánh lập tức phát ra vầng sáng màu vàng kim.
Nhưng mà bận rộn nửa ngày, lại phát hiện không cách nào gắn lại được.
Đôi cánh vốn thuộc về Hạ Tuấn Lâm ấy, trở mặt không nhận chủ rồi.
Thượng đế nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hạ Tuấn Lâm, nhất thời càng thêm hiếu kì.
Phàm vật chốn nhân gian đều không thể mang lên thiên đàng, nhưng chiếc nhẫn này rõ ràng chỉ là một thú vui ở chốn trần cơ mà.
Đây là lần đầu Thượng đế gặp tình huống thế này.
Thượng đế nói, con hãy vứt bỏ cái thứ đang đeo trên tay ngay, không thì không cách nào đeo đôi cánh lên được.
Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, ngẩng đầu nói với Thượng đế, con không muốn vứt nó.
Lần này đến lượt Thượng đế gãi tai gãi đầu.
Thế nào mà hạ phàm có một chuyến, quay về lại biến thành đứa trẻ nghịch ngợm thế này?
Được thôi, đứa con của mình thì mình chiều, chỉ cần đứa trẻ này đừng lại nhất thời không nghĩ làm vỡ ly rượu rồi chạy xuống nhân gian là được.
Ông lão râu tóc bạc phơ ấy nói thầm trong lòng "Vạn sự không được gấp gáp, từ từ… …từ từ hướng dẫn… …"
"... …vậy được, con suy nghĩ thêm đi, nghĩ tốt rồi lại quyết định xem có nên bỏ đi hay không."
Hạ Tuấn Lâm ở thiên đàng ba ngày, không còn lời lẽ ác ý, vết thương và giấc ngủ được cải thiện rất nhiều.
Nhưng trái tim không lừa gạt ai, cậu cứ nhớ đến sáu người anh em, nhớ đến ba mẹ mình.
Nhớ đến Nghiêm Hạo Tường.
Cậu vốn nghĩ bản thân đã đủ kiên cường, có thể tiêu tiêu sái sái.
Song không ngờ rằng chỉ là ly biệt vài ngày lại có thể nhớ thương thành bệnh.
Đến ngày thứ tư, có một thiên sứ tặng cho cậu một cái gương.
Có lẽ thấy cậu buồn thương không dứt, vị thiên sứ đó nói với cậu, những người mà trong lòng cậu muốn gặp nhất, cậu có thể nhìn thấy cuộc sống nhân gian của họ từ cái gương này.
Xuất phát điểm của thiên sứ là tốt, y tưởng rằng khi Hạ Tuấn Lâm xem xong sẽ an tâm, tảng đá trong lòng sẽ rơi xuống, cậu cũng sẽ tự nhiên mà tốt lên.
Nhưng y đã xem thường tình cảm của Hạ Tuấn Lâm đối với nhân thế.
Y không nghĩ đến cái người đã bị thế giới này dày vò đến mình đầy thương tích, sau khi nhìn thoáng qua một chút đẹp đẽ của nhân gian lại có thể mềm lòng.
Từ tấm gương, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy ba mẹ chỉ có một đêm đã bạc trắng đầu, lại nhìn thấy một nữ sinh gọi là Thâm Hải đang ở trước bàn máy tính khóc không thành tiếng nhưng vẫn cố khoác lên mình lớp vỏ kiên định để lại bên dưới những bình luận ác ý, nói với họ
" Hạ Tuấn Lâm không như các người nghĩ đâu, các người đừng tổn thương em ấy… …"
Cậu còn nhìn thấy, sau khi cậu đi, sáu người anh em tập thể yêu cầu công ty tạm ngừng ít nhất một tháng lịch trình, không lộ mặt, không hoạt động, chỉ ở phòng bệnh bệnh viện bầu bạn với Hạ Tuấn Lâm, cái người không biết bao giờ mới tỉnh lại.
Còn có công ty đề xuất do một thời gian dài Hạ Tuấn Lâm không thể tham gia hoạt động, nên tạm thời dùng hình thức sáu người tham gia các chương trình, nói trắng ra là muốn vứt bỏ Hạ Tuấn Lâm, sau này chỉ phát triển sáu người.
Nhưng một tháng sau khi TNT bắt đầu comeback, mỗi người đều đeo chiếc nhẫn mà Hạ Tuấn Lâm tặng, kiểu tay vẫn bày hai cái bảy.
Còn có… …những người anh em khác đeo nhẫn ở ngón cái, Nghiêm Hạo Tường đeo vào ngón danh của hắn.
Nhẫn đeo ở ngón danh, ý nghĩa là "Tâm hữu tỏa thuộc, ất hữu gia thất"*
(*Trái tim có chỗ, đã có gia đình.)
Mỗi ngày Nghiêm Hạo Tường chỉ cần xong việc liền lập tức đến phòng bệnh bầu bạn với cậu, có lúc chỉ là nhìn Hạ Tuấn Lâm cũng có thể nhìn mấy tiếng đồng hồ.
Mỗi ngày hắn sẽ nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm, nói xem hôm nay xảy ra những gì, có những chuyện buồn cười nào, buổi trưa đã ăn gì, lại phát hiện ra takoyaki của quán nào đó mùi vị không tệ.
Nghiêm Hạo Tường thay đổi rất nhiều, hắn gầy rồi, lại để mái tóc giống với thần tượng của Hạ Tuấn Lâm.
Nhưng ánh mắt khi nhìn Hạ Tuấn Lâm vẫn như vậy, thanh giọng và ngữ điệu khi nói chuyện với Hạ Tuấn Lâm cũng chưa từng đổi thay.
Hạ Tuấn Lâm biết mình không thể xem tiếp được nữa, càng xem nỗi nhớ càng dày xé trái tim cậu.
Nhưng cậu lại không cầm lòng được muốn xem, bởi vì từ trước đến nay Nghiêm Hạo Tường đều không biểu lộ quá nhiều tâm tư của hắn trước mặt cậu.
Đều là con trai, lúc trước, ở trước mặt sẽ xấu hổ không nói gì. Đến cả Nghiêm Hạo Tường thích cậu cũng là bản thân vô tình nghe được.
Chỉ có khi Hạ Tuấn Lâm không thể nghe thấy, Nghiêm Hạo Tường mới đem tâm tư của mình, từng chút từng chút một nói cho Hạ Tuấn Lâm nghe.
"Bạn học Tiểu Hạ… …khi nào cậu mới về đây."
"Nếu không về nữa, tớ sẽ giận thật đấy."
"Giận rồi là không vỗ về được đâu."
"Cậu mà tỉnh dậy, không cần an ủi tớ, tớ sẽ hết giận thôi."
"Cậu mà tỉnh dậy, sau này tớ sẽ không đấu võ mồm với cậu nữa, nếu như gặp phải tình cảnh không biết vì sao cậu lại giận, tớ nhất định sẽ nhận lỗi trước."
"Quay lại đi Hạ Nhi, sẽ không có ai tổn thương cậu nữa."
"Có tớ ở đây, sau này tớ sẽ không để cậu chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa."
"Có phải cậu sẽ cảm thấy tớ đang ngốc nghếch nói mấy lời vô dụng? Nhưng tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu mà."
"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, cho nên cậu có chịu trở lại thăm tớ chưa?"
"Tớ nhớ cậu nhớ điên mất… …"
Hạ Tuấn Lâm trước nay vẫn là người một khi đã hạ quyết tâm thì khó lòng thay đổi.
Nhưng từ khi cậu gặp Nghiêm Hạo Tường, chuyện gì cũng có thể vì hắn mà đổi thay.
Hạ Tuấn Lâm ở thiên đàng năm ngày, lại muốn chạy xuống phàm gian rồi.
Cả người Thượng đế tức muốn nổ phổi.
"Phàm gian có cái gì tốt? Chướng khí mịt mù, phiền phức, cả ngày đều muốn chạy xuống dưới, con bị cái chi vậy?"*
(*Câu này, nguyên tác, tác giả dùng ngữ điệu của người địa phương. Đoán thì chắc là người Tứ Xuyên, vì hay nghe Lâm Lâm nói ngữ điệu này. Nguyên tác thật sự rất hài, Thượng đế giận đến nỗi phải bắn tiếng địa phương luôn. Nhưng tiếng phổ thông tôi còn lo chưa xong nên không thể dịch cho sát với nguyên tác được. Tôi đành chuyển nó về tiếng phổ thông rồi dịch lại, làm mất yếu tố hề hước của câu này. Tôi thành thật xin lỗi)
Nhìn ra được là thật sự tức giận rồi, đến cả tiếng quê nhà trước kia cũng bắn ra luôn.
"Con nói cho ta biết, nhân gian rốt cuộc có cái gì tốt? Sao con phải cứ nằng nặc đòi về?"
Hạ Tuấn Lâm nhàn nhạt cười, nhìn thẳng vào mắt Thượng đế.
"Có một người, con sợ hắn đau dạ dày, muốn quay về bầu bạn với hắn."
"Con người hắn, dạ dày không tốt, không chỉ ăn đồ lạnh sẽ đau dạ dày, mà tâm trạng không tốt cũng sẽ đau."
"Nếu như con không nhìn thấy thân ảnh hắn từ gương, có lẽ con sẽ chọn lựa giả điếc vờ câm mặc kệ nỗi nhớ nhung rồi."
"Nhưng đã lỡ nhìn thấy, thì không muốn buông tay nữa. Thử một lần, vẫn tốt hơn là từ bỏ."
Không ngăn cản được, chỉ đành thả hổ về rừng thôi, thật ra có rất nhiều lúc Thượng đế cũng phải thấy bất lực.
Từng nghĩ rằng làm Thượng đế sẽ điều khống bốn phương, thật ra làm rồi mới biết chỉ là vật hỗ trợ cho niềm tin của nhân loại, một chút tính thực dụng cũng không có.
Con người phải mất đi mới biết trân trọng.
Hạ Tuấn Lâm không biết Nghiêm Hạo Tường thích mình nhiều đến thế.
Cậu không biết Nghiêm Hạo Tường sẽ thích một người gầy gò yếu đuối, cổ tay trái có vết bỏng, cổ tay phải loang lổ những vết tích của máu.
Trước giờ cậu không có lòng tin với bản thân mình, nhưng cậu có lòng tin với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nói hắn sẽ bảo vệ cậu thật tốt, hắn nói sẽ không bao giờ rời xa.
Cậu chọn lựa tin tưởng.
Hạ Tuấn Lâm vốn không có dũng khí trở lại nhân gian một lần nữa.
Nhưng vì là Nghiêm Hạo Tường, nên cậu mới không màng tới mình.
Cũng may, Hạ Tuấn Lâm vẫn còn cơ hội làm lại.
Hạ Tuấn Lâm có thể chỉ dùng thời gian năm ngày để chọn lựa quay về nhân gian, nơi từng như lao ngục, giống như ban đầu Nghiêm Hạo Tường có thể chỉ dùng ba tháng để chữa lành vết thương Hạ Tuấn Lâm đợi chờ mòn mỏi ba năm.
Nghiêm Hạo Tường luôn là ngoại lệ của cậu.
Nhưng ai biết trên trời một ngày, dưới đất một năm.
Cậu ở trên trời năm ngày.
Nghiêm Hạo Tường đã đợi cậu năm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro