Ngoại truyện 04.
Livestream
Hạ lão sư đã rất lâu không mở livestream nói chuyện với mọi người, cuối cùng hôm nay cũng chịu mở rồi.
Bạn xem, cho dù trải qua 5 năm thời kỳ độc thân và mất dần nhân khí, nhưng số người vào không gian livestream vẫn phút chốc bùng nổ.
Lần livestream này, Hạ Tuấn Lâm định sẽ mở quà của anh em tặng cho cậu trong 5 năm qua.
Lần đầu tiên nhìn thấy, cậu cũng hết hồn.
Quà nhiều đến mức nào đây, chính là cái kiểu vừa mở cửa ra thì quà sẽ rơi vào người bạn.
Có gì nói đấy, Hạ Tuấn Lâm vốn là không muốn mở quà đâu.
Thực sự là quá, nhiều, rồi.
Mấy ngày như Tết Nguyên tiêu, Tết trung thu, sinh nhật, đón tết, thậm chí là lễ tạ ơn, lễ giáng sinh, ngày quốc khánh… …
Cảm tình là chỉ cần đụng ngày lễ thì cứ tặng quà.
Không biết còn tưởng Hạ Tuấn Lâm bị ông chủ giàu có nào đó bao nuôi nữa chứ.
Nhưng nếu vứt đi thì tiếc lắm.
Đến ngày hôm nay, cậu đã biết được quà của cậu có laptop, điện thoại, giày bóng đá bản giới hạn, áo thun có chữ kí của Hoa Thần Vũ đích thân kí tặng.
Ai biết được mở cái nào đó lại trực tiếp tặng tiền ấy chứ.
Vì thế người hâm mộ trước màn hình chỉ nhìn thấy một người bé tí tẹo chen chúc trong đống quà không cách nào đi ra.
… …Thời kỳ ba đời tổng công của Hạ Tuấn Lâm một đi không trở lại.
Đây rõ ràng là một chú thỏ tinh nhảy tới nhảy lui đáng yêu chết được!!
「Cứu mạng!! Tui chết chìm trong vẻ đáng yêu của Hoắc Tuấn Ninh mất rồi!! 」
「Lúc này nên phát ra meme của Tát lão sư* rồi」
(*Tát Bối Ninh.)
「Người chị em bên trên, nhớ thanh toán phí có mặt cho Tát lão sư đó.
「Hạ Tuấn Lâm!! Con trèo ra khỏi đống quà đó cho mẹ!!! Để mẹ nhìn thấy chính diện con nào!!」
「TNT là thật đó!! Nhiều quà thế này」
「Huhuhuhu khóc rồi, TNT một nhà bảy miệng a!!」
「Huhuhu Tường Lâm là thật!!!」
「Người chị em phía trên, đi sai chỗ rồi nhỉ」
「Sinh nhật Tiểu Hạ nhắc Nghiêm Hạo Tường làm gì?」
「Fan couple ra cửa quẹo phải cảm ơn」
Lúc này Thố Bài Hạ Tuấn Lâm đấu tranh leo ra từ đống quà.
Sau khi cố gắng lách quả đầu ra khỏi, đầu tóc Hạ Tuấn Lâm rối thành một nùi.
"Được rồi, hôm nay dẫn theo mọi người đến hiện trường mở quà!"
"Một lần mở nhiêu đây quà, cái cảm giác này mấy người trên màn hình không hưởng thụ được đâu hé."
「Hắn đến rồi hắn đến rồi hắn mang theo câu nói vàng và cái miệng Nike của hắn đến rồi!」
「Rõ ràng đâu phải mở quà cho tui đâu, sao ngồi coi mở quà mà kích động quá nè??」
Hạ Tuấn Lâm gắn điện thoại lên giá đỡ trên bàn, bản thân ngồi đối diện, đem những món quà cần mở đặt từng cái bên cạnh.
"Cái này là quà của Tiểu Tống tặng em lúc sinh nhật 19 tuổi, là một cái ốp điện thoại."
"Đây là điện thoại mà Mã Ca tặng em lúc sinh nhật tuổi 18."
"Đây là găng tay Diệu Văn tặng em vào năm mới."
"Đây là… …"
Hạ Tuấn Lâm đột nhiên không nói chuyện nữa.
「Sao vậy?」
「Tiểu Hạ sao thế??」
Tiểu Hạ không có sao, cậu chỉ là đang nghĩ làm sao mới để mọi người không chú ý đến món quà mình đang cầm trên tay thôi.
Không bất cẩn mở quà sinh nhật của Nghiêm Hạo Tường tặng.
Thật ra quà rất bình thường, là một chiếc áo len của một nhãn hàng hiệu bán rất chạy.
Nhưng mà… …trong hộp đựng Nghiêm Hạo Tường có viết một mảnh giấy.
Hạ Tuấn Lâm thật sự đau đầu.
Giấy trắng mực đen viết rõ mấy chữ to tướng:
"Hạ Nhi, tớ yêu cậu."
Cậu nói nếu như viết tớ nhớ cậu, tớ còn có thể nói là xa nhau lâu ngày khó tránh việc nhớ nhung. Nếu như phía trước đừng viết tên tớ, tớ còn có thể nói là một bất ngờ nhỏ của nhà bán.
Nhưng cậu khăng khăng cứ phải là vừa viết tay vừa viết cái kiểu trắng trợn, đến cả người như thế nào, muốn mần cái chi, muốn làm cái gì đều viết rành rành như thế --
… …Chính tại lúc Hạ Nhi đang bận bịu nghĩ biện pháp cứu vãn, cái tên đầu xỏ tội đồ đó lại đi vào phòng.
"Sao vậy Hạ Nhi? Đang mở quà à?"
Hạ Tuấn Lâm nhìn vào mắt cái người đang đứng trước mặt, như bị hút hồn vậy:
"Nghiêm Hạo Tường… …"
"Ừ?"
"Hình như hai đứa mình bị công khai rồi"
"Ừ? Công khai rồi? Không có đâu, nãy tớ mới xem siêu thoại."
"Nếu như bị công khai thì trong siêu thoại sớm đã đập nồi quăng chảo rồi."
Mai khai nhị độ.*
(*là một câu thành ngữ. Ý nói một chuyện thành công hai lần.)
Hạ Tuấn Lâm còn đang trầm tư nghĩ xem giữa việc mình yêu đương bị phát hiện và Nghiêm Hạo Tường theo dõi siêu thoại Tường Lâm bị tung ra thì cái nào càng khiến người ta sụp đổ trong gió bão cực hạn, thì nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại lên chiếc bàn Hạ Tuấn Lâm đang livestream.
Nghiêm Hạo Tường dùng tài khoản weibo ảo vào trang chính siêu thoại Tường Lâm, còn lướt mới mấy lần.
"Cậu xem, gió yên sóng lặng."
Tam dương khai thái*
(*đại khái là mang ý nghĩa cát tường như ý. Ở đây nên hiểu là một miếng hài được người Trung sử dụng khá rộng rãi trên mạng xã hội, cả Mai khai nhị độ bên trên cũng vậy, có thể hiểu tạm giống như là double kill, trouble kill.)
Hay đấy, không chỉ yêu đương bị phát hiện, mà Nghiêm Hạo Tường theo dõi siêu thoại cp cũng bị chính chủ phơi bày, sẵn tiện còn tặng thêm tài khoản ảo nữa.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy chỉ cần một Nghiêm Hạo Tường, thì ngày mai bá chiếm ít nhất hai thẻ hotsearch, còn là cái kiểu chỉ lên không xuống.
Nói không chừng còn kéo theo mình lượn một vòng hotsearch weibo nữa kìa.
Xin lỗi, là do lúc Nghiêm Hạo Tường vào phòng, bản thân đã bị sắc đẹp làm mờ lối, hôn quân, hôn quân!
"… …Nghiêm Hạo Tường, tớ kiến nghị cậu ngó điện thoại của tớ một cái."
"Điện thoại của cậu? Điện thoại cậu hỏng rồi sao? Có cần--"
Được thôi, cảm ơn Hạ lão sư đã cho chúng ta biết được đôi mắt Nghiêm Hạo Tường còn có thể mở to đến thế.
Màn hình stream yên ắng một lúc, sau đó có mấy bình luận bắt đầu nhảy lên như đậu nảy.
「Haha… …cái đó… …người chị em bị gọi ra cửa quẹo phải lúc nãy ấy về chưa? Tui đến để nhận lỗi nè… …」
「Cái đó, Tường Ca… …Hạ lão sư… …đừng để ý ha, tụi này vừa nãy hổng có online, hai người tiếp tục… …tiếp tục… …」
「Tường Ca… …có phải muốn hotsearch rồi không? Không sao hết, bọn này lập tức đi tag dùm cho… …」
Hạ Tuấn Lâm trong lòng nghĩ, toang rồi, fan only sắp cãi nhau rồi.
Nghiêm Hạo Tường trong lòng nghĩ, bị lộ rồi?! Ai với ai?! Mình với Hạ Nhi? Ồ, khá tốt, đúng lúc muốn tìm một cơ hội để công khai.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thỏ con đang hoang mang, cảm thấy nếu nhịn được thì không còn là đàn ông nữa rồi, tắt livestream, lôi Hạ Tuấn Lâm lên hôn một cái.
Ngày thứ hai, lúc thức dậy, Hạ Tuấn Lâm mở weibo nhìn thấy bài viết mới nhất của Nghiêm Hạo Tường.
"Ở bên nhau rất lâu rồi, lần tới mời mọi người ăn kẹo hỉ."
Cậu suýt chút nữa tức té ngang.
Chính chủ sợ mình ám thị chưa đủ rõ ràng, cho nên phải lên tiếng thêm một lần nữa??!
Cậu là sợ fan Tường Lâm không đủ đường để gặm chứ gì.
-- Vậy được, tớ cũng post một bài.
Hạ Tuấn Lâm post tấm ảnh nhẫn hai người, rồi đánh một dòng chữ:
"Có nhận ra không? Đây là đeo chéo."
Hot search hôm đó hai người chiếm hết ba thẻ, trong siêu thoại Tường Lâm vô số muôn hình vạn trạng, có gặm đến rớt răng, gặm đến điện thoại hỏng rồi, giường sập rồi, còn có cả huyết áp cao phải nhập viện.
Tổng kết: chỉ cần đôi ác nhân phu phu không muốn làm người, mỗi một phút đều có thể khiến các người ngọt đến chết.
Gấu nhỏ tìm thấy chú thỏ đã lạc mất năm năm, cho nó viên kẹo mình thích ăn nhất.
Thật ra bên trong không phải là kẹo, là trái tim không nơi trú ngụ mà gấu nhỏ đã cất giấu năm năm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro