09

23.

Hạ Tuấn Lâm đi đến tận cùng của thiên đàng, ngắm nhìn nhân gian cách mình vời vợi mà thở ra một tiếng.

Cho dù sống trên trời khá lâu, nhưng cậu vẫn sợ cao như cũ.

Thượng đế nói chỉ cần tại điểm giao thoa giữa giấc mộng và hiện thực, nhắm mắt nhảy xuống tầng mây, là có thể quay về nhân gian rồi.

Ba.

Hai.

Một.

Cảm giác mất trọng lượng không đến như trong tưởng tượng.

Tại khoảnh khắc Hạ Tuấn Lâm chạm đến tầng mây, một đàn bướm bướm bay đến từ phía mặt trời.

Nhìn xa là bướm, nhìn gần mới biết hóa ra là những lá thư.

Từng lá từng lá rơi vào lòng cậu, lạnh lẽo từ tận cùng thiên đàng rơi đến nhân gian.

Gió nhân gian rất lạnh, tuyệt nhiên không có lấy một luồng thổi vào mặt của Hạ Tuấn Lâm.

Bóng đổ từ những lá thư, Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường của những độ tuổi, những địa điểm khác nhau.

Một Nghiêm Hạo Tường bận rộn ở trường quay, không có bàn, nhưng cũng sẽ đặt giấy tựa lên mặt tường để viết thư cho cậu.

Từng lá thư đều đến từ Nghiêm Hạo Tường.

Dùng nỗi nhớ và tình yêu xây thành một bức tường, gió lạnh tháng 12 không thể thổi đổ, mưa rơi tuyết lỡ ngày ngày đêm đêm cũng không tổn hại một phân một hào.

Tròn 5 năm ngày Hạ Tuấn Lâm say giấc, cũng là đêm trước Tết Nguyên đán, Nghiêm Hạo Tường hoàn tất công việc nhanh chóng quay về phòng bệnh.

Hạ Tuấn Lâm nói, cậu không thích cô đơn, cậu cũng là người có nghi thức*, nếu như có người cùng cậu đón giao thừa, cậu sẽ khắc ghi một đời.

(*Người có nghi thức, tôi dịch thế cũng không biết đúng không. Cụ thể nguyên tác là 仪式感, tức là kiểu người rất chú trọng đến các ngày lễ đặc biệt, như là năm mới, sinh nhật, kỉ niệm yêu nhau,... như vậy đó)

11 giờ 50 phút, Nghiêm Hạo Tường cả người đều là tuyết từ cửa đi vào, ngồi bên cạnh giường bệnh của Hạ Tuấn Lâm.

11 giờ 51 phút, không khí ấm áp trong phòng làm cho những hoa tuyết trên vai tan thành nước.

11 giờ 54 phút, Nghiêm Hạo Tường ngồi bệt xuống cạnh giường bệnh, đặt đầu bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, tay phải nắm chặt lấy tay trái của Hạ Tuấn Lâm.

11 giờ 55 phút, Nghiêm Hạo Tường ngẩng phắt đầu, kinh ngạc mở đôi tay đang nắm chặt Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm dùng ngón tay điểm nhẹ vào lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường.

"Hạ... ...Hạ Nhi... ...?"

Hạ Tuấn Lâm nghỉ một lát, sau đó chầm chầm, trịnh trọng, khó khăn, từng nét từng nét, vẽ ba chữ vào lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường.

Quay, về, rồi.

Hạ Tuấn Lâm muốn mở mắt, muốn nhìn xem cái người đã 5 năm không gặp, nhưng cố thế nào cũng không mở mắt được.

Lấy một tay che mắt của mình, mang theo âm thanh của mũi từ vành tai chen chúc vào tim cậu.

"Không gấp, từ từ làm."

Một giọt lệ rơi lên gò má của Hạ Tuấn Lâm, cậu muốn nói chuyện, nhưng cổ họng 5 năm không dùng đến thực sự rất khó để mở miệng.

"Cậu không cần gấp gáp... ...tớ đợi được, chúng ta cùng làm, từ từ thôi, có được không?"

Hắn chờ đợi 5 năm, từ mùa đông đợi đến mùa xuân, từ lúc gió nổi đợi đến lúc gió ngừng, từ bình minh đợi đến hoàng hôn, cuối cùng cũng đợi được cái người mà hắn nhắm mắt cũng sẽ nhớ đến ấy trở lại.

Có một chàng trai, sáng lạng hơn pháo hoa, đẹp đẽ hơn ngân hà, thắm đượm lòng người hơn cơn mùa đầu tiên của mùa hạ, ấm áp hơn cả ánh nắng xuyên qua tầng mây của mùa đông.

Món quà đẹp nhất mà Nghiêm Hạo Tường nhận được, là cậu thiếu niên đến từ thị trấn Rabbit số 0615.

Cái người không thể sưởi ấm trên giường bệnh mấy năm nay, cuối cùng bị hắn sưởi ấm rồi.

Nghiêm Hạo Tường đợi cậu 5 năm, cậu đem bản thân của 5 phút cuối cùng của năm cũ tặng cho Nghiêm Hạo Tường.

Ân tình chờ đợi 5 năm không thể trả nổi, nếu như là người nhà vậy thì không cần phải trả nữa nhỉ?

Vậy tớ sẽ đền bản thân tớ cho cậu, xem như bù đắp cho lỗi lầm của tớ trong 5 năm qua.

Năm mới, không còn là cậu cùng tớ đón giao thừa nữa, mà là tớ cùng cậu đón giao thừa.

Nơi nào không có cậu, khắp trời là hoang vu.

Trái tim hoan hỉ của đời trước, đành phó thác cho cậu rồi, nhớ phải chăm sóc nó cho thật tốt nhé.

Tớ vốn không tin thề non hẹn biển, nhưng nếu là cậu, tớ nguyện ý tin tưởng một lần.

Có rất nhiều điều muốn nói, nhiều đường muốn đi, nhiều món ngon muốn thưởng thức, cậu nhớ phải đưa tớ theo nhé.

Ngoài cửa có năm quả đầu đang nghe lén, khóc một hồi thì cười rồi, cười một hồi lại khóc.

Nghiêm Hạo Tường vùi đầu vào cổ Hạ Tuấn Lâm, hơi thở của hắn phả vào xương đòn Hạ Tuấn Lâm hơi nhột.

Bạn xem, mặt trời chẳng phải đã rọi lên bọn họ rồi sao?

Có người nói, thiếu niên và tình yêu mãi không già đi.

Còn tôi nói, là TNT Thời Đại Thiếu Niên Đoàn mãi không già đi.

Tình cảm lúc mười mấy tuổi sâu đậm khó phai, sự yêu thích của mười mấy tuổi cứ bị người lớn nói là trò trẻ con.

Nhưng nếu như bạn là Nghiêm Hạo Tường gặp phải Hạ Tuấn Lâm, vậy đó không đơn giản chỉ là thích nữa.

Là thứ tình yêu có thể trèo núi vượt sông, cho dù quỳ bò trèo leo cũng phải theo đuổi được.

Chỉ khi trải qua thách thức của thời gian, tình yêu vĩnh hằng mới có thể trồi lên mặt biển để mọi người đều biết.

Năm năm không ngắn, đủ để tình yêu vĩnh hằng.

Có thể Hạ Tuấn Lâm vẫn sẽ bị bóng tối bao trùm, bất quá cậu sẽ ở một chỗ chờ đợi ánh nắng mặt trời.

Cậu biết cậu sẽ đợi được.

Rất nhiều người đều nói, Nghiêm Hạo Tường có một đôi mắt nhìn ai cũng đầy vẻ thâm tình, sẽ câu mất trái tim người khác.

Nhưng tầm mắt của Nghiêm Hạo Tường chỉ dừng lại trên người Hạ Tuấn Lâm, trong mắt chỉ nhìn thấy một mình bóng hình Hạ Tuấn Lâm.

Chỉ cần có Nghiêm Hạo Tường, đâu đâu cũng là ngày vĩnh cửu.

-------

Tui thật lòng xin lỗi vì tuần trước không up. Không phải tui không up, mà là mạng lag không xuất được, qua hôm chủ nhật cứ tưởng đã up được rồi, ai ngờ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro